Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Đúng là làm người ta ghê tởm."

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Độ sáng màn hình laptop ở mức 37%, hiển thị đủ loại nội dung. Tưởng Vân Thư xem đến hoa cả mắt. Anh nhấc bút, đánh dấu vào ô cuối cùng của thời gian biểu; nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã năm giờ hai phút sáng, đôi mắt bị xót bắt đầu nhức mỏi. Anh mệt mỏi ngửa cổ, tựa đầu vào lưng ghế, thở dài: "Ngày mai phải đi đón Bạch Đường về..."

Năm ngày vừa qua anh thật sự rất bận, bận đến nỗi mụ mị cả đầu, mỗi ngày ngủ chưa đến năm tiếng, chuyện cần phải hoàn thành trong khoảng thời gian này thật sự quá nhiều: làm giấy chứng nhận, đăng thông tin bán nhà, thỏa thuận giá với người mua, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhà, vân vân.

Hồi còn học cấp hai, hằng ngày bố anh sẽ làm cho anh một cái thời gian biểu, nếu không hoàn thành thì sẽ bị phạt, lên cấp ba, người đặt ra thời gian biểu từ bố chuyển thành chính anh.

Anh sẽ mang theo một quyển sổ nhỏ, bên trong ghi chi chít những sắp xếp cho cả ngày, đến khi nhắm mắt ngủ thì nội dung cuối cùng trong quyển sổ nhất định phải được hoàn thành.

Ở thế giới cũ, anh đã dùng hết ba mươi hai cuốn sổ.

Có lẽ là do ảnh hưởng của gia đình, cũng có thể là do tính kỷ luật vốn có của anh, trải qua nhiều năm như vậy, thậm chí đã tới mức hình thành bệnh, không có áp lực sẽ làm anh cảm thấy lo âu và trống rỗng.

Anh không thể để Bạch Đường ở một mình trong bệnh viện quá lâu, cũng không thể chờ Bạch Đường xuất viện rồi mới tiếp tục, anh nhất định phải lo liệu mọi việc cho thỏa đáng, yên ổn, cung cấp một môi trường phục hồi ổn định cho cậu.

Cần phải làm thế.

Chuyện quan trọng như chuyển nhà, dựa theo tính cách của anh thì chắc chắn sẽ báo cho cậu trước, bởi vậy anh vẫn luôn cho rằng mình đã nói rồi, hóa ra ngày đầu tiên đã quên nói... Tưởng Vân Thư thở dài, cái trí nhớ này, mình đúng là già thật rồi, ngay cả từ vựng tiếng Anh mới hôm trước học thì hôm sau có thể quên hết một phần năm, rõ ràng là lúc đi học đã thấy thì sẽ không quên được.

"Tôi bán căn nhà kia rồi." Tưởng Vân Thư cố gắng nhẹ nhàng, định trấn an Bạch Đường: "Chúng ta chuyển nhà, bây giờ sẽ đến nhà mới, tầm mười phút nữa là đến, đừng sợ."

Bốn cái chân ngắn cũn của cún con dựa vào trong ngực Bạch Đường đang run, dường như nó cảm nhận được tâm trạng sợ hãi của chủ nhân, nó đặt bàn chân ấm áp của mình lên tay chủ nhân, đẩy đẩy, nghiêng đầu "gâu" một tiếng.

Bạch Đường lập tức ôm chặt cục bột đen hơn.

Đầu Tưởng Văn Thư hơi đau, gân xanh hiện lên, anh mệt mỏi xoa thái dương: "Thế mà tôi lại quên nói cho cậu, xin lỗi cậu, là lỗi của tôi, sẽ không có lần sau."

Bạch Đường hơi nghiêng mặt đi, khóe mắt cẩn thận quan sát Tưởng Vân Tư, cậu đã chú ý đến trạng thái không ổn của Alpha từ sớm, đôi mắt đầy tơ máu, sắc mặt có hơi xanh xao, người dường như rất tiều tụy.

Hình như Tưởng Vân Thư nhớ tới cái gì đó, hắn lấy điện thoại mở album ảnh: "Cậu xem này, đây là hình nhà mới hôm qua tôi đi chụp, chụp vào ban ngày, bây giờ chúng ta sẽ đến đây."

Bạch Đường vùi nửa dưới khuôn mặt vào người cún con, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp cong cong như vầng trăng, lẳng lặng nhìn hình trên điện thoại.

"Hơi gấp nên chỉ chụp được mấy tấm." Tưởng Vân Thư cười cười: "Bây giờ chúng ta đi xem tận mắt nhé? Nhanh lắm, sẽ đến ngay thôi."

Sau một lúc lâu, Bạch Đường mới thôi run rẩy mà bình tĩnh lại, cậu nhẹ gật đầu.

"Vậy xuất phát đây." Tưởng Vân Thư vẫn luôn kiên nhẫn chờ, anh nhìn về phía trước, đẩy cần số, giả vờ tùy ý nói chuyện: "Bạch Đường muốn đặt tên cún là gì đây?"

"Vẫn nên để cho ngài đặt đi ạ..." Giọng nói Bạch Đường rầu rĩ.

"Tôi không giỏi đặt tên, nếu để tôi thì..." Dường như Tưởng Vân Thư có hơi buồn bã, suy nghĩ một chút, "Có lẽ nó sẽ tên là Cập Bến." (*)

(*) Raw: 上岸, baidu nói là đề cập đến các ứng cử viên được nhận sau khi tham gia kì thi công chức, chả biết nó có giống cái thi thạc sĩ của ảnh không.

Bầu không khí dường như trở nên thoải mái hơn, Bạch Đường chớp mắt, vô thức nói ra "Tại sao...", sau khi hoàn hồn thì nhanh chóng ngậm miệng.

Tưởng Vân Thư không để ý, nghiêm túc nói: "Vì tôi muốn thi lên thạc sĩ."

Tưởng Vân Tô muốn thi lên thạc sĩ? Bạch Đường im lặng, người sắp ba mươi tuổi, sao đột nhiên lại...? Sau khi mất trí nhớ thì đột nhiên tỉnh ngộ hả? Bây giờ đã là tháng mười hai rồi, nếu muốn thi thì chỉ có thể chờ đến tháng mười hai năm sau.

Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Bạch Đường không nói gì, quan hệ của bọn họ không tốt đến nỗi cậu có thể hỏi chuyện riêng của Alpha.

"Tôi vẫn chưa nói chuyện này với cậu đúng không?" Tưởng Vân Thư nói tiếp: "Kế hoạch của tôi là năm sau thi lên thạc sĩ, công ty thì tôi không định tự mình điều hành nữa, nhưng cậu đừng lo, thu nhập vẫn rất nhiều."

Bạch Đường hơi kinh ngạc, Alpha thế mà lại chủ động nói những chuyện này với cậu, đây... đây là lần đầu tiên, lông mi cụp xuống, cậu che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Thi lên thạc sĩ, đi học, tốt quá đi.

Tưởng Vân Tô sẽ không cho cậu đi học, nếu không thì chắc chắn cậu đã đậu đại học rồi... Cậu của khi đó, ngu ngốc thật.

Tưởng Vân Thư chợt dịu dàng nói: "Bạch Đường có muốn đi học không?" Nếu anh nhớ không lầm thì bây giờ Bạch Đường hai mươi mốt tuổi, lúc kết hôn với nguyên chủ thì mới mười tám, vừa tốt nghiệp cấp ba xong.

Bạch Đường cảm thấy hình như tai mình có vấn đề, cậu quay đầu lại, mắt mở to, khiếp sợ nói: "Thật, thật sao ạ?"

Vừa buột miệng nói ra, Bạch Đường lập tức ngớ cả người, giây phút đó cậu cảm thấy như có một cái búa nện lên đầu thật mạnh, mạnh đến nỗi trước mắt cậu trắng xóa, mạnh đến nỗi cậu lập tức tỉnh lại, trong nháy mắt lưng cậu túa ra một tầng mồ hôi lạnh, hoảng sợ nói: "Xin lỗi ngài... Tôi nói bậy, tôi không muốn đi đâu..."

Điên rồi sao, Bạch Đường cắn mạnh môi, thế mà lại coi lời nói của Tưởng Vân Tô mất trí nhớ là thật? Sợ cuộc sống của mình chưa đủ khổ hay sao? Chỉ một câu nói đó cũng đủ làm Tưởng Vân Tô tức giận khi đã khôi phục trí nhớ.

"Không sao." Trong dự kiến, bây giờ không thể làm Bạch Đường tin tưởng anh được. Tưởng Vân Thư đánh tay lái sang trái, xe tiến vào một khu biệt thự cao cấp, anh nói: "Lát nữa có thể hạ cửa sổ xe bên cậu để bảo vệ nhận mặt cậu được không?"

"Được ạ..." Bạch Đường lí nhí.

Tấm dán cửa sổ xe được lấy xuống, càng lúc càng có nhiều ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của Bạch Đường, cậu co người ngồi trên ghế phụ, chỉ dám nhìn chằm chằm chân mình.

Giữa lời chào hỏi của bảo vệ, cậu nghe thấy giọng nói của Alpha vang lên bên tai, nhẹ nhàng, chậm rãi mà hữu lực: "Chào anh, đây là bạn đời của tôi, cũng là chủ phòng 3201, chú cún này là thú cưng chúng tôi cùng nuôi."

... Bạn đời? Đây là lần đầu cậu nghe Tưởng Vân Tô giới thiệu về cậu như vậy, không đúng, là lần đầu Tưởng Vân Tô giới thiệu sự tồn tại của cậu với người ngoài, Bạch Đường hoảng hốt trong giây lát, nhưng cậu bình tĩnh lại rất nhanh.

Đừng coi là sự thật, Bạch Đường âm thầm cảnh cáo chính mình, trước nay miệng lưỡi Tưởng Vân Tô không xương, mất trí nhớ mà thôi, bản tính con người sẽ không thay đổi.

"Đến rồi." Tưởng Vân Thư đỗ xe vào gara, mở cửa ghế phụ ra, vươn tay với Bạch Đường nói: "Đến đây nào, về nhà."

Bach Đường lẳng lặng nhìn căn nhà mới, vườn ở sân trước biệt thự còn lớn hơn cái ở nhà cũ, cái không đổi chính là bãi cỏ lớn đó, nhưng cũng chỉ có một bãi có trống trơn.

"Về sau Bạch Đường rảnh thì có thể trồng mấy loại cây mà mình thích, cũng có thể mua đồ trang trí yêu thích, như kiểu xích đu cầu trượt các loại, với cả dụng cụ huấn luyện chó nữa, tất cả đều có thể đặt ở vườn, cũng có thể sửa lại cũng được, làm một con đường rải sỏi, đào một cái ao nhỏ nuôi ít cá." Tưởng Vân Thư kiên nhẫn mà nói về chuyện tương lai, anh cười: "Đến lúc đó tôi và Bạch Đường cùng làm nhé, được không?"

Tần Chung Nam nói, nên để Bạch Đường tiếp xúc với thiên nhiên, làm một số việc thư giãn nhưng có thể tập trung, khơi gợi sự hứng thú một lần nữa, như vậy sẽ giúp Bạch Đường tránh đi việc miên man suy nghĩ, rơi vào cảm xúc áp lực và tuyệt vọng.

Trí tưởng tượng là thứ gì đó rất thần kỳ, rõ ràng là năng lực kể chuyện của Alpha chẳng ra gì, miêu tả cũng rất đơn giản, nhưng hình ảnh tốt đẹp đó nháy mắt lại hiện lên trong đầu Bạch Đường, thậm chí làm cậu chờ mong cuộc sống sau này.

Bạch Đường mím môi, nói như thể có thể làm được vậy... Đúng là làm người ta ghê tởm.

Cậu yên lặng trong vòng tay Tưởng Vân Thư, nhỏ giọng: "Vâng... Cảm ơn ngài."

Mirabel: Năng suất quá đi thoai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro