Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: "Chết thì tốt rồi."

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Tác giả có lời muốn nói: Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, không cần lo lắng!

Tin tác giả đi mng chứ editor chưa đọc hết truyện đâu :)))

---

"Đừng! Hức, đừng đem nó đi!" Bạch Đường đột nhiên cao giọng, nước mắt cậu chảy xuống, cố nén nức nở mà nói: "Xin lỗi ngài, là lỗi của tôi, tôi sai rồi... Đừng đưa nó đi... Là tôi, tôi đã hại chết chúng nó, tôi xin lỗi..."

Hình ảnh bị vùi sâu trong ký ức, thứ mà Bạch Đường không muốn nhớ tới nhất hiện lên rõ rệt trong tâm trí cậu. Nhà không có xẻng, cậu chết lặng mà đào một cái hố nhỏ bằng tay, trên ngón tay bị đá cào xước toàn là vết thương nhỏ, máu rỉ ra, mà cậu thì như một con rối không hồn mà chôn chú chim nhỏ, nước mắt và máu xuống đất.

Có tổng cộng mười hai chú chim.

Tưởng Vân Thư cau mày, từ câu chuyện ngắt quãng của Bạch Đường, anh đoán rằng trước đó đã có chuyện tương tự xảy ra, nhưng không biết chi tiết nên không dám tùy tiện hỏi, sợ lại kích động đến Bạch Đường, anh chỉ có thể nói: "Không đưa đi, Bạch Đường không sai mà."

Nghe được giọng nói của Alpha, Bạch Đường sửng sốt, ngón tay nắm chặt quần áo trở nên trắng bệch, một cảm xúc chưa từng xuất hiện đang trào dâng trong lòng, quấn chặt lấy cậu. Đột nhiên cậu thấy cực kỳ căm hận, là Alpha này, chính Tưởng Vân Tô là người phun thuốc lên cây, là hắn...

Đánh gãy cổ tay trái của cậu, nhốt cậu vào chuồng chó, dùng vật sắc nhọn cắt bụng cậu, ngày ngày ngược đãi cậu một cách vô nhân tính, những đau đớn đó cậu đều có thể nhịn, nhưng ngay bây giờ, căm thù trong lòng cậu lại dâng lên.

Tại sao người chết không phải là tên Alpha này? Tại sao Tưởng Vân Tô không chết đi? Tại sao người làm chuyện xấu lại được sống tốt cơ chứ?

Mỗi ngày đều có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, người qua đường bị đồ rơi xuống đập phải chết, ông cụ ngã cầu thang bị đụng đầu, đứa trẻ trượt chân rơi xuống nước, tại sao cuốn sổ sinh tử ngẫu nhiên này lại không có tên của Tưởng Vân Tô?

Rõ ràng là bị tai nạn xe, rõ ràng là bị chẩn đoán chết não, rõ ràng là nói sẽ không tỉnh dậy nữa, nhưng tại sao bây giờ... tại sao đột nhiên tỉnh lại?

Bạch Đường túm chặt tóc mình, liều mạng mở to mắt, nước mắt chảy đầy mặt, dường như không hô hấp được mà há miệng thở hổn hển.

Tại sao tại sao tại sao... Cầu xin ai đó, ai cũng được, đến giết tên Alpha này đi.

Bạch Đường gào lên trong ngọn lửa địa ngục.

Nhưng mà, không được.

Không được Alpha che chở, một Omega như cậu sẽ bị thế giới này nuốt chửng.

Bạch Đường cảm giác như mình bị rơi vào một vực sâu vô tận, xung quanh toàn là sương mù tối đen, từng chút từng chút cắn xé cậu, cậu đau đớn mà cắn môi đến mức bật máu.

Cậu vừa hận sao Alpha không chết, vừa ngồi bên cửa sổ cầu nguyện Alpha bình an hằng đêm.

Mâu thuẫn xé rách linh hồn cậu, đau đớn từ trái tim lan ra mạch máu đến từng bộ phận cơ thể. Bạch Đường cảm thấy bản thân thật ích kỷ và đáng ghê tởm, cậu có chút không thở nổi, dưỡng khí đi vào đường hô hấp mỏng manh, cậu càng há miệng to hơn để hô hấp lại càng cảm thấy khó thở, hơi thở tử vong quấn quanh cổ cậu.

Cứ... cứ vậy mà chết cũng tốt, Bạch Đường nhắm mắt lại, chết thì tốt rồi.

Cậu từ bỏ, cậu mệt mỏi quá rồi, không muốn kiên trì nữa.

"Bạch Đường, Bạch Đường!" Tưởng Vân Thư nắm chặt vai cậu, kêu tên cậu hết lần này đến lần khác.

Trạng thái của Omega trong lòng ngực còn kém hơn hôm phát tác PTSD đợt trước, hô hấp càng lúc càng yếu, giống như là chỉ còn thân xác, còn linh hồn ở bên trong đã biến mất rồi, môi bị cắn máu chảy đầm đìa nhưng vẫn không nhả ra.

Tưởng Vân Thư không thể không dùng sức cạy răng của Omega ra, đặt ngón tay của mình mình vào, đầu ngón tay lập tức cảm giác được đau đớn.

"Bạch Đường!"

"Bệnh nhân đã được tiêm thuốc an thần, khoảng hai tiếng nữa sẽ tỉnh." Bác sĩ đứng ở đuôi giường nói với Tưởng Vân Thư, "Lần sau còn gặp tình huống này nữa thi mong anh đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời."

"Vâng... Cảm ơn." Tưởng Vân Thư cúi đầu, cổ họng nghẹn lại, khó khăn thốt ra vài từ.

"Tay của anh cần băng bó không?" Một y tá hỏi.

Tưởng Vân Thư nhìn, trên ngón tay có hai cái lỗ nhỏ, máu chảy đầy tay đã gần khô lại, nhìn có vẻ rất đáng sợ: "Không cần đâu, cảm ơn."

Bác sĩ và y tá đi ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ.

Tưởng Vân Thư đã tìm kiếm thông tin rồi, bệnh viện Đế Đô là một trong ít những bệnh viện tuyển bác sĩ là Omega, từng sa thải một Alpha sỉ nhục người bệnh là Omega.

Tưởng Vân Thư nhìn Bạch Đường yên lặng nhắm mắt nằm trên giường, dù là đồng phục bệnh nhân size nhỏ nhất nhưng cậu mặc vẫn bị rộng, thân thể bị chăn che lại chỉ hơi phập phồng một chút, mỏng manh như tờ giấy, tới nỗi giống như đã bị khảm vào giường bệnh.

Tưởng Vân Thư che mặt, anh hối hận lắm, biết rõ trạng thái tinh thần của Bạch Đường không ổn định, tại sao trước đó không đi ra sân kiểm tra kỹ càng, tại sao không phát hiện thi thể của con chim sẻ trước Bạch Đường, tại sao bằng cử nhân thứ hai của anh không phải là chuyên ngành tâm lý học.

Cảm giác vô lực như lúc biết tế bào ung thư của Chu An đã di căn đến phổi lại ập tới, anh nhìn đôi bàn tay của mình, lòng bàn tay không có những vết ngang dọc và vết chai nữa, mà thay vào đó là da thịt trơn nhẵn.

Anh là bác sĩ, nhưng lại không cứu được người mình muốn cứu.

Kim phút của đồng hồ treo tường tích tắc hơn chục lần, Tưởng Vân Thư ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng cử động đôi chân tê cứng, đứng dậy kéo hơn nửa tấm rèm lại, căn phòng lập tức tối đi nhiều.

Anh bước đến giường bệnh, vuốt mái tóc đã phủ mắt của cậu ra sau, im lặng một hồi rồi đi ra ngoài.

Muốn vào phòng bệnh phải có căn cước công dân, trừ anh và bác sĩ y tá thì nếu có người lạ đi vào sẽ phát ra cảnh báo cho anh.

Sau khi Tưởng Văn Thư chắc chắn là phòng bệnh an toàn, anh đi đến quầy lễ tân, hỏi: "Xin chào, cho tôi hỏi ở đây có khoa Tâm lý không?"

Phòng tư vấn tâm lý ấm áp dễ chịu, ánh đèn vàng dịu, ghế sô pha màu xanh nhạt, một hàng cây xanh được đặt trên kệ, tường treo rất nhiều ảnh phong cảnh, trà trái cây được đặt trên bàn gỗ, hai lá bạc hà trôi bồng bềnh trong ly.

Một người đàn ông đeo kính gọng vàng ngồi trên ghế sô pha, cười dịu dàng: "Ở đây thật sự rất thoải mái đúng không."

Tưởng Vân Tư ngồi ở sô pha, nói thẳng: "Chào bác sĩ, tôi không phải người bệnh, không cần ám chỉ tâm lý với tôi đâu."

"Thảo nào." Trên mặt người đàn ông lộ vẻ bừng tỉnh, nhưng vẫn bình tĩnh nho nhã mà cười: "Lúc tôi thấy cậu đi vào rất bất ngờ đó, dù sao thì ở cái xã hội này có rất ít Alpha là thiên chi kiêu tử mà mắc vấn đề tâm lý, có thì cũng chỉ là chứng hưng cảm gì đó thôi."

"Bác sĩ không phải là Alpha ư?" Tưởng Vân Thư lễ độ quan sát y.

"Tôi là Alpha." Sợi dây trên cặp kính gọng vàng đung đưa, bác sĩ cười nói: "Chào anh, tôi là Tần Chung Nam."

"Bác sĩ Tần." Tưởng Vân Thư đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn được tư vấn chuyện của Omega nhà tôi."

"Hửm?" Tần Chung Nam bất ngờ, Tưởng Vân Thư cảm giác được ánh mắt của người đàn ông nhìn anh đã trở nên nghiêm túc hơn, dường như có cả một chút tán thưởng và đồng tình: "Alpha đến đây tư vấn vì Omega của mình lại còn hiếm hơn nữa."

Rất nhanh, Tưởng Văn Thư đã nói xong; hai cảm xúc tích cực trước đó của Tần Chung Nam không còn nữa, trong đôi mắt cười của hắn có năm chữ sáng chói: Anh không phải là người.

Nhưng sự chuyên nghiệp của nghề bác sĩ làm hắn cười nói: "Anh Tưởng, với tình huống này thì phải tốn rất nhiều tiền của và công sức thì Omega của anh mới hồi phục được. Nếu anh không nhận thức được thì tôi đề nghị đừng nên bắt đầu, nếu bỏ dở nửa chừng thì còn tổn thương đến Omega của anh nhiều hơn nữa."

"Tôi hiểu rồi." Tưởng Vân Thư không do dự chút nào, kiên định nói: "Làm phiền bác sĩ."

Tần Chung Nam không cười nữa, hắn ngước mắt lên, đôi tay nắm thành quyền đánh giá Alpha có vẻ ngoài phi phàm trước mặt, dường như đang suy xét xem Tưởng Vân Thư có nói dối hay không.

Tưởng Vân Thư cảm giác được sự ngột ngạt và khó chịu từ phản ứng sinh lý, sau đó nữa anh mới biết lúc đó Tần Chung Nam đang phóng thích tín tức tố.

Tưởng Vân Thư nhíu mày, hào phóng để hắn nhìn tưởng tận, ánh mắt không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nhìn Tần Chung Nam, khí thế ngang nhau.

Sau một lúc lâu, Tần Chung Nam mới cười lên: "Dựa theo lời anh nói thì ngọn nguồn sự sợ hãi của Omega nhà anh đều là từ anh nhỉ."

"Đúng vậy."

"Vậy thì, trong quá trình hồi phục của Omega." Đôi mắt Tần Chung Nam cong thành một vòng cung: "Tức là trong khoảng thời gian ngắn, cậu hãy cố gắng hết sức ít chạm mặt với Omega của cậu đi."

Mirabel: Mọi người thấy tui edit có ổn hong z...

Aliz: Tui cũng hóng chung với mọi người nho =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro