Chương 11: "Cậu đợi tôi một chút."
Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Bạch Đường cắn môi, lo lắng đứng ở cửa phòng bếp, cái câu "muốn làm gì thì làm" của Tưởng Vân Thư khiến cậu khó xử, bình thường vào giờ này cậu sẽ làm bữa sáng, sau khi ăn xong thì lại tất bật làm việc nhà.
Mặc dù Alpha nằm viện hơn nửa tháng, nhưng cậu vẫn đều đặn giặt giũ và thay chăn ga mỗi ngày, phơi tấm chăn ướt sũng dưới ánh nắng mặt trời, quầy rượu không nhiễm chút bụi nào, cầu thang được lau đến phát sáng, đây là công việc cố định trong ba năm qua của cậu.
Không có chút cảm xúc, động tác gọn gàng nhanh nhẹn, giống như một robot làm việc nhà được lập trình sẵn.
Bạch Đường lót chân, đi khập khiễng vào nhà kho, lấy cây chổi ra thử quét.
Tưởng Văn Thư quay đầu thấy, tức khắc dở khóc dở cười: "Bạch Đường, chiều dì giúp việc sẽ tới, sau này cậu không cần làm việc nhà nữa đâu."
Cậu ngẩng phắt đầu lên, đốt ngón tay trắng bệch, không cần mình làm việc nhà, vậy là Tưởng Vân Tô phí công nuôi dưỡng mình ư...?
Không thể nào? Là chuẩn bị không cần cậu nữa, hay là định để cậu làm chuyện khác? Nhưng cậu chỉ biết làm việc nhà thôi... Hay là coi cậu như món hàng để đổi Omega với các Alpha khác chơi?
Trong mắt Bạch Đường tràn đầy sợ hãi, dù là cái nào thì cậu đều không thể làm được.
Cậu vô thức thẳng lưng lên, rụt rè nói: "Thưa ngài, tôi có thể làm việc nhà, xin ngài cho tôi làm..."
Vẻ mặt Bạch Đường thiếu chút nữa là có một dòng chữ "Tôi suy nghĩ lung tung" to thật to. Tưởng Vân Thư sửng sốt, trấn an cậu: "Bạch Đường à, tôi không có ý gì khác đâu, chuyện việc nhà thì đợi chân cậu khỏi rồi chúng ta thương lượng lại nhé?
Bạch Đường rủ lông mi, trong lòng tràn ngập sự buồn bã, cổ nghẹn lại nhưng không dám nói gì nữa: "Cảm ơn ngài..."
"Lại sô pha ngồi đi, chổi để ở đây là được rồi, lát nữa tôi sẽ dùng." Tưởng Vân Thư khẽ cười: "Cảm ơn Bạch Đường đã lấy ra giúp tôi."
"Không, không cần..." Suýt chút nữa cậu đã bị nghẹn, cậu nín thở, không nhịn được mà rùng mình: "Đây là việc tôi nên làm."
Tưởng Văn Thư lại lắc đầu: "Không đúng, không ai có nghĩa vụ giúp đỡ người khác cả."
Thời gian nấu cháo còn lại hiển thị trên nồi cơm điện còn hơn nửa tiếng, Tưởng Vân Thư tính toán thời gian, xem ra buổi tối vẫn phải nghiên cứu làm thế nào để đúng với thời gian đã định. Anh quay đầu lại nhìn Bạch Đường đang ngồi trên sô pha, sống lưng thẳng tắp, lưng cách sô pha một khoảng, hai chân khép lại nghiêm chỉnh, tay để trên đầu gối, cả người căng thẳng, nhìn là thấy mệt.
"Bạch Đường." Tưởng Vân Thư rửa tay sạch sẽ, đi đến ngồi lên ghế sô pha phía đối diện, nhẹ nhàng nói: "Cậu muốn đến sân trước ngồi không?"
Khi bóng dáng của Alpha tiến vào tầm mắt của Bạch Đường, cậu theo phản xạ mà càng căng thẳng hơn, trái tim bị một sợi dây treo lên, lơ lửng giữa không trung.
Nghe Alpha nói xong, cậu nhìn ra bên ngoài, một mảnh xanh biếc ngoài cửa sổ, lá cây khẽ đong đưa theo gió phát ra tiếng sột soạt, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi xuống bãi cỏ theo đường cong xinh đẹp.
Đôi mày đang nhíu chặt của Omega dãn ra được một chút, thế giới bên ngoài được phản chiếu trong con ngươi của cậu.
Tưởng Vân Thư nhìn vẻ mặt của câu, trong lòng đã sáng tỏ: "Cậu đợi tôi một chút."
Anh lên lầu hai, lấy một cái khăn trải hình vuông từ trong tủ và một cái áo khoác dày từ tủ quần áo, anh đến trước mặt Bạch Đường: "Lại đây nào, mặc áo khoác, bên ngoài gió lớn lắm, đừng để bị cảm."
Bạch Đường muốn nhận lấy rồi tự mặc, Tưởng Văn Thư cũng không kiên trì, đưa cho cậu.
"Ôm vai của tôi nào." Tưởng Vân Thư một tay ôm Bạch Đường lên, để Omega nhỏ xinh gầy gò ngồi trên tay phải mình.
Cậu không phản ứng kịp, lung lay thiếu chút nữa đã rơi. Cậu theo bản năng nắm lấy một góc tay áo của Alpha, cùng một lúc, tay trái của Tưởng Vân Thư đỡ lấy eo cậu.
Tầm mắt lập tức được nâng cao mấy chục centimet, Bạch Đường cảm thấy trước mắt mình có một khoảng trống rộng rãi. Cậu thấy Alpha đi vào phòng bếp, tay trái cầm một đĩa nhỏ khoai lang và trứng cút: "Nửa tiếng nữa cháo mới xong, sợ cậu đói nên lát nữa ăn cái này lót bụng."
Alpha như vậy quá xa lạ, cũng quá khác thường.
Bạch Đường vắt óc suy nghĩ vài giây, thật sự là không biết trả lời như thế nào, nhưng lại không thể không nói, nếu không Alpha sẽ tức giận, cậu thử nói: "Cảm ơn ngài... nhưng nhưng tôi không thể ăn trứng."
Tưởng Vân Thư dừng chân: "Trứng cũng không được ăn à?"
Anh đặt Omega trên cỏ, cảm giác đâm chích làm chân Bạch Đường hơi rụt lại: "Cậu có thể nói cho tôi biết lúc trước tại sao tôi không cho cậu ăn món mặn không?"
Vẻ mặt cậu do dự, chần chừ một chút rồi ấp úng nói: "Là vì, vì... ngài nói ăn thịt thì tinh dịch sẽ có, có mùi."
Tưởng Văn Thư đang trải khăn trên cỏ nghe vậy thì ngừng lại, vẻ mặt hoang mang, giọng điệu khó hiểu: "Chỉ vì lý do này?"
Dường như cảm nhận được tâm trạng của Alpha không tốt, Bạch Đường lập tức sợ hãi mà ngậm miệng.
Yên lặng một lát.
Tưởng Văn Thư hít sâu một hơi, áp xuống cơn giận của mình, giọng nói khàn khàn: "... Xin lỗi Bạch Đường, bây giờ cậu có thể ăn thịt, về sau cũng vậy."
Chiếc khăn được trải dưới bóng cây, Bạch Đường lại được Tưởng Văn Thư bế lên, cậu cắn môi, lại nhả ra, đôi môi mềm mại dính chút nước: "Không cần đâu..."
Ánh mắt của cậu đột nhiên rơi vào một chỗ, đồng tử co lại, đột nhiên ôm chặt lấy cổ của Alpha, lời nói còn lại tan đi theo gió. Bạch Đường run rẩy, hé miệng, khẽ kêu lên.
Màng nhĩ của Tưởng Văn Thư bị đau, cậu vô cùng hoảng sợ, Omega trong lòng anh như động vật nhỏ không nơi nương tựa mà dựa vào ngực anh, đôi mắt ướt nhòe cọ vào cổ anh từng chút từng chút.
Anh đột nhiên cứng người, chưa có ai dựa vào anh sát như vậy, không một ai.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay mềm mại của Omega, nhiệt độ cơ thể truyền qua một lớp quần áo mỏng, gáy của Omega ở trước mặt anh, một mùi hương thanh ngọt ập vào mặt.
Tưởng Văn Thư choáng váng một hồi, lúc trước anh không có nhận thức chính xác về mối quan hệ của hai người, anh chỉ xem Bạch Đường như Chu An mà thôi, một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh, bắt đầu bén rễ.
Bạch Đường là Omega của anh, mà anh chính là Alpha của Bạch Đường.
Sau gáy của bọn họ đã sớm có một gông xiềng vô hình, mà đầu kia của nó là đối phương.
Tưởng Văn Thư hoàn hồn, thân thể dưới lòng bàn tay run lên, anh hỏi: "Sao thế?"
Bạch Đường nhắm mắt, thanh âm run rẩy: "Chim nhỏ... Hức, chim nhỏ chết rồi, chết mất rồi..."
Tưởng Văn Thư nhíu mày, anh nâng lưng của cậu, thấy được cảnh tượng theo như lời Bạch Đường.
Thi thể của một con chim sẻ lẳng lặng nằm cách đó không xa, có vẻ đã chết được một khoảng thời gian rồi, cơ thể hôi thối khô quắc, hốc mắt trống rỗng, đôi mắt bên trong đã không còn.
Bác sĩ Tưởng đã quen nhìn mấy thứ này rồi, nhưng hình ảnh này vẫn hơi kinh khủng đối với người bình thường. Anh nhanh chóng quyết định ôm Bạch Đường vào trong, vỗ lưng Omega đang run rẩy, giọng nói trầm thấp vang bên tai cậu: "Không sao, không sợ, không nhìn thấy nữa rồi, lát nữa tôi sẽ đưa nó đi."
Tưởng Văn Thư không biết rằng Bạch Đường từng cho chim ăn trên cành cây trong phòng, buổi sáng treo một thùng gạo nhỏ, đến tối thì cất đi.
Ba năm, quãng thời gian Bạch Đường thấy vui nhất chính là khi ghé vào cửa sổ, nhìn thấy rất nhiều loại chim khác nhau đến mổ gạo.
Dần dà, những con chim đó nắm được quy luật.
"Rầm" Cửa đóng lại, tiếng ô tô khởi động, Alpha đi rồi.
Bạch Đường lập tức lấy cái thùng nhỏ từ chỗ sâu nhất trong ngăn tủ, đổ đầy gạo vào, kéo tấm rèm, ánh nắng lập tức xuyên qua cành lá rậm rạp, tô một vòng sáng lên người Bạch Đường. Mười mấy chú chim sẻ nhỏ ríu rít, đậu ở nhánh cây đợi đã lâu, chúng nghiêng đầu nhìn cậu.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt sợ hãi rụt rè đã lâu của Bạch Đường.
Đối với Tưởng Văn Tô, căn nhà này như khách sạn. Hơn nữa, không phải ngày nào hắn cũng về, bởi vậy Bạch Đường cho chim ăn hai tháng hắn cũng không phát hiện, bởi vì mỗi sáng thức dậy, hắn không kéo tấm rèm ra, cũng không xếp chăn.
Nhưng càng ngày càng có nhiều tiếng chim hót là sự thật, làm cho tâm trạng mỗi sáng của Tưởng Văn Tô không tốt, người xui xẻo đương nhiên là Omega tay trói gà không chặt.
Cho đến một ngày, Bạch Đường nấu cơm xong trông thấy ngoài vườn có một đám người, mùi hương của những Alpha xa lạ làm cậu không thể không ở trong nhà. Cậu ghé vào cửa sổ, thấy họ đang cầm máy gì đó phun lên cây.
Là bón phân cho cây? Hay diệt côn trùng?
Đều không phải, rất nhanh thôi Bạch Đường sẽ biết được.
Sáng hôm sau, Bạch Đường đứng ở cửa nhìn Tưởng Văn Tô lái xe đi. Cậu xoay người đi tới ngăn tủ cất cái thùng nhỏ, gương mặt có vết bầm, chân trái hơi khập khiễng không thể ngăn cản bước chân càng lúc càng nhanh của cậu. Cậu vừa ngâm nga vừa đổ gạo vào.
Kéo tấm màn ra, trên cành cây lại không có một chú chim nào, cậu mới phát hiện hôm nay rất yên tĩnh, không nghe thấy một tiếng chim hót nào.
Một dự cảm bất an trong lòng, Bạch Đường lẩm bẩm thành tiếng: "... Chim nhỏ?"
Cậu lảo đảo chạy xuống lầu, rất nhiều lần xém nữ đã ngã xuống. Cậu mở cửa, ánh mặt trời gấp gáp không đợi được nữa mà ập vào, sắc vàng chiếu vào khuôn mặt của Bạch Đường. Cậu thấy dưới cành lá tươi tốt của đại thụ có một đám thi thể chim sẻ nằm lộn xộn, đồng tử đen láy mất đi ánh sáng nhìn thẳng vào người đang đứng ở cổng.
Bạch Đường sững sờ tại chỗ, sau đó thất thanh hét lên: "Chim nhỏ!!!"
—
Mirabel: Lỡ nộp học phí rồi không được bỏ học!!!
Aliz: Xót...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro