Chương 10: "Bạch Đường, chào buổi sáng."
Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Sáng sớm, một tia nắng xuyên qua rèm cửa bị lay động bởi làn gió, đáp xuống mặt đất, phá vỡ cái bóng của cánh cửa sổ màu vàng kim. Tưởng Vân Thư tựa hồ như cảm nhận được điều gì mà mở mắt, tầm mắt mê man dần ổn định lại, anh mở to mắt nhìn chằm chằm hoa văn kỳ quái của trần nhà, nằm im không nhúc nhích.
Lúc rời giường anh khá nóng nảy, nhưng cũng không phải là phát cáu với người khác mà là thời gian từ lúc mở mắt đến khi tỉnh táo cực kỳ lâu. Anh thong thả chớp mắt, nhìn thấy cái tủ kính trống không, tầm mắt di chuyển, một cái khóa sắt được treo trên tủ quần áo thứ ba.
Tưởng Vân Thư nhớ lại, tối qua anh đã khóa nó trước mặt Bạch Đường.
Tối qua lúc đổi băng gạc Bạch Đường sợ muốn chết, run tới nổi tay của Tưởng Văn Thư cũng run theo, quấn nhiều lần mới chuẩn xác được. Tưởng Vân Thư rất buồn bực, hồi tưởng lại hành vi của mình, không nghĩ ra được mình đã làm gì dọa đến ông trời con này.
Anh nghĩ Bạch Đường không thích căn phòng này, suy cho cùng thì những dụng cụ đó mang đến cho cậu quá nhiều ác mộng mà anh không biết chi tiết, vì vậy, anh dọn dẹp đơn giản cái giường mới mua và cả căn phòng.
Dù lúc đầu Bạch Đường thề sống thề chết, nói gì cũng đòi phải ngủ bên chân anh, vừa làm ra vẻ mặt sợ hãi vừa can đảm nói ra.
Nhưng sau khi bị Tưởng Vân Thư kiên quyết từ chối bốn lần, Bạch Đường liền nơm nớp lo sợ mà ngậm miệng lại, yên lặng đứng ngốc một bên xem anh trải ga giường mới, anh còn nhớ rõ lúc ấy Bạch Đường nhìn động tác nhanh nhẹn sạch sẽ của anh còn hơi khiếp sợ.
"Được rồi Bạch Đường." Tưởng Vân Thư đặt chìa khóa vào tay cậu: "Về sau đây là phòng của cậu, ngày mai tôi sẽ gọi người giúp việc tới dọn dẹp phòng này, khi nào chân cậu khỏi thì mình cùng đi mua một ít nội thất mà cậu thích nhé."
"Không, không được đâu thưa ngài!" Tim Bạch Đường đập lỡ một nhịp: "Tôi..."
Còn chưa dứt lời đã bị Tưởng Văn Thư cắt ngang: "Lúc trước tụi mình có thuê giúp việc không?" Trong trí nhớ của mình, anh nhớ rằng đây là lần thứ hai anh ngắt lời người khác. Gia giáo của nhà anh rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã được dạy phải hiểu chuyện lễ phép, phải đợi mọi người nói xong mới được nói; hồi anh năm tuổi đã bị đánh ba mươi thước vào lòng bàn tay vì tội cắt lời bố.
Quả nhiên lực chú ý của Bạch Đường bị dời đi, cậu vội vàng nói: "Có ạ! Phương thức liên hệ ở trong tủ dưới lầu..."
Tưởng Văn Thư lại ôm cậu xuống lầu, trong một đống ngăn tủ lộn xộn Bạch Đường chuẩn xác kéo ra cái thứ ba bên phải, lấy một tờ giấy ra, trên đó viết lời giới thiệu và phương thức liên hệ của một số công ty giúp việc.
Bạch Đường rất tuyệt vời, cũng rất mạnh mẽ; đây là kết luận mà Tưởng Vân Thư đã đưa ra sau hai tuần ở chung với cậu. Chịu ngược đãi trong một thời gian dài cộng với nỗi hoảng sợ với cuộc sống, vậy mà có thể làm tất cả việc nhà của một căn biệt thự hai tầng một cách gọn gàng ngăn nắp, sắp xếp và phân loại những chuyện lặt vặt, lại còn nhớ chính xác cái này cái kia ở đâu.
Người bình thường không thể nào làm được một khối lượng công việc nặng như vậy, nếu ở vị trí làm việc hành chính, năng lực của Bạch Đường tuyệt đối không thua kém.
Bị thương không than đau, còn có thể chịu đựng cơn đau mà chạy tới chạy lui... Tưởng Vân Thư hồi tưởng lại, đột nhiên không biết tâm tình của mình như thế nào, cũng đúng nhỉ, nếu bạn luôn bị đánh thì chuyện giỏi nhất là chịu đau.
Khởi động lại xong, anh thở dài, ngồi dậy xếp lại chăn. Anh đã nhìn thấy giấy kết hôn của mình và Bạch Đường, là ngày 17 tháng 4 của ba năm trước, cũng đã gần ba năm rưỡi rồi, Tưởng Văn Thư không dám nghĩ ba năm này Bạch Đường làm thế nào để sống sót, mỗi ngày trôi qua như thế nào.
Nếu anh là cậu, Tưởng Văn Thư không cảm thấy mình sẽ kiên trì được lâu như Bạch Đường.
Hơn nữa, với cái cuộc sống áp lực như thế này, nhất định Bạch Đường càng tinh tế nhạy cảm hơn những người bình thường, một chút chuyện nhỏ xíu cũng sẽ làm cậu suy nghĩ miên man, lo trước lo sau; đó cũng là lý do tại sao Tưởng Văn Thư đưa cái chìa khóa duy nhất của căn phòng còn lại cho cậu.
Anh muốn cậu chậm rãi biết được, cậu cũng có một không gian chỉ thuộc về mình, lúc cậu cảm thấy bối rối, sợ hãi hoặc cô đơn sẽ có một lớp vỏ bảo vệ lớn hơn và an toàn hơn cho cậu nương tựa.
Tưởng Văn Thư thật sự rất sợ dây cung của Bạch Đường căng quá mức, cuối cùng lại "cạch" một tiếng mà đứt.
Hoa tươi đầu giường còn vương sương, Tưởng Văn Thư nhìn đồng hồ, 6 giờ 47 phút sáng, còn 13 phút nữa là báo thức reo. Anh kéo tấm rèm màu vàng nhạt, tức khắc màu xanh lục tràn vào đôi mắt, vài chú chim sẻ vẫy cánh hoảng sợ bay đi. Anh nhìn thấy một cành cây vươn tới cửa sổ, lá cây màu xanh nhạt mọc đầy cành, anh vươn tay vuốt ve, cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Tưởng Vân Thư tắm rửa rồi nhẹ nhàng đi ra cửa, nhìn thấy chiếc chìa khóa lẻ loi trên tay nắm cửa phòng của Bạch Đường.
Quả nhiên vẫn là không dám nhận lấy, cũng không biết tối qua cậu nhóc có ngủ trên giường hay không nữa... Anh thu hồi ánh mắt, đang muốn xuống lầu thì cửa phòng vang lên một tiếng nhỏ rồi mở ra. Khuôn mặt Bạch Đường còn một chút ửng đỏ ló đầu ra từ khe cửa, mái tóc dài đến vai hình như đã được chải, nhưng có một nhúm nhô ra cực kỳ ngoan cường.
Lúc nhìn đến Tưởng Văn Thư đứng cạnh cầu thang thì cậu tỉnh lại trong chớp mắt, sợ tới mức luống cuống tay chân muốn mở cửa ra, lại quên mất mình còn đang đứng phía sau, cửa va vào đầu "bốp" một tiếng, Bạch Đường kêu "a": "Thưa, thưa ngài, ngài tỉnh rồi ạ!"
"Bạch Đường, chào buổi sáng." Tưởng Vân Thư chào cậu, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, không hiểu sao lại khiến cảm giác sợ hãi củ Bạch Đường giảm đi một chút, anh không nhịn được cười khẽ: "Vuốt tóc đi nào."
Khi còn ở bệnh viện thành phố, tất cả bác sĩ đều biết anh có giọng nói rất hay đến mức người bệnh đều nguyện ý nghe anh cằn nhằn thêm vài phút, nhưng đáng tiếc bác sĩ Tưởng kiệm lời. Bác sĩ Lâm còn ghen tị: "Khó chịu quáaa, cô hộ sĩ đáng yêu mới tới khoa mình khen giọng chú em rất hay aaaaa."
Bạch Đường nghe vậy sửng sốt, vừa mới ngủ dậy đầu óc còn hơi ngơ ngơ, ngốc ngốc sờ đầu.
Khóe môi Tưởng Văn Tư càng cong hơn, Bạch Đường thường dùng phòng tắm bên cạnh, anh nói: "Đi rửa mặt đi, cậu tự đi được không?"
"Có thể!" Bạch Đường lập tức buông tay: "Không cần phiền tiên sinh đâu ạ..."
Tưởng Vân Thư trả lời: "Những lúc xuống lầu thì cứ để tôi ôm cậu đi, nhảy xuống nguy hiểm lắm."
Bạch Đường bất an mím môi, "Vâng... Cảm ơn ngài."
Nói xong không ai nhúc nhích, Bạch Đường căng thẳng nhìn anh, ánh mắt Tưởng Vân Thư dịu dàng: "Đi thôi."
"Xin lỗi ngài ạ...!" Cậu lập tức xoay người, tay trái đỡ tường, nhảy lò cò đến phòng tắm, lâu lâu còn quay đầu sợ Tưởng Văn Thư đuổi theo đánh cậu.
Anh vẫn luôn đứng tại chỗ, chờ cậu vào phòng tắm rồi mới đi đến cửa phòng nhìn một cái, trên giường hoàn toàn không có dấu vết cho thấy có người ngủ.
Anh thở dài, nhưng đã đoán được chuyện này.
Trong phòng bếp cũng có một cửa sổ hướng đông, ánh mặt trời chiếu vào; trên bệ cửa sổ có một chậu cây nhỏ, mọng nước và khỏe mạnh.
Vốn dĩ Tưởng Vân Thư muốn nấu cháo thịt nạc, nhưng lại sợ Bạch Đường không ăn, đành phải chọn cháo rau, quay đầu lại đã thấy cậu đứng trên cầu thang ngơ ngác nhìn mình. Không biết cậu đã đứng bao lâu rồi, anh sải bước đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Bạch Đường đang lùi ra sau một bước theo bản năng, anh nói: "Lần sau cứ kêu tôi nhé."
Xuống lầu một, anh đặt cậu xuống đất: "Cậu muốn làm gì thì làm đi, tôi đi luộc thịt đã."
Vẻ mặt Bạch Đường vẫn chứa sự nôn nóng và sợ hãi, đang muốn mở miệng, Tưởng Văn Thư lại nói: "Tay cậu bị thương, không được chạm vào nước."
Cậu còn muốn nói, anh đã bổ sung: "Không được."
Bạch Đường lúng túng ngậm miệng, đồng tử run rẩy, cậu hơi mơ hồ, cậu không biết được mục đích của Tưởng Văn Tô nữa rồi, cậu có cảm giác hoảng loạn như kiểu hai chân không chạm đất, giống như không biết được thanh đao vô hình treo trên cổ cậu khi nào sẽ cắt xuống.
Nếu nói là vì trêu đùa cậu, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu, vậy thì trò chơi này đã kéo dài hai tuần rồi, theo như tính cách của Tưởng Văn Tô thì đã sớm chán ngấy mới đúng. Nếu là vì muốn tìm cớ tra tấn cậu, vậy thì tối hôm qua Alpha đã đạt được mục đích rồi, tối qua cậu để Alpha trải ga, không ngủ bên chân Alpha rồi sáng nay lại để Alpha nấu cháo, tại sao Tưởng Văn Tô còn chưa làm gì?
Nhưng nếu Tưởng Vân Tô muốn đánh cậu thì thật sự còn cần tìm cớ hay sao...? Chẳng lẽ không phải muốn đánh là đánh ư? Bạch Đường hoảng sợ, lông mi run rẩy.
Hay là nói, hắn ta thật sự mất trí nhớ...?
Nhưng dù sao đi nữa thì Bạch Đường cũng không biết nên đối phó với một Alpha xa lạ như vậy như thế nào, chuyện này không nằm trong phạm vi hiểu biết của cậu.
—
Mirabel: giải cứu mạng nhà editor kéo 3 chiếc điện thoại 3 cái laptop :)))
Aliz: Mạng mẽo chán thiệt chứ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro