Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Prague vàng

Buổi sáng ở Prague luôn mang một vẻ lãng mạn, đặc biệt là bên dòng sông Vltava. Dường như ánh trăng ở đây chẳng là gì so với mặt trời cả.

— Nhưng ít nhất, nó cũng báo hiệu rằng ngày mai chắc chắn sẽ nắng đẹp.

Sáng sớm, hội trường nhỏ của Trường Âm nhạc Prague đã chật kín người. Sinh viên đang hối hả đi vào hội trường, làm cho khán đài trở nên đông nghịt. Đều là những sinh viên học chuyên ngành âm nhạc, bọn họ tự giác giữ trật tự, nhưng ánh mắt của bọn họ thì lại khác, cảm xúc kích động lặng lẽ lan tỏa trong không gian yên tĩnh này.

Nguyên nhân không gì khác ngoài việc giáo sư Hứa Mộ Thời, một giảng viên khách mời đến từ Trường Âm nhạc Berlin và hiện là giảng viên hàng đầu của AMU, đã quyết định thực hiện một buổi luyện tập tại hội trường nhỏ này với tác phẩm của Haydn*.

*Franz Joseph Haydn là một nhà soạn nhạc người Áo và là một trong những nhà soạn nhạc xuất chúng của nền âm nhạc cổ điển, còn được gọi là "người cha của giao hưởng" và "cha đẻ của tứ tấu dây". Ông cũng có nhiều đóng góp cho thể loại tam tấu piano và hình thức sonata.

Hứa Mộ Thời đứng trên bục chỉ huy, anh nghiêm túc xem bản tổng phổ, thỉnh thoảng anh còn trò chuyện với các trưởng nhóm của dàn nhạc, hoàn toàn phớt lờ những người đã trốn học để đến đây.

Dáng người anh thẳng tắp, động tác nhẹ nhàng và tự nhiên, cây đũa nhạc trưởng nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, mọi người tự giác nín thở chờ đợi, như thể đây không chỉ là một buổi diễn tập trong trường mà còn là một buổi biểu diễn chính thức mang đẳng cấp thế giới.

"Ở lần chơi đầu tiên có một cây violin bị phô, kiểm tra lại dây D (Rê). Ở ô nhịp 77 của đoạn A, âm thanh của dàn trumpet không đồng đều, nếu thấy không ổn thì hãy trao đổi lại với trưởng nhóm trumpet, xem xét điều chỉnh lại cao độ. Âm sắc của flute không chuẩn, nếu không thể chơi được ff* thì ít nhất cũng phải cho tôi nghe được cresc** của các em."

*Fortissimo (ff): Rất Mạnh

**Crescendo (CRESC...): mạnh dần lên

Hứa Mộ Thời nhẹ nhàng lắc đầu, anh bình tĩnh nói với các học trò: "Piano thay đổi cường độ quá tùy ý, tiết tấu cần phải rõ ràng hơn, không nên lơi nhịp quá lâu — đây là một bản giao hưởng, không phải là show diễn độc tấu*, sir."

*Vì là nhạc giao hưởng nên khi chơi đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối theo phổ nhạc, khác với show diễn độc tấu thì nghệ sĩ có thể feel, biến tấu nhiều hơn, có thể lơi nhịp hoặc đẩy nhịp dồn dập để truyền tải hiệu quả cảm xúc như mong muốn.

Bầu không khí trong hội trường như ngưng lại, hàng trăm ánh mắt chăm chú nhìn vào sân khấu.

Mr. Xu vẫn giữ phong cách giảng dạy phương Đông của mình, ngay cả đối mặt với những người có tài chơi piano từ nhỏ, anh vẫn giữ được sự nghiêm nghị vốn có của mình.

"Em xin lỗi giáo sư."

Hoàng tử piano tóc vàng, mắt xanh không hề bực bội trước những lời phê bình mà còn hỏi thêm: "Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ?"

Hứa Mộ Thời hạ mắt nhìn gương mặt của cậu thiếu niên.

"Trong các phân đoạn đòi hỏi nhiều kỹ thuật, phần thể hiện của em không có gì để chê cả." Hứa Mộ Thời nói: "Tuy nhiên, giao hưởng khác với độc tấu, piano cần phải giữ chắc nhịp cho dàn nhạc, ít nhất là với phần vừa rồi, âm thanh của em vẫn chưa đủ để làm tôi cảm động."

"Vậy em phải làm gì để làm thầy cảm động ạ?" Đối phương hào hứng hỏi, dường như cậu không thể giấu giếm sự háo hức trên mặt mình.

Hứa Mộ Thời lịch sự nói: "Ngay cả 0.001 giây cuối cùng của mỗi phách, nốt nhạc cũng phải hoàn hảo, không thể có một chút sai sót nào. Mỗi một ô nhịp, mỗi một câu nhạc, mỗi một chương, mỗi một người chơi đều phải như vậy."

Hoàng tử piano vốn kiêu hãnh im lặng một lúc lâu, cậu bỗng chốc nghi ngờ trình độ âm nhạc của mình.

"Xem ra như vậy rất khó."

Trong hàng ghế khán giả, có người thì thầm: "Không thể nào."

"Rất khó." Hứa Mộ Thời gật đầu, sau đó nâng mắt lên nhìn về phía các khuôn mặt trẻ trong dàn khán giả: "Nhưng đây là yêu cầu cơ bản của tôi đối với các em."

Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, giọng nói nhẹ nhàng, anh nói một câu ngắn gọn bằng tiếng Séc để kết thúc chủ đề này:

"Hudba je všemohoucí. (Âm nhạc có thể làm được tất cả)"

Thật ra ngay cả tại AMU, người gốc Séc không nhiều, nhưng ai cũng biết câu nói này bởi vì nó được viết rất to trên bức tường màu đỏ của khoa ngoại.

Hội trường bỗng rơi vào khoảng lặng, sau đó khán giả vỗ những tràng pháo tay nhiệt tình.

Những học sinh tràn đầy sức sống này có thể chưa được gọi là nhạc sĩ thực thụ, nhưng nếu nói về niềm đam mê với âm nhạc, bọn họ không hề thua kém bất kỳ ai, bọn họ dễ dàng xúc động trước những lời lẽ tuy đơn giản nhưng sâu xa, đặc biệt khi người nói là giáo sư Hứa Mộ Thời.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-ip!)

— Tại AMU, miễn là các lớp học hay buổi luyện tập liên quan đến anh, dù là sáng tác hay chỉ huy, dù là các lớp học chuyên ngành hay hướng dẫn chơi nhạc cụ, thậm chí cả tiết lịch sử âm nhạc mà người ta thường tránh xa vì khối lượng kiến thức nặng nề, đều chật kín chỗ ngồi.

Học sinh yêu mến anh, ngưỡng mộ anh, viết thơ ca về anh, ca ngợi anh. Bọn họ không chỉ bị thu hút bởi trình độ âm nhạc xuất sắc của anh mà còn bởi sự quyến rũ tỏa ra từ con người anh.

Dưới ánh đèn sân khấu của hội trường, gương mặt của Hứa Mộ Thời vẫn không có một khuyết điểm nào. Mũi thẳng, lông mi dài, hàng mày và đôi mắt đen sâu thẳm như tranh vẽ, nhìn có vẻ đa sầu đa cảm. Đáng tiếc là ngoài những lúc nói về âm nhạc, gương mặt gần như hoàn hảo này hiếm khi lộ ra một cảm xúc dư thừa nào.

Những sinh viên học nghệ thuật luôn chảy trong mình các tế bào lãng mạn— nếu lắng nghe kỹ, xen lẫn giữa tiếng vỗ tay không chỉ là sự tán thưởng mà còn có vài tiếng huýt sáo nghịch ngợm cùng với những tiếng la hét phấn khích của các cô gái.

Hứa Mộ Thời không thích ồn ào, nhưng anh không ngại việc đón nhận sự nhiệt huyết và chân thành của tuổi trẻ.

Anh lịch sự cúi người, sau đó hướng về phía dàn nhạc, nâng cao cây đũa nhạc trưởng rồi nhẹ nhàng nói: "Toàn dàn nhạc chuẩn bị, làm lại đoạn A cùng tôi, chú ý không để bị đứt đoạn, nếu không có vấn đề gì thì buổi tập hôm nay sẽ kết thúc ở đây."

Khi đi trong khuôn viên trường, nền trời đã bắt đầu sẫm màu hơn một chút.

Con đường đá gồ ghề của AMU được cho là có nguồn gốc từ thời trung cổ, đi dọc theo con đường này, nhìn xuống cầu Charles đông đúc khách du lịch, cuối con đường là dòng sông Vltava lãng mạn quyến rũ. Khi ánh sáng mặt trời chuyển sang màu vàng, những kiến trúc Baroque, Romanesque, hoặc Gothic dọc đường đã phủ lên mình một lớp vải vàng quyến rũ. Đi dạo ở đó như thể bản thân đang lướt qua một bộ phim cổ điển thể loại Bohemian vậy.

Đây chính là "Prague Vàng" nổi tiếng.

Nơi này là cái nôi của nghệ thuật và cũng là nơi nuôi dưỡng nghệ thuật. Ngay cả thời gian cũng lặng lẽ giữ lại hình dáng cổ xưa của thành phố.

Mặc dù đã giữa tháng mười, thời tiết nắng đẹp vẫn còn một chút hơi ẩm của mùa hè. Hứa Mộ Thời cởi áo vest rồi khoác nó trên tay, tay áo sơ mi xắn lên, làm lộ ra cánh tay thanh mảnh.

Xung quanh có rất nhiều sinh viên đi lại, với màu da và trang phục khác nhau. Trường khuyến khích sự cá tính, trong số đó, có không ít người ăn mặc kỳ lạ, có cả những người để râu dài. So với bọn họ thì gương mặt sạch sẽ, sáng sủa này trông giống một sinh viên trẻ tuổi hơn nhiều.

Hai cô gái đi phía trước vừa đi vừa thảo luận về buổi luyện tập ở hội trường vừa rồi. Đề tài dần chuyển sang Hứa Mộ Thời, bọn họ bàn về màn biểu diễn ấn tượng của anh tại Berlin rồi đoán xem lý do tại sao anh lại từ bỏ tất cả ở Berlin để đến dạy ở Prague, cuối cùng bọn họ bắt đầu đồn đại về bối cảnh bí ẩn cùng với đời sống tình cảm của anh.

Hai người không nhận ra Hứa Mộ Thời đang đứng ngay sau lưng mình, anh cũng không cố tình vượt qua họ, mà chỉ vô cảm lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái, như thể đang nghe chủ đề về người khác chứ không phải mình vậy.

Thực tế thì sức lực bỏ ra cho một buổi diễn tập là không hề nhỏ, nghĩ đến những gì có thể xảy ra sau đó, Hứa Mộ Thời không khỏi cảm thấy đau đầu. Anh thở dài, đưa tay mở hai cúc áo sơ mi ở phía trên, làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

"Giáo sư." Có người gọi anh: "Có thể nói chuyện riêng một chút không ạ?"

Chàng trai hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, có mái tóc vàng nổi bật, đôi mắt xanh trong như bầu trời mùa hè, cả người toát ra sự tự tin vô cùng, trông cứ như là hoàng tử vậy.

Hứa Mộ Thời nhận ra ngôi sao piano mới nổi này, vì vậy anh dừng lại rồi nhìn về phía cậu hỏi: "Tôi nhớ em tên là Bain thì phải? Có vấn đề gì không?"

William Bain nghe anh nói vậy thì bất ngờ không thôi. Cậu do dự một chút, rồi hơi ngượng ngùng nói: "... Vừa rồi, thầy nói em chơi quá tùy ý."

"Em muốn hỏi gì?"

"Nhưng mỗi một hợp âm em đều ghi nhớ kỹ trong đầu, hơn nữa em đã luyện được cường độ hòa thanh cực điểm trong chương này rồi."

Hứa Mộ Thời lập tức trả lời: "Mức độ cao nhất của khả năng không dựa theo thang đo của sức mạnh."

William Bain không nói nên lời.

"Tôi không phải là giáo viên piano của em, Mr. Bennett sẽ phù hợp hơn tôi." Hứa Mộ Thời dừng lại một chút rồi bổ sung: "Với tư cách là một nhạc trưởng, tôi chỉ có thể nói với em rằng, ít nhất là trong việc thể hiện bản giao hưởng này, nếu em muốn tiến xa hơn, em phải hiểu Haydn."

"Nhưng em luôn cố gắng phân tích âm nhạc của Haydn."

Hứa Mộ Thời: "Không, không phải là phân tích. Là hiểu ông ấy, thậm chí là trở thành ông ấy."

William Bain trầm ngâm một lát, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối.

"Lý do tại sao đoạn biến thể này xuất hiện ở đây, lý do tại sao âm thanh lại thay đổi như vậy, khi viết bản hòa tấu này, Haydn muốn thể hiện cảm xúc gì? Nỗi đau của sự thất vọng? Hay là sự ngọt ngào của tình yêu?" Hứa Mộ Thời tiếp tục nói: "Em đã thử hiểu những điều đó chưa?"

William Bain trầm ngâm vài phút.

"Có vẻ như em đã hiểu một chút rồi, cảm ơn thầy."

William Bain cao hơn Hứa Mộ Thời vài centimet, cậu nhìn thầy mình bằng ánh mắt đầy nhiệt huyết.

"Em nhất định sẽ làm cho thầy hài lòng. Em hứa rằng ngoài em ra, thầy sẽ không tìm được một nghệ sĩ piano nào phù hợp hơn đâu."

......

Hứa Mộ Thời nhìn gương mặt trẻ tuổi chân thành trước mặt mình, hơi thở của anh bỗng khựng mất một nhịp.

"Cậu là tiền bối Hứa Mộ Thời? Ngưỡng mộ đã lâu."

Vào một buổi chiều mùa hè năm ấy, ngọn gió từ từ thổi qua đầu ngón tay, cuốn theo những cánh hoa vô danh xoay tròn trên mặt đất, ánh sáng ban chiều màu vàng đỏ dần bao phủ bầu trời, ánh mắt của anh chàng ngây thơ đầy sự chân thành.

"Tôi tên Hạ Duy Chiêu, là sinh viên khoa sáng tác, nhỏ hơn cậu một khóa."

"Tôi có thể mời cậu gia nhập vào ban nhạc mà tôi thành lập được không? Tôi tin rằng, với khả năng của chúng ta, chắc chắn có thể mang đến những bản nhạc quý giá nhất cho thời đại này. Tôi hứa là đến cuối cùng, cậu sẽ nhận ra rằng, trên con đường âm nhạc của cậu, tôi là người đồng hành quan trọng nhất và phù hợp nhất."

Ánh chiều tà chiếu xuống đất, kéo dài hình bóng của hai người bọn họ.

Âm nhạc trường tồn, vĩnh viễn tồn tại theo thời gian, nhưng thời gian lại trôi qua nhanh như mây khói.

Dưới ánh nắng mùa thu, Hứa Mộ Thời nhìn vào đôi mắt của William Bain, sau đó anh vô thức nở một nụ cười có thể gọi là chân thành:

"Em rất xuất sắc. Tôi chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro