Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Hoàng hôn và mặt trăng

Nói xong, Hứa Mộ Thời xoay người rời đi. Lần này Carlos không ngăn anh lại nữa.

Lê Diệu khoanh tay nhìn theo bóng lưng cao gầy kia, giống hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh giữa đám đông đứng ngắm hoàng hôn vậy. Anh kiêu ngạo, ngay thẳng, dường như dù có núi lở hay biển dâng thì cũng không thể nào làm lu mờ ánh sáng tỏa ra từ người anh.

Lê Diệu thầm nghĩ: "Lẽ ra trước đây tôi nên nhận ra rằng, một linh hồn có thể phản chiếu ánh sáng rực rỡ lúc hoàng hôn thì làm sao có thể bị lu mờ dưới ánh trăng được chứ?"

"Thì ra là anh."

Hắn hưng phấn huýt sáo rồi nở một nụ cười: "Ừm, đúng rồi. Thật đúng là làm điên đảo chúng sinh mà."

Trong khán phòng có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào ba người bọn họ, tiếng bàn tán rì rầm vang lên khắp nơi.

Một người đàn ông có vẻ là quản gia vội vã chạy tới, sau đó thận trọng hỏi: "Xin hỏi quý vị có điều gì không vừa ý sao?"

Không một ai trả lời ông ta.

Carlos lẳng lặng đứng một bên, ánh mắt đầy âm u nhìn chằm chằm vào Lê Diệu. Mấy phút sau, cuối cùng hắn ta cũng chịu mở miệng: "Trong mắt hai người, tôi giống như một tên hề mặc cho người ta muốn đũa giỡn thế nào cũng được phải không?"

Lê Diệu làm ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: "Ai cơ?"

Sau đó, Lê Diệu như thể nhận ra điều gì, hắn cười tươi nói: "Ồ, sao anh lại nghĩ như vậy? Carlos thân mến, sao anh lại là một tên hề được? Đợi chút, để tôi xác nhận một chút đã, không phải là anh đang muốn tôi nói câu 'Tôi yêu cậu, bạn của tôi' để kết thúc câu chuyện đấy chứ?"

"Lyon! Mày nghĩ mày là ai chứ?!" Carlos tức giận đến mức gương mặt bị biến dạng, ngọn lửa hận thù giờ đây chẳng thể kìm nén được nữa mà cháy phực lên: "Mày chỉ là một thằng phế vật không có quyền thừa kế, một thằng tạp chủng có dòng máu thấp hèn..."

Lê Diệu phất tay, thản nhiên ngắt lời hắn ta: "Ai rồi cũng sẽ xuống mồ thôi, đừng quan tâm đến việc nắp quan tài là vàng 18K hay 24K nữa."

Bầu không khí xung quanh dần sôi động trở lại, chỉ là mọi người vẫn còn đưa mắt nhìn cảnh tượng nhộn nhịp kia, có kẻ hả hê, có kẻ nhát gan lo lắng, nhưng phần lớn bọn họ ai cũng thích hóng chuyện và buôn dưa hơn.

Lê Diệu hoàn toàn không để ý đến việc này.

Trên mặt của hắn lúc nào cũng nở một nụ cười, dường như chẳng có điều gì đáng để hắn phải lo lắng cả. Lê Diệu hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt giận dữ của Carlos, hắn thản nhiên tiến lại gần Carlos nói: "Tôi đã nói rồi, hôm nay tôi có mang một tin tốt đến cho anh, anh thật sự không muốn biết sao?"

"..." Carlos cứng họng, không nói nên lời.

Sống trong một môi trường như vậy, có lẽ Carlos vẫn chưa hoàn toàn hiểu được thế nào là giao tiếp xã hội giỏi.

"Ồ, thật đáng tiếc." Lê Diệu nhún vai rồi bước thẳng ra cửa: "Thôi, tôi đi đây."

"Cậu..."

"À, đúng rồi."

Lê Diệu quay đầu lại, hắn đưa mắt nhìn cổ áo của Carlos.

Trong thoáng chốc, Carlos cảm thấy mình như bị một con thú săn mồi giơ móng vuốt đè lên cổ họng, hắn ta không kìm được mà nuốt nước bọt.

Lê Diệu nhẹ nhàng bật cười, giọng điệu vui vẻ, thân thiện, thậm chí còn có hơi tinh nghịch.

"Ngọc lục bảo không hợp với anh đâu, đặc biệt là loại khắc theo hình quả lê."

Carlos theo bản năng cúi đầu nhìn xuống dưới, lúc này hắn ta mới nhận ra là Lê Diệu đang nhìn vào cái ghim cài áo được làm bằng đá ngọc lục bảo cài trên ngực mình. Vì kích thước quá lớn nên khi đeo vào trông cứ như là có một con ếch đang bấu víu lấy cái áo vậy.

"Nói mới nhớ, gần đây tôi có nhận được một chiếc vương miện khá đẹp, nó được làm bằng vàng, hình lá nguyệt quế. Nếu anh có hứng thú thì tại sao không để tôi giúp anh gắn viên ngọc lục bảo này ngay ở trung tâm của chiếc vương miện đó nhỉ? Như vậy mỗi ngày khi anh soi gương, anh có thể cảm nhận được cảm giác được đội vương miện là như thế nào– điều mà bao thế hệ tổ tiên nhà anh trước đây cũng chưa từng làm được. Chắc hẳn ba anh sẽ cảm thấy vô cùng tự hào về anh đó."

"......"

"Florence!"

"Tôi đùa thôi, đừng giận mà."

"......"

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Hứa Mộ Thời băng qua hành lang dài, anh đi đến cửa chính của tòa lâu đài. Mặt trăng từ từ lướt qua ngọn cây, di chuyển trên bầu trời đen kịt, phản chiếu ánh sáng xuống những phiến đá dưới chân, biến chúng thành màu bạc, từng mảng từng mảng cứ thế nối đuôi nhau, trông như những phím đàn piano dẫn thẳng lên trời vậy.

Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, Lý Thái vẫn chưa ra ngoài.

Hứa Mộ Thời lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường, sau đó anh quay đầu lại nhìn thì thấy những bông hoa hồng nở rộ dọc theo con đường vắng lặng, chúng dẫn đến một con đường khác cũng không một bóng người.

Khi nãy chàng trai trẻ kia đã nói một điều rất đúng, Hứa Mộ Thời nghĩ. So với việc bị nhốt trong hàng rào sắt của sở thú thì tất nhiên là anh muốn ngồi dưới ánh trăng chơi một bản nhạc hơn.

Vài chục giây trôi qua, đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh sột soạt bất thường. Anh ngẩng đầu lên thì thấy cuối con đường xuất hiện ánh đèn xe chói lóa. Một chiếc Harley đen đang lao đến với tốc độ cực nhanh.

Két——

Chiếc xe đột ngột dừng lại ngay trước mặt anh. Một đôi chân dài chống xuống đất, kính của mũ bảo hiểm được kéo lên, đằng sau đó là khuôn mặt tuấn tú của Lê Diệu, hắn đang nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh.

"Cần tôi chở đi một đoạn không?"

"......" Hứa Mộ Thời liếc nhìn chiếc xe mô tô bóng loáng và người đàn ông xa lạ mà anh vừa gặp lần đầu. Phản ứng đầu tiên của anh là: Người này bị ám ảnh việc hoàng tử giúp đỡ người khác chạy trốn trong truyện cổ tích à?

——Dù có thế đi nữa, chẳng lẽ anh trông giống cô bé Lọ Lem đang chờ được cứu rỗi lắm sao?

"Tôi đang đợi bạn." Anh lịch sự từ chối lời mời.

"Có lẽ bạn của anh sẽ không đến sớm được đâu. Lúc ra ngoài tôi thấy anh ta đang trò chuyện với vài người, bọn họ chỉ vừa mới khui rượu mà thôi." Lê Diệu bước hẳn xuống xe rồi dễ dàng tháo mũ bảo hiểm ra bằng một tay. Lúc này hắn không còn cột tóc lên như khi nãy nữa, bây giờ trông còn hoang dã hơn trước rất nhiều.

"Trước mặt tôi anh không cần phải cảnh giác đến vậy đâu."

"Không cần đâu, cậu Florence." Hứa Mộ Thời vẫn kiên quyết từ chối.

Lê Diệu nhướng mày, im lặng vài giây.

Sau đó hắn khoanh tay rồi cười nhẹ: "Có phải anh đã quên gì rồi không, thầy Hứa?"

"......"

"Anh không nhận ra tôi sao?"

Dưới ánh đèn ấm áp, Hứa Mộ Thời nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Tôi có biết cậu sao?"

Lê Diệu bất ngờ nói: "Đúng là làm người ta đau lòng mà. Mười ngày trước tôi đã gửi một email cho anh, hy vọng anh có thể làm giáo viên âm nhạc riêng của tôi, ngày nào tôi cũng háo hức chờ đợi phản hồi của anh đó. Đáng tiếc là đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa trả lời."

Hắn cúi người xuống một chút rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ anh không định nhận một học trò yêu âm nhạc như tôi sao?"

"......"

Hứa Mộ Thời khó hiểu nhìn hắn. Lúc này cuối cùng anh cũng nhớ lại email mà anh đã thẳng tay ném vào thùng rác mười ngày trước. Thật ra không phải là anh đã hoàn toàn quên chuyện này, mà anh còn nhớ đến nó vài lần.

——Bởi vì email chỉ có vỏn vẹn ba câu, nhưng lại đính kèm mười tấm ảnh cá nhân, bao gồm ảnh căn cước công dân, ảnh toàn thân và cả ảnh được chụp từ nhiều góc độ khác nhau, thậm chí còn có vài tấm ảnh chụp cận cảnh đôi tay, kèm theo đó là một chữ ký ngoằn ngoèo bằng tiếng Trung. Bất kỳ ai mở email này cũng sẽ nghĩ rằng mình vừa nhận được một tin nhắn quấy rối từ kẻ biến thái.

Việc anh không nhận ra người gửi email chính là người trước mặt mình là bởi anh hoàn toàn không thể gắn kết những hình ảnh "nghệ thuật" kia với chàng trai trẻ đẹp trai và nụ cười tươi rói này được.

Ừm, không chỉ mắc chứng tự luyến mà đầu óc còn có vẻ không được bình thường cho lắm.

Hứa Mộ Thời nhanh chóng đưa ra kết luận.

"Cậu tên là... Lê Diệu?"

"Đúng, tôi là Lê Diệu. Lê trong 'lê minh*', Diệu trong 'hắc diệu thạch' (đá obsidian)."

*黎明: bình minh

Dường như Lê Diệu hoàn toàn không nhìn thấy sự khó chịu hay biểu cảm khó diễn tả trong ánh mắt của Hứa Mộ Thời, hắn chân thành nhấn mạnh thêm lần nữa: "Tôi thật sự, thật sự rất chân thành."

Hứa Mộ Thời nhìn hắn vài giây rồi bình tĩnh đáp.

"Xin lỗi, tôi từ chối."

Lê Diệu vẫn kiên trì thuyết phục anh: "Đừng từ chối nhanh như vậy mà, anh thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao? Như anh thấy đó, tôi rất chính trực, đầy hoài bão và có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào để..."

"Thứ nhất, tôi không bao giờ nhận học sinh riêng." Hứa Mộ Thời liếc nhìn hắn, anh nhạt nhẽo ngắt lời: "Thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất – tôi không biết thổi kèn sona."

"......" Lần này đến phiên Lê Diệu không nói nên lời.

"Rất cảm ơn sự yêu quý của cậu, bạn học Lê, cậu nên tìm một nghệ sĩ sona tài ba để làm giáo viên cho cậu đi." Hứa Mộ Thời cười nhẹ: "Tôi tin rằng với sự chân thành của cậu, mặc dù đang ở Châu Âu nhưng việc hoàn thành ước mơ thời thơ ấu này không phải là chuyện khó."

"......"

Ngay trong khoảnh khắc này, Lê Diệu đã sâu sắc hiểu được ý nghĩa câu "gậy ông đập lưng ông" là gì

"Được thôi." Một lúc sau, hắn đã hoàn toàn giơ tay đầu hàng, hắn bày ra một vẻ mặt bất lực, uất ức nửa thật nửa giả.

"Đây là lần thứ ba mà anh từ chối tôi rồi, thầy Hứa."

Hứa Mộ Thời vô cảm nhìn hắn.

"Dù sao tôi cũng cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của cậu" Anh nhẹ nhàng nói: "— Mặc dù tôi không thật sự cần."

Lê Diệu lập tức đáp: "Nói như vậy thì khách sáo quá rồi, tôi đâu phải đến để mong nhận lời cảm ơn từ anh chứ."

Hứa Mộ Thời nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi, vậy cậu đến đây vì chuyện gì?

"Tôi có hơi tò mò. Ừm, không phải là hơi tò mò, mà là cực kỳ tò mò."

"Tò mò việc gì?"

Lê Diệu hơi hếch cằm lên, một lúc sau hắn mới từ tốn nói: "Tôi muốn biết, nếu tôi không xuất hiện, thì người như anh sẽ xử lý tình huống hôm nay như thế nào? Sẽ nhún nhường, hay vẫn tiếp tục giữ vững lập trường của mình đến cùng?"

Hứa Mộ Thời im lặng một lúc lâu. Hai người đứng đối diện nhau, cả hai chỉ cách nhau một bậc thềm. Ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi xung quanh, thấp thoáng có bóng bụi bay lơ lửng, mọi thứ dường như đều trở nên mờ ảo.

Hứa Mộ Thời có chiều cao khá lý tưởng, nhưng khi đứng đối diện Lê Diệu, anh vẫn phải ngẩng đầu lên một chút mới nhìn vào mắt hắn được. Bẵng đi một lúc lâu, anh mới lạnh lùng nói: "Lê Diệu, chẳng lẽ cậu không thấy chúng ta không đủ thân thiết để có thể tâm sự với nhau sao?"

"Sao có thể thế chứ."

Lê Diệu nở một nụ cười rạng rỡ, trước sự lạnh lùng của Hứa Mộ Thời, Lê Diệu vẫn không chịu rút lui: "Tôi nghĩ việc người ta có tâm sự hay không không liên quan gì đến mức độ thân thiết cả, đặc biệt là giữa những người đồng điệu như chúng ta. Anh thấy thế nào, thầy Hứa?"

Hứa Mộ Thời thầm nghĩ, chắc là do nhờ vào mấy tháng dạy học cho những sinh viên cứng đầu nên anh mới có thể giữ được sự kiên nhẫn như vậy. Nếu không thì chắc chắn anh đã bỏ đi ngay lập tức rồi.

"... Tôi nghĩ là do độ dày của mặt mà thôi."

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi phát hiện ra ngoài việc có hội chứng hoàng tử, cậu còn khá là mơ mộng."

"Đúng vậy." Lê Diệu khoanh tay, hắn thấp giọng nói: "Dù sao thì 'kẻ điên, người đang yêu và thi sĩ đều là những bậc thầy về trí tưởng tượng' mà*."

*Trích từ vở kịch Giấc Mơ Đêm Hè của Shakespeare, câu gốc là: "Kẻ điên, người đang yêu và thi sĩ đều là những người có trí tưởng tượng phong phú."

Giọng hắn trời sinh đã mang hơi hướng nhẹ nhàng, trong hoàn cảnh này nghe có hơi hoa mỹ, đặc biệt là khi hắn nói câu đó, từng chữ từng chữ đều mang trong mình sự quyến rũ và mập mờ khó tả.

"Ồ, vậy sao." Hứa Mộ Thời hỏi lại: "Vậy cậu thuộc loại nào? Thi sĩ? Hay người đang yêu?"

"Hừm, tiếc là tôi muốn làm kẻ điên hơn."

Giọng nói của Lê Diệu càng ngày càng nhẹ nhàng, như thể hắn đang cố gắng mê hoặc lòng người vậy: "—Bất cứ ai muốn chiếm lấy mặt trăng cho riêng mình bằng tình yêu, chắc chắn đều là những kẻ điên, đúng không?"

"......"

Xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng, làn gió đêm từ góc phố thổi qua cành hoa hồng, tiếng xào xạc nhỏ bé vang lên, giống như một giai điệu du dương kéo dài. Những con bướm đêm vỗ cánh dưới ánh đèn đường, bóng của chúng đổ trên khuôn mặt Hứa Mộ Thời, khiến gương mặt trắng trẻo của anh vừa dịu dàng vừa quyến rũ.

Dường như đã một thời gian dài trôi qua, cuối cùng anh chỉ thở dài một tiếng, khóe môi hơi cong lên một đường cong hoàn hảo, ánh mắt ẩn chứa một sự dịu dàng tựa như mặt hồ yên tĩnh.

"Tình yêu?" Hứa Mộ Thời nhấn mạnh từng chữ: "Đáng tiếc là tôi không hiểu thứ tình yêu như vậy và cũng hoàn toàn không có hứng thú với nó."

"Trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện giống như chuyện vừa rồi, không có lần nào là có thể giải quyết tốt đẹp cả. Tôi biết, dù là nhún nhường hay kiên định, đều sẽ có kết quả như nhau, đó chính là— lãng phí thời gian. Bởi vì tôi hiểu rõ những người các cậu."

"Chúng tôi?"

"Đúng, các cậu." Hứa Mộ Thời bình thản nhìn hắn: "Những kẻ có quyền, có tiền, được số phận ưu ái, luôn nghĩ rằng thế giới lúc nào cũng xoay quanh mình, mọi thứ tốt đẹp trên đời đều phải được phục vụ cho các cậu, từ nghệ thuật cho đến đời sống, mặt trời và mặt trăng trên trời cũng vậy."

"Nếu có thể, tôi chân thành hy vọng bản thân có thể giữ khoảng cách càng xa với 'các cậu' càng tốt."

Nụ cười trên mặt của Lê Diệu dần mất đi.

Đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm xuất hiện ở đầu đường. Hứa Mộ Thời sải bước đi tới chiếc xe ấy, lúc đi ngang qua hắn, anh dừng lại rồi nhẹ nhàng vỗ vai Lê Diệu.

—Đó là một động tác nhẹ nhàng, thân thiện nhưng lại mang hàm ý xa cách, thậm chí còn ẩn chứa sự bao dung và khích lệ của bậc tiền bối cho bậc hậu bối.

Hình như Lê Diệu muốn nói điều gì đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm như đá obsidian kia, hắn dường như chẳng thể thở được.

Hứa Mộ Thời nghiêng đầu rồi bước qua hắn.

"Bạn của tôi đến rồi. Cảm ơn lòng tốt của cậu, bạn học Lê."

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro