Chương 5
Chương 5: Le Carnaval des Animaux (Lễ hội muông thú) Phần 2
"Chào buổi tối các vị, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lê Diệu mạnh bạo đặt khuỷu tay lên vai Carlos, hắn đưa mắt nhìn quanh đám đông xung quanh, tư thế rất tự nhiên và thoải mái nhưng lại tỏa ra hào quang kiêu ngạo.
"Ồ, hôm nay đông đủ quá nhỉ."
Hắn lướt mắt qua gương mặt lạnh lùng của Hứa Mộ Thời, hai người nhìn nhau một lúc rồi mới thôi.
Trong thâm tâm Hứa Mộ Thời có hơi lay động.
Có lẽ do thói quen nghề nghiệp nên điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của anh chính là cánh tay săn chắc của hắn. Cơ bắp săn chắc, xương cổ tay rắn chắc, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trông vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Dù nhìn bằng con mắt khắt khe của một nhạc sĩ thì đây vẫn là một đôi tay rất đẹp.
Trực giác mách bảo anh rằng, chủ nhân của đôi tay này không phải là người dễ đối phó.
Sự xuất hiện đột ngột này giống như một đoạn nhạc chen ngang đầy bất ngờ, phá vỡ bầu không khí trì trệ ở đây. Mọi người khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, trong hội trường vang lên những tiếng xì xào:
"Đó chẳng phải là cậu chủ nhà Florence sao?"
"Chính là cậu ta."
"Hình như trước đây cậu ta chưa bao giờ xuất hiện trong các bữa tiệc như thế này..."
"Nghe nói sức khỏe của ông Florence càng ngày càng tệ, dòng dõi nhà Florence loạn hết cả lên, vậy mà cậu ta vẫn còn ở lại Prague..."
"......"
Phải mất vài phút sau Carlos mới mạnh mẽ hất tay hắn ra, hắn ta quay người lại, lướt mắt nhìn Lê Diệu từ trên xuống dưới.
"Lyon Florence." Carlos nheo mắt gọi tên hắn: "Sao cậu lại ở đây?"
Lê Diệu thuận theo lực đẩy thả tay xuống, hắn nghiêng đầu như thể thấy câu hỏi này rất thú vị, hắn bật cười nói: "Lý do anh ở đây cũng là lý do tôi ở đây."
Carlos không tin: "Cậu? Đến tham dự party âm nhạc cổ điển à?"
"Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi nhớ anh nên mới tới đây à?" Lê Diệu trêu chọc, hắn nhướng mày nói tiếp: "——Tất nhiên cũng không thể nói là không nhớ được. Dù gì anh cũng là khách hàng lớn của tôi—— tôi cũng phải kiếm ăn chứ."
Carlos nhìn bộ vest cao cấp cùng với chiếc khuy măng sét đang phản chiếu ánh sáng của Lê Diệu, đột nhiên hắn ta chẳng biết phải nói gì.
"Còn mọi người đang làm gì đấy? Định tổ chức dạ hội Crillon* ngay tại Prague à?" Lê Diệu từ tốn chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng và thanh lịch: "Sao lại không mời tôi? Khó khăn lắm hôm nay tôi mới chuẩn bị một tin cực kỳ tuyệt vời cho mọi người đó."
*Dạ hội Crillon: Dạ hội ra mắt của các tiểu thư quý tộc ở Paris. Lê Diệu đang mỉa mai việc nơi này toàn là người Paris.
"......"
Vốn dĩ tối nay tâm trạng của Carlos đã không tốt, hắn ta chưa kịp trút ra hết thì đã bị sự xuất hiện của Lê Diệu làm cho mắc nghẹn, hắn ta không muốn đôi co với Lê Diệu nên miễn cưỡng cười nói: "Tính đến bây giờ thì tôi chưa từng nghe nói người nhà Florence có liên quan đến âm nhạc——đặc biệt là cậu."
"Thật đáng tiếc, là do anh không hiểu tôi rồi." Lê Diệu cười khẽ, ánh mắt tràn ngập vẻ ngây thơ: "Thật ra tôi là người rất mê âm nhạc, từ lúc ba tuổi, tôi đã viết trong nhật ký rằng tương lai tôi muốn trở thành một nghệ sĩ thổi kèn sona* vĩ đại."
*kèn hay chơi trong đám ma.......
Carlos: "............"
Nghệ sĩ gì cơ?
"Thật ngại quá, có lẽ anh chưa nghe về kèn sona. Đó là một loại nhạc cụ truyền thống ở quê hương tôi, chúng tôi thường biểu diễn nó trong những dịp trọng đại..."
Lê Diệu giơ tay lên làm động tác thổi kèn, sau đó nghiêm túc bổ sung: "Để tôi lấy ví dụ cho anh hiểu, nó tương tự như lễ trao huân chương cho dòng dõi De Paglia thời Henry đệ nhị."
Hứa Mộ Thời suýt nữa thì bật cười, nhưng anh lập tức kiềm chế lại.
Sự xuất hiện của người đàn ông này đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, giúp anh có được một thoáng bình yên, để có thể kìm nén những đợt sóng ghê tởm và khó chịu trong lòng.
Hứa Mộ Thời mím môi, anh đưa mắt dò xét đối phương.
Lê Diệu như một con sư tử đực mới trưởng thành. Vừa có nét lười biếng dễ thương đặc trưng của loài mèo, vừa có sự mạnh mẽ của một vị vua sư tử với móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. So với hắn thì những kẻ như Carlos đúng là loài lừa hoang trên vùng thảo nguyên.
Carlos nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lê Diệu, trực giác mách bảo rằng những gì Lê Diệu nói chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì, nhưng lại không biết phải bắt lỗi từ đâu. Mất hẳn mấy phút Carlos mới mở miệng gặng từng chữ.
"Lyon Florence, tôi cảnh cáo cậu, đừng giở trò cợt nhả trước mặt tôi, nếu không đừng trách tôi không nương tay."
Hắn ta nói: "Cậu không nghĩ đến hậu quả khi dám đắc tội tôi trong thời điểm gia tộc Florence đang chuyển mình sao?"
Lê Diệu trả lời không chút do dự: "Tất nhiên là không."
"... Cậu nói cái gì?"
"Tại sao tôi phải nghĩ đến mấy chuyện đó? Và tại sao tôi lại đắc tội anh?" Lê Diệu ngạc nhiên nhướng mày hỏi: "Chỉ vì thích kèn sona à?"
Carlos nghẹn họng.
Rốt cuộc cái kèn chết tiệt đó là cái gì vậy!
"Thế thì khó rồi đấy." Lê Diệu một tay đặt hờ lên cây đàn piano, tay còn lại giơ lên búng một cái như thể muốn nói "xin lỗi".
"Vì tôi đã quyết định, từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi ước mơ của mình."
"... Cậu..."
Ting.
Một nốt nhạc hoàn toàn lạc nhịp bất ngờ vang lên, do Hứa Mộ Thời vô tình ấn xuống phím Đô khi đang điều chỉnh tư thế. Thế là anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông kia.
Bỗng nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Anh sững người ra, trong đầu anh bỗng lóe lên một ý tưởng, một giai điệu vô cùng phù hợp bất ngờ xuất hiện trong đầu anh.
——Dù sao cũng đã thất lễ rồi.
Hứa Mộ Thời chỉ mất 0,1 giây để do dự, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, anh bình thản ngồi xuống ghế đàn, sau đó đưa tay mở nắp đàn lên.
Điều này có nghĩa là anh chuẩn bị biểu diễn một bản nhạc khác.
Lần này, ánh mắt của Lê Diệu tự nhiên dừng lại trên người Hứa Mộ Thời, hắn lướt qua hàng chân mày đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng và đôi môi mỏng của anh. Giống như đang chăm chú ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật vậy, dường như hắn muốn nhìn thấu tâm hồn đối phương chỉ bằng một ánh nhìn.
Hứa Mộ Thời vô tình ngước lên, bốn mắt lại va vào nhau.
Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng có một ảo giác rằng giấc mơ nửa thật nửa đùa mà người thanh niên này nói không phải về âm nhạc hay bất cứ thứ gì khác, mà chính là về anh.
Lúc đó, Hứa Mộ Thời nghe thấy tiếng Lê Diệu cười khẽ, hắn bất ngờ bật ra một từ tiếng Trung:
"Lừa hoang."
Hứa Mộ Thời đờ người ra: "...?"
"Đúng là một bản nhạc không tồi, rất hợp cảnh." Lê Diệu nói tiếng Trung rất lưu loát, phát âm rất chuẩn, chẳng bị ngọng hay líu lưỡi chút nào: "Làm tôi nhớ đến mấy con lừa đen chạy ào ào trong sa mạc ở Cam Túc... Bọn chúng dễ thương một cách kỳ lạ."
Hứa Mộ Thời không ngờ chàng trai này lại nói tiếng Trung chuẩn như vậy. Sau vài giây sững người, anh liếc nhìn Carlos đứng đằng sau Lê Diệu, rồi cũng đáp lại bằng tiếng Trung: "Cậu đã từng đến Trung Quốc à?"
"Tất nhiên rồi, dù là con lai nhưng tôi vẫn là người Trung Quốc."
Lê Diệu nhìn thẳng vào ánh mắt anh, rồi nở một nụ cười thân thiện: "Đáng tiếc là hôm nay không phải dịp thích hợp để chúng ta nhớ về quê hương."
Nếu không phải vài phút trước vừa thấy hắn làm Carlos cứng họng không nói được lời nào, chỉ nhìn vẻ ngoài vô hại này thì trông Lê Diệu rất giống một sinh viên ba tốt trong trường đại học.
Hắn nhìn chằm chằm Hứa Mộ Thời một lúc rồi hỏi anh:
"Vậy nên, anh có muốn bỏ trốn cùng tôi không?"
Hứa Mộ Thời: "........"
Hả?
Lê Diệu đưa tay phải đặt lên ngực, thân người hơi nghiêng về phía trước — động tác vừa tinh nghịch lại vừa lịch lãm.
"Bởi vì tôi cảm thấy hình như anh có hơi bất an."
"So với việc ngồi trong lồng vàng ở sở thú, bị ép chơi những bản nhạc mà mình không thích, có lẽ anh sẽ thích cùng tôi đi dạo dưới ánh trăng hơn —— hơn nữa tên của anh phát âm cũng giống như 'Moon' mà."
"......"
Đôi mắt sâu thẳm của Hứa Mộ Thời nhìn về phía Lê Diệu, anh chăm chăm nhìn hắn không nói lời nào. Anh thấy mình đã già rồi, khó mà theo kịp lối suy nghĩ nhảy vọt của lớp trẻ.
Một lúc sau anh mới từ từ mở miệng: "Tôi nhớ cậu vừa nói, cậu thích âm nhạc?"
"Đúng vậy." Đôi mắt của Lê Diệu sáng lên, hắn lập tức trả lời: "Đặc biệt là âm nhạc được phát ra từ đôi tay của người đẹp. Nó khiến tôi cảm thấy không có loại hình nghệ thuật nào trên thế giới này có thể sánh được với nó."
Câu nói này chứa rất nhiều hàm ý sâu xa, có thể xem là khá vô lễ. Nhưng giọng điệu và biểu cảm của hắn lại quá thản nhiên, thản nhiên đến mức sự tán dương trong lời nói đã lấn át hết mọi cảm xúc khác, không khiến người ta cảm thấy khó chịu chút nào.
Hứa Mộ Thời khẽ mỉm cười.
Ngay sau đó, một loạt hợp âm phát ra, sắc thái rõ ràng, nhịp điệu linh hoạt, từ yếu sang mạnh, càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng hùng vĩ. Những hợp âm đơn giản nhưng tràn đầy sức mạnh.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Khi bản nhạc kết thúc, cả khán phòng chìm trong sự im lặng.
"Le Carnaval des Animaux, khúc dạo đầu của phần 'Vua Sư Tử*.'"
*"Vua Sư Tử": Thực ra tên đúng phải là "Hành khúc Vua Sư Tử", nhưng để đối xứng với "Thiên nga" và "Lừa hoang" trước đó nên tác giả viết ngắn gọn là "Vua Sư Tử".
Hứa Mộ Thời thu tay lại, anh quay đầu nhìn Lê Diệu, sau đó dịu dàng nói: "Tôi tặng bản nhạc này cho cậu—— dù tôi không đồng ý với việc đem những động vật vô tội ra so sánh với con người."
Ánh mắt của Lê Diệu có hơi thay đổi, giống như ngưỡng mộ nhưng cũng giống như chan chứa khát vọng cháy bỏng.
"Bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của cậu rồi." Hứa Mộ Thời nói.
"Câu hỏi gì?"
Hứa Mộ Thời từ từ đứng dậy, anh điềm tĩnh bước đến đứng trước mặt Lê Diệu.
"Trên đời này không ai có thể ép tôi chơi những bản nhạc mà tôi không thích cả."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ở khoảng cách này, Lê Diệu thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh.
"Tôi cũng chưa bao giờ thấy bất an vì âm nhạc dù cho —— ở bất kỳ nơi nào."
"Nó luôn khiến tôi tự hào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro