Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42: Từ hoàng hôn đến bình minh (1)

Lê Diệu có rất nhiều bất động sản ở Prague. Ngoài lâu đài và trang viên ra, hắn còn sở hữu một căn nhà nhỏ có vườn, đó là nơi hắn từng sống cùng ba mẹ, nhưng kể từ khi trưởng thành, hắn luôn sống ở số 78, phố Santenorf. Đó là tầng hai của cửa hàng trang sức nằm bên bờ sông Vltava.

Dãy nhà phố mái ngói đỏ Baroque nối dài dọc theo bờ sông đến quảng trường Old Town. Tại giao lộ gần cầu Charles, mỗi ngày khu chợ hoa đều tấp nập người qua lại, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là yên tĩnh.

Ở góc phố có một quán cà phê khá nổi tiếng trên mạng, lấy lý do "Kafka từng viết Hóa thân* tại đây" làm thứ để hút khách. Đến trưa là khách du lịch lại ùn ùn kéo đến, xếp thành cả một hàng dài. Món bánh mì nướng ở đây bán rất chạy, hương thơm lan xa, thoang thoảng đến tận mũi.

*Hoá thân (Die Verwandlung) là truyện xuất bản năm 1915 bởi Franz Kafka. Đây được xem là một trong những tác phẩm văn học hư cấu có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất thế kỷ 20 và đã được đưa vào chương trình giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều trường đại học ở phương Tây. Hoá thân bắt đầu khi Gregor Samsa, một nhân viên bán hàng, thức dậy và thấy mình đã biến hình thành một sinh vật to lớn, giống như côn trùng. Từ đó, Gregor Samsa phải nỗ lực để thích nghi với hình thù mới và cuộc sống mới là gánh nặng cho gia đình anh - họ vì sự hoá thân này mà chết khiếp và trở nên tàn nhẫn cả với chính người thân của mình. Franz Kafka chưa bao giờ giải thích cho sự hoá thân này, cả ở trong hay ngoài tác phẩm.

Mùi hương quen thuộc nhắc nhở Hứa Mộ Thời rằng chỗ này cách nhà anh không xa.

Anh sống ở bên kia sông, tại tầng hai của một căn chung cư cũ.

Chủ nhà là ông cụ sống một mình ở tầng một. Mỗi sáng tinh mơ, cụ đều thức dậy chăm sóc khu vườn nhỏ phía sau, sau đó cụ vẫn luôn duy trì thói quen vừa ngồi trên xích đu vừa nghe nhạc. Danh sách phát của cụ cực kỳ trái ngược, từ nhạc jazz đến aria, âm lượng lúc nào cũng đủ để đánh thức Hứa Mộ Thời.

Dẫu vậy nhưng Hứa Mộ Thời không thấy phiền hà gì. Đặc biệt là vào những buổi sáng trời nắng đẹp, đứng trên ban công, anh có thể nhìn thấy ánh vàng rực rỡ phủ lên mặt nước lấp lánh của dòng Vltava.

Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tầng hai, cửa hàng trang sức.

"...Tự nhiên tôi nhớ ra mình còn có việc, phải về trường một chuyến." Hứa Mộ Thời lạnh lùng nói.

"...?" Lê Diệu dừng tay, trên đầu như hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Hứa Mộ Thời muốn nói nhưng lại thôi, anh khó xử nhìn Lê Diệu.

Ánh sáng ngoài ô cửa sổ thật đẹp. Ở góc gần cửa sổ có đặt một cây đàn piano Steinway*, chỉ cần nhìn những hoa văn chạm khắc tinh tế trên gỗ cũng đủ thấy sự đắt đỏ của nó.

*Đàn piano Steinway nhỏ nhất có giá 80.200$, loại lớn nhất giá 175.700$

Bây giờ đang có một anh chàng con lai đẹp trai đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế đàn. Trên giá nhạc là quyển sách các bước thực hành cơ bản dành cho trẻ em của John Thompson, âm thanh lóc cóc phát ra hệt như của trẻ em mẫu giáo.

"Tôi không thể dạy cậu được."

Sau một hồi im lặng, Hứa Mộ Thời xua tay, anh thẳng thừng tuyên bố: "Là lỗi của tôi. Tôi bỏ cuộc."

Nói xong, anh đứng dậy định bước đi thật nhanh, hoàn toàn coi người đang ngồi ngơ ngác trên ghế đàn như không tồn tại.

"Này, tình yêu à, đợi đã!" Lê Diệu nhanh chóng bật dậy, hất bay ghế đàn, lao tới ôm chặt lấy anh: "Không được! Tôi không đồng ý!"

Lê Diệu cao ráo, thích thể thao, khi mặc quần áo trông rất gầy, nhưng cân nặng thực tế lại nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Hứa Mộ Thời bị ôm chặt eo kéo về chỗ cũ, hoàn toàn không cựa quậy nổi.

— Với chiều cao, tay dài, chân dài của Lê Diệu, thay vì nói là "dính lấy" Hứa Mộ Thời thì phải nói là "đè lên" mới phải.

"..."

"Được rồi, tôi thừa nhận, đúng là tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi." Hứa Mộ Thời vùng vẫy bất thành, anh vô cảm nói: "Tôi chỉ mới làm giảng viên được mấy tháng, những sinh viên tôi dạy đều có trình độ như William Bain... Tôi thật sự không biết dạy người mới học đàn thế nào."

Tâm trạng của Lê Diệu đang khó tả vô cùng: "Ý anh là anh không thể dạy nổi à? Vậy vị giáo sư vàng Professor Xu mà tôi biết đâu rồi?"

Hứa Mộ Thời bực bội đáp: "Giảng viên theo hợp đồng, là giảng viên thỉnh giảng mà thôi. Bọn họ muốn treo ảnh tôi trên tường nên mới ghi như thế. Sao có mỗi cậu là nghiêm túc tin tưởng nó vậy?"

"...Rõ ràng là anh đâu có như vậy với William Bain!" Lê Diệu không hài lòng chút nào: "Thiên tài cũng không thể vừa đẻ ra là biết chơi đàn được."

Hứa Mộ Thời lạnh lùng nói: "Trùng hợp thật, lúc tôi quen William Bain, em ấy đã biết chơi nhạc của Liszt rồi. Tôi cứ tưởng em ấy sinh ra là biết luôn cơ."

Lê Diệu: "..."

Trong phòng im ắng đến lạ thường, bầu không khí giờ đây khó mà nói thành lời.

Giữa bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này, Hứa Mộ Thời hít vài hơi thật sâu.

"Buông tôi ra trước đã, cậu nặng quá..."

"Không buông. Buông ra là anh chạy mất."

"...Tôi không chạy."

"Vậy càng không buông."

"...Cậu tự nói xem, cậu bắt tôi dạy cậu những điều vô cùng cơ bản, cậu không thấy xấu hổ à?"

"Tôi mặc kệ, anh đã đồng ý rồi. Anh nói sẽ dạy tôi chơi piano, giờ chỉ mới dạy 20 phút mà đã bỏ cuộc, anh thấy vậy có hợp lý không?"

"......"

Cảm giác như sau lưng đang đeo một cái móc khóa siêu to, không chỉ dinh dính mà còn thích cọ sát nũng nịu, ba phần tủi thân đã bị Lê Diệu diễn thành mười hai phần.

Nếu là trước đây, Hứa Mộ Thời chắc chắn đã vung tay tát người này một cái, nhưng lần này anh lại chẳng có lý do để làm như vậy, chỉ có thể cắn răng chống tay lên đàn piano để giữ thăng bằng: "Là tôi chưa suy nghĩ thấu đáo. Thế này đi, hay là tôi đăng ký cho cậu một lớp piano dành cho trẻ em nhé? Cậu thấy thế nào... Ưm!"

Chưa nói hết câu thì chân anh đột nhiên hụt xuống. Lê Diệu ôm ngang eo anh, xoay một vòng trên không rồi đặt vào khoảng trống giữa cây piano và ghế đàn. Ánh mắt có hơi trách móc, ý như muốn nói: "Ý anh là gì?"

Tư thế này khiến Hứa Mộ Thời buộc phải ngả người ra sau, hông anh chạm vào những phím đàn lạnh lẽo. Hai người mặt đối mặt, đầu gối hoàn toàn áp sát vào nhau.

Hứa Mộ Thời hít một hơi thật sâu, anh nhìn thẳng vào mắt Lê Diệu, dưới ánh nhìn mạnh mẽ ấy, anh đành dịu giọng, cố gắng thỏa hiệp: "Tôi đồng ý với cậu. Chỉ cần cậu chịu luyện tập chăm chỉ, tốc độ đọc bản nhạc có thể theo kịp tôi thì tôi sẽ cho cậu làm người lật phổ nhạc* của tôi. Khi đó, chúng ta sẽ mặc đồ đuôi tôm rồi cùng lên sân khấu — ngay cả Mantura hay William Bain cũng không có vinh dự này. Cậu thấy sao?"

*Page turner: Khi biểu diễn piano hoặc nhạc thính phòng trên sân khấu, thì có người hầu như không được khán giả nhìn thấy, dầu người ở trên sân khấu trong suốt thời gian biểu diễn. Ấy chính là 'page turner'. Đúng như từ page turner, có nghĩa là 'người lật (turner) trang (page)', trong khi nghệ sĩ dương cầm biểu diễn mà khó lật trang bản nhạc thì người đó thay thế việc ấy. Trông có vẻ như là một việc dễ dàng và đơn giản, nhưng page turner đương nhiên phải có được tri thức chuyên môn về bản nhạc, cũng phải phối hợp với người biểu diễn, cho nên không phải ai cũng có thể làm được page turner.

Lê Diệu nhướng mày, tỏ vẻ không thèm quan tâm, nhưng trên gương mặt điển trai ấy lại hiện rõ năm chữ "Tôi không dễ bị lừa".

"Người lật phổ nhạc của anh vốn dĩ phải là tôi, chẳng lẽ còn ai dám tranh với tôi sao?"

"..."

Hứa Mộ Thời mệt mỏi thở dài: "Bên ngoài có biết bao khóa học piano dành cho trẻ em, có vô số giáo viên cho cậu tha hồ chọn, bọn họ dạy rất hay, thậm chí còn thưởng hoa hồng nhỏ cho cậu nữa. Sao cậu lại không thích?"

"Sao tôi lại thích được." Lê Diệu nghiêm túc nhấn mạnh: "Trên thế giới này, người tôi thích chỉ có mình anh thôi."

"..."

Hứa Mộ Thời lập tức bị câu nói thẳng thừng ấy làm cho cứng họng.

"Tôi ngoan lắm đấy nha." Lê Diệu khẽ cười, tiện tay vỗ nhẹ lên eo anh vài cái.

Hứa Mộ Thời hoàn toàn không muốn quan tâm đến hắn, nhưng bị Lê Diệu đè xuống ghế piano, giằng co một hồi, Hứa Mộ Thời đành bất lực đầu hàng.

"...Được rồi, tôi dạy. Ngồi xuống, chơi lại lần nữa."

Anh day trán chấp nhận số phận, mở quyển các bước thực hành cơ bản dành cho trẻ em của John Thompson trên giá đàn ra.

— Đập vào mắt anh là trang đầu có hai cái tên được viết bằng tay: Lê Diệu và Hứa Mộ Thời, tên của cả hai nằm gọn trong trái tim màu hồng khổng lồ, hiệu ứng thị giác vô cùng gây sốc.

"..."

Hứa Mộ Thời lần nữa rơi vào trạng thái câm nín.

Lê Diệu ngẩng đầu lên, như đang khoe khoang kho báu: "Sao thế? Đây là bản nhạc piano đầu tiên của chúng ta, là bản nhạc định tình. Sau này phải đem về nhà làm kỷ niệm mới được, trông ngọt ngào làm sao."

Hứa Mộ Thời hết cách với hắn, anh chân thành hỏi hắn một câu: "...Ý cậu là Twinkle, Twinkle, Little Star*?"

*Twinkle Twinkle Little Star là một bài hát trẻ em với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng như lời thỏ thẻ ngây thơ của các bé khao khát tìm hiểu về thế giới lạ lẫm và đầy thú vị xung quanh. Với ca từ trong sáng, nhẹ nhàng và hồn nhiên, bài hát Twinkle Twinkle Little Star được rất nhiều trẻ em trên thế giới yêu thích. Nhạc điệu nhẹ nhàng của bài hát cũng là lý do các mẹ thường chọn bài hát này để dạy cho các bé và đặc biệt là ru bé đi ngủ.

Lê Diệu xoa cằm nói: "Được thôi, tôi không kén chọn, anh nói gì cũng được. Lễ cưới của chúng ta sẽ phát bài Twinkle Twinkle Little Star."

"..."

Lần này, Hứa Mộ Thời không nhịn được nữa, anh tức giận đến nỗi bật cười.

Lê Diệu cũng cười ha hả theo.

Rồi bị Hứa Mộ Thời vung tay đập lên đầu: "Cút ra chỗ khác!"

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Một tiếng sau, Lê Diệu ngồi trên ghế đàn, vui vẻ chơi bản nhạc trẻ em, Twinkle Twinkle Little Star. Hắn còn quay video lúc mình chơi đàn lại, chỉnh sửa kỹ càng rồi đăng lên mạng xã hội kèm dòng chú thích:

"Hãy chúc mừng sự ra đời của một thiên tài âm nhạc mới tại Prague!

— Trong video, ánh phản chiếu trên thân đàn "vô tình" để lộ nửa khuôn mặt của Hứa Mộ Thời.

Vài phút sau, bài đăng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Lý Thái, Hannah, Mantura lần lượt thả tim. Ngay cả Hạ Duy Chiêu cũng để lại một câu bình luận, nhưng lập tức xóa ngay sau đó.

Lý Thái bình luận: [Ngầu quá, ngầu quá!]

Ông Florence gửi liền mấy bình luận toàn biểu tượng [hoa hồng] và [khuôn mặt đang mỉm cười], [Ba mẹ luôn tự hào về con!] Cuối cùng còn chêm thêm một câu: [P.S. Đã nói chuyện tình cảm với mẹ con chưa?]

Tiếc rằng có lẽ gần đây mẹ của Lê Diệu đang ở nơi nào đó không có tín hiệu, chẳng còn thời gian để bận tâm đến chuyện tình cảm rối rắm của con trai.

Không sao, vì dòng dõi Florence từ lâu đã theo đuổi triết lý giáo dục ca ngợi sâu sắc — Louis, dù bận đến mức đầu bù tóc rối nhưng vẫn tranh thủ dành ra một lời nhận xét vỏn vẹn hai chữ: [Không tệ.]

Lê Diệu đoán chắc gã còn chẳng thèm mở video ra xem. Đến cả Chris cũng bình luận đầy châm chọc: [Piano không tệ.]

Tất nhiên là cũng có vài người phản kháng lại hắn. Ví dụ như William Bain, cậu thẳng thừng để lại một đoạn bình luận vô cùng dài: [Tay cứng đờ! Nhịp phách chậm chạp! Sai nốt liên tục! Hồi tôi ba tuổi còn chơi giỏi hơn! Giáo sư có thể nhịn không đánh anh đúng là nhân từ thật đấy!]

Nhưng điều đó hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Lê Diệu. Hắn nở nụ cười lười biếng, suy nghĩ một chút rồi đáp lại: [Giáo sư nói sẽ tặng tôi hoa hồng nhỏ. Cậu nói đúng, anh ấy đúng là quá nhân từ rồi. ]

Sau đó, cuối cùng hắn cũng hài lòng đặt điện thoại xuống.

Hứa Mộ Thời ngồi ở đầu kia của ghế đàn, anh xoa xoa thái dương, im lặng không nói một lời.

— Tay cứng đờ, nhịp phách chậm chạp, sai nốt liên tục.

... Cây đàn này nóng phỏng tay à?

Có một giả thuyết cho rằng nhạc cụ có thể cảm nhận và truyền tải cảm xúc âm nhạc của người biểu diễn. Nếu điều này là thật, Hứa Mộ Thời cảm thấy chẳng mấy chốc nữa, cây đàn piano cổ đắt tiền này sẽ vì oán khí mà vỡ tan.

Nói thật lòng thì chỉ luyện tập một tiếng mà chơi được thế này, ít nhất trong lớp piano dành cho trẻ em, Lê Diệu chắc chắn là học sinh giỏi. Thế nhưng, giáo sư Hứa cả đời chưa từng tiếp xúc với trẻ con bình thường, nếu không, chắc chắn anh đã kiên nhẫn hơn với người học trò "giá rẻ" này.

Hứa Mộ Thời nới lỏng cổ áo, anh đứng lên nói với Lê Diệu: "Chơi lại mười lần nữa."

Rồi không quan tâm đến hắn mà đi về phía cửa sổ đang mở.

Cửa sổ rộng mở, rèm lụa mỏng bị gió thổi nhẹ, hương cà phê phảng phất trong không khí.

Không biết có phải để phù hợp với phong cách cửa hàng hay không, mà nơi ở của Lê Diệu và cảm giác hắn mang lại có hơi khác biệt, không hề có dấu ấn hiện đại của người trẻ tuổi.

Hứa Mộ Thời im lặng quan sát xung quanh.

Tầng hai rộng hơn tầng dưới, có vẻ như toàn bộ tầng được thiết kế thông suốt. Trên sàn trải thảm dệt thủ công cổ điển, các bức tường đặt đầy những cái tủ trưng bày cao đến tận trần, bên trên đặt bừa vài bức tượng điêu khắc, đồng hồ, tranh sơn dầu, nhiều nhất là các hộp nhung đủ kích cỡ. Một số hộp còn mở nắp, như vừa được ai đó mở ra nghịch.

Cửa kính sát đất nối với sân thượng. Gần cửa sổ có đặt một máy hát đĩa cao hơn đầu người, vài giá nhạc và một cây đàn piano.

Năm giờ chiều, ánh nắng đã chuyển sang sắc cam, chiếu qua cửa sổ tạo nên những mảng sáng tối trên tủ trưng bày. Ánh sáng rọi vào một cái hộp nhung sẫm màu, khiến viên đá quý bên trong – chỉ lớn bằng lòng bàn tay – vừa lấp lánh lại vừa rực rỡ.

Nếu bỏ qua âm thanh ồn ào bên trong, cảnh tượng này thật sự mang một vẻ đẹp yên bình hiếm thấy, thu hút toàn bộ sự chú ý của Hứa Mộ Thời.

Không biết tiếng đàn piano đã dừng lại từ khi nào.

Có người đứng phía sau anh, bóng của hai người chồng lên nhau, phản chiếu trên tủ trưng bày trước mặt.

Hứa Mộ Thời không quay người lại, anh chậm rãi mở lời: "Tôi nhớ cậu từng nói, cậu thích sưu tập loại đá quý màu vàng này là vì cảm thấy màu sắc của chúng giống như nốt nhạc tôi chơi..."

Lê Diệu "ừm" một tiếng.

Hứa Mộ Thời hỏi hắn: "Lê Diệu, tôi chưa từng hỏi cậu, lần đầu tiên cậu gặp tôi là khi nào?"

Lê Diệu im lặng một lát, ánh mắt cũng hướng về viên đá quý đắt giá trong hộp, hắn chỉ mỉm cười mà không trả lời.

Hứa Mộ Thời đảo mắt sang nhìn hắn.

Nụ cười trên mặt Lê Diệu càng thêm sâu, hai chiếc răng nanh khẽ lộ ra.

"Anh còn nhớ không? Bên bờ sông Vltava, bản The Moldau của Smetana."

"..." Hứa Mộ Thời chợt hiểu ra.

Lê Diệu nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ, hắn dịu dàng nhìn anh, giọng nói phảng phất sự nhẹ nhàng thường thấy: "Giữa ánh vàng rực rỡ ấy, tôi đã gặp được anh và kể từ giây phút đó, hoàng hôn ấy đã trở thành nơi tôi mãi mãi chẳng thể rời xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro