Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chương 37: Toi et Moi (2)

Tàu điện chậm rãi dừng lại ngay trạm, sau đó cửa tàu mở ra.

Paris, khu phố Montmartre.

Khác hẳn với vẻ lộng lẫy và sầm uất của đại lộ Champs-Élysées*, nơi này đầy rẫy những con hẻm cùng với các bậc thang đan xen nhau. Hai bên đường là những cửa hàng nhỏ chen chúc, các bức tường xám xịt phủ kín những hình vẽ graffiti rực rỡ sắc màu. Trên đỉnh cao nhất của bậc thang, nhà thờ Sacré-Cœur** trắng tinh khôi tọa lạc tại nơi cao nhất của Paris, lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông Seine và toàn cảnh thành phố.

*Đại lộ Champs-Élysées là một thông lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris nối hai quảng trường Concorde và Étoile nơi đặt Khải Hoàn Môn. Tuy đây là một thông lộ lớn theo cách dùng nguyên nghĩa theo tiếng Pháp, tiếng Việt thường gọi đây là đại lộ.

**Vương cung thánh đường Sacré-Cœur là một nhà thờ Công giáo nổi tiếng của Paris. Nằm trên đỉnh đồi Montmartre, thuộc Quận 18, nhà thờ Sacré-Cœur được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, dâng cho trái tim Chúa Giêsu. Sacré-Cœur có nghĩa là Thánh Tâm.

Trước cổng nhà thờ, tiếng người ríu rít không ngớt. Ngoài dòng khách du lịch đông đúc ra còn có các họa sĩ đường phố và nghệ sĩ lang thang, có cả những kẻ móc túi, ăn xin trà trộn vào.

Có một cậu bé người gốc Phi khoảng chừng mười tuổi, gầy guộc, nhỏ thó, đang ngồi xổm ở góc phố. Ánh mắt cậu lướt qua những khuôn mặt đa dạng đi qua đi lại, tìm kiếm một mục tiêu có thể ra tay.

Cậu bé đã nhịn đói cả ngày, cơ thể không còn chút sức lực nào. Mắt cá chân bị trật trong lần bỏ chạy trước vẫn còn đau âm ỉ, có lẽ hôm nay cậu cũng không thể chạy nhanh được. Nhưng cậu bé bắt buộc phải kiếm được thứ gì đó mang về.

Người địa phương tuyệt đối không dám chạm vào cậu. Phần lớn bọn họ đều rất khôn ngoan, ai mà biết phải mất bao lâu mới có thể thoát khỏi những rắc rối nằm ở phía sau.

Khách du lịch, những người lạ lẫm với nơi đây là mục tiêu lý tưởng. Tốt nhất là nên chọn những người không quá khỏe mạnh, không quá nhạy bén. Nếu bọn họ cảm thấy thương hại cậu vì cậu chỉ là một đứa trẻ thì càng tốt.

Kinh nghiệm mách bảo cậu nên ưu tiên nhắm vào những gương mặt mang đậm nét châu Á. Bởi bọn họ thường thiếu cảnh giác, lại còn rất giàu có, không thích so đo. Dù có báo cảnh sát cũng không sao, cảnh sát Pháp với thái độ ngạo mạn luôn có cách làm việc qua loa trước các vụ trộm cắp của khách du lịch.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi thấy một chàng trai trẻ mặc quần jeans, đội mũ lưỡi trai bước xuống tàu điện.

Hắn trông rất trẻ, vóc dáng cao lớn, khoác trên lưng cái balo hàng hiệu, trông vô cùng nổi bật giữa đám đông nghịt người. Trông hắn chẳng khác gì một du học sinh châu Á giàu có, vô âu vô lo, chẳng mảy may hay biết mình đang là con mồi lý tưởng trong mắt ai đó.

Chớp mắt đã có vài người bản xứ cầm dây đỏ vây quanh hắn. Hắn dùng tiếng Pháp từ chối sợi dây đó, đồng thời lịch sự khước từ lời đề nghị dẫn đi tham quan của họ.

Ngay sau đó, hắn vươn vai, xoay nhẹ bả vai rồi ung dung rẽ vào một con hẻm nhỏ.

"Thưa ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ cho tôi."

Cậu bé thầm nghĩ trong lòng, rồi giả vờ nhảy nhót đuổi theo.

Trong hẻm không có nhiều người. Cậu bé nhanh chân bước về phía hắn, khi đến gần chàng trai, cậu nhanh như chớp vươn tay chạm vào ba lô của hắn.

Bốp.

Cánh tay gầy gò đen xì của cậu bị ai đó bóp chặt.

Trái tim cậu bỗng nặng trĩu, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một đôi mắt sắc bén.

Cậu cắn răng, ra sức giãy giụa. Cảm giác lực ghì chặt trên tay có hơi nới lỏng, cậu lập tức xoay người, dùng hết sức thoát ra, nhưng lại lảo đảo rồi ngã mạnh xuống đất.

"Này, nhóc..."

Mặc kệ đau đớn trên cơ thể, cậu lồm cồm bò dậy rồi toan chạy, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị người ta dễ dàng túm lấy cổ áo.

"Ồ hố!" Lê Diệu vừa bất ngờ vừa tỏ vẻ tán thưởng, hắn quan sát cậu: "Nhóc con, thân thủ cũng khá đó chứ."

"..."

Chàng trai trông có vẻ rất thư thái, nhưng trên người lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ đến khó hiểu.

Cậu bé lờ mờ nhận ra hôm nay mình đã chọc phải người không nên chọc.

Cơn đói và nỗi sợ hãi thúc đẩy ý chí sinh tồn mãnh liệt trong cậu. Cậu theo bản năng run rẩy không thôi, kéo tay Lê Diệu quỳ xuống, phủ phục* trên mặt đường lát đá gồ ghề.

*quỳ và cúi đầu xuống sát đất

"Xin lỗi ngài, xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi thật sự rất đói. Ở nhà tôi còn có em trai và em gái. Tôi không thể bị đuổi được... Xin ngài, xin ngài..."

"..." Lê Diệu nhướng mày nhìn cậu.

Nước da đen ngòm, quần áo rách nát, cơ thể gầy nhom cùng những vết thương lốm đốm trên người. Tất cả đều nói lên rằng cậu bé này rất có thể là một người tị nạn, có lẽ cậu đã lang thang không ít ngày rồi.

"Này tên quỷ nhỏ kia, nhóc không chịu nghe người ta nói à?"

Cậu bé run rẩy ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Chạy nhanh làm gì để bị té ra nông nỗi này, giờ lại bày ra bộ dạng như thế, cứ như là anh đang bắt nạt nhóc vậy." Lê Diệu bẻ khớp tay, hắn tỏ vẻ bất mãn: "Sao, muốn ăn vạ anh à?"

"..." Biểu cảm run rẩy trên khuôn mặt non nớt dần biến mất. Cậu thu tay lại, vẫn quỳ tại chỗ, làm dáng vẻ vô cùng cam chịu, chờ bị xử lý.

Lê Diệu thở dài, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay lục trong ba lô sau đó lấy ra một cây kẹo mút đưa cho cậu.

Cậu bé ngây người nhận lấy, rồi không biết nghĩ gì mà đưa mắt nhìn quanh cảnh giác như một con mèo xù lông bảo vệ đồ ăn.

Hành động đó làm Lê Diệu bật cười: "Yên tâm đi, anh cũng chẳng định ăn vạ nhóc đâu."

"Anh không bắt em sao?"

"Bắt nhóc làm gì?"

"..."

Cậu bé khẽ nói: "Em vẫn thường bị bắt mà."

Quát tháo, đuổi đánh, những cú đấm đá, ánh mắt ghét bỏ như nhìn thấy bệnh dịch, cùng những ngày tháng không nhà không cửa lặp đi lặp lại.

Nhóc đã quen rồi.

"..."

Lê Diệu im lặng một lúc, sau đó cười khẽ. Hắn mạnh tay xoa loạn mái tóc cậu nhóc, rồi quay lưng bước tiếp vào hẻm.

Cậu không kịp tránh, chỉ có thể quỳ tại chỗ nhìn theo bóng lưng cao lớn, nhàn nhã ấy xa dần. Một lúc lâu sau, có một giọng nói vọng lại:

"Ngẩn người ra đấy làm gì? Mau theo anh. Có một cái chân dát vàng to bự ngay đây mà không biết ôm cho chắc à?"

(truyện chỉ được đăng tại wattpad/w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Cuối con hẻm, ở một góc khuất không mấy ai chú ý đến có một cửa hàng đồ cổ siêu nhỏ không tên.

Từ khung kính trong suốt nhỏ bé có thể nhìn thấy những cái tủ thủy tinh nhỏ trưng bày vô số món đồ cổ kỳ lạ, từ tượng tôn giáo thời Byzantine, đồ bạc thời George I, đến khay Rococo, mặt dây chuyền đính đá mang phong cách Edwardian. Tất cả nằm chen chúc nhau, thêm vào đó là vô số huy hiệu, búp bê gỗ, bình hoa khiến người ta hoa mắt, gần như không có bất kỳ khoảng trống nào.

Chủ tiệm là một người đàn ông râu ria lởm chởm, đang cẩn thận lau một cái ấm trà dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa vang lên hai lần.

Ông ngoảnh đầu nhìn thì thấy Lê Diệu đang ngậm cây kẹo mút, lững thững bước vào.

"Ồ—" Chủ tiệm tháo kính xuống, cười nói: "Lâu rồi không gặp, chẳng phải đây là vị khách sưu tầm đá quý bí ẩn - Lyon của chúng ta sao?"

Trong lời nói của ông chứa đựng sự trêu chọc thấy rõ, bởi chỉ sau hai ngày trở lại Paris, Lê Diệu đã tham dự một buổi đấu giá và giành được một viên đá quý topaz thô có tên Lua de Kilimanjaro (Ánh trăng Kilimanjaro)*.

*Lua de Kilimanjaro: Từ tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là "Ánh trăng Kilimanjaro". Cách đặt tên này tham khảo từ một viên topaz nổi tiếng có thật mang tên "Ánh trăng Maraba". Giá của viên Lua de Maraba, có thể dao động rất lớn tùy vào chất lượng của viên đá, trọng lượng và mức độ hiếm có. Tuy nhiên, vì nó là một viên đá quý đặc biệt, giá trị của các viên đá quý nói chung chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như màu sắc, độ trong, cắt gọt và trọng lượng carat, nên giá của Lua de Maraba có thể rất cao. Hiện tại, không có thông tin cụ thể về giá của viên đá này trên thị trường. Tuy nhiên, Topaz màu vàng hoặc màu xanh, nếu có trọng lượng lớn và chất lượng tốt, có thể có giá từ vài nghìn USD đến vài triệu USD. Nếu viên đá Lua de Maraba là một phiên bản cực kỳ hiếm và đẹp, giá của nó có thể vượt lên mức rất cao, có thể lên tới hàng triệu USD.

Buổi đấu giá này quy tụ những viên đá quý cực kỳ quý hiếm, thu hút rất nhiều nhà sưu tầm danh tiếng trên thế giới. Tin tức này chẳng mấy chốc đã lan đến tai ông chủ chỉ trong vòng 24 giờ.

"Lâu rồi không gặp." Lê Diệu tựa hờ vào mép bàn, hắn cười hỏi: "Đồ của cháu đâu?"

"Chờ một chút."

Ông chủ đi vào phòng, không lâu sau ông cầm ra một cái hộp nhung màu đen.

"Làm theo đúng bản thiết kế của cậu đấy." Ông tò mò ghé sát lại nhìn với hắn: "Không phải trước giờ cậu chỉ sưu tầm đá thô thôi sao? Sao dạo này lại toàn đặt thiết kế loại có chấu gắn đá thế? Thiết kế lần này cũng khá đặc biệt đấy, định gắn viên nào vào vậy?"

Lê Diệu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào món đồ trong hộp nhung. Hắn không thể hiện ra là có hài lòng hay không.

Một lát sau, hắn đóng hộp lại, vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm: "Quả nhiên vẫn là Toi et Moi kiểu xoáy hợp nhất."

"Biết ngay là cậu sẽ hài lòng mà." Ông chủ nháy mắt trêu chọc hắn: "Dù sao thì cũng là Toi et Moi..."

Toi et Moi—"Tôi và Em" là một kiểu thiết kế trang sức kinh điển, thường lấy hai viên đá quý làm trung tâm. Nhẫn đính hôn mà Napoleon từng tặng Hoàng hậu Joséphine cũng là nhẫn Toi et Moi. Chỉ có điều, chấu gắn đá vàng mà Lê Diệu đặt làm lần này có kích thước lớn, thiết kế vừa phức tạp vừa tinh xảo, ngoài hai viên đá chính còn có nhiều viên đá nhỏ được đính xung quanh, tạo thành hình hai vòng xoáy.

"Đúng lúc cháu có vài viên đá rời, để khi nào gắn thử xem sao." Lê Diệu tung nhẹ cái hộp lên rồi bắt lấy, hắn mỉm cười nói: "Cảm ơn chú nhé, chú Kent. Rất đẹp."

"Tôi chỉ cố hết sức để phục vụ khách hàng lớn như cậu thôi." Ông Kent lịch sự đáp, như chợt nhớ ra điều gì đó, ông nói: "Nói mới nhớ, mấy ngày nay giới sưu tầm đều bàn tán chuyện cậu giành được 'Ánh trăng Kilimanjaro' đó."

Lê Diệu chơi đùa cái hộp trong tay, hắn cười nhẹ: "Cũng chẳng phải là Ngôi sao lớn của Châu Phi*, chuyện nhỏ vậy mà cũng đáng để bàn tán sao?"

*Ngôi sao lớn của Châu Phi: Là viên kim cương lớn nhất được gắn trên quyền trượng của vua Anh có tên là Cullinan I, còn được gọi là Ngôi sao lớn của châu Phi (Great Star of Africa). Nó nặng 530,2 carat và là viên cắt lớn nhất từ viên kim cương thô Cullinan, vốn là viên kim cương thô lớn nhất từng được tìm thấy, với trọng lượng ban đầu 3.106 carat.

Ông Kent nghẹn lời.

Đúng là cậu muốn mua Ngôi sao lớn của Châu Phi, nhưng liệu có ai dám bán cho cậu không?

"Chỉ là tôi có hơi tò mò không biết tại sao cậu lại chơi lớn như vậy thôi."

"Để dỗ vợ chứ sao." Lê Diệu cười nhạt.

"Ồ." Ông Kent gật đầu ra vẻ hiểu ý: "Cậu bắt đầu chơi đá rời từ khi nào vậy? Đừng nói là còn định tự mình mài cắt đấy nhé?"

Lê Diệu hỏi lại: "Sao, chú không tin vào tay nghề của cháu à?"

"Đâu có." Ông Kent vội xua tay: "Tôi chỉ khâm phục sự dũng cảm của cậu thôi."

Topaz vốn có độ cứng cao nhưng độ chịu lực lại khá thấp, là loại đá quý dễ bị vỡ nứt nhất. Khi mài cắt, người thợ phải cực kỳ cẩn thận, nhất là với các viên có kích thước lớn. Chỉ cần sai một chút thôi, viên đá lắng đọng hàng nghìn năm sẽ vỡ tan chỉ trong vài giây.

—Không phải ai cũng đủ tâm lý và sức mạnh để chịu trách nhiệm trước hậu quả nặng nề mà nó mang lại. Hơn nữa, kỹ thuật lại không phải yếu tố quan trọng nhất.

Ông Kent đã gắn bó với nghề này nửa đời người, ông hiểu hành trình biến đá thô thành đá quý là một trò cá cược điên rồ.

Tuy nhiên, với một số người, cảm giác hồi hộp và khoái cảm tâm lý mà nó mang lại cũng là một loại cảm giác không gì sánh bằng.

Ví dụ như chàng trai trẻ này, vẻ ngoài luôn tươi cười thoải mái, nhưng nội tâm lại phảng phất sự kiên định khó lường.

Đột nhiên Lê Diệu cất giọng nói: "OK, rất tốt, giờ chúng ta có thể quay lại chủ đề trước được chưa?"

Ông Kent bị hắn xoay chuyển không kịp trở tay: "Hả? Chủ đề gì cơ?"

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.

Không nhận được câu trả lời như mong đợi, Lê Diệu hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ: "— Chú hỏi cháu, tại sao cháu lại chơi lớn như vậy."

"...Ừ thì sao?"

Lê Diệu nén giận, gặng từng chữ giải thích: "Cháu nói là để dỗ vợ, hơn nữa cháu còn đặt làm theo kiểu Toi et Moi. Chú cũng biết bố cháu ngày xưa dùng chiêu này mới có thể cưa đổ mẹ cháu mà, đúng không?"

"...Vậy thì sao?"

"—Thế mà chú lại không nhận ra là cháu đã có vợ rồi à?!" Hắn khó tin nói.

Ông Kent: "..."

"Chuyện lớn thế này! Chú không định hỏi kỹ thêm sao?"

"......"

"Vì chú không có vợ phải không?"

Cả căn phòng chìm vào khoảng lặng.

Không khí như dần đông cứng lại.

"...Thôi bỏ đi, không nói nữa, chẳng trách chú lại không có vợ." Lê Diệu tiếc nuối lắc đầu.

Hắn luôn cho rằng ưu điểm mạnh nhất của mình là kiên nhẫn, vì vậy hắn thong thả xé lớp giấy gói kẹo mút ra, sau đó vẫy tay về phía cửa ra vào.

Một cậu bé da ngăm đen rụt rè bước vào, lễ phép giơ tay định nhận lấy.

Lê Diệu cho kẹo mút vào miệng mình.

Cậu bé: "......"

Ông chủ nhìn cậu bé, quan sát cậu một hồi, ông nhíu mày nói: "Đây chẳng phải là đứa trẻ trước nhà thờ..."

Ông từng thấy cậu bé này lang thang ăn xin ở các ngã tư gần đó, đôi khi còn lượn lờ quanh bàn ăn của khách du lịch. Ở khu Montmartre, những đứa trẻ như thế không hiếm, hầu hết chúng đều đến từ khu ổ chuột nơi giáp ranh quận 19 và Aubervilliers.

Dù chính quyền ưu tiên bảo vệ trẻ vị thành niên, nhưng vẫn có rất nhiều đứa trẻ không được chăm sóc đàng hoàng.

"Nhặt đại ở góc đường." Lê Diệu nhai kẹo, hắn nói: "Ba cái hamburger, hai miếng bít tết, ăn khỏe thật đấy, đúng không nhóc?"

Cậu tròn mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu đáp: "Tại em đói."

Ông chủ hỏi: "Bố mẹ cháu đâu?"

Cậu bé lắc đầu.

Chốc lát sau, cậu bé ngẩng đầu lên hỏi Lê Diệu: "Anh định sắp xếp em thế nào?"

"Để nhóc sớm có giấy tờ, sau đó gửi nhóc đi học, trợ cấp cho nhóc đến khi trưởng thành, ngoài những chuyện ấy ra anh còn có thể làm gì khác đây."

Lê Diệu nhún vai, hờ hững đáp: "Đã nói không đòi tiền nhóc rồi mà."

Cậu bé ngơ ngác nhìn hắn, dường như cậu không dám tin những gì mình vừa nghe.

Vừa nghe đến đây, ông chủ hạ giọng nhắc nhở hắn: "...Lyon, hay là, suy nghĩ thêm cách khác đi?"

Ánh mắt cậu bé có sự biến đổi rõ rệt, nhưng Lê Diệu làm một động tác ra hiệu.

Đó là bảo cậu ngồi bên cạnh chờ.

Cậu bé có hơi thất vọng, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu, cậu lùi lại vài bước, ngồi co ro trên cái ghế cạnh cửa.

Ông chủ thở phào nhẹ nhõm, ông nghiêm giọng nói: "Cậu rời Paris lâu rồi, cậu có biết bây giờ mỗi tháng có bao nhiêu người tị nạn đổ vào không?"

Lê Diệu trả lời: "Biết chứ. Cháu còn biết tháng trước có luật mới về vấn đề tị nạn, điều kiện tiếp nhận trở nên ngặt nghèo hơn, đúng không?"

"Đúng thế." Ông chủ thở dài, liếc nhìn cậu bé đang co ro ở cửa: "Trẻ con thì đáng thương thật, nhưng kể từ khi vấn đề tị nạn trở thành vấn đề khủng hoảng, nạn trộm cướp, bạo lực tăng vọt, khách du lịch giảm, buôn bán ế ẩm, thái độ của mọi người mới trở nên thế này... Hơn nữa, những đứa trẻ ấy cũng không hoàn toàn vô tội."

Phần lớn người tị nạn đều đến từ những khu vực cực kỳ nghèo đói hoặc chiến tranh, không được giáo dục tốt, không biết ngôn ngữ, thiếu kiến thức cơ bản, khó hòa nhập vào xã hội. Một số trẻ sơ sinh thậm chí còn nhiễm virus nguy hiểm như HIV, tuổi thọ không cao. Dù may mắn vượt biên đến châu Âu, nhưng họ vẫn khó tìm được chỗ dung thân— những phe phản đối cực đoan coi họ như tội phạm tiềm tàng.

"Cháu hiểu mà." Lê Diệu nhẹ nhàng trấn an ông: "Hai người anh của cháu còn là người thúc đẩy bộ luật ấy nữa cơ."

"......"

Ông chủ thầm nghĩ, hóa ra cậu biết cả rồi.

Dĩ nhiên Lê Diệu biết rõ.

Hiếm khi giới quý tộc có sự nhất trí cao như vậy. Bề ngoài thì nói toàn lời nhân từ, nhưng sau lưng đều ủng hộ bộ luật phản đối cực đoan. Gia tộc bên mẹ của Lê Diệu còn thể hiện chủ nghĩa dân tộc cực đoan, gần như công khai coi dân tị nạn là mối nguy hại.

Ông chủ do dự, cuối cùng không nhịn được nói: "Tôi biết cậu luôn tài trợ cho những tổ chức cứu trợ dân sự."

"À." Lê Diệu đáp: "Sao thế?"

...Còn hỏi sao thế?

Ông chủ thăm dò hỏi: "Tôi không hiểu thế giới của người giàu các cậu cho lắm, nhưng... chẳng lẽ cậu không sợ gặp rắc rối sao?"

Lê Diệu bật cười: "Thế thì đã làm sao. Cứ để bọn họ đến tìm cháu đi."

Chốc lát sau, ông chủ khẽ cười: "Không gặp rắc rối là tốt rồi, dù sao tôi cũng muốn sớm được thấy chiếc Toi et Moi do cậu tự thiết kế."

Ông từng làm ăn với rất nhiều gia tộc quý tộc ở Paris, dù giàu hay nghèo, điểm chung của họ chính là cực kỳ ích kỷ và giả tạo. Nhưng riêng Lê Diệu thì khác. Dù hắn tiêu xài hoang phí, nhưng vẫn toát lên sự trưởng thành vượt tuổi, hoàn toàn đối lập với những kẻ ăn chơi trác táng.

"Yên tâm đi chú Kent. Cháu, một cậu ấm chẳng có gì đặc biệt, tiện tay giúp vài đứa trẻ mà thôi. Bọn họ phải cảm ơn cháu vì đã cống hiến cho xã hội ấy chứ. Vả lại, chúng ta đã làm việc ngần ấy năm rồi, chú vẫn không hiểu cháu sao?"

Thái độ của Lê Diệu rất ung dung, cây kẹo mút trong miệng bị hắn ngậm như điếu thuốc:

"Cháu ấy à, cháu cao thượng lắm, chỉ thích theo đuổi hoài bão lớn, chẳng hạn như dâng hiến tất cả vì hòa bình thế giới, phải không?"

"......"

Ông chủ không biết nói gì: "...Ừ, chắc thế?"

"Nói mới nhớ." Lê Diệu bất ngờ chuyển đề tài: "Chú có biết không, ở Trung Quốc bọn cháu có câu cổ ngữ, gọi là 'phu xướng phu tùy*'."

*Câu gốc là: 夫唱妇随 (phu xướng phụ tùy), nghĩa là chồng hát vợ khen hay (cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình thời trước, chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo.) Bởi vì cả hai đều là đàn ông nên ở đây Lê Diệu nói là 夫唱夫随 (phu xướng phu tùy)

Hắn chuyển chủ đề quá đột ngột, ông chủ nghe mà chẳng hiểu gì: "Hả... gì cơ?"

"Chú không hiểu sao?" Lê Diệu trìu mến nhìn ông, giọng nói đầy vẻ đắc ý: "——Cháu, Lê - Florence - Diệu, bây giờ đã có một người vợ cực kỳ yêu thích từ thiện."

Ông chủ: "......"

"Một người đàn ông ưu tú đã chiến thắng trong cuộc chiến tìm bạn đời khốc liệt, làm sao có thể không noi theo bước chân của vợ, bảo vệ lý tưởng của vợ mình chứ? Đây là kỹ năng cơ bản không thể thiếu của các chiến binh tình yêu!" Lê Diệu cảm thán nói: "Ài, nói mới thấy, đôi khi cháu cũng ghen tị với những người không có vợ như chú, thoải mái biết bao."

"............"

Khổ thân ông Kent, hồi còn trẻ ông từng là một tay chơi lão luyện, không ngờ khi đến tuổi trung niên lại chẳng thể thoát khỏi sát thương từ những màn khoe khoang của đám thanh niên.

Lê Diệu lắc lắc chiếc nhẫn Toi et Moi chưa hoàn chỉnh trong tay: "Tóm lại, chú Kent, chú giúp cháu tìm một xưởng chuyên phân tích tinh thể topaz đi, phải uy tín một chút. Đợi báo cáo xong cháu sẽ nghiên cứu cách cắt gọt, xem liệu có thể gắn nó vào vòng xoáy bên ngoài không."

"Được, không vấn đề gì." Ông chủ vẫn chưa thoát khỏi chủ đề trước, ông vô thức đáp.

Một lúc sau, ông sực tỉnh: "Đợi đã, cậu nói gì? ...Vòng xoáy bên ngoài? Hả?"

Lê Diệu gật đầu: "Cháu thấy màu này cũng ổn, chú có thấy vậy không?"

Nhắc đến đá quý, huyết áp của ông chủ lập tức tăng vọt: "Cái gì mà cũng ổn... đây là 'Ánh trăng của Kilimanjaro' đấy! Là 'Ánh trăng của Kilimanjaro'!"

Lê Diệu bật cười: "Thế nên cháu mới nói là màu này cũng ổn, vừa hay xứng với vợ cháu."

—— Bộ vợ cậu là nữ thần Venus* à?

*Venus (thần Vệ Nữ) là nữ thần trong thần thoại La Mã. Thần Venus được coi như tương đương với nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Venus là vị thần của tình yêu, cái đẹp, tình dục, sinh sản, bảo vệ nữ quyền.

Vẻ mặt ông chủ lúc này chẳng khác gì một quan thần trung cổ đang tuyệt vọng nhìn hoàng đế trẻ tuổi chìm đắm trong sắc đẹp, ông vừa giận vừa bất lực: "Cậu mạnh tay đấu giá mua 'Ánh trăng của Kilimanjaro' về chỉ để nghiền nó thành đá trang trí thôi sao? Thế cho tôi mạn phép hỏi, viên đá nằm ở vị trí trung tâm kia không phải là 'Ngôi sao lớn của Châu Phi' đấy chứ?"

"Không đâu, không đâu." Lê Diệu xoa cằm nói: "Vợ cháu không phải kiểu người thích sự lố lăng như vậy."

Trong lòng ông chủ bỗng xuất hiện một dự cảm chẳng lành: "Thế viên đá cậu định dùng là..."

"Đá Garnet." Lê Diệu tự hào tuyên bố: "Là loại hoàn toàn mới do cháu đặt tên đấy."

"......"

Một loại đá chưa được chính thức công nhận.

Dù sản lượng lớn nhưng khó mà đạt tới tiêu chuẩn trở thành trang sức.

Ông Kent cảm giác cả người mình như vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro