Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36: Toi et Moi (1)

Ánh hoàng hôn nhuộm màu trên khung cửa sổ được làm bằng gỗ sồi, cái đèn chùm pha lê khổng lồ lơ lửng trên trần nhà, họa tiết sư tử bằng vàng nguyên chất tỏa sáng rực rỡ dưới bóng mặt trời.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên ba lần, sau đó cánh cửa bị mở ra.

Trên tường trang trí vô số họa tiết tôn giáo, những gam màu đắt tiền phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ở nơi gần cửa sổ lại có một chiếc giường bệnh cùng những khung sắt lạnh lẽo và thiết bị y tế không ăn nhập gì với căn phòng sang trọng này.

Người nằm trên giường mở mắt ra, ánh vàng mờ ảo ngoài ô cửa sổ phủ lên mí mắt người đó.

Một nhân viên y tế trẻ đứng ở cửa nói: "Thưa ông Florence, cậu Lyon đã trở về."

Người đang nửa nằm trên giường quay đầu lại.

Herman Florence, người đang nắm quyền của gia tộc Florence và là ba của Lê Diệu, người bị đồn đoán rất nhiều về tình trạng sức khỏe của mình, thật ra ông chẳng hề trông già yếu như lời đồn chút nào. Gương mặt ông không quá hốc hác, ông đeo một cái kính gọng tròn kiểu Anh cổ điển, mái tóc được chải gọn ra sau. Nếu không phải đôi mắt khác màu thì chắc hẳn ông sẽ rất giống một Louis điềm tĩnh, chỉ vì già đi vài tuổi mà trở nên hiền hòa hơn.

Lê Diệu bước vào phòng, sau đó tựa người vào giường, lặng lẽ nhìn ba mình một lúc mà không nói gì.

Ông Florence nheo mắt nhìn ra sau lưng hắn vài lần, sau đó ném cho hắn cái nhìn đầy mong đợi.

"......"

"... Đừng nhìn nữa, chỉ có một mình con thôi." Lê Diệu thở dài, bất lực nói: "Nhiều năm rồi mà ba vẫn không thể chấp nhận thực tế được sao? Mẹ con trẻ đẹp, người đầy lý tưởng, cuộc sống rất phong phú, làm gì có thời gian rảnh để quay về thăm ông chồng cũ giả bệnh này chứ."

Hy vọng mong manh cuối cùng cũng vụt tắt.

Ông Florence tức giận nhấc gậy lên quật hắn: "Con thì được tích sự gì chứ! Thà sinh ra miếng bít tết còn hơn sinh ra con!"

"Bít tết gì chứ, phải gọi là xá xíu..." Lê Diệu nhăn mũi tránh đi: "Này, ba... ba, làm thế nào mà một quý ông như ba cứ hở tí là vung gậy lên đánh vậy, chẳng có chút tinh thần hiệp sĩ gì cả... bác sĩ bảo ba không được nóng giận rồi mà..."

Ông Florence vờ quật thêm hai cái nữa, sau đó ném phăng cây gậy đi, thậm chí còn lười mở mắt nhìn hắn: "Vậy con về Paris làm gì?"

"Ba bảo con về làm gì..."

Lê Diệu suýt chút nữa bị ông chọc cho tức giận, hắn không nhịn được, bất mãn nói: "Đã thời đại nào rồi! Tại sao ba còn mong có thể dựa vào con cái để giữ chân vợ chứ? Kiểu đàn ông tệ hại như thế này sẽ bị người đời chỉ trích dữ dội lắm, ba có biết không?"

Hắn chưa kịp dứt lời là ông Florence đã giơ chân đá hắn một cái: "Người không có vợ như con thì biết cái gì."

Nói đến đây, Lê Diệu đột nhiên đập tay một cái, hắn tự tin tuyên bố: "Ai nói con không có vợ."

"Hừ, con lấy đâu ra..."

Ông Florence khựng lại, như thể vừa nghe thấy chuyện khó tin vô cùng, ông nhìn cậu con trai út đang đứng trước mặt mình.

Lê Diệu hờ hững gật đầu.

"Con... con có bạn gái rồi? Là loại nghiêm túc, định mang về ra mắt đấy à?"

"Làm gì có chuyện đó." Lê Diệu trả lời nhẹ tênh: "Là con trai."

Ông Florence : "..."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Một lát sau, Ông Florence mới hít một hơi thật sâu, ông ngạc nhiên nói: "Con... con con con... sao lại..."

"Vợ là con trai thì không phải là vợ à?" Lê Diệu hỏi ngược lại.

Bốn từ "vợ là con trai" lập tức giáng một đòn chí mạng vào tim ông Florence , khiến ông phải mất một lúc lâu mới mở miệng được: "Con trai à, sao trước giờ con chưa bao giờ tâm sự với ba về những băn khoăn trong vấn đề giới tính vậy?"

"Ba này, ba nói gì thế, đó không phải là chuyện tốt sao? Có gì đâu mà băn khoăn." Lê Diệu thoải mái nói: "Hơn nữa, chính con cũng chỉ mới nhận ra gần đây thôi, nên bây giờ tranh thủ về đây nói với ba này."

"..." Ông Florence im lặng một lúc lâu, rõ ràng là ông đang rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi liệu mình có đang bị lãng tai không. Chẳng lẽ đứa con này không phải đang thương lượng chuyện công khai xu hướng tính dục với ông già 70 tuổi, mà là bảo tối nay muốn ăn thêm món mới?

"Con biết đấy, là hậu duệ của hoàng tộc, nhà ta bao đời đều phải có sự chứng giám của giáo hoàng mới có thể kế thừa tước vị, đúng không?" Ông dò hỏi.

"Con biết mà, sao thế ạ?" Lê Diệu đáp.

"Con cũng biết đó, năm đó vì muốn làm giấy khai sinh cho con mà ba lo lắng đến độ muốn hói cả đầu. Đám người bên giáo hội toàn là tín đồ công giáo bảo thủ, tuyệt đối không chấp nhận hôn nhân đồng giới, đúng không?"

"Con biết chứ." Lê Diệu gãi cằm, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến con? Con đâu có định cưới mấy ông già đó."

Ông Florence: "..."

"Vậy ba có cần con đi tìm hiểu xu hướng tính dục của Louis không ba?" Lê Diệu hỏi: "Dù sao anh ta mới là người đứng đầu trong danh sách thừa kế mà."

Ông Florence nhìn con trai mình một lúc, ông cười lạnh: "Con đúng là người rộng lượng."

"Tất nhiên rồi. Nếu ba không ủng hộ cũng không sao." Lê Diệu thản nhiên nói, hắn xoay người đi ra cửa: "Dù sao mẹ con chắc chắn sẽ ủng hộ con."

Ông Florence mệt mỏi vô cùng, ông cảm thấy hôm nay đường chân tóc trên trán mình lại mất thêm vài phân.

"... Quay lại đây, thằng nhóc kia!"

Lê Diệu dừng bước, quay đầu lại nhìn ông.

Ông Florence nhìn hắn, ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt mang đậm nét của dòng dõi Florence, còn thần thái trên mặt lại giống hệt như mẹ mình.

Đó là một gương mặt hoàn hảo, thừa hưởng tất cả những đặc điểm đẹp nhất của ông và người yêu.

Dù là ông Florence cũng đành bó tay, ông đẩy kính, thở dài: "Thằng nhóc chết tiệt, lúc dầu sôi lửa bỏng mà chỉ biết gây thêm rắc rối cho ba." Ông mắng: "Còn không qua đây."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Paris, bờ sông Seine.

Ánh đèn và đám đông bắt đầu nổi lên, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời như thể muốn đốt cháy nửa dòng sông Seine.

Giọng nói trầm thấp từ người đang ngồi trên xe lăn vang lên: "Vậy nên... bạn trai con là một nhạc sĩ?"

"Vẫn đang theo đuổi ạ, chưa được tính là bạn trai." Lê Diệu vừa đẩy xe lăn dọc theo sông Seine, giọng nói không giấu được vẻ vui sướng: "Anh ấy là người vô cùng kiêu ngạo, thích phân biệt đối xử trong âm nhạc, chẳng có khái niệm gì về tiền bạc, lạnh lùng, lập dị, cực kỳ khó theo đuổi. Nhưng con rất thích anh ấy, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nên thôi vậy, ai bảo con giống ba, sinh ra đã là kẻ si tình chứ."

"..." Rõ ràng là ông Florence muốn cau mày mắng hắn, nhưng lại bị câu nói cuối cùng của hắn chặn họng, ông nghẹt thở tự đập vào ngực mình.

"Con nói chuyện kiểu gì vậy hả?"

"Nhưng chắc chắn ba sẽ thích anh ấy." Lê Diệu cảm thán nói: "Bởi vì mỗi lần nhìn anh ấy, con lại hiểu cảm giác của ba khi nhìn thấy mẹ con năm đó— đó chính là ánh trăng sáng và nốt ruồi son, là người con muốn chôn cùng trăm năm sau!"

"..."

Mãi một hồi lâu sau ông Florence mới từ từ thở dài một hơi: "Chưa theo đuổi được mà đã thích đến vậy sao?"

"Ừm." Lê Diệu gật đầu.

"Sao không thử thích người khác đi?"

"Ba, ba đừng nói bậy. Nếu không con sẽ nói với mẹ là ba định làm hư con."

"..." Ông Florence cạn lời, ông không nhịn được hừ một tiếng: "Theo đuổi một người mà theo đuổi lâu như vậy, năm đó ba gặp mẹ con đã yêu mẹ con ngay từ cái nhìn đầu tiên, mười tháng sau là con đã ra đời rồi. Con xem, ba có kém cỏi như con không?"

Lê Diệu đứng sau xe lăn lén trợn mắt nhìn trời, hắn thầm nghĩ, nhưng chẳng phải cuối cùng mẹ cũng bỏ đi sao.

Tất nhiên, hắn không dại gì mà nói câu này ra.

"À, ba à, ba cười lên đi, biểu cảm dịu dàng một chút, đang có vài người theo dõi chúng ta đấy." Lê Diệu liếc mắt ra đằng sau, cố gắng giữ bình tĩnh: "Ngày mai không khéo lại lan tin con về Paris gặp ba lần cuối, còn khiến ba tức giận đến mất nửa mạng, đúng là oan ức quá mà."

Không ngờ ông Florence lại thản nhiên phẩy tay: "Cứ để mặc cho họ theo. Giờ làm gì có ai dám nói bậy nói bạ nữa. Con nghĩ mấy năm qua ba đã làm gì?"

Lê Diệu cũng không bất ngờ gì mấy, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, không nói gì thêm.

Nhiều người đánh giá ông Florence là một người rất nhân từ, nhưng lại thiếu quyết đoán. Xét theo một góc độ nào đó, đánh giá này không sai. Nhưng việc ông có thể duy trì một gia tộc lớn mạnh suốt nhiều năm như vậy, chắc chắn không thể thiếu những thủ đoạn vừa mềm mỏng lại vừa quyết liệt.

Mặt trời khuất sau đường chân trời, trải rộng trên bầu trời những gam màu xanh thẫm, đỏ son, cam đậm. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt sông, cuốn theo những âm thanh nhộn nhịp vọng lại từ chân tháp Eiffel không xa.

"Con thật sự rất giống ba." Ông Florence chống tay lên xe lăn nói.

"Khi còn trẻ ba cũng không thích những trách nhiệm bị áp đặt lên mình. Nhưng khi con người đạt đến một độ tuổi nhất định, hình như suy nghĩ lại khác đi."

Lê Diệu im lặng lắng nghe.

"Con là con trai ba. Trong một gia tộc như thế này, ba luôn muốn bảo vệ con, muốn trao cho con mọi thứ mà ba có, như thể chỉ có vậy mới là điều tốt nhất cho con." Ông Florence nhìn về con sông phía trước, đôi mắt ông phản chiếu sắc hoàng hôn rực rỡ: "Không ngờ con đã trưởng thành nhanh như vậy."

"Ba đã cho con đủ nhiều rồi." Lê Diệu cười nhạt: "Louis và Chris cũng là con trai của ba."

Ông Florence lắc đầu.

"Tất nhiên chúng là con trai của ba, nhưng chúng không chỉ là con trai của ba. Nói đúng hơn thì trong những danh phận mà chúng mang, danh phận 'con trai ba' là thứ ít quan trọng nhất. Lúc chúng ra đời ba vẫn còn quá trẻ, quá non nớt. Ba đã không thể bảo vệ chúng đúng cách."

"......" Lê Diệu gật đầu nói: "Con hiểu."

Louis và Chris quá kiêu hãnh, quá muốn chứng minh bản thân.

Florence giờ đây không cần phải phát triển thêm nữa, mà cần sự thu mình và kiềm chế để duy trì những cán cân mong manh.

—Tất nhiên, những điều đó không quan trọng gì mấy.

Với ông Florence, điều ông luôn mong mỏi là được nhìn thấy các con của mình vui vẻ một chút, hạnh phúc một chút.

Đằng sau họ không xa có một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm tiến đến, ông Florence khẽ cười chua chát.

"Đến nước này rồi, cuối cùng mấy lão già kia cũng nhận ra rằng Louis và Chris không thể mang lại lợi ích cho Florence. Bọn họ muốn quay sang ủng hộ con. Lyon Florence, đây là lần đầu tiên ba chính thức hỏi con: Con có sẵn sàng gánh vác trọng trách của Florence không?"

"......"

Lê Diệu không từ chối, hắn cho xe lăn dừng lại, rồi từng bước đi đến trước mặt ông, sau đó quỳ xuống.

"Ba." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt có hình dáng rất giống mắt mình, hỏi: "Nếu con không gánh lấy trách nhiệm này, chẳng lẽ con không thể kế thừa lý tưởng của ba sao?"

"......" Ông Florence không nói gì, như thể gặp phải câu hỏi khó.

Nước sông khẽ vỗ vào bờ đá trước mặt họ, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.

"Ba biết không? Có người từng nói với con rằng nhìn con, người ta có thể dễ dàng nhận ra ba và mẹ đã từng rất yêu nhau."

Lê Diệu nhìn ông, ánh mắt hơi đăm chiêu nhưng giọng điệu lại thấp thoáng ý cười.

"Con vẫn nhớ, hồi con còn nhỏ, khi mẹ đang học tiến sĩ, cả ba và mẹ đều rất bận. Cứ đến cuối tuần là Louis và Chris sẽ đến chơi với con. Buổi tối, khi ba mẹ về, cả nhà sẽ cùng nhau ăn một cái bánh kem socola thật to. Louis không thích đồ ngọt, nên Chris sẽ ăn giúp phần của anh ta. Mẹ bảo ba lớn tuổi rồi, buổi tối không được ăn nhiều đồ ngọt, nên mẹ luôn cắt phần của ba rất nhỏ... Hương vị của cái bánh socola đó chính là ký ức đầu tiên của con về gia đình, một ký ức không thể nào xóa nhòa."

"......" Ông Florence im lặng không nói gì, vẻ mặt như thể đang đắm chìm trong hồi ức.

"Con không có chí hướng lớn lao gì, cũng không muốn làm vua sư tử hay trở thành chiến binh gì đó." Lê Diệu khẽ nói: "Đi theo tiếng gọi từ con tim, bảo vệ những người con yêu thương, đó là lý tưởng lớn nhất bây giờ của con. Còn về phần sau này sẽ thế nào, con cũng không nói trước được."

Vài phút im lặng trôi qua, cuối cùng ông Florence cũng lên tiếng, giọng điệu chán ghét xen lẫn chút bực bội:

"Bảo vệ những người mình yêu, con tưởng dễ làm lắm à? Ngay cả ba còn chưa làm được, con nghĩ con hơn được ai?"

"Ây da, ba à, nên con mới nói con sẽ kế thừa sự lãng mạn của ba mà. Ngay từ lúc ba giúp con xăm hình hoa diên vĩ, chẳng phải đã định trước rồi sao?" Lê Diệu cười tươi, hắn nháy mắt nói: "Nói thật thì con luôn tự hào về họ của mình. Không phải vì nó đại diện cho quý tộc, mà bởi nó là thứ con được thừa hưởng từ ba, người ba đáng kính của con."

"... Cút đi, bớt nói mấy câu vô bổ đó lại." Ông Florence bất lực thở dài, ông chống tay lên trán lẩm bẩm: "Thà đẻ ra một miếng bít tết còn hơn."

"... Đã bảo đó là xá xíu mà."

"... Xá xíu thì xá xíu. Có lúc nghĩ lại, thà các con chỉ biết chìa tay ra xin tiền ba như miếng xá xíu còn hơn."

"Hả? Yêu cầu đơn giản vậy sao? Hay là ba cho con 200 triệu trước đi? Con sẽ mang sang châu Phi làm từ thiện giúp con dâu của ba."

"......"

"...... Con nghĩ con đáng giá 200 triệu sao."

"......"

Lời editor: Phổ cập kiến thức

Năm 2010, chiếc nhẫn đính hôn của Công nương Kate làm dấy lên "hiệu ứng sapphire", khiến hàng vạn cô gái mơ mộng về một lời cầu hôn sapphire rực rỡ và quý phái. Năm 2022, Machine Gun Kelly lại "mở bát" đầu năm với chiếc nhẫn Toi et Moi dành cho Megan Fox, "nhân đôi" giấc chiêm bao của phái nữ về một thiết kế đại diện cho cả hai cá thể.

Trong tiếng Pháp, "Toi et Moi" đồng nghĩa với "anh và em" hoặc ngược lại. Với điểm chạm là hai viên đá tượng trưng cho hai thực thể gặp nhau và hòa làm một, "Toi et Moi" có lẽ là chiếc nhẫn đính hôn mang tính cá nhân hóa nhất trong lịch sử. Hai viên ngọc tuy tương phản, nhưng lại bù trừ và làm nổi bật vẻ đẹp cho nhau. Cũng giống như chàng trai và cô gái, tính cách như thỏi nam châm trái dấu, nhưng lại thu hút nửa kia không ngừng.

Năm 1796, thời Napoleon Bonaparte còn là danh tướng chủ chốt trong cuộc cách mạng Pháp, ông đã quỳ gối dưới chân một người đàn bà góa phụ lớn hơn mình 6 tuổi và đã có hai người con riêng để ngỏ lời cầu hôn. Bà chính là Joséphine de Beauharnais. Khi ấy cũng là lúc thế giới chứng kiến hai điều. Một là sự mãnh liệt và quả quyết của Napoleon trong tình yêu, xỏ xuyên những bức tường định kiến về khoảng cách địa vị xã hội, bất chấp sự phản đối của gia đình và ngờ vực từ những tai mắt lạ lẫm khắp nơi. Hai là sự ra đời của chiếc nhẫn Toi et Moi mang tính biểu tượng.

Dưới thời Victoria, nhẫn Toi et Moi thường bao gồm một viên hồng ngọc và một viên kim cương biểu trưng cho tình yêu, thịnh vượng, đam mê cuồng nhiệt và tận tâm bất tận. Sang thời Edward, sự kết hợp thông thường là kim cương và ngọc trai, tượng trưng cho sức mạnh, sự tinh khiết và tình yêu vĩnh cửu. Nhưng đến ngày nay, không còn là sự tương đồng trong kích thước cũng chẳng gò mình trong những dáng cắt truyền thống, nhẫn Toi et Moi trở nên phóng khoáng và ngẫu nhiên hơn qua sự tương phản trong bất kỳ chi tiết thiết kế nào và cả các loại đá quý. Chúng đã trở thành chứng nhân tình yêu cho nhiều cặp đôi hoàng gia, chính trị gia và những nghệ sĩ nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro