Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35: Bắt đầu tò mò

Chiếc xe chạy trên con đường vắng, men theo dòng sông Vltava cuồn cuộn chảy về Prague, bỏ lại lâu đài, cánh đồng bạt ngàn và đường chân trời lại đằng sau.

Lý Thái nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy Hứa Mộ Thời đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tôi thấy căn phòng này khá ổn, cô thấy sao?" Lê Diệu ngồi bên cạnh Hứa Mộ Thời, hắn nghiêng người về phía trước đưa điện thoại cho Hannah đang ngồi ở ghế trước, chân thành đề nghị: "Dù diện tích không lớn, nhưng ánh sáng rất tốt, lại có ban công. Quan trọng nhất là nó gần trung tâm AMU, gần thầy Hứa, cũng gần tôi nữa."

Hannah vui vẻ gật đầu: "Wow, liệu có xa xỉ quá không?"

Hứa Mộ Thời: "..."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Hạ Duy Chiêu, Hứa Mộ Thời quay lại nhà Hannah, anh phát hiện chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi mà hai người này đã thân thiết như thể là bạn tâm giao lâu ngày không gặp vậy.

Đây là lần đầu tiên trong đời Hannah cảm nhận được niềm vui khi ôm đùi "kim chủ baba." Những vấn đề như liệu AMU có chấp nhận sáo chăn cừu không, hay đãi ngộ sau này thế nào, đều không cần lo lắng nữa, vì Lê Diệu tự tin khẳng định rằng chỉ cần có hắn ở đó, ngay cả nhà vệ sinh của AMU cũng có thể mang họ Lê.

"Làm sao mà xa xỉ được, rất hợp với cô đấy!" Lê Diệu nghiêng người, ân cần mở bản đồ: "Xem này, đi bộ đến sông Vltava chỉ mất 12 phút. Cô còn có thể chơi nhạc bên bờ sông mỗi ngày. Quảng trường Old Town có rất nhiều khách du lịch. Không ít nhạc sĩ nổi tiếng cũng từng biểu diễn ở đây trước khi thành danh."

Hannah tưởng tượng cảnh mình đứng ở quảng trường, vừa uống rượu vừa thổi sáo chăn cừu, cảm giác trong lòng lâng lâng không thôi, cô lập tức đập tay với Lê Diệu: "Tuyệt vời, chọn phòng này luôn đi!"

"Không vấn đề gì, để tôi lo!" Lê Diệu cất điện thoại, cười tít mắt nói: "À đúng rồi, tôi nhớ là mình còn có một bộ trang sức bằng ngọc hồng lựu rất hợp với khí chất của cô. Để lát về tôi lấy tặng cho cô nhé. Cô có thể hóa thân thành Esméralda* lang thang, chắc chắn sẽ ngay lập tức chiếm được trái tim của người tình tiếp theo — tiện thể giúp tôi quảng bá cửa hàng luôn."

*Nhân vật trong tiểu thuyết "Nhà thờ Đức Bà Paris" của Victor Hugo. Esméralda là một cô nàng xinh đẹp hành nghề múa rong trước quảng trường của nhà thờ Đức Bà. Cô xuất hiện kéo theo tình yêu của ba người đàn ông, cả ba đều là những mối tình đầy sai trái.

"Hừm." Lý Thái không nhịn được mà liếc mắt nhìn hai người trong gương chiếu hậu, anh ta lạnh lùng nói: "Cậu chủ à, nếu cậu không nhắc chắc tôi cũng quên mất ngoài lâu đài này và điền trang kia ra thì cậu còn một cửa hàng nữa đấy."

"Anh Lý, anh đừng ghen tị mà, tôi đâu có quên anh." Lê Diệu nhanh chóng xua tay: "Anh thích đồng hồ bỏ túi hay ghim cài áo? Đi sự kiện liên quan đến nhạc cổ điển mà đeo mấy thứ đó chắc chắn sẽ rất sang trọng đấy. Hay là chúng ta trở thành đối tác lâu dài luôn đi?"

... Đúng là khoe khoang mà.

Đừng hòng dùng tiền làm hoen ố tâm hồn nghệ thuật thuần khiết của tôi!

Linh hồn của Lý Thái bị đòn giáng từ tư bản làm lung lay, nhưng chỉ trong tích tắc anh ta đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn: "Ghim cài áo."

Lê Diệu bật cười, hiển nhiên làm ký hiệu "OK," ý bảo không vấn đề gì, cứ chọn thoải mái.

Lý Thái siết chặt tay lái, âm thầm mặc niệm ba phút cho linh hồn vừa tan biến của mình, anh ta nói: "Nói mới nhớ, tôi có một thắc mắc — những quý tộc phong kiến các cậu thật sự có thể nhớ hết mình có bao nhiêu tài sản sao?"

"Nhớ làm gì?" Lê Diệu khó hiểu nói: "Có người quản lý và quỹ tín thác lo là được rồi."

"..." Lòng căm phẫn người giàu trong Lý Thái lại một lần nữa bùng cháy mãnh liệt.

Lê Diệu thậm chí còn trầm tư suy nghĩ một lúc, không biết có phải hắn đang đếm lại những tài sản mình đang có hay không nữa.

"Đương nhiên là không phải ai cũng hài lòng với khối tài sản sẵn có. Ví dụ như hai người anh trai của tôi, bọn họ thích mở rộng lãnh thổ, tranh giành quyền lực hơn. Nhưng tôi thì khác, tôi không theo đuổi mấy thứ quyền lực hay địa vị gì đó đâu."

"Vậy cậu theo đuổi cái gì?" Hannah ngồi bên cạnh hỏi.

"Đương nhiên là một chuyện tình đáng ca ngợi rồi!" Lê Diệu cười khẽ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thẹn thùng như thiếu nữ.

Hannah lập tức vỗ tay bôm bốp.

Lý Thái: "Phụt!"

May mà anh ta không uống nước, nếu không chắc chắn sẽ phun ra hết.

"À, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với một người đàn ông thì sự nghiệp và tài sản rất quan trọng. Giống như trong tự nhiên, những con đực không có thức ăn cũng như lãnh thổ từ đầu đã mất quyền chọn bạn đời rồi. Tình yêu không có vật chất làm nền thì không thể nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các tình địch được. Vậy nên tôi đã hẹn với luật sư, định trong vài năm tới sẽ đầu tư vào một số ngành thực nghiệp để đảm bảo nguồn vốn lưu động dồi dào." Lê Diệu lắc đầu, vẻ mặt hứng khởi nói: "Bởi vì lỡ như, tôi nói là lỡ như, vợ tương lai của tôi lại là một thiên tài âm nhạc đam mê làm từ thiện, người đầy lý tưởng, lại cực kỳ khó theo đuổi thì sao?"

"..." Hứa Mộ Thời cuối cùng cũng mở mắt ra, anh lạnh lùng thốt ra một câu: "Cậu dừng lại được rồi."

Lê Diệu nửa thật nửa đùa thở dài: "Chỉ là ví dụ thôi mà."

Lý Thái đang lái xe và Hannah ngồi ở ghế phụ không nói tiếng nào, dường như cả hai đã quen với chuyện này.

Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Hứa Mộ Thời cũng đã quen rồi. Bị lợi dụng như vậy mà anh vẫn bình thản như đang uống nước, một lúc sau anh mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Quyền chọn bạn đời với tổng số tiền hai mươi đồng, xem ra vợ của cậu rất thích làm từ thiện."

Nụ cười trên mặt Lê Diệu cứng ngắt.

Lý Thái suýt đạp nhầm phanh, anh ta thề rằng sẽ không bao giờ nghe bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa hai người này nữa. Lý Thái đạp mạnh ga, chiếc xe lao nhanh trên con đường thôn quê vắng vẻ.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad/w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Hai tiếng sau, Prague.

Lý Thái đặt thêm một phòng trong khách sạn mình đang ở, anh ta dừng xe đưa Hannah lên lầu, còn Hứa Mộ Thời và Lê Diệu ngồi trong xe chờ.

Hứa Mộ Thời yên lặng một lúc, đột nhiên anh quay đầu nhìn Lê Diệu, điềm tĩnh hỏi: "Theo như cậu nói thì chẳng phải Louis Florence nên hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu sao?"

Lê Diệu vốn đang chán chường nhìn đàn bồ câu bên ngoài cửa sổ, nghe vậy hắn không khỏi sững người.

Hứa Mộ Thời dựa lưng vào ghế, anh nhẹ giọng nói: "Vậy tại sao anh ta lại kiêng dè cậu đến vậy?"

Lê Diệu xoa cằm, biểu cảm trên mặt có hơi kỳ lạ, hắn hỏi ngược lại: "Anh cảm thấy anh ta kiêng dè tôi?"

"Không phải cảm thấy, mà là chắc chắn." Hứa Mộ Thời nói.

Lê Diệu khẽ cười một tiếng.

"Nghe nói, tất cả những cảm tình sâu đậm đều bắt đầu từ sự tò mò." Một lát sau, hắn ung dung ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng rực nhìn anh: "Thầy Hứa, bây giờ anh bắt đầu tò mò về tôi rồi sao?"

Hứa Mộ Thời hoàn toàn phớt lờ câu hỏi đầy ẩn ý đó, anh chỉ cười khẽ: "Dù sao cũng đang rảnh mà. Tôi vốn là người bình thường, tò mò về quý tộc châu Âu cũng là chuyện thường tình mà thôi."

Lê Diệu nhếch môi cười, một lát sau mới từ tốn nói: "Có lẽ là vì cuối cùng anh ta cũng nhận ra rằng, ba tôi không hề già yếu vô dụng như họ vẫn nghĩ."

"Rất nhiều người cho rằng ba tôi không phải là một người lãnh đạo giỏi, bởi vì khi còn trẻ ông ấy rất nổi loạn, còn hay coi thường trách nhiệm trên vai mình. Không may là trong thời đại này, việc kế thừa tước hiệu quý tộc phải tuân theo pháp luật và quy định của chính phủ. Ông ấy buộc phải quay về gia tộc Florence mà ông ấy ghét cay ghét đắng, tiếp nhận thứ quyền lực mà ông ấy không thích, thế nên ông ấy cũng chẳng bao giờ mặn mà với việc phát triển gia tộc."

Lê Diệu dừng lại một chút, hắn đột nhiên hỏi: "Thầy Hứa, nhắc đến quý tộc, anh thường nghĩ đến điều gì?"

Hứa Mộ Thời thành thật trả lời: "...Tàn dư phong kiến."

"Haha." Lê Diệu bật cười, có vẻ hắn không ngạc nhiên gì mấy: "Bây giờ khi nhắc đến quý tộc, chẳng ai còn nghĩ đến tinh thần hiệp sĩ hay tám đức tính cao quý nữa, dù có nhắc đến thì cũng chỉ bị người ta chế nhạo thôi."

"Quý tộc từng là tiếng nói của hoàng gia, là thanh gươm, là đạo đức của dân tộc, cũng như niềm tin bất diệt. Thế nhưng đến nay, những quý tộc chân chính chỉ đếm trên đầu ngón tay. Florence thì lại vươn lên trong lúc những người khác đang gặp khó khăn, thậm chí còn đặt chân vào cả chính trị và ngành công nghiệp vũ khí... Ba tôi cho rằng đó không phải chuyện tốt."

Giọng nói của hắn không lớn, cảm xúc cũng không mạnh, nhưng khi nói về chuyện này lại toát lên vẻ điềm tĩnh hoàn toàn khác với sự nhẹ nhàng bông đùa thường ngày.

Hứa Mộ Thời khẽ gật đầu như hiểu ra phần nào vai trò mà ba của Lê Diệu đóng trong gia tộc, cũng như ý nghĩa biểu tượng mà hoa diên vĩ đại diện.

"Rất sáng suốt." Anh bình thản đánh giá: "Tâm lý ưu việt mù quáng của con người sớm muộn gì cũng trở thành ngòi nổ cho bi kịch của chủ nghĩa sô-vanh*."

*Chủ nghĩa Sô vanh (tiếng Anh: chauvinism) là một chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng nhóm hoặc dân tộc của mình là thượng đẳng và chính nghĩa còn những dân tộc hay nhóm khác là yếu đuối, hạ đẳng và đáng khinh.

Tài sản, địa vị là những mục tiêu chủ đạo mà con người theo đuổi, nhưng khi hai thứ này đạt đến một mức độ nhất định, chắc chắn sẽ dẫn đến một loạt mâu thuẫn giữa người với người, mà những mâu thuẫn này lại là thứ mà tài sản và địa vị không thể giải quyết được.

Bản chất con người vốn là như thế.

Lê Diệu nhướng mày, không nói thêm gì.

"Thật ra... Louis và Chris là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, kết quả của một cuộc liên hôn giữa hai gia tộc. Anh có hiểu kiểu liên hôn đó không? Hừm... để hiểu rõ hơn thì cần tưởng tượng vấn đề đặt dưới sự ràng buộc bởi chuẩn mực đạo đức một chút. Ba tôi và mẹ họ chưa gặp nhau bao giờ, thay vì gọi là hôn nhân giữa hai người, thì đúng hơn là hôn nhân giữa hai tế bào."

Cách nói đầy ẩn ý của hắn khiến Hứa Mộ Thời phải mất một lúc lâu mới hiểu ra, anh không nhịn được cau mày nhìn hắn.

Lê Diệu gật đầu thành thật xác nhận.

"..." Hứa Mộ Thời không nói nên lời, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: "Vậy là, tinh thần quý tộc được truyền lại cho thế hệ sau này, tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác ưu việt về huyết thống phải không?"

"Ưu việt về huyết thống." Lê Diệu thích thú nhắc lại: "Có lẽ vậy, dù sao thì cũng là tàn dư phong kiến mà."

"Nói như vậy— có nghĩa là bọn họ có cùng dòng máu." Hứa Mộ Thời hỏi hắn: "Sao cậu lại phải có đến hai người anh? Bọn họ muốn đấu đá lẫn nhau à?"

Ánh mắt Lê Diệu thoáng hiện lên vẻ mỉa mai hiếm thấy: "Đương nhiên là vì gia tộc của mẹ họ cũng không đồng lòng rồi."

"..."

"Buồn cười đúng không, rõ ràng là anh em ruột, nhưng từ khi vẫn còn là hai tế bào, bọn họ đã bị phân vào các phe phái khác nhau. Thậm chí việc bọn họ ra đời cũng chỉ vì hai biểu tượng 'kiếm' và 'khiên' cần được đặt trên đầu một ai đó để phát huy giá trị, chỉ như vậy thôi." Lê Diệu nói: "Anh vừa nhắc đến sự ưu việt của huyết thống, với tôi, nó giống như bản năng tàn sát của động vật hoang dã hơn."

Louis và Chris vốn không có thâm thù đại hận, ngược lại, hai người họ từng là anh em hòa thuận. Nhưng nếu một ngày nào đó Louis và Chris muốn bắt tay làm hòa, liệu những thế lực đứng sau họ có sẵn sàng gạt bỏ thành kiến để đi đến hòa bình không?

Kết quả quá rõ ràng.

Không bao giờ.

Lê Diệu đã tận mắt chứng kiến hai người anh của mình trở mặt thành thù như thế nào, không ai hiểu rõ hơn hắn việc một chút ưu thế huyết thống nhỏ nhoi có thể kiểm soát được lòng tham, ham muốn và tham vọng.

"Anh nói Louis kiêng dè tôi—" Hắn tự giễu: "Đó là vì anh ta hơn tôi gần hai mươi tuổi, anh ta sợ rằng lỡ có chuyện bất trắc gì xảy ra, sau khi anh ta chết tôi sẽ trở thành nhiếp chính vương. Đến lúc đó tôi sẽ lần lượt diệt sạch người của anh ta, lật tay thành mây, úp tay thành mưa, một bước lên mây. Cả đời anh ta và Chris đấu đá lẫn nhau, cuối cùng lại bại dưới tay tôi. Ngày nào tôi cũng nhảy disco trên mộ anh ta, đảm bảo sẽ khiến anh ta tức giận đến mức phải bật nắp quan tài ngồi dậy."

"Cậu sẽ làm vậy sao?" Hứa Mộ Thời nhẹ giọng hỏi.

Lê Diệu sững người.

"Giống như các anh trai của cậu, trở thành một kẻ đầy lòng tham tự xưng là quý tộc?"

Hứa Mộ Thời nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lê Diệu.

Hai người nhìn nhau, Lê Diệu không trả lời, nhưng Hứa Mộ Thời cảm giác như mình đã có đáp án.

"Này, sao vậy, sao anh lại lo lắng thế?" Một lúc lâu sau, Lê Diệu cười tươi nhìn anh: "Lo cho tôi nhiều đến vậy sao?"

Hứa Mộ Thời liếc hắn một cái, chẳng buồn để ý.

Lê Diệu trơ trẽn nhích lại gần Hứa Mộ Thời, khuôn mặt điển trai tràn đầy vẻ "rõ ràng là anh đang lo cho tôi", cứ thế tự nhiên mà định nắm lấy tay Hứa Mộ Thời.

"Yên tâm đi, ít nhất là hiện tại, Louis và Chris sẽ không dám manh động mà ra tay với tôi đâu. Tôi cam đoan, trước khi cưới được anh, tôi tuyệt đối sẽ không để mình bị giết chết. Lúc cưới được anh rồi, nếu tôi có chết thì chẳng phải anh sẽ là người thừa kế t—"

Bốp.

Hứa Mộ Thời gạt mạnh tay hắn ra.

"Giữa ban ngày ban mặt mà nói nhảm gì thế." Anh vô cảm nói: "Với lại, cậu mới từng này tuổi, đừng lúc nào cũng đem chuyện sống chết ra mà nói."

Lê Diệu bật cười thành tiếng, sau đó cố chấp nắm lấy mu bàn tay Hứa Mộ Thời không chịu buông.

"Thật ra tôi thấy rất vui."

"..."

Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên ngón tay thon dài của Hứa Mộ Thời.

Dưới bầu không khí này, giọng nói của Lê Diệu nghe vừa thân mật vừa lẩn khuất chút cảm xúc khó tả:

"Hãy tò mò về tôi nhiều thêm một chút nhé, thầy Hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro