Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chương 34: Cánh đồng lộng gió (4)

Đến gần trưa thì Hạ Duy Chiêu mới tới. Khi đó Hannah đang ở trên lầu tập trung nghiên cứu bản nhạc "Hồ Vàng", nên hai người không gặp nhau.

Tuy nhiên, hình như Hạ Duy Chiêu cũng không thấy tiếc là mấy.

Hạ Duy Chiêu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn:

[Nói chuyện riêng một chút được không?]

Sau đó, anh ấy đậu chiếc xe địa hình màu đen dưới gốc cây táo, mở toang cửa xe rồi ngồi bên trong hút thuốc.

Phía chân trời có những đám mây nhỏ đang trôi tới. Gió thổi qua cánh đồng, nơi xa tít tận cùng bầu trời là lâu đài hoa Diên Vĩ sừng sững, tĩnh lặng.

Khi Hứa Mộ Thời bước ra khỏi nhà, vừa hay anh nhìn thấy Hạ Duy Chiêu phà làn khói trắng cuối cùng ra ngoài.

"Thì ra đồng cỏ vàng mà Hannah cứ nhắc đi nhắc là như thế này đây." Trong ánh mắt Hạ Duy Chiêu phản chiếu ánh vàng lấp lánh của cánh đồng lúa mì, anh ấy nói: "Tiền bối, em còn nhớ không? Khi đó thầy luôn bảo rằng trong âm nhạc của Hannah có ngọn gió tự do mà không ai có thể sánh bằng."

Hứa Mộ Thời đút một tay vào túi quần, hình như anh không có ý định ôn lại chuyện cũ: "Thật ra anh không cần phải đến tận đây. Nghe nói Jenny Smith đến rồi thì phải? Cô ấy đến là để gặp anh mà, anh không định về xem thử sao?"

Hạ Duy Chiêu cười nhẹ, hai chân bắt chéo, dáng vẻ trông rất thoải mái.

Anh ấy không tiếp lời của Hứa Mộ Thời mà chuyển sang chủ đề khác: "Đã lâu rồi anh không có khoảng thời gian rảnh rỗi như thế này. Chúng ta đi dạo một chút đi."

Sóng lúa nhẹ nhàng vỗ vào bờ ruộng, cây táo đã bị hai người bỏ lại phía sau.

"Trên đường đến đây anh có gặp một đám trẻ con. Anh nghe thấy chúng đang bàn về tiếng sáo của em. Có một cô bé nói sau này cũng muốn học sáo, cũng muốn trở thành nhạc sĩ, còn hỏi anh là liệu việc đó có khó không." Hạ Duy Chiêu vừa đi vừa dụi tắt điếu thuốc, anh ấy cười nói: "Anh không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành chúc cô nhạc sĩ nhỏ ấy có thể thực hiện được ước mơ của mình mà thôi."

Nghe những lời này phát ra từ miệng Hạ Duy Chiêu, nụ cười trên môi Hứa Mộ Thời có hơi nhạt đi, anh không nói gì thêm.

Hạ Duy Chiêu cũng không bất ngờ gì mấy.

Từ ngày đầu tiên quen biết Hứa Mộ Thời, Hạ Duy Chiêu đã biết người này sẽ không dành bất kỳ cảm xúc nào cho thứ gì ngoài âm nhạc.

"Âm nhạc của em luôn có thể làm rung động rất nhiều người. Anh, Hannah và cả những người khác, tất cả tập trung lại với nhau đều là nhờ âm nhạc của em." Hạ Duy Chiêu bỏ tàn thuốc vào hộp thuốc lá rồi khẽ nói: "Anh từng thề với em rằng mình sẽ bảo vệ nó, để âm nhạc của em được tất cả mọi người lắng nghe."

"Vậy nên, bất kể em đưa ra lựa chọn gì, dù có bỏ rơi bọn anh ở phía sau, anh cũng hoàn toàn hiểu được. Vì em vốn nên trở thành người như thế."

Hứa Mộ Thời nhíu mày nhìn Hạ Duy Chiêu.

Thoáng chốc, cơn gió đã thổi bay những đám mây mỏng nơi chân trời, mang đến hơi lạnh của ngọn núi tuyết. Cánh đồng lúa mì nối liền với thảo nguyên rộng lớn, tưởng chừng như mọi vướng mắc đã bị thổi bay đi rất xa.

Một lúc lâu sau, giọng nói tự giễu của Hạ Duy Chiêu cuối cùng cũng vang lên:
"Nhưng anh biết, em không phải là người như vậy."

Hứa Mộ Thời ngắt lời Hạ Duy Chiêu:

"Anh vẫn nghĩ rằng âm nhạc không đủ xuất sắc thì không có giá trị truyền đạt lại và việc bị đào thải cũng là lẽ đương nhiên sao?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Hạ Duy Chiêu ngẩng đầu nhìn anh: "Tại sao em lại không muốn thừa nhận điều này chứ?"

"Âm nhạc là để biểu đạt cảm xúc, chứ không phải để chọn lọc đâu là ưu việt, đâu là yếu kém, cũng chẳng có tiêu chuẩn nào để đánh giá điều đó. Thuyết tiến hóa của loài người không áp dụng cho nghệ thuật." Hứa Mộ Thời thở dài: "Thôi, sau này... đừng nói những chuyện này nữa."

Không biết từ khi nào mà ngoài những khác biệt về hướng đi trong cuộc đời, sự bất đồng về âm nhạc của hai người đã lên đến mức không thể bỏ qua.

Động tác của Hạ Duy Chiêu hơi khựng lại, anh ấy dừng bước rồi đi đến trước mặt Hứa Mộ Thời.

"...Tiền bối, xin lỗi."

Hạ Duy Chiêu không nói bản thân xin lỗi vì điều gì, dẫu vậy cả hai đều hiểu rõ.

Hạ Duy Chiêu luôn cố tâng bốc Hứa Mộ Thời, nhưng Hứa Mộ Thời lại không thích việc bị người khác tâng bốc như vậy, anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến những suy nghĩ như thế.

"Người anh cần xin lỗi không phải là em." Hứa Mộ Thời lắc đầu, vô cảm nói.

"Hạ Duy Chiêu, anh chỉ cần vững vàng bước đi trên con đường mình đã chọn là được. Ngay cả khi năm đó anh quyết định giải tán dàn nhạc, em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng quyết định đó là sai. Trước khi chạm đến đích, chúng ta chẳng ai có tư cách để khẳng định điều đó."

Hạ Duy Chiêu bật cười chua chát: "Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, dù em có tin hay không thì anh chưa bao giờ quên những gì anh đã nói."

Nhiều năm trước, vào một buổi chiều đầu hạ, Hạ Duy Chiêu trẻ tuổi đã ngỏ lời mời người đang ngồi trên bậc thang. Nụ cười ngây thơ trong mắt chàng trai trẻ rực sáng như được thắp lửa.

Ánh mắt Hứa Mộ Thời chầm chậm lướt qua từng đường nét của người đối diện. Khoảnh khắc ấy, anh bất giác nhận ra rằng, thì ra đã mười năm trôi qua.

— Lòng dũng cảm, sự ngây thơ thuở nào đã bị thời gian mài mòn, còn giờ đây, Hạ Duy Chiêu đang chăm chú nhìn anh.

"Anh biết rằng trong câu chuyện của tất cả mọi người, anh sẽ không bao giờ là nhân vật chính. Nhưng không sao cả, dù có phải làm một nhân vật phản diện độc ác, một kẻ mưu cầu lợi ích cũng chẳng sao. Anh không cần bản thân phải được ghi chép lại, càng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bởi anh chỉ mong em là nhân vật chính, chỉ mong âm nhạc của em trở thành tác phẩm hoàn hảo nhất của thời đại này."

Có lẽ đoán được ý định của Hạ Duy Chiêu, ánh mắt Hứa Mộ Thời khẽ lay động.

Giọng nói hòa lẫn trong cơn gió khẽ khàng, mang theo đó là sự run rẩy khó che đậy:

"Tiền bối, anh yêu em."

Tình yêu và nỗi đau là thứ không thể bị thời gian mài mòn, mà luôn âm ỉ ở tận cùng mỗi linh hồn, ngày qua ngày chúng càng trở nên sắc bén, cho đến khi đâm xuyên qua trái tim, làm cho máu chảy đầm đìa.

Người duy nhất có thể mang lại sự cứu rỗi đang đứng ngay trước mặt, nhưng anh lại khẽ rủ hai hàng mi, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước, không vui mừng cũng chẳng tức giận, cả người như một khối băng được bọc trong vải mềm, tỏa ra làn khí lạnh nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén.

Hạ Duy Chiêu nhìn anh, giống như đang nhìn một vị thần ở trên cao, khó có thể với tới.

Rõ ràng là giữa khoảng cách gần như vậy, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

Rõ ràng là chẳng cần làm gì, cũng đủ để có được sự mù quáng của kẻ si mê. Rõ ràng là không nên dành tình cảm cho bất kỳ ai.

Hạ Duy Chiêu ngượng ngùng từ từ vươn tay về phía dáng hình ấy.

"Dù em không yêu anh cũng chẳng sao — không, em không yêu anh thì càng tốt. Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Anh sẽ mãi mãi yêu em như thế. Em không cần bận tâm đến gì cả, bởi anh đều có thể thay em dọn dẹp hết. Bất kể là Paradise hay là thứ gì khác, em chỉ cần tin tưởng vào anh, chỉ cần mãi mãi bước về phía trước."

"— Vì anh yêu em. Anh sẽ mãi yêu em như thế."

Bầu trời trong xanh, cánh đồng hoang vắng không một bóng người, tiếng sóng lúa thì thầm như thủy triều giữa đêm khuya, lập tức nhấn chìm mọi giác quan.

Giống như cây đũa nhạc trưởng bất ngờ điểm mạnh xuống, dấu lặng rơi xuống đột ngột, mọi thứ bỗng nhiên dừng lại.

Một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ dâng lên, Hứa Mộ Thời đứng yên không nhúc nhích, nơi đáy mắt phản chiếu ánh vàng dịu nhẹ nhưng ánh nhìn lại mờ mịt đến khó tả.

"Anh có biết mình đang nói gì không?" Hứa Mộ Thời cất tiếng: "Hạ Duy Chiêu, anh điên rồi sao?"

Đầu ngón tay đang vươn ra của Hạ Duy Chiêu khựng lại rồi bất lực buông thõng xuống. Cuối cùng, anh ấy dùng sức đè mạnh lên lồng ngực mình: "Chỉ là anh yêu em mà thôi. Tất cả những gì anh làm đều vì em, tiền bối."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không thể che đậy những cảm xúc trong mắt của mình.

— Anh thật sự yêu tôi sao? Hứa Mộ Thời tự hỏi.

"Hạ Duy Chiêu."

Hứa Mộ Thời gọi tên Hạ Duy Chiêu, anh bình tĩnh nói từng chữ, không để lại cho đối phương đường lui nào:

"Đừng đặt những giấc mơ mà anh không thể thực hiện được lên người tôi."

"..."

Hạ Duy Chiêu bàng hoàng nhìn anh. Những ký ức như lớp bùn bị khuấy lên, nhưng lại không để lại chút dấu vết nào trên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện.

Đột nhiên, Hạ Duy Chiêu nhớ về nhiều năm trước, khi hai người còn trẻ, cả hai đã từng cùng nhau đến Ý, tìm kiếm dòng chữ được khắc trên bức tường cổ của thành Pompeii, nơi có dấu tích lịch sử...

Nihil durare potest tempore perpetuo;

(Chẳng gì vĩnh cửu cùng năm tháng)

Cum bene sol nituit, redditur oceano,

(Mặt trời rực rỡ khuất bóng đại ngàn)

Decrescit Phoebe, quae modo fuit,

(Trăng tròn khi trước dần hao khuyết)

Ventorum feritas saepe fit aura levis.

(Gió dữ từng cơn hóa thoảng nhẹ nhàng)

*Bài thơ được khắc trên tường thành cổ Pompeii, Ý. Đây là câu chuyện lịch sử có thật, những dòng chữ khắc này đã tồn tại từ hơn hai nghìn năm trước, được thực hiện bởi cư dân hoặc du khách đến thành Pompeii. Cụ thể, ai là tác giả hay thời gian chính xác thì không thể xác định được. Có rất nhiều bản dịch khác nhau và đoạn thơ ở đây đã được lược bớt một phần. (Bò không tìm được bản dịch Tiếng Việt của bài thơ trên nên đoạn trên là Bò tự edit, có gì không ổn xin mọi người bỏ qua)

"Và đừng bao giờ xem âm nhạc của tôi như một cuốn Kinh Thánh được trích dẫn trong lúc ăn năn sám hối." Hứa Mộ Thời lạnh nhạt nói: "Điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm mà thôi."

Hạ Duy Chiêu từ từ nhắm mắt lại, như một tín đồ bị trục xuất.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d/wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Cốc cốc cốc cốc cốc —

Hannah ôm chặt bản thảo Hồ Vàng lao nhanh xuống tầng trệt.

Trong phòng khách chỉ có Lê Diệu, hắn đang lười biếng dựa vào khung cửa sổ, chơi đùa với chú mèo béo lông cam.

Thấy Hannah xuống, hắn ngẩng đầu lên thản nhiên hỏi: "Nghiên cứu bản nhạc đến đâu rồi?"

Hannah đang xõa tóc, cô tiện tay lấy dây thun buộc tạm lên. Một tờ bản thảo rơi xuống theo động tác của cô, nhưng cô không để ý cho lắm, chỉ đưa tay đặt lên ngực mình, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng tuyên bố:

"Tôi lại gặp được chân ái rồi!"

Lê Diệu: "..."

"Lần này, nhất định, nhất định là thật!" Hannah mạnh mẽ khẳng định.

"..." Lê Diệu đột nhiên im lặng, trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt non nớt của Mantura, dù đã trưởng thành nhưng Mantura lại chẳng khác gì một cô nhóc vị thành niên. Một lúc lâu sau, hắn mới phức tạp lên tiếng: "Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói điều này trước mặt thầy Hứa."

Nếu không, tôi không chắc là anh ấy sẽ không muốn báo cảnh sát đâu.

"..." Hannah suy nghĩ một hồi, sau khi cân nhắc kỹ càng, bản năng sinh tồn đã lấn át sự đồng điệu âm nhạc trong cô. Cuối cùng, cô chỉ có thể thở dài một tiếng, tạm thời dập tắt cơn sóng hormone đang dâng trào.

"Musse đâu?" Cô nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng Hứa Mộ Thời đâu cả.

Lê Diệu nghiêng đầu, ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hannah nhanh chóng bước đến cửa sổ, cô lập tức nhìn thấy một chiếc xe lạ đậu ngoài cửa cùng với hai bóng người đang đứng cạnh nhau.

Lê Diệu nói: "Là giám đốc Hạ của Viện Duy Âm Quốc Tế."

Hannah có hơi ngẩn người nhưng rồi cô nhanh chóng quay lại nhặt bản nhạc lên:

"Đoán được rồi."

Lê Diệu chống cằm, hắn vừa nhấm nháp quả táo đỏ mọng nước vừa đẩy một đĩa táo đã được gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ đến trước mặt Hannah, hắn hào phóng nói:

"Cắt cho thầy Hứa đấy. Cô không ăn thì sẽ uổng lắm đó, ăn thử đi."

Đương nhiên là Hannah sẽ ăn rồi, cô tiện tay lấy một miếng bỏ vào miệng. Không biết nghĩ đến điều gì mà cô ghé sát lại hỏi:

"Cậu— không ra ngoài à?"

Lê Diệu giả vờ không hiểu: "Gì cơ?"

"Musse và He vừa là tri kỷ vừa là cặp bài trùng vàng đấy, hồi còn đi học hai người bọn họ nổi tiếng lắm cơ."

"Ừm." Lê Diệu ngắn gọn trả lời: "Tôi biết."

Hanna tò mò nhìn hắn, không rõ là hắn thật sự không quan tâm hay là hắn chỉ đang cố gắng ra vẻ nữa.

"Muốn uống một ít rượu trái cây không?" Hannah quan tâm hỏi.

Lê Diệu lắc đầu: "Không cần."

"Tại sao?"

Lê Diệu cười khẽ: "Đương nhiên là vì tình địch đang ở bên ngoài, phải giữ đầu óc tỉnh táo để đề phòng bị tấn công bất ngờ chứ sao."

"..." Hannah không biết nói gì nên chỉ nói đùa: "Cứ tưởng cậu thật sự không quan tâm cơ đấy."

Lê Diệu nhếch môi, nụ cười trên mặt có hơi kỳ quặc: "Làm sao có thể chứ."

— Với một con sư tử trẻ tràn đầy sự chiếm hữu như hắn, cái tên Hạ Duy Chiêu ngay từ đầu đã mang ý nghĩa thách thức đầy khiêu khích. Dù có cố gắng kiểm soát thế nào cũng khó mà áp chế được bản năng. Nếu có thể, hắn chỉ muốn lao ra ngoài, chiến đấu một trận sống còn, đuổi đối phương ra khỏi lãnh địa của mình. Dù sao, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là Lê Diệu hắn.

"Thế mà cậu vẫn...?" Hannah tò mò hỏi tiếp.

Ánh mắt Lê Diệu có hơi dao động, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn từ tốn nói:

"Đương nhiên vì chúng ta đều là người trưởng thành mà."

— Với con người, tình yêu và sự tôn trọng dành cho nửa kia đủ sức chiến thắng mọi bản năng nguyên thủy vốn có.

Hannah ngơ ngác, khó hiểu nhìn hắn. Nhưng cô thấy Lê Diệu thản nhiên ném phần lõi táo vào thùng rác rồi thở dài:

"... Ý tôi là, thầy Hứa là người trưởng thành hơn tôi, anh ấy hoàn toàn có thể tự xử lý tốt những vấn đề tình cảm."

"Nói đúng quá trời!" Hanna vỗ tay đồng tình, cô hỏi thêm:

"— Vậy khi nào cậu định tấn công bất ngờ?"

"Nhìn là biết cô chưa từng trải qua một mối tình nghiêm túc rồi." Lê Diệu giơ ngón trỏ, lắc qua lắc lại:

"Cô không hiểu đâu. Đây chính là chiến trường của đàn ông chúng tôi."

Hannah trông như sắp lấy giấy bút ra ghi chép đến nơi.

"Cô có hiểu cảm giác cạnh tranh tinh tế đó không? Khi đối phương dồn hết sức để tung chiêu cuối, còn mình lại tỏ ra nhẹ nhàng, chẳng thèm quan tâm. Còn gì có thể gây sát thương hơn thế nữa?" Lê Diệu cảm thán nói: "Phật nói tranh là không tranh, không tranh mới là tranh đấy."

"..."

Sự khác biệt văn hóa khiến Hannah không tài nào hiểu được rằng trên đời còn có một chủ đề gọi là cung đấu. Cô có vẻ hiểu, nhưng cũng có vẻ không hiểu. Hannah thầm nghĩ: Đúng là chịu thua cách biểu đạt tình cảm phức tạp của người phương Đông.

"Bảo sao tôi cứ cảm thấy Musse có hơi khác trước đây." Hannah suy ngẫm một lúc rồi hỏi: "Có phải cậu đã thay đổi cậu ấy không?"

"Hừm." Lê Diệu không ngờ cô lại hỏi vậy, hắn trầm ngâm sờ cằm, một lúc lâu sau mới đáp:

"Tôi nghĩ là không đâu."

"Hả?" Hannah ngạc nhiên.

"Anh ấy tự trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân." Lê Diệu cười nói: "Cô biết không, đá quý theo thời gian sẽ ngày càng rực rỡ."

Lê Diệu nở nụ cười đầy ranh mãnh:

"Tôi không biết về âm nhạc." Hắn tự tin nói: "Nhưng tôi biết cách trân trọng những viên đá quý quý giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro