Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 33: Cánh đồng lộng gió (3)

Phản ứng đầu tiêu của Lê Diệu chính là cái tên "Tổ khúc các vì sao" này nghe có hơi quen, hình như hắn đã từng thấy ở đâu đó rồi. Hắn đột nhiên nhớ ra trong phòng Hứa Mộ Thời có một chồng bản thảo nhạc nằm rải rác trên bàn. Tối qua Lê Diệu có liếc mắt nhìn một chút, tên của bản nhạc đó là "Tổ khúc các vì sao — sáng tác cho dàn nhạc Paradise".

Hóa ra đó là tác phẩm do chính tay Hứa Mộ Thời chắp bút, có vẻ đã được anh viết từ rất lâu rồi.

Hannah vẫn còn đắm chìm trong sự ngạc nhiên khi Hứa Mộ Thời tuyên bố sẽ tiếp tục viết nốt phần chưa hoàn thành của tổ khúc này. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, Hannah chỉ thấy Hứa Mộ Thời lơ đãng ném cây sáo lên rồi bắt lấy nó, anh mỉm cười cúi đầu: "Mình hy vọng cậu có thể tin mình."

Người nhạc sĩ trẻ có khí chất điềm tĩnh, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém. Những ngón tay dài buông thõng xuống, nơi đầu ngón tay tỏa ra một tia sáng dịu nhẹ. Anh không đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng vẫn tỏa ra vầng hào quang khó có thể dùng lời lẽ miêu tả hết.

Thời gian trôi đi, rất nhiều thứ có thể thay đổi. Không ai hiểu rõ điều này hơn Hannah.

Những người cúi xuống nhặt đồng xu trên phố, ai mà không từng có thời gian ngước mắt lên nhìn trăng?

Nhưng khi cô nhìn Hứa Mộ Thời, cô lại cảm thấy anh không hề thay đổi chút nào, cái khí chất từ tận xương tủy ấy vẫn rõ ràng như vậy, vẫn rực rỡ như lần đầu gặp anh cách đây mười năm.

Không ai có thể nghi ngờ lời hứa của một người như vậy cả.

Hannah thở dài, cô đặt chai rượu lên làm nó bàn phát ra một tiếng "phịch", cô cười lớn nói: "Mọi người đã phải chờ đợi 21 năm mới được nghe bản giao hưởng số một của Brahms. Musse, nếu mình có thể trực tiếp biểu diễn 'Tổ khúc các vì sao' của cậu, coi như là mình đã hoàn thành di nguyện của đời này rồi."

Hứa Mộ Thời lơ đãng chống tay lên bàn, anh cũng cười nói: "Để mình cảnh báo một chút, mình sẽ viết rất nhiều nốt cao, những người say rượu có thể sẽ thổi đến hết hơi luôn đó."

"......"

Hannah quay lại, cô che miệng, ngạc nhiên nhỏ giọng nói với Lê Diệu: "Cậu ấy đang chế giễu tôi!"

Lê Diệu đáp lại bằng vẻ mặt "tôi cũng không làm gì được anh ấy đâu".

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Lê Diệu liếc mắt nhìn thì thấy tên của Hạ Duy Chiêu xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Trong mắt Hứa Mộ Thời thoáng qua hiện lên vẻ khó tả, nhưng anh không bắt máy. Tiếng chuông tiếp tục vang lên cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt, theo sau đó là tiếng tin nhắn được gửi đến.

Lúc này đến cả Lê Diệu cũng không khỏi lắc đầu thở dài, trong lòng hắn thầm nghĩ: Đã thế này rồi mà còn tự đến tìm ngược, cái tên 500 euro này đúng là xui tận mạng. 

Cũng không có gì lạ khi đến giờ Hạ Duy Chiêu vẫn chưa tìm được vợ.

Hannah thắc mắc hỏi: "Không xem thử sao?"

"Không phải chuyện quan trọng."

Hứa Mộ Thời không quan tâm đến điện thoại, mà lại thản nhiên chuyển chủ đề: "Có một chuyện mình muốn hỏi ý kiến của cậu."

"Là chuyện gì?"

"Mình có một học sinh ở AMU, em ấy là một nhà soạn nhạc rất giỏi." Hứa Mộ Thời nhẹ nhàng nói: "Nói thật thì em ấy thường khiến mình nghĩ đến cậu, hai người khá giống nhau."

Hannah vô thức quay đầu nhìn vào gương.

"... Không phải nói về cái này, con gái các cậu thật là..." Hứa Mộ Thời bật cười: "Vẻ ngoài của hai người hoàn toàn khác nhau. Phong cách sáng tác của em ấy rất độc đáo, đặc biệt là cách phối khí bất ngờ. Cậu nên xem thử tác phẩm em ấy đang sáng tác, bản phối khí cho các nhạc cụ bộ khí khá tốt."

"Mình không xem đâu." Hannah dứt khoát trả lời.

Hứa Mộ Thời: "......"

Tới lúc này rồi mà Lê Diệu còn không hiểu ý của Hứa Mộ Thời thì hắn không phải là Lê Diệu.

— Thảo nào địa chỉ lại chính xác như vậy, Hứa Mộ Thời không phải là ngẫu nhiên muốn tìm Hannah để nói chuyện.

Lê Diệu hừ một tiếng, quyết định giảm thêm 20% ngân sách cho việc cải tạo ký túc xá của khoa sáng tác, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ là sự tò mò trên mặt càng ngày càng rõ:

"Tại sao lại không xem? Mantura là cô học trò xinh đẹp được thầy Hứa thích nhất, cô ấy rất có tài năng đó."

"......" Sau vài giây im lặng, Hannah cười gượng một tiếng: "Vì... nhạc sĩ mà Musse giới thiệu... tôi sợ là mình sẽ không kiềm chế được."

Lê Diệu:?

"Chàng trai à, cậu không biết đâu, tôi là người rất dễ phải lòng người khác. Ngày xưa, đầu tiên là thầy Hứa nhà cậu, sau đó là trưởng nhóm Hạ..."

Lê Diệu: ......

"Rồi tới... Ludwig chơi guitar bass, Wolfgang chơi piano, Barbara chơi kèn harmonica... còn ai nữa nhỉ... à khoan, phản ứng của cậu như vậy là sao, đừng di chuyển cái ghế nữa, tôi thề là tôi chỉ quan tâm đến những nhạc sĩ tài ba mà thôi..."

Hứa Mộ Thời im lặng một lúc, không biết phải nói gì, sau đó anh ngả người ra sau, xoa nhẹ thái dương: "Cậu chỉ đang nhầm lẫn cảm giác đồng điệu do âm nhạc tạo ra với phản ứng của hormone thôi, chẳng ai quan tâm đến chuyện đó đâu."

Hannah hít một hơi thật sâu: "Cái gì, không phải hồi đó cậu từ chối lời tỏ tình của mình trong 0.1 giây chỉ vì giới tính chúng ta không hợp sao?"

"..." Biểu cảm trên mặt Hứa Mộ Thời đột nhiên biến mất.

"Suốt bao năm nay mình vẫn luôn nghĩ về chuyện đó đấy!"

"Tại sao giới tính chúng ta lại không hợp..." 

Một lúc sau, Hứa Mộ Thời mệt mỏi day trán: "Thôi bỏ qua cái chủ đề quái quỷ này đi."

Hannah: "?"

Lê Diệu không nhịn được mà phì cười, hắn nghiêng người lại gần anh, vẫn là câu nói cũ: "Đừng tin lời cô ấy. Cục cưng à, anh siêu giống trai thẳng luôn đó."

Lần này Hứa Mộ Thời cuối cùng cũng "hạ mình" đáp lại hắn: "Im miệng, hai mươi đồng."

Mantura mang trong mình phong cách sáng tác tự do, không theo quy tắc nào cả. Tác phẩm của cô chỉ có một logic duy nhất— là sự tưởng tượng và cách trình bày ý tưởng của nhạc sĩ. Giống như một bộ phim nghệ thuật khó hiểu, nhà soạn nhạc là đạo diễn, là quy luật vận hành của thế giới, là vị vua duy nhất, vì vậy tất cả các quy tắc soạn nhạc viết trong sách vở đều bị cô phớt lờ. Điều này khiến cho tác phẩm của cô chắc chắn rất khó hiểu.

May mắn thay, cô sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, hơn nữa còn gặp được một người thầy như Hứa Mộ Thời, vì thế cô không còn phải lo lắng liệu tác phẩm của mình sẽ được đón nhận như thế nào. Đối với một nhạc sĩ, không có gì vui hơn là được tự do sáng tác.

Sáng tác là bản ghi lại của một hành trình, một hành trình tìm kiếm, một hành trình với thước đo là các chương nhạc. Mantura vẫn còn rất trẻ, nhiều lúc cô không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình, gần đây cô gặp bế tắc trong việc sáng tác Hồ vàng, kỹ thuật phối khí và các chi tiết không thể tự khớp với nhau, cả yêu cầu về giai điệu cũng trở nên cực kỳ khắt khe.

Hứa Mộ Thời đề nghị cô nếu không tìm ra âm sắc mà mình mong muốn, có thể thử nhìn vào các nhạc cụ dân tộc, mở rộng khả năng biểu đạt.

Sáo là một nhạc cụ rất phù hợp để mô phỏng âm thanh tự nhiên.

"... Chính là như thế, chương ba cần có một nhạc cụ bộ khí để mô phỏng tiếng gió thổi qua đồng hoang, đồng thời nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc biểu đạt cảm xúc, giữa ảo và thực, nên tiến lên hay lùi lại, điều này đòi hỏi người biểu diễn phải vô cùng điêu luyện."

Hứa Mộ Thời thổi một đoạn demo ngắn của Hồ vàng rồi nói với Hannah: "Tiếng sáo vẫn quá thanh thoát, kèn oboe* lại không đủ cao, harmonica lại quá đơn điệu."

*là một loại nhạc cụ trong họ kèn hơi, đặc biệt sử dụng môi kép (double reed) để tạo ra âm thanh. Kèn oboe có âm sắc trong trẻo, sắc nét, và đôi khi có âm hưởng hơi buồn bã, thường được sử dụng trong các dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc thính phòng, cũng như trong các buổi hòa nhạc solo.

Hannah suy nghĩ một chút, sau đó cô chuyên nghiệp đưa ra lời khuyên: "Nếu không dùng nhạc cụ bộ khí thì sao? Cậu đã từng thử dùng đàn ống chưa*?"

*đàn ống hay còn gọi là đàn tổ chim, là một loại nhạc cụ khí cụ thuộc họ đàn có âm thanh phát ra từ không khí thổi qua các ống kim loại hoặc gỗ. Đàn ống có thể có kích thước rất lớn và được sử dụng phổ biến trong các nhà thờ, nhà hát, hoặc các buổi hòa nhạc. Cơ chế hoạt động của đàn ống khá phức tạp, với các bàn phím (keyboard) và bàn đạp điều khiển luồng không khí được đẩy qua các ống, mỗi ống tạo ra một âm thanh khác nhau.

Hứa Mộ Thời lắc đầu: "Nhạc sĩ định dùng đàn ống và kèn đồng* ở đoạn cuối, nếu dùng đàn ống ở đây sẽ mất đi tính âm nhạc của toàn bản nhạc."

*kèn đồng là một nhóm nhạc cụ trong họ kèn hơi, được làm chủ yếu từ kim loại đồng (hoặc hợp kim của đồng)

Hannah: "Đúng rồi."

Hứa Mộ Thời nói: "Vì vậy mình đã đề nghị em ấy dùng Fujara. Mình tin trên thế giới này không ai giỏi loại nhạc cụ này bằng cậu."

"Từ đoạn demo này mà nói, thật sự không có gì hợp hơn Fujara, có thể thử giữa Fujara hoặc kèn túi. Nhưng mình không thể đưa ra kết luận ngay được, vẫn phải xem qua bản tổng phổ." Hannah xoa cằm thưởng thức âm nhạc, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cô khó tin nhìn Hứa Mộ Thời: "Mình thật sự là người giỏi Fujara nhất trên thế giới sao? Mình giỏi thế cơ á?"

Hứa Mộ Thời: "..."

"— Nhưng mình tin điều đó." Hannah đầy tự tin nói: "Mình dám nói nếu trên thế giới này chỉ còn một người chơi fujara, người đó chắc chắn là mình."

Lần này, ngay cả Lý Diệu cũng bật cười, hắn giơ ngón cái lên.

"Ừ." Hứa Mộ Thời mỉm cười, nháy mắt với cô: "Nghệ sĩ chơi Fujara giỏi nhất thế giới, Hannah."

Thật ra, hồi còn đi học, Hứa Mộ Thời sẽ không bao giờ nói những lời như vậy.

Lúc đó anh chẳng quan tâm đến ai hay điều gì cả, dường như anh đã đốt hết tất cả cảm xúc vào âm nhạc, những thứ khác chỉ còn là đống tro tàn không có sức sống. Đôi khi Hannah nghĩ nếu không phải Hạ Duy Chiêu ép anh thành lập dàn nhạc, có lẽ anh chẳng thèm để mắt đến ai.

Nhưng không ngờ cuối cùng người rời bỏ dàn nhạc lại là Hạ Duy Chiêu, người hoàn thành bản nhạc lại là Hứa Mộ Thời.

Một lát sau, Hannah thở dài nói: "Mình vẫn cảm thấy có hơi không chân thật cho lắm, cậu thật sự là một người thầy biết chăm sóc học trò, thật lòng mà nói thì mình có hơi ghen tị với học sinh của cậu đó."

Hứa Mộ Thời trả lời bâng quơ: "Thầy giáo vốn là như vậy mà."

"— Nhưng nếu sau này họ từ bỏ âm nhạc, cậu cũng sẽ rất thất vọng phải không?" Hannah bỗng đổi chủ đề: "Cậu có thể dễ dàng tha thứ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?"

"..."

Hứa Mộ Thời không nói gì, anh chỉ cười nhạt lắc đầu, không biết là nói anh sẽ không thất vọng hay là nói không thể dễ dàng tha thứ nữa.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad/w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Sau đó, anh đặt một chồng bản nhạc của Hồ vàng lên bàn, anh kiên định nói: "Chúng ta không thể ép buộc những người tài năng yêu thích âm nhạc, cũng không phải mọi tình yêu và sự cống hiến đều có thể bị phá hủy. Là một người thầy, hay nói cách khác là người đi trước, những gì mình có thể làm chỉ là cố gắng bảo vệ những ngọn lửa ấy trước khi chúng bắt đầu bước vào hành trình gian nan."

"Ngọn lửa..." Hannah vén tóc ra sau tai, cô vô thức lặp lại.

Trong phút chốc, cô gần như phải nghi ngờ liệu người trước mặt mình có phải là Musse lạnh lùng, không quan tâm đến trần tục hay không.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Hứa Mộ Thời mỉm cười một cái, nụ cười rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự ấm áp: "Vậy nên, dù cuối cùng Mantura không đưa vào tác phẩm một chương dành cho sáo, nhưng mình vẫn hy vọng em ấy có thể học được một số phẩm chất từ cậu, nói cách khác thì là nhận được một chút sức mạnh từ cậu."

Con người sinh ra không thể cô độc bước đi giữa trời đất, chính niềm đam mê và ước mơ là thứ khiến người ta dù bị lạnh nhạt nhưng vẫn ấp ôm những ngọn lửa mà tiến về phía trước. Chỉ những người có đức tin mới có thể với tới những vì sao.

"Đây là một chút nỗi lòng của mình." Hứa Mộ Thời nhẹ nhàng nói.

Gió thổi bên ngoài ô cửa sổ dường như đã tạm thời lắng xuống, tiếng sóng lúa cũng dịu lại, thời gian như được kéo dài ra.

"À...."

Không biết qua bao lâu—

"Về phẩm chất..." Hannah ngập ngừng, cẩn thận chỉ vào mình: "Cậu chắc chứ?"

Hứa Mộ Thời: "..."

Câu hỏi này thật sự quá sâu sắc, đến nỗi ngay cả Hứa Mộ Thời cũng phải suy nghĩ một lúc lâu.

"Dù sao thì mình đã đồng ý với cậu rồi!" Hannah để tay lên bản nhạc trên bàn: "Dù học sinh của cậu cần âm sắc gì cho phần sáo, mình chắc chắn sẽ cố gắng giúp em ấy hoàn thành tác phẩm này."

"Mình sẽ đề nghị cậu được hưởng chế độ giảng viên thỉnh giảng tại AMU." Hứa Mộ Thời gật đầu nói.

Cuối cùng, anh không quên lạnh lùng nói thêm một câu: "Không được tỏ tình với Mantura."

"......"

Hannah yên lặng ngồi trong góc, từ vẻ mặt có thể thấy cô đang âm thầm lầm bầm trong lòng mà không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro