
Chương 32
Chương 32: Cánh đồng lộng gió (2)
"Nhắc mới nhớ." Lê Diệu nghịch cọng rơm trong tay, hắn hoài niệm nói: "Trước đây tôi cũng từng đến chỗ này rồi. Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, cứ nghĩ nếu được lăn lộn trong những cánh đồng này chắc sẽ vui lắm, nên tôi nằng nặc đòi xuống xe chơi cho bằng được."
Hứa Mộ Thời ngừng lại một chút, anh chợt nhớ đến cậu bé mặt tròn dễ thương trong tấm ảnh: "Rồi sao nữa?"
"Mẹ tôi bị tôi làm cho phát mệt, cuối cùng bà cũng mặc kệ, bảo tôi muốn làm gì thì làm. Thế là tôi lăn lộn trong cánh đồng mấy tiếng đồng hồ liền." Lê Diệu thở dài: "Lúc đó tôi không biết câu nói đó còn một vế sau nữa— nếu không thử thì sẽ không rút ra được bài học. Sau đó tôi bị nổi mẩn khắp người, đến tận nửa tháng sau mới khỏi."
"..."
Hứa Mộ Thời không nhịn được mà bật cười.
Trên mặt Lê Diệu cũng thoáng hiện lên nụ cười nhẹ.
"Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm, ba mẹ bận rộn nên chẳng có thời gian quan tâm đến, bọn họ thuê không biết bao nhiêu gia sư dạy tôi, nào là lễ nghi, văn học, âm nhạc, mà chẳng ai dạy nổi tôi cả."
Hắn sờ cằm, tỏ vẻ hơi tiếc nuối nhìn Hứa Mộ Thời: "Bây giờ nghĩ lại mới thấy, giá mà hồi đó ngoan ngoãn một chút thì tốt biết mấy. Với tài năng của tôi, chỉ cần mài giũa một chút, dư sức làm ngôi sao biểu diễn."
"..." Hứa Mộ Thời cười khẽ: "Sao tôi chưa từng thấy cậu có hoài bão lớn đến thế nhỉ."
"Gọi là hoài bão thì có hơi quá." Lê Diệu cợt nhã nói, nhưng giọng điệu lại cố ý nhấn mạnh một chút: "Nếu tôi là một nghệ sĩ biểu diễn, có lẽ giờ đây cũng không đến nỗi chịu ấm ức về vấn đề danh phận. Tình anh em ngủ chung giường của chúng ta sao có thể giống với đám đàn ông qua đường kia được, đúng không, thầy Hứa?"
Chuyện gặp nhau ở châu Phi hay cây đũa nhạc trưởng thủ công gì đó, mấy từ 'đồng chí' dùng cho kiểu người lý tưởng như Hứa Mộ Thời có khác gì người chồng tinh thần đâu, phải giết sạch, để cho bọn đàn ông kia biết ai mới là chính thất.
"..."
Hứa Mộ Thời biết ngay người này sẽ chẳng nghiêm túc được quá một phút.
Anh làm như không nghe thấy giọng điệu mỉa mai của hắn, anh bình thản gật đầu:
"Đúng vậy, nên giờ đã hiểu vì sao cậu chỉ đáng giá hai mươi đồng chưa?"
Lê Diệu: "..."
Lê Diệu vô cảm ném cọng rơm trong tay rồi đi theo sau Hứa Mộ Thời, đột nhiên hắn cất tiếng hỏi:
"Tình yêu à, tôi xin xác nhận lại một chút, anh nói vậy là để chừa chỗ các hoạt động nâng giá gọi vốn, chứ không phải thật sự nghĩ thân thể và tài năng của tôi chỉ đáng giá chừng đó, đúng không?"
Dù là câu hỏi nhưng hắn lại tỏ vẻ như thể nếu anh mà dám phủ nhận thì hắn sẽ phát điên ngay lập tức, sẵn sàng giết chết mấy kẻ có giá 500, rồi sau đó hắn sẽ là người duy nhất nằm trên sàn thương mại, 500 hay 50000 đều do hắn quyết định.
Hứa Mộ Thời nhìn gương mặt trẻ trung, tuấn tú nhưng đầy hăm dọa ấy, một lúc sau khóe môi anh hơi cong nhẹ lên nhưng rồi lại vội vàng giấu đi.
Rất lâu sau đó, anh mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của chính mình: "Vậy cậu đã nghĩ xem mình muốn học loại nhạc cụ nào chưa?"
Thoáng chốc, Hứa Mộ Thời thấy Lê Diệu đột nhiên đứng đờ người ra.
Hứa Mộ Thời tiện tay vỗ vỗ lên vai hắn: "Cho cậu vài ngày suy nghĩ, nếu quá hạn thì khỏi nhé. Nhắc nhở một chút, tôi không biết chơi kèn sona."
Nếu phải diễn tả cảm giác của Lê Diệu lúc này, thì nó nhẹ nhàng, mềm mại hệt như cảm giác mà hắn lăn lộn trên những cánh đồng bạt ngàn khi còn nhỏ, dường như ngay cả chóp mũi cũng tràn ngập hương thơm của lúa.
Nhưng hắn không quên rằng, dù cho sóng lúa có êm dịu thế nào, bất cứ lúc nào nó cũng có thể dâng cao, bất ngờ mang đến một đợt sóng lớn.
Hắn nhìn Hứa Mộ Thời vài lần, sau đó hơi nheo mắt lại: "Anh định cho tôi chút ngọt ngào rồi nhân cơ đó khéo léo nói rằng học phí sẽ bù vào hai mươi đồng, coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra chứ gì?"
"..." Sắc mặt Hứa Mộ Thời lập tức thay đổi, anh lạnh lùng đáp: "Vốn dĩ tôi không nghĩ như vậy, nhưng giờ tôi thấy đề xuất của cậu cũng khá hay."
Lê Diệu ngỡ ngàng nói: "...Ơ? Không phải, tôi..."
Hắn vừa định nói thêm gì đó thì một giọng nữ bất ngờ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Musse?"
Cả hai đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng gọi.
"Musse! Đúng là cậu thật rồi!"
Đó là một cô gái có nước da ngăm, mái tóc nâu được buộc gọn gàng đằng sau, trông cô rất trẻ. Cô chỉ có chiều cao trung bình, nhưng trên lưng lại đeo một cái ba lô khổng lồ cao đến ngang người, nhìn hình dáng có lẽ đó là một loại nhạc cụ.
"Sao cậu lại ở đây!" Cô ngạc nhiên nói.
Hứa Mộ Thời có hơi ngây người, nhưng sau đó, anh lập tức bình tĩnh lại, nở một nụ cười dịu dàng với đối phương: "Hannah, lâu rồi không gặp."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d/wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Lê Diệu lười biếng duỗi người, hắn thảnh thơi tựa người vào khung cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh vùng quê xa rời thành phố. Những khu rừng, ngôi nhà và hồ nước rải rác khắp nơi, làng quê ngập tràn sắc thu nồng đượm. Có vài người nông dân đang làm việc trên cánh đồng, còn ven đường thì trải đầy lá vàng rực rỡ.
Mấy đứa trẻ trong làng chưa từng thấy người phương Đông tóc đen, mắt nâu bao giờ, nghe nói Hứa Mộ Thời là một nhạc sĩ lại càng tò mò hơn, đám trẻ tụ lại vây quanh anh, nằng nặc đòi anh chơi một bản nhạc.
Hứa Mộ Thời không từ chối. Lúc này, bóng hình đứng dưới gốc cây táo của anh hòa vào ánh nắng gay gắt, ánh mặt trời chiếu vào tạo thành cái bóng dài trên mặt đất.
Chẳng mấy chốc, giai điệu ngũ âm trong trẻo theo nhịp 6/8 chậm rãi, du dương của sáo trúc ngân vang.
Âm sắc mang phong cách Muse trong trẻo, sáng sủa, cao độ chính xác, cách ngắt nhịp mượt mà, giống như một giọng hát thì thầm dịu dàng hoặc có thể nói là tia nắng bình minh dịu nhẹ ở phía chân trời xa xa.
Bình minh, sương sớm, sương mù. Những nốt nhạc như đang khiêu vũ cùng tia nắng.
Giai điệu vút lên rồi chuyển sang quãng ba nhỏ. Thoáng chốc, sương tan, gió khẽ lướt qua, tiếng chim hót hòa vào giai điệu, rừng cây đáp lại bằng hơi thở mềm mại, mơ màng.
Từng phút trôi qua, tiếng ồn xung quanh dần tan biến, người nghe hoàn toàn bị cuốn vào bức tranh âm nhạc.
Khó có thể tưởng tượng được rằng một buổi trình diễn đỉnh cao như vậy lại xuất hiện tại một ngôi làng vô danh trên vùng đồng bằng Trung Âu, vào một buổi sáng bình thường, khán giả là những đứa trẻ làng quê vô âu vô lo, vẫn chưa biết đến những dòng kẻ của bản nhạc.
"Bravo!" Hannah không kìm được mà vỗ tay: "Âm nhạc của Musse vẫn luôn hoàn mỹ như vậy."
Lê Diệu chống cằm thưởng thức âm nhạc, thấy giai điệu có hơi quen thuộc, hắn từ tốn hỏi: "Bài hát này tên gì vậy?"
"Grieg, Morning Mood, một trong những bài sáo mà Musse yêu thích." Hannah có ngạc nhiên hỏi: "Cậu không biết bản nhạc này sao?"
"À, thật ra tôi không biết nhiều về âm nhạc." Lê Diệu thản nhiên đáp.
Hannah nhớ lại một tiếng trước khi cô trở về rồi tình cờ gặp hai người họ. Khi đó, cả hai đều đang thoải mái cười nói– trong mắt người ngoài, đó là một bầu không khí rất thân mật.
Hứa Mộ Thời chỉ nói rằng người đàn ông điển trai này tên là Lyon, nhưng không giới thiệu thêm về mối quan hệ của bọn họ mà điều này là điều vô cùng bất thường với người như Hứa Mộ Thời.
Ánh mắt Hannah khẽ nhìn Hứa Mộ Thời đang ở ngoài sân, cô đưa tay che miệng cười khẽ: "Xin lỗi, tôi cứ tưởng bạn trai của Musse sẽ là một nhạc sĩ cơ."
Khóe môi Lê Diệu khẽ cong lên, gương mặt tỏ vẻ vô cùng mờ ám.
"Không cần phải nói như vậy, vì tôi vẫn chưa chính thức có được vị trí ấy— bây giờ chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu của tình anh em xã hội chủ nghĩa."
Ánh mắt Lê Diệu lóe lên, hắn lịch sự gật đầu: "Nhưng cảm ơn lời chúc của cô."
Hannah mất vài giây mới nhận ra ý của cụm từ "tình anh em xã hội chủ nghĩa" mà hắn nói, nhưng từ biểu cảm của Lê Diệu, cô cũng đã đoán ra được đôi chút.
Giữa những người trưởng thành, những mối quan hệ không tiện nói thẳng chẳng phải là điều gì quá lớn lao, nhất là khi đối phương lại là một chàng trai trẻ xuất sắc đến thế. Hannah hiểu ý gật đầu, cô không khỏi nhớ đến Hạ Duy Chiêu, Hannah nói: "Hai người đến đây làm tôi khá bất ngờ đó."
Lê Diệu trả lời: "Nghe thầy Hứa nói, sau khi tốt nghiệp hai người vẫn luôn giữ liên lạc."
"Chỉ là vài lá thư trao đổi công việc mà thôi, đôi khi Musse cũng giới thiệu cho tôi một vài công việc." Hannah lấy một chai rượu từ trong tủ ra: "Nói thật nhé, ban đầu, khi dàn nhạc giải tán, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thật sự chia tay nhau. Khát vọng và niềm tin chảy trong máu đã dẫn dắt chúng tôi đi chung một con đường."
Lê Diệu không rõ câu chuyện bên trong, hắn cũng chưa từng hỏi Hứa Mộ Thời cho nên chỉ khẽ ừ một tiếng.
"Musse có từng kể với cậu về Paradise không?" Hannah hỏi hắn.
Chỉ trong vòng 24 giờ, đây đã là lần thứ hai Lê Diệu nghe thấy cái tên này, nhưng hắn chỉ lắc đầu ra hiệu rằng mình không biết.
"À, vậy sao." Có lẽ Hannah thấy mình đã hơi lỡ lời, cô áy náy nói: "Đó là một dàn nhạc thính phòng nhỏ mà chúng tôi lập ra thời còn đi học, ban đầu chỉ có Musse, He* và năm người khác. Sau này... hầu hết mọi người đều từ bỏ âm nhạc. Nhưng cũng không có gì đâu, có lẽ là vì nhìn thấy Musse nên tôi mới có cảm giác hoài niệm như vậy."
*Hạ Duy Chiêu. He là Hạ
Phốc một tiếng, cô bật nút chai rượu, ngỏ ý hỏi Lê Diệu có muốn uống một chút không. Khi nhận được lời từ chối lịch sự, cô chỉ nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối sau đó tự mình uống một ngụm.
Hannah không nói tiếp, như thể cô chỉ vô tình nhắc đến chuyện đó mà thôi.
Nhưng Lê Diệu dễ dàng đoán được những gì đã xảy ra tiếp theo.
Những thanh thiếu niên theo đuổi đam mê, thời thanh xuân cháy bỏng bao nhiêu thì đến lúc rời đi có lẽ cũng bất lực và tiếc nuối bấy nhiêu, đó cũng là điều không thể tránh khỏi.
Ngay cả giáo hội khi truyền đạo cũng phải thu thuế từ tín đồ; đôi khi, niềm tin là một thứ rất đắt đỏ.
"Như cậu thấy đấy, gia cảnh nhà tôi không giàu có, vậy nên tôi cần những công việc như vậy để trang trải cuộc sống." Hannah cười sảng khoái, cô không hề thấy chuyện này khó nói chút nào: "Nhưng công việc phù hợp với tôi lại không nhiều."
Lê Diệu gật đầu thông cảm: "Tôi hiểu. Cô là một nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân gian Séc đáng ngưỡng mộ."
Hannah cười lớn, cô xua tay nói: "Nói đúng hơn là nhạc cụ thuộc bộ sáo chăn cừu, tôi chơi được sáo fujara, kèn trumpet và thổi lá. Thực tế là phần lớn thời gian tôi đều biểu diễn kèn túi tại các lễ hội. Đáng tiếc là ngay cả dân bản xứ cũng hiếm người phân biệt được các loại nhạc cụ này."
Hứa Mộ Thời bước vào – anh vừa kết thúc buổi biểu diễn sáo, hơn nữa anh còn hứa với bọn trẻ rằng trước khi rời đi anh sẽ chơi thêm một lần nữa.
Anh nhíu mày nhìn Hannah: "Cậu có chắc là cậu tham gia lễ hội không phải chỉ vì muốn uống bia miễn phí đấy chứ?"
"Ôi, đừng nói thế trước mặt trai đẹp chứ." Hannah đáp lại bằng một cái nháy mắt đầy tinh nghịch, cô cầm chai rượu lên rồi ngửa cổ uống thêm ngụm nữa: "Bọn mình là những người chơi sáo, chứ không phải ca sĩ, nếu không uống bia hay nhảy điệu cha-cha-cha trong lễ hội mùa màng thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?"
Hứa Mộ Thời nhìn chai rượu trống không trong tay cô, anh không biết phải nói như thế nào nữa.
Dù trong giới nghệ thuật không quan trọng cá tính, nhưng Hannah là một ngoại lệ.
Cô sinh ra với khả năng kiểm soát hơi thở vô cùng giỏi, có tài năng thiên bẩm với các nhạc cụ bộ khí, thế nhưng cô chỉ thích nhạc cụ dân gian truyền thống của quê nhà, cô đã xác định hướng đi âm nhạc của mình từ mười năm trước, điều này khiến cô rất khó tìm một công việc ổn định trong các dàn nhạc bình thường.
Nhưng có lẽ cô cũng không hợp với cuộc sống như vậy.
Hứa Mộ Thời bất lực nói: "Mới giờ này thôi đấy, cậu nên uống ít thôi, người khác say thì không sao, nhưng cậu mà uống nữa thì có ngày tìm không ra lỗ sáo đâu, còn muốn thổi ba bội âm cao nữa không?"
"Mình uống là vì gặp được cậu đấy." Hannah đưa tay vén mái tóc nâu ra sau tai, cô lẩm bẩm nói: "Oa, làm giáo viên rồi trông cậu khác hẳn đấy."
Thật ra, giáo sư Hứa rất ít khi nói lời dạy dỗ như vậy.
Những giảng viên khác ít nhiều còn nể mặt sinh viên mà cho vài cơ hội sửa sai, nhưng anh thì quyết định ngay từ lần trình diễn đầu tiên, nói thẳng rằng âm nhạc của họ không chạm đến trái tim anh, dù họ có diễn bao nhiêu lần cũng vậy. Nhưng anh lại rất tôn trọng phong cách cá nhân của họ, không yêu cầu thay đổi chỉ vì anh.
Vậy nên việc anh kiên nhẫn khuyên bảo một câu như vậy, ít nhất cũng cho thấy Hannah nằm trong số những người mà anh "vô cùng quý trọng".
Hứa Mộ Thời bước vào, anh nhẹ nhàng đặt cây sáo lên bàn sau đó điềm tĩnh nói: "Vừa rồi mình có hỏi bọn trẻ, chúng bảo chúng chưa từng tiếp xúc với sáo chăn cừu."
Hannah nhìn Hứa Mộ Thời.
Hứa Mộ Thời từ tốn nói: "Hannah, dường như cậu không sẵn lòng biểu diễn nhạc cụ mà mình tự hào nhất cho bọn trẻ."
Căn phòng rơi vào khoảng lặng, nụ cười trên mặt Hannah cũng thoáng trầm lại. Sau đó, cô khẽ thở dài, dường như trong lòng cô đang có rất nhiều cảm xúc khó tả.
"Đúng vậy."
Hứa Mộ Thời hỏi: "Tại sao?"
"...Chà..." Hannah nói tiếp: "Đừng hiểu lầm, Musse, mình không đời nào từ bỏ cây sáo của mình đâu."
Hứa Mộ Thời bình tĩnh đáp: "Mình không có ý đó, chỉ là hơi tò mò thôi."
"Ha, thật hiếm thấy."
Hannah bật cười, cô vừa đung đưa chân vừa nói:
"Khi không có việc, mình thường đến bờ sông ở thị trấn CK để biểu diễn. Qua khỏi cánh đồng này, đi xe buýt thêm vài chục phút nữa là đến thị trấn CK nổi tiếng nhất của Séc. Các cậu chắc cũng biết chứ? Thị trấn ấy rất đẹp, như một bức tranh thời Trung cổ vậy."
Hứa Mộ Thời và Lê Diệu gật đầu, bọn họ lặng lẽ lắng nghe.
"Mở hộp nhạc cụ, đặt bên vệ đường, cả cây cầu như biến thành sân khấu của riêng mình. Mình có thể tưởng tượng bản thân là một người chăn cừu tự do, một người hát rong thần bí, hay chỉ đơn giản là một cô gái du mục lang thang. Thị trấn CK có rất nhiều khách du lịch, nhiều người tò mò về cây sáo của mình, bọn họ từng dừng lại vì âm nhạc của mình rồi để lại vài đồng tiền trong hộp."
Căn nhà cũ kỹ vẫn sử dụng cánh cửa bằng gỗ, cửa sổ rộng mở, luồng gió mang hương thơm của lúa thổi vào bên trong, tiếng ngọn lúa xào xạc tựa như sóng biển dội lên không ngớt.
Cô gái trẻ với làn da màu lúa mạch ngồi bên bàn, cô chống cằm, ánh mắt xa xăm, nụ cười trên mặt rất đẹp.
Hứa Mộ Thời nhìn cô: "Với cậu, đó có lẽ là khoảng thời gian rất hạnh phúc, phải không?"
"Hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc." Hannah không do dự trả lời: "Hạnh phúc đến mức đôi khi mình muốn sống như vậy cả đời."
Hứa Mộ Thời nói: "Vậy thì tốt."
"Phải không?" Hannah cười nhẹ, cô dùng tay khuấy viên đá trong ly rượu: "Nhưng dù rất hạnh phúc nhưng mình vẫn chưa bao giờ thổi sáo ở trong làng. Mình cũng không rõ là tại sao nữa."
"— Niềm hạnh phúc đó thật sự tồn tại, nhưng mình không muốn những đứa trẻ này yêu thích sáo chăn cừu rồi đi theo con đường giống mình."
Cô không nói quá nhiều, nhưng Hứa Mộ Thời lại hiểu ý cô. Trên con đường nghệ thuật, đam mê, tài năng, may mắn là thứ không thể thiếu. Hannah đã rất may mắn, bất kể gặp hoàn cảnh nào, cô vẫn có thể tìm thấy sức mạnh từ âm nhạc. Nhưng nếu là người khác, thứ họ nhận lại có lẽ chỉ là đau khổ và oán hận.
Hạnh phúc ấy không thể nào nhân bản.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của lúa vang vọng như dòng nước chảy, mặt trời phản chiếu ánh sáng trên thân sáo kim loại trong suốt.
Câu hỏi dịu dàng ấy như lại vang lên bên tai:
"Khi các em rời khỏi ghế nhà trường và dấn thân vào hành trình đầy gian khổ, đối mặt với cám dỗ, sự coi thường, khó khăn, các em sẽ chọn cúi đầu khuất phục, đứng bên ngoài quan sát, hay chọn bước tiếp trên hành trình đó để có thể với tới những vì sao?"
Giọng nói già nua hòa vào tiếng sóng dâng trào đều đặn, ngày càng mạnh mẽ kiên định, cho đến khi dòng máu trong người nóng lên, rồi sôi sùng sục.
Hạnh phúc. Hành trình gian khổ.
Hứa Mộ Thời nhắm mắt lại.
"Cậu thì sao, Musse?" Một lúc sau, anh nghe thấy giọng nói của Hannah: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Hứa Mộ Thời mở mắt ra, anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
"Mình vẫn ổn. Và mình muốn nói với cậu điều này."
Anh điềm tĩnh nói: "Mình nhất định sẽ hoàn thành 'Tổ khúc các vì sao'. Nếu có thể, xin đừng bao giờ từ bỏ."
Lời tác giả:
Fujara: Một loại sáo thuộc nhóm sáo chăn cừu, là nhạc cụ dân gian truyền thống nổi tiếng nhất của Cộng hòa Séc và Slovakia. Nhạc cụ này được phát triển từ cây sáo mà các mục đồng thường dùng. Âm sắc và giai điệu của fujara dựa trên kỹ thuật âm học, mô phỏng lại những âm thanh từ tự nhiên, khác biệt so với những nhạc cụ như sáo ngang đã được cải tiến. Giống như tất cả các nhạc cụ dân gian khác, fujara đang đối diện với thách thức trong việc bảo tồn và truyền lại cho thế hệ sau. Tác giả không hiểu rõ về loại nhạc cụ này, chỉ từng thấy một số bạn trẻ người Séc biểu diễn fujara trong các lễ hội địa phương nên nếu có gì không đúng mong bạn đừng quá khắt khe nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro