Chương 31
Chương 31: Cánh đồng lộng gió (1)
"Khụ khụ khụ khụ khụ——"
Đúng lúc này, Lý Thái đột nhiên ho sặc sụa, bây giờ chỉ cần nghe đến hai chữ "cá cược" thôi là anh ta đã có phản ứng mãnh liệt. Lý Thái che miệng vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... mấy người cứ tiếp tục, tiếp tục đi."
"......"
Bầu không khí cứng nhắc bỗng bị phá vỡ.
Một lát sau, Hạ Duy Chiêu quay đầu sang hướng khác.
"...Tiền bối, đừng đùa như thế chứ."
Ánh mắt Hạ Duy Chiêu trở nên u ám, hình như là rất tổn thương thì phải.
Hứa Mộ Thời không để ý cho lắm, anh nhếch môi cười nhẹ rồi đặt khăn ăn xuống, đứng dậy ra hiệu là mình đã ăn no.
"Không cược thì thôi." Nói rồi anh đút tay vào túi áo khoác sau đó đứng dậy.
"Em định đi à?" Hạ Duy Chiêu hỏi.
Hai tay Hứa Mộ Thời đút trong túi áo khoác, biểu cảm như thể chuyện gì cũng không liên quan đến mình.
"Tiệc mừng công em đã dự như ý muốn của anh rồi. Mấy việc liên quan tới đào tạo ngôi sao em chẳng giúp được gì đâu, em có việc cần phải làm."
"......"
Lê Diệu lập tức hiểu ý, hắn tận tâm đứng dậy theo anh: "À, vậy là chuẩn bị quay về Prague rồi à? Để tôi tiễn anh."
Hứa Mộ Thời không trả lời ngay, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Hạ Duy Chiêu. Người bạn đồng hành với anh từ thời sinh viên, luôn cẩn thận, nụ cười ấm áp, lúc nào cũng bên cạnh anh, giờ đây lại đang im lặng nhìn anh, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự cô đơn khó giấu.
"Không, tôi không về Prague." Hứa Mộ Thời bình thản lắc đầu: "Tôi định đến thăm một người bạn cũ."
Với sự ăn ý ngần ấy năm, Hạ Duy Chiêu lập tức đoán ra người anh muốn gặp là ai.
"Anh đi với em." Hạ Duy Chiêu gượng cười: "Cũng lâu rồi anh chưa gặp lại Hanna."
Hứa Mộ Thời không đáp lại.
Ngày xưa, trong dàn nhạc Paradise, Hanna và Hạ Duy Chiêu rất thân thiết, Hạ Duy Chiêu từng nói sẽ viết riêng cho Hanna một bản nhạc. Giờ đây, rõ ràng là anh ấy đã quên đi lời hứa năm nào, nhưng lại không chịu được việc Hứa Mộ Thời đến quá gần Hanna.
Trong những vấn đề nhỏ nhặt như thế này, Hạ Duy Chiêu thường thể hiện rõ thói quen hành động hướng tới lợi ích của mình.
Hứa Mộ Thời biết rõ cách làm Hạ Duy Chiêu tổn thương, chỉ cần một câu nói "Hanna chắc chắn không muốn gặp anh" là đủ để khiến Hạ Duy Chiêu tức giận. Đôi khi Hứa Mộ Thời tự hỏi liệu Hạ Duy Chiêu có phải cố tình dẫn dắt anh để anh nói ra những lời đó, đưa con dao cho anh, để chính anh đâm vào vết thương mưng mủ suốt mười năm của mình, để trừng phạt bản thân vì đã phản bội đức tin của mình hay không.
Trong một buổi sáng đầy nắng, giữa dòng người đông đúc, Hứa Mộ Thời bất giác cảm thấy chán nản. Anh đã chán ngấy với những màn kịch nhạt nhẽo như thế này rồi, anh không muốn trở thành công cụ để tăng thêm phần kịch tính cho vở kịch nữa.
"Tuỳ anh thôi, chắc là Hanna sẽ không phiền đâu."
Hứa Mộ Thời đảo mắt nhìn sang Lê Diệu: "Cậu biết ngôi làng Kernow nằm gần CK* không?"
*Cesky Krumlov
Lê Diệu suy nghĩ một lúc, hình như hắn cũng không chắc chắn lắm: "Tôi nhớ khu đó là khu trồng lúa đúng không?"
"Đúng vậy." Hứa Mộ Thời nói: "Cậu đưa tôi đến đó đi. Mùa này chắc cô ấy sẽ ở nhà."
Lê Diệu thầm nghĩ, các nghệ sĩ âm nhạc sống ở những nơi kỳ lạ như vậy sao, Lê Diệu như thể chợt nhớ ra điều gì đó, hắn láu lỉnh chớp mắt: "Được thôi, tôi rành chỗ đó lắm, đảm bảo sẽ đưa anh đến nơi an toàn. Nhưng tôi muốn xin nâng cấp đãi ngộ một chút, vì sao người đẹp có thể gửi email cho anh lúc nửa đêm còn tôi thì mãi chỉ là cái đinh trong căn phòng nhỏ màu đen kia chứ, thiệt là đau lòng quá đi. Ngay cả con lừa của đội sản xuất cũng phải có củ cà rốt treo trước mặt kia mà... Bao giờ anh mới cho tôi một danh phận đây, thầy Hứa?"
"......"
Hứa Mộ Thời lạnh lùng xoay đầu nói với Lý Thái: "Vậy ăn xong cậu đi cùng tôi một chuyến nhé."
Lý Thái lau miệng, nhanh chóng nhặt chìa khóa xe lên: "Được."
"...?"
Lê Diệu hít một hơi thật sâu, hắn khó tin nói: "...Danh phận không được thì địa vị cũng được mà, ít ra cũng phải cho tôi một cái giá chứ!"
Hứa Mộ Thời hoàn toàn phớt lờ hắn.
Lê Diệu bực bội nắm lấy tay Lý Thái hạ giọng nói: "Anh Lý! Ở đây có bốn người, anh là người trung lập tôi không trách anh, nhưng đã là người ngoài cuộc rồi mà sao anh lại còn đấu đá với tôi thế, anh phải độc thân bằng chính thực lực của mình đi chứ!"
"Ôi My Lord, thưa bệ hạ thân yêu của tôi." Lý Thái bất lực lắc đầu: "Cậu nói cứ như thể cậu không độc thân ấy."
"Ý kiến này không đúng."
Lê Diệu lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý: "Việc tôi có độc thân hay không chỉ phụ thuộc vào tâm trạng của thầy Hứa thôi. Tôi thuộc dạng 'độc thân của Schrödinger*'— một trạng thái hoàn toàn khác với kiểu độc thân có liên quan đến sự tiến hóa của loài người mà anh đang nói đến."
*Sự độc thân của Schrödinger mô tả một trạng thái cảm xúc có thể độc thân hoặc không. Sự độc thân của Schrödinger là tiểu thuyết của tác giả Lục Diệc Thanh
Lý Thái ngẩn người, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Lê Diệu cười tủm tỉm: "Anh Lý, anh có biết vì sao lão John lại có thể trở thành bá chủ của Prague không?"
Lý Thái: "Hả?"
"Bởi vì rõ ràng là— một cá thể trẻ trung, đẹp trai, tháo vát luôn là lựa chọn tối ưu trong việc tìm kiếm bạn đời." Lê Diệu làm động tác búng tay: "Nên làm sao mà thầy Hứa có thể từ chối tôi được? Độc thân kiểu Schrödinger của tôi đâu thể tính là độc thân."
Ba tính từ ấy được sử dụng vô cùng hoàn hảo.
Hạ Duy Chiêu: "..."
Lý Thái trợn tròn mắt nhìn Lê Diệu, anh ta không ngờ hắn có thể khai thác chủ đề từ một góc độ khéo léo như vậy. Đúng là cái giá của 500 Euro.
Hứa Mộ Thời im lặng, anh cố giữ bình tĩnh rồi nghiêng đầu nhìn Lê Diệu, ánh mắt không rõ là bất lực hay là giễu cợt nữa.
"Tại sao tôi lại không thể từ chối cậu?" Anh cười nói: "Có muốn trải nghiệm thực tế không? Từ độc thân kiểu Schrödinger chuyển hẳn sang độc thân, đảm bảo sẽ khiến cậu độc thân tới khi nào cậu hài lòng mới thôi."
Lý Thái nhìn hai người với biểu cảm "hai người này đang chơi cái trò gì thế, sao mà lại phức tạp thế này", rồi thả chìa khóa xe xuống.
Rất bắt mắt.
"Anh chơi xấu rồi đấy." Lê Diệu khoanh tay, ngả người tựa vào ghế: "Từ chối người khác cũng phải có lý lẽ chứ, cho tôi một lý do khiến tôi phải tâm phục khẩu phục nào."
"Được thôi." Hứa Mộ Thời lạnh lùng đáp: "Ví dụ nhé— tôi là trai thẳng."
Lê Diệu: "..."
Lý Thái: "..."
Hạ Duy Chiêu: "..."
Một câu nói dập tắt cả cuộc đấu khẩu.
Ba người đồng loạt im lặng, vô cảm nhìn Hứa Mộ Thời.
Ban đầu anh chỉ muốn đùa một chút mà thôi, nhưng rồi anh lại chợt nhận ra điều gì đó.
"Vậy là..." Ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả ba người: "Các người chưa từng nghĩ đến khả năng này à?"
Ngay cả Lê Diệu cũng không biết phải nói gì, hắn ngập ngừng vài lần, sau đó đứng dậy: "Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi, ngoan."
"..." Hứa Mộ Thời vẫn đứng yên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn.
"Được rồi, được rồi." Lê Diệu khó nhọc nhịn cười, hắn khẽ hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc: "Cục cưng à, trông anh siêu giống trai thẳng luôn đó."
"..."
"Bây giờ chúng ta đi được chưa, tình yêu ơi?"
"...Lê Diệu."
"Gì cơ?"
"Cậu đang sỉ nhục tôi đấy à?"
"......Tôi sai rồi, xin lỗi thầy Hứa, mời anh."
Hạ Duy Chiêu từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói một lời nào, anh ấy chỉ lẳng lặng đăm chiêu nhìn hai người bọn họ.
Cho đến khi cả hai đã đi xa, Hứa Mộ Thời vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy cứ dõi theo mình.
"Suýt thì quên mất." Hứa Mộ Thời dừng bước, quay đầu lại nhìn.
Hạ Duy Chiêu hơi ngẩn người ra.
Nhưng Hứa Mộ Thời chỉ nhìn về phía trợ lý Lily, anh nở một nụ cười chân thành:
"Dù có hơi muộn nhưng chúc mừng cô nhé."
Lily có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ cười tươi: "Cảm ơn giám đốc."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Nửa tiếng sau, trên con đường núi vắng lặng.
Kétttt——
Sau một loạt cú drift tuyệt đẹp, chiếc Augusta đen bóng băng qua những khúc cua trên đường núi.
Gió thổi mạnh từ trên núi xuống, vụt qua tai, tiếng gầm vang dội vọng khắp khúc cua.
"Ôm—— chặt—— vào!" Lê Diệu nói lớn.
Đây là lần đầu tiên Hứa Mộ Thời trải nghiệm cảm giác này, anh định nói "Rõ ràng là cậu có mấy chiếc xe off-road trong gara, chắc tôi bị điên nên mới đồng ý cho cậu chọn chiếc này", nhưng vừa mở miệng ra thì gió lập tức ùa vào cho nên anh đành phải ngậm miệng lại.
Bị buộc phải giữ tư thế khom người, nửa người trên dán sát vào lưng Lê Diệu, tay anh vòng qua ôm lấy eo hắn.
"Cậu chạy chậm lại đi!" Hứa Mộ Thời nghiến răng nói.
"Anh—— nói—— gì—— cơ?"
"Đừng có giả ngơ, cậu..."
Lê Diệu cắt ngang lời anh: "Ôm chặt vào!"
Ngay giây tiếp theo, chiếc xe đột ngột tăng tốc, Hứa Mộ Thời thốt lên một tiếng đầy kinh hãi, cả người gần như bị hất bổng ra sau, anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Lê Diệu giữ chặt eo, kéo mạnh về phía trước.
Mũ bảo hiểm va vào nhau, phát ra một tiếng "cạch" trầm đục.
Tên đầu sỏ ngồi phía trước thậm chí còn bật cười, hắn quay mặt lại huýt sáo đầy ngông cuồng.
Hứa Mộ Thời: "..."
Khoảng cách giữa hai người sát đến mức chẳng có chỗ cho tờ giấy chen chân vào, nhịp thở gấp gáp hoàn toàn không thể che giấu được.
Rất nhanh sau đó, Lê Diệu cũng không thể cười nổi nữa—
Trong tư thế như vậy, lớp vải ôm sát vào cơ thể vì gió, thân hình mảnh mai của Hứa Mộ Thời áp sát vào hắn, cái eo mềm mại vừa đủ để hắn có thể vừa vặn chạm tới.
Cảm giác làn da mát lạnh dưới lòng bàn tay khiến hắn không khỏi run nhẹ. Thậm chí, hắn còn có thể cảm nhận được chỗ hõm nhẹ nơi thắt lưng của anh.
"..."
Cổ họng Lê Diệu khẽ chuyển động, tự chủ vốn là điều mà hắn luôn tự hào, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại không ngăn được tâm trí bắt đầu suy nghĩ lung tung của mình.
Không đúng, không được.
Hắn lập tức lắc đầu, trong cơn gió thốc vào mặt, hắn thầm nhắc nhở bản thân:
Mình là người đàn ông có khả năng kiềm chế cao, là người thanh lịch, là loại người đứng đầu trong số những người đàn ông độc thân ngoài xã hội.
Đêm qua đã kiềm chế được rồi thì không có lý do gì mà hôm nay không kiềm chế được, đúng không?
Lê Diệu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân.
Rất tốt, rất tốt.
Mình tuyệt đối không thể...
Ngay lúc đó, Hứa Mộ Thời chạm vào vai hắn, đẩy nhẹ vai hắn ra để tạo khoảng cách, khi đó tay anh vô tình chạm vào bụng dưới của hắn.
"...!"
Biểu cảm của Lê Diệu thay đổi vô cùng phức tạp, hắn vừa xấu hổ lại vừa bất lực. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, để tránh việc xảy ra nguy hiểm, hắn liền nhả bớt ga rồi giảm tốc độ.
Cơn gió ập vào mặt nãy giờ cuối cùng cũng dịu đi, Hứa Mộ Thời ngẩng đầu lên khỏi lưng hắn.
Khoảng cách giữa hai người có hơi nới ra, làn gió lùa qua khoảng trống mang theo chút hơi lạnh, làm cho Hứa Mộ Thời cảm thấy có hơi se lạnh một chút.
Tóc của Hứa Mộ Thời bị gió thổi cho rối bời, anh không kiềm được mà muốn mắng hắn vài câu, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, anh bất giác ngẩn người ra, thậm chí còn quên luôn điều mình định nói.
Trước mắt anh là cánh đồng lúa trải dài đến vô tận, nối tiếp chúng là những cánh đồng hoang mênh mông, trời đất bao la, ánh nắng tràn ngập, khắp nơi được nhuộm thành màu vàng óng kéo dài đến tận đường chân trời.
Chiếc mô tô lướt trên con đường nhỏ ở giữa những cánh đồng, tạo ra những cơn gió xoáy, những cánh đồng lúa hai bên như bị tách làm đôi, từng bông lúa chín rũ xuống, phát ra tiếng xào xạc êm tai.
Thời tiết trong lành, tầm nhìn tuyệt vời đến mức có thể nhìn thấy những ngọn núi tuyết xa xa ở cao nguyên Bohemia.
Có lẽ do ánh sáng và thiên nhiên vốn mang trong mình sức mạnh xoa dịu, hoặc có thể là sự kích thích dopamine của não khi đã thoát khỏi môi trường căng thẳng, cảm giác thoải mái dần dâng lên từ sâu trong lòng anh.
Hứa Mộ Thời thở nhẹ một hơi, anh thấy những chuyện kia không còn đáng để bận tâm nữa.
Lê Diệu dừng xe ở con đường nhỏ bên cạnh cánh đồng lúa.
So với tuổi tác thì khả năng kiểm soát cảm xúc của hắn đã trưởng thành đến đáng sợ. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, hắn đã khôi phục lại vẻ mặt vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
"Địa chỉ anh đưa hẳn là ở gần đây thôi." Lê Diệu vừa tháo mũ bảo hiểm vừa hỏi: "Anh thấy thế nào? Có phải rất thú vị không?"
Hứa Mộ Thời đẩy hắn ra rồi xuống xe, ánh mắt anh rõ ràng là "Cậu còn mặt mũi để hỏi nữa à?"
"Đấy, anh căng thẳng quá rồi đó, thỉnh thoảng nổi loạn chút có sao đâu. Nietzsche từng nói, cảm hứng thường nảy sinh trong sự điên cuồng mà."
"Nietzsche cũng nói nghệ thuật bắt nguồn từ cái chết đấy." Hứa Mộ Thời chỉnh lại cổ áo, anh điềm tĩnh đáp.
"..." Lê Diệu có hơi chột dạ nhưng lại thể hiện như chẳng có gì, hắn nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay anh sau đó treo lên xe: "Không phải tôi nổ đâu nhưng mà với kỹ năng lái xe của tôi thì một cuộc đua chuyên nghiệp hoàn toàn không thành vấn đề, những tay đua đó phải nhường đường cho tôi đấy. Điều đó chứng minh tôi hoàn toàn có thể bảo vệ an toàn cho cả hai ta."
Nói xong, ánh mắt hắn lại vô thức lướt mắt qua phần eo của Hứa Mộ Thời, hắn thì thầm một câu: "Không khoa học chút nào, eo gì mà thon thế..."
Vừa thốt ra xong, hắn lập tức bị Hứa Mộ Thời lườm một cái, đành im thin thít.
Hứa Mộ Thời không để ý đến hắn nữa, anh bước về phía cánh đồng lúa bất tận.
Ánh sáng ban mai làm nổi bật dáng người mảnh khảnh và thanh tao của anh, chiếc áo sơ mi tối màu với cổ áo cài kín cùng với tà áo phẳng phiu bỏ trong lưng quần, làm nổi bật vòng eo vừa mảnh mai lại vừa mềm mại của anh.
Lê Diệu ho nhẹ một tiếng che giấu cảm xúc, hắn xấu hổ quay sang chỗ khác nhưng lại không kìm được mà quay trở lại, hắn thầm nghĩ, cảnh tượng này thật sự quá kích thích rồi.
Hắn nhịn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được ý định dụ dỗ, hắn bước theo sau anh.
"Thầy Hứa, nghiêm túc mà nói thì lần sau nếu anh đi tìm cảm hứng, anh có muốn lên núi cắm trại với tôi không? Tôi rất giỏi leo núi, trượt tuyết, đi bộ đường dài, chúng ta có thể ở trên đỉnh núi mấy ngày, không ai có thể làm phiền chúng ta, đảm bảo vui hết cỡ luôn."
"..."
Hứa Mộ Thời im lặng một lúc, như thể không nghe thấy ngụ ý ám chỉ trong câu nói của hắn vậy, anh bình thản trả lời: "Trước khi buổi hòa nhạc cuối kỳ kết thúc, tôi thật sự rất bận."
Lê Diệu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối thẳng thừng, nghe thấy ý nghĩa ẩn đằng sau câu trả lời của anh, hắn không khỏi ngẩn người ra.
Gió từ đường chân trời thổi tới, cuốn theo những đợt sóng lúa dập dềnh.
Làn sóng mềm mại ấy nhấp nhô, như một bản nhạc vọng lại trên cánh đồng hoang vu, từ xa vọng lại bên tai.
Lê Diệu nghe thấy nhịp tim của mình như đang nhảy múa theo những đợt sóng lúa, tựa như những nốt nhạc sống động trên bản tổng phổ.
Hắn không kìm được mà bật cười.
"Dù bận cách mấy thì cũng phải nghỉ ngơi chứ nhỉ? Nói mới nhớ, tôi thấy quy định của AMU rất có vấn đề, không có chuyên ngành kèn sona đã đành, buổi hòa nhạc cuối kỳ lại không cho sinh viên dự thính tham gia. Như vậy có hợp lý không?"
"... Như vậy là không hợp lý sao?"
"Nói xa thêm chút, nếu sinh viên dự thính không được thì thôi, nhưng ngay cả người nhà giảng viên cũng không được à? Hợp đồng tài trợ vẫn chưa ký, nhà tài trợ phải xem xét lại mới được."
"Xem xét là đúng rồi, suy cho cùng thì mấy cái viền vàng và đá quý trong nhà vệ sinh đều sẽ được lưu truyền rất lâu đấy."
"... Đừng nói mấy câu không hợp với hình tượng của anh như vậy chứ, tình yêu à."
"..."
Tiếng nói cười vui vẻ xen lẫn niềm thích thú hòa cùng gió, bay qua cánh đồng lúa, trôi dạt về phương xa.
Hai bóng người, một trước một sau, cả hai sánh vai nhau trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, trong khoảng thời gian dài không ai nói gì với nhau, nhưng bầu không khí lại rất tự nhiên và thoải mái.
Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Mộ Thời đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không đúng cho lắm— dường như cho dù anh có đi đến đâu, làng quê vô danh hay một nơi xa lạ nào đó, người kia cũng sẽ luôn lặng lẽ ở phía sau đồng hành cùng anh, ngay cả khi phía trước là vực sâu hay hẻm núi, cũng sẽ chỉ ngông cuồng mà nói một câu: "Nhìn tôi đây này."
Nhưng rốt cuộc thì bắt đầu từ khi nào vậy?
Không biết đã đi được bao lâu, Hứa Mộ Thời dừng bước, anh quay đầu nhìn về phía Lê Diệu.
Cơn gió mang sắc vàng cuốn qua cánh đồng hoang vu, thổi tung mái tóc của cả hai. Tiếng chuông từ nhà thờ vang vọng, tiếng ca ngợi mùa gặt từ làng xa vọng đến.
Anh nhận ra rằng Lê Diệu cũng đang nhìn anh, khuôn mặt vốn ngạo nghễ bỗng trở nên dịu dàng, trầm ấm một cách lạ lùng, ánh mắt phản chiếu ánh vàng của mặt trời, tựa như đồ vật được mạ vàng.
Một cảm giác xa lạ khó diễn tả dần dần dâng lên trong lòng Hứa Mộ Thời.
Hình như người này thật sự rất khác biệt, anh nghĩ.
Trước đây đã có rất nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ, khao khát, hoặc thậm chí là tình yêu đối với anh, nhưng anh chẳng buồn liếc mắt đến họ, bởi lẽ những người ấy đều dễ dàng bày tỏ tình cảm như thể đó chẳng phải điều gì đáng giá.
Nhưng Lê Diệu lại rất khác biệt.
Hứa Mộ Thời khẽ nhắm mắt, anh lặng lẽ thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro