Chương 30
Chương 30: "Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tôi"
"Anh ấy nói, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tôi."
Lê Diệu ngồi ở bàn ăn, tao nhã cắt miếng trứng cá hồi trong đĩa, hắn cảm thán nói: "Xem tôi đã nói gì nào? Trong lòng thầy Hứa— có tôi mà!"
"......"
Lý Thái rút kinh nghiệm từ lần trước nên lần này anh ta lịch sự đặt ly nước xuống. Anh ta không khỏi nhớ lại cảnh tượng cách đây một tiếng, khi đó anh ta đang đứng đơ người ngoài cửa, còn Lê Diệu thì bị ném ra khỏi phòng không một chút thương xót—
Khi ấy, Hứa Mộ Thời đã ra lệnh như thế này:
"Làm phiền cậu đưa người này đi càng xa càng tốt."
Nếu ghét bỏ cũng là một cách yêu thương, thì sao không thể xem là trong lòng có hắn nhỉ.
Nhưng Lý Thái không quên đây là kim chủ tương lai của mình, anh ta lập tức vỗ tay giả vờ khen ngợi: "...Wow."
Lê Diệu nhìn quanh rồi khiêm tốn xua tay: "Anh Lý, trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp như này nên giữ chừng mực một chút."
"...Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại một chút." Lý Thái vừa vỗ tay vừa cẩn thận thuật lại: "Cậu nói tối qua cậu đã tỏ tình với Mộ Thời, cậu ấy vì quá cảm động mà ngất đi, cả đêm không rời cậu nửa bước, nên cậu buộc phải ở lại phòng cậu ấy đến tận sáng, đúng không?"
"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?" Lê Diệu nghiêng đầu cười hỏi.
"......"
Không, rất giống với lời mà người như cậu sẽ nói ra.
"Mặc dù anh ấy vẫn chưa cho tôi câu trả lời chính thức, nhưng anh nghĩ thử xem, anh Lý, với tính cách cũng như độ dày của mặt thầy Hứa, thì những hành động ôm ấp nói những lời yêu thương như thế khác gì đọc lời thề nguyện trong đám cưới chứ?"
Lý Thái: "?"
...Vẫn có sự khác biệt lớn chứ nhỉ.
"Dù sao sự việc đã đến mức này, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói sao?" Lê Diệu nghiêm túc hỏi.
Lý Thái thăm dò mở lời: "Tình yêu đích thực, khóa chặt con tim?"
Lê Diệu khoanh tay nhìn chằm chằm Lý Thái.
Lý Thái lập tức day trán bỏ cuộc: "...Cậu chủ à, cho chút gợi ý được không?"
Lê Diệu thở dài, thuận tay rót nước bí đỏ vào ly của Lý Thái, hắn nghiêm túc nói: "Quản lý Lý, anh như vậy thì làm sao mà phục vụ tốt cho thầy Hứa được?"
"......"
"9 giờ 25 phía đông khu 1, sự việc đã xảy ra hơn 12 tiếng, cái nhóm chat về vụ cá cược của các anh, chẳng phải nên thêm tên của tôi vào sao?"
"Phụt—"
Lý Thái lập tức bị sặc nước, anh ta khó tin nhìn Lê Diệu.
"Năm trăm, tuyệt đối không thể ít hơn, tôi có thể cược thêm một chút để anh làm chủ xị." Lê Diệu giơ ngón trỏ ra lắc lắc trước mặt Lý Thái: "Hôm nay tôi nhất định phải để mọi người biết Lê Diệu tôi đáng giá bao nhiêu."
"......" Lý Thái cạn lời, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Tạm không nhắc đến người khác, không biết liệu tổ tiên từng được phong tước ở cung điện Versailles của cậu có biết giá trị của cậu cao đến tận năm trăm không nhỉ?
Đúng lúc này, quản gia bước đến nói: "Thưa ngài, bữa sáng đã được chuẩn bị theo yêu cầu của ngài rồi."
"Trứng ốp la, phô mai và bánh mì nướng đều là hình trái tim, phần bụng cá chỉ lấy phần thịt mềm nhất, hương vị thoang thoảng mùi trái cây, gia vị là muối hồng Himalaya, xung quanh được trang trí bằng những bông hoa tươi vẫn còn đọng sương sớm của Vatican."
Không cần nói cũng biết bữa sáng ngọt ngào, thơm mát, đậm chất tuần trăng mật này được chuẩn bị cho ai.
Lê Diệu hài lòng gật đầu trong ánh mắt đầy phán xét của Lý Thái.
"À, khoan đã, cái đĩa này là sao? Chẳng phải tôi đã dặn là phải dùng bộ đĩa sứ được mạ vàng sao, phối màu như vậy sẽ giúp cho mọi thứ trông trang nhã hơn nhiều."
Hắn đứng dậy đi một vòng khu đồ ăn, lúc thì chê hình dạng trứng ốp la không hoàn hảo như tưởng tượng, lúc thì bảo sữa chua ăn kèm không đủ ngon, cách bày trí món tráng miệng chưa đủ nghệ thuật, khu đồ ăn Trung Hoa lại thiếu món chao huyền thoại.
"Nếu thầy Hứa thích phết chao lên bánh mì nướng thì sao?" Lê Diệu nói: "Phải chuẩn bị lại một phần trứng ốp la, thầy Hứa sẽ xuống ăn sáng ngay thôi."
Lý Thái thật sự không chịu nổi nữa, anh ta vừa định nói "Mộ Thời sẽ không bao giờ phết chao lên bánh mì nướng đâu", thì nghe thấy giọng nói của Hạ Duy Chiêu vang lên từ phía sau:
"Tôi nghĩ tiền bối sẽ không xuống ăn sáng sớm thế đâu."
Nhà ăn vốn đang nhộn nhịp bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Ai nấy cũng đều bày ra vẻ mặt kỳ lạ nhưng không ai nói với nhau câu nào, những tia lửa vô hình trong không khí liên tục tóe lên.
Lý Thái, người ngồi ngay giữa khu vực trung tâm đang điềm tĩnh uống nước bí đỏ, sau đó nhanh chóng ăn nốt vài miếng bánh mì còn sót lại.
Lê Diệu đứng yên một lát, hắn âm thầm hít một hơi thật sâu rồi quay lại với một tư thế hoàn hảo không một chút sơ hở.
"Úi chà, giám đốc Hạ!" Hắn tươi cười thân mật nhìn Hạ Duy Chiêu, nụ cười của hắn rạng rỡ như thể đối phương không phải là tình địch mà là anh em thất lạc lâu năm của mình vậy.
"Dậy sớm vậy, tối qua anh nghỉ ngơi tốt chứ?"
Bây giờ Lý Thái chỉ muốn úp mặt vào đĩa mà thôi, trong lòng Lý Thái thầm nghĩ, anh bạn à, diễn như thế quá sơ sài rồi. Phòng của giám đốc Hạ được sắp xếp ở một tòa nhà khác, cách phòng của Hứa Mộ Thời hẳn một khu vườn và hai cái hồ bơi. Năm xưa Tây Vương Mẫu* còn không làm đến như vậy, nếu không phải vì cậu có tiền, sợ là người ta đã động tay động chân với cậu từ lâu rồi.
*Bà là vợ của Ngọc Hoàng, còn gọi là Vương Mẫu nương nương, Diêu Trì Kim Mẫu, là vị nữ thần từ bi trong truyền thuyết Trung Quốc.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
"Nhờ có sắp xếp chu đáo của cậu Lê đương nhiên là tôi nghỉ ngơi rất tốt."
Hạ Duy Chiêu mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.
"Tôi tin rằng tiền bối cũng vậy. Ở một nơi có phong cảnh đẹp như thế này, chắc em ấy sẽ luyện thổi sáo trước khi ăn sáng, điều này rất có lợi cho việc điều hòa hơi thở cũng như kiểm soát năng lượng."
"Ồ, vậy sao." Lê Diệu cười nhạt.
"Có lẽ cậu Lê không biết, tiền bối không thích lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng." Hạ Duy Chiêu tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Vì thế, trứng ốp la của cậu có lẽ sắp nguội rồi."
Chưa kịp dứt lời, quản gia lập tức cúi người nhẹ nhàng chào hỏi, Hứa Mộ Thời gật đầu bước vào nhà ăn.
Hạ Duy Chiêu đột nhiên khựng lại.
"Thầy Hứa!" Tinh thần Lê Diệu lập tức phấn chấn hơn hẳn, gương mặt đầy ân cần tiến về phía anh: "Anh đói chưa? Cà phê hay trà?"
Hôm nay Hứa Mộ Thời mặc áo màu tối, làm tôn lên cái cổ thon dài, thẳng tắp, làn da trắng như sứ, trông chẳng khác gì mọi ngày.
"Cà phê đen cảm ơn." Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Lý Thái, tiện miệng hỏi: "Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Nói về tôi sao?"
"Nói về trứng ốp la." Lê Diệu cười mỉm đáp: "Phải không giám đốc Hạ?"
Hạ Duy Chiêu: "......"
Lê Diệu hài lòng ngồi xuống, hắn nhiệt tình mời gọi: "Ngồi đi giám đốc Hạ, tranh thủ ăn lúc đồ ăn còn nóng."
Lê Diệu vốn định tranh thủ nói thêm vài câu, nhưng Hứa Mộ Thời không có tâm trạng bận tâm đến bầu không khí đối địch trước mặt mình, anh chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Lê Diệu nhìn qua thì thấy trên màn hình là bản tổng phổ với hệ thống các dòng nhạc phức tạp cùng với các ký hiệu nhạc chi chít.
"Cái gì đây?" Lê Diệu ghé sát lại tò mò hỏi.
Hứa Mộ Thời gạt tay hắn ra: "Tổng phổ của 'Hồ Vàng', xem cái gì mà xem."
Đây là email mà Hứa Mộ Thời nhận được lúc năm giờ sáng. Nhạc sĩ một khi đã bước vào giai đoạn sáng tác, việc không ngủ vài ngày là chuyện rất bình thường. Ở căn tin mà không thấy ai trông như người rừng thì chẳng phải là một nhạc viện nghiêm túc rồi.
"Ồ—— cô nàng xinh xắn tên Mantura đó." Lê Diệu gật gù, xoa cằm với vẻ đầy mỉa mai: "Bảo sao người ta nói khoa sáng tác có hơi lợi dụng, nghỉ lễ rồi mà còn giữ chân thầy không buông. Sao anh thiên vị cô ta thế, kim chủ ba ba đây ghen đấy, tôi quyết định khi về sẽ nâng cấp toàn bộ ký túc xá trong trường, riêng khoa sáng tác thì khỏi đi."
Hứa Mộ Thời bình tĩnh lướt điện thoại, anh trả lời cho có lệ: "Đã phê duyệt, cứ mạ vàng cho mỗi cái nhà vệ sinh ở AMU đi."
Lê Diệu bật cười thành tiếng, dùng muỗng múc một ít salad tôm hùm đưa đến miệng Hứa Mộ Thời.
Hứa Mộ Thời chỉ ừ một tiếng, toàn bộ sự chú ý của anh đã dồn vào giai điệu demo trong tai nghe, hoàn toàn không để ý cái trứng ốp la trước mặt là tròn hay vuông, cũng chẳng cảm nhận được hương vị thoang thoảng của trái cây trong thịt cá, cứ thế mà ăn vài miếng do Lê Diệu đút cho.
Hạ Duy Chiêu đang cầm dao nĩa bỗng khựng lại.
Cách Lê Diệu và Hứa Mộ Thời ở bên nhau, thoạt nhìn có vẻ là Lê Diệu chủ động, còn Hứa Mộ Thời chỉ lựa chọn đáp lại hoặc không. Nhưng dưới góc nhìn của người thứ ba, sự gắn kết này rất tự nhiên, thậm chí còn có một loại thân mật khó tả mà người ngoài khó lòng chen vào được. Mà giờ đây, "người ngoài" ấy chính là Hạ Duy Chiêu.
Lê Diệu mỉm cười phàn nàn: "Ai cũng nói cô ta là học sinh anh yêu thích nhất chứ, cô ta đã sớm lấy được số tín chỉ từ tay anh rồi, sao vẫn cứ phải tỏ ra sự hiện diện của mình trước mặt anh suốt ngày vậy. Trẻ con lớn rồi phải để chúng tự lập chứ, biết không?"
Hứa Mộ Thời hờ hững đáp lại: "Tôi đã hứa sẽ hướng dẫn em ấy hoàn thành toàn bộ tác phẩm."
"Toàn bộ tác phẩm?" Hai người trên bàn đồng thanh nói.
Hạ Duy Chiêu lập tức ngẩng đầu nhìn Hứa Mộ Thời với ánh mắt đầy phản đối: "Em không phải giáo viên của em ấy, rất khó để được ghi danh vào vị trí tác giả sáng tác. Vị trí giảng viên khách mời của em cũng chỉ kéo dài đến hết năm học này, việc hướng dẫn cả một tác phẩm như vậy sẽ tốn rất nhiều công sức."
Ngụ ý là giao dịch này không đáng.
"Khoan, khoan đã." Lê Diệu cũng hít một hơi rồi nói: "Mặc dù tôi không rành chuyện này cho lắm, nhưng tôi cũng biết để hoàn thành một bản giao hưởng thì ít nhất cũng phải mất mấy năm, phải không?"
Tiếng nhạc từ tác phẩm của Mantura tràn vào tai anh— một cõi chết mà người khác chẳng dám động vào: mười hai âm điệu vô định hình. Vẫn là phong cách ngông cuồng như mọi khi, những chương đầu nghiêm túc chặt chẽ bao nhiêu thì phần biến tấu lại bất ngờ bấy nhiêu.
Hứa Mộ Thời chẳng màng tới lời nói của Hạ Duy Chiêu, anh mở phần mềm hỗ trợ sáng tác xem lại những ghi chú của Mantura, rồi thản nhiên đáp lại câu hỏi của Lê Diệu: "Bây giờ chỉ mới là giai đoạn sáng tác giai điệu chủ đề và các trích đoạn thôi, theo ý tưởng của em ấy thì sẽ dùng đến lối sáng tác phi điệu thức*, kết hợp nhiều nhạc cụ khác nhau, thậm chí còn lồng ghép cả suy nghĩ của chính tác giả về cuộc sống. Những tác phẩm thế này không phải chỉ trong vài năm là có thể hoàn thành... Mà thôi, nói với cậu thì cậu cũng chẳng hiểu được."
*Âm nhạc phi điệu thức bắt đầu nhen nhóm từ đầu thế kỷ 20 với những cách tân táo bạo trong hòa âm của trường phái Biểu hiện. Sự rũ bỏ dần dần những quy luật về điệu thức kế thừa từ hàng thế kỷ trước của âm nhạc phi điệu thức đã gây sốc lớn cho thính giả thời bấy giờ. Với đặc trưng của âm nhạc phi điệu thức là sự rời rạc, không thuận tai, khó nắm bắt, ta có cảm tưởng như các nhà soạn nhạc theo phong cách này sáng tác để gây sốc và chọc giận thính giả. Thời kỳ đầu thế kỷ 20 đã chứng kiến rất nhiều những buổi ra mắt trở thành những vụ scandal lớn trong lịch sử âm nhạc.
Giữa sự kỳ lạ và tài năng đôi khi chỉ là một lằn ranh mỏng manh. Nếu không ai giúp Mantura tìm được "giới hạn" thể hiện ý tưởng âm nhạc, tác phẩm này có thể sẽ mãi mãi nằm lụi bại trên giá nhạc.
Lê Diệu khó hiểu chớp mắt, một lúc sau hắn hừ nhẹ một tiếng: "Cô ta được đãi ngộ đặc biệt nhỉ."
"Ghen tị à?" Hứa Mộ Thời ngước lên nhìn hắn một cái, anh cười nói: "Về nhà bắt đầu học từ cách đọc nhạc đi, nếu lạc quan thì trước năm năm mươi tuổi cậu có thể chạm tới ngưỡng cửa của sáng tác phi điệu thức. Đến lúc đó, cậu cũng có thể nhận được đãi ngộ như vậy từ tôi. Cố lên, cậu làm được mà."
Lê Diệu: "..."
"Tiền bối." Trong lòng Hạ Duy Chiêu giờ đây phức tạp vô cùng: "Việc sáng tác bản giao hưởng bằng kỹ thuật phi điệu thức hoàn toàn là không thể. Chúng ta đã từng thảo luận qua chuyện này rồi, nếu người chỉ huy dàn nhạc không thể điều phối chính xác từng bè nhạc, buổi biểu diễn sẽ là một thảm họa."
Hứa Mộ Thời từ tốn đọc hết bản nhạc, anh tiện tay điền thêm một dấu nghỉ cuối cùng.
"Anh còn nhớ được tinh hoa của nhạc phi điệu thức cơ đấy."
Giọng nói anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại có chút mỉa mai: "Em rất rõ tính nhạc của 'Hồ Vàng' trong tương lai có thể được thể hiện ra sao và làm thế nào để đạt được hiệu quả mà tác giả mong muốn."
Hạ Duy Chiêu mím chặt môi, cố giữ quan điểm của mình: "Thể loại âm nhạc có biên độ sai cực thấp như vậy cơ bản là không có không gian tồn tại, em định bao trọn cả phần chỉ huy và các bản phối sau này sao?"
"Ồ." Hứa Mộ Thời điềm tĩnh nhìn vào mắt Hạ Duy Chiêu rồi nhẹ nhàng nói: "Có không gian tồn tại hay không, chẳng phải nên xem bản lĩnh của em sao?"
Nếu lời này được thốt ra từ miệng của người khác thì sẽ bị cho là ngông cuồng, nhưng từ Hứa Mộ Thời lại chỉ đơn giản là một câu tường thuật sự thật.
Hạ Duy Chiêu nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào.
Ánh mắt Hứa Mộ Thời càng thêm phần mỉa mai, anh nhẹ giọng nói: "Có muốn cược với em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro