Chương 29
Chương 29: "Hai mươi đồng."
Đối với Hứa Mộ Thời, tình hình sau khi thức dậy vào sáng hôm sau hình như rất khó khăn.
Anh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một cái giường mềm mại, rèm cửa màu trắng khẽ hé mở, ánh mặt trời chiếu rọi bên ngoài ô cửa sổ, thấp thoáng thấy được khu rừng và hồ nước ở phía xa.
Đây là căn phòng mang phong cách cổ điển, sáng sủa, thoáng đãng. Một bên phòng nối liền với ban công trồng đầy hoa, bên trong có mái vòm cao cùng các bức họa được tô điểm bằng tranh kính màu.
Trong phòng không bật đèn, Hứa Mộ Thời cảm thấy thái dương của mình đau nhói, anh xoa trán, một lúc lâu sau mới mơ màng nói: "...Hình như là mơ."
Lê Diệu uể oải ngáp một cái: "Mơ gì?"
"Một số chuyện cũ thôi..." Hứa Mộ Thời lẩm bẩm: "Đã lâu lắm rồi."
Ký ức như những trang sách lật giở, phủ lên giấc mơ của anh.
Hứa Mộ Thời nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, cuối cùng anh cũng tỉnh táo hẳn.
Anh thấy có điều gì đó không ổn.
Anh xoay đầu lại thì thấy Lê Diệu đang nằm ườn ở phần giường còn lại, thân trên trần như nhộng, hắn gối đầu lên tay, lười biếng nhìn anh. Khuôn mặt điển trai của hắn vẫn còn vẻ ngái ngủ, đường nét từ vai đến cánh tay rắn chắc, trông như một con thú săn mồi lười biếng đang cuộn mình trong tổ vậy.
"...Sao cậu lại ở đây?" Hứa Mộ Thời hỏi.
"Anh hỏi gì kì thế, tôi không ở đây thì ở đâu? Đây là phòng của tôi mà." Lê Diệu ngáp một cái, hắn mỉm cười nói: "Buổi tối thì tự nguyện ôm tôi ngủ, đến sáng lại trở mặt lạnh lùng đuổi tôi đi... Ôi, số tôi sao mà khổ thế này."
Viện bảo tàng, đá hoàng hôn, nốt nhạc.
Những cảnh tượng đã diễn ra tối qua lần lượt tái hiện trong đầu Hứa Mộ Thời.
Anh vén chăn ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống, thấy bản thân vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có hai cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi là bị mở ra.
Anh thản nhiên cài lại hai cái cúc ấy.
"Dù trong lâu đài này chỉ có một phòng nhưng vẫn còn ghế sofa và sàn nhà. Vậy cậu giải thích đi, tại sao cậu lại ngủ chung giường với tôi?"
"Tại sao lại ngủ chung giường à?" Lê Diệu lặp lại, dường như hắn cảm thấy câu hỏi này rất thú vị, hắn ngồi dậy theo anh.
"Cả hai đều là người lớn cả, mấy chuyện này mà giải thích rõ ràng thì còn gì là thú vị nữa, đúng không?"
Hứa Mộ Thời làm như không nghe thấy những lời nói bậy bạ của Lê Diệu, giọng điệu anh vẫn bình tĩnh như thường: "Tôi uống rượu..."
Lê Diệu trả lời: "Rượu trái cây chưng cất* của Seychelles, vị thì ngọt nhưng lại có nồng độ cồn rất cao. Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi và anh, tôi đã quyết định cả đời này sẽ không để anh đụng đến một giọt rượu nào nữa."
*Rượu chưng cất cũng còn gọi là rượu mạnh hoặc Đồ uống chưng cất là loại đồ uống có cồn (rượu) được sản xuất bằng cách chưng cất ngũ cốc, trái cây hoặc rau quả đã qua quá trình lên men rượu. Quá trình chưng cất đã làm tinh khiết chất lỏng và loại bỏ các thành phần pha loãng như nước với mục đích tăng tỷ lệ nồng độ cồn.
Hứa Mộ Thời nhìn hắn: "Cậu——vì sức khỏe của tôi?"
Lê Diệu nghiêm túc gật đầu.
"Nếu không phải cả ba bác sĩ đều khẳng định anh chỉ bị say rượu và cả Lý Thái cũng nói tửu lượng của anh bằng không, thì tôi đã thật sự nghĩ có ai đó bỏ thêm thứ gì linh tinh vào rượu để giúp sức... Ý tôi là, để hủy hoại cuộc đời trong sạch của tôi. Nỗi oan này tôi có mà nhảy xuống sông Vltava cũng không tài nào rửa sạch mất... À đúng rồi!"
Nói đến đây, Lê Diệu đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn, hắn nhanh chóng kéo quần xuống ngang hông, như khoe khoang cơ bụng săn chắc của mình — trên đó còn có một vết cào đỏ mờ ám, hơn nữa hình như còn rất mới.
Hứa Mộ Thời khẽ nhướng mày.
"Thấy chưa, thấy chưa, khi say anh đã bám chặt lấy tôi đấy. Tôi là người biết giữ gìn bản thân, ngoài việc phải chạy đi tắm nước lạnh ba lần trong đêm thì tôi còn có thể làm gì được đây? Anh cứ ôm chặt lấy tôi không buông, tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng, để anh tùy ý đùa giỡn, kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi trời sáng."
Không sai, đó là tình yêu đó.
"Tình yêu à." Lê Diệu như chợt nhận ra điều gì đó, gương mặt hắn đầy vẻ ngạc nhiên: "Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, ngủ cũng ngủ rồi, đừng nói là anh không muốn chịu trách nhiệm đấy nhé?"
"Ồ? Ngủ rồi sao?"
"Ngủ rồi." Lê Diệu khẳng định gật đầu: "Anh đã thấy hết cơ thể của tôi rồi, ở nhà bọn tôi, như thế cũng tính là đã ngủ cùng nhau rồi."
"..."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cả nhà cậu đều là người Pháp nhỉ." Hứa Mộ Thời nhẹ nhàng nói.
"Người Pháp thì sao? Người Pháp không thể theo đuổi tình yêu à?" Lê Diệu cao giọng, hắn khiêu khích nói: "Chẳng lẽ ngủ với người Pháp thì không cần phải chịu trách nhiệm sao?"
Hứa Mộ Thời khẽ cười nhạt: "Ý cậu là, tôi phải trả tiền?"
Lê Diệu nghẹn lời.
Hứa Mộ Thời xoay người xuống giường, anh không chút quan tâm mà ném chăn về phía sau, lạnh lùng nói: "Mặc quần áo vào, nói chuyện đàng hoàng."
Lê Diệu xua tay, tỏ vẻ vô tội: "Chính tay anh cởi đấy."
Nếu là trước đây, Hứa Mộ Thời chắc chắn sẽ lập tức trở mặt, nhưng lần này anh chỉ im lặng một lúc, rồi trên mặt lại xuất hiện biểu cảm khó tả, anh mở miệng nói:
"Tôi bị say, chứ không phải bị điên. Khuyên cậu đừng xem tôi như thằng ngốc."
Lê Diệu: "..."
Hứa Mộ Thời nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ gương mặt điển trai dù mới ngủ dậy nhưng vẫn có thể làm người mẫu chụp ảnh tạp chí, đến những đường nét cơ thể rắn chắc, cuối cùng dừng lại trên cơ bụng với vết cào đỏ đầy ám muội. Sau đó, anh bình tĩnh đảo mắt sang nơi khác: "Tự đi lấy hai mươi đồng trong ví tôi đi."
Phải mất đến vài phút sau Lê Diệu mới phản ứng lại với con số được đưa ra.
"...Bao, bao nhiêu?" Hắn ngơ ngác hỏi: "Hai mươi đồng?"
Hứa Mộ Thời: "Ừ, euro."
"..."
Trong mắt Lê Diệu, trời như sập xuống tới nơi rồi.
Một lúc sau—
"Hai mươi đồng! Dùng âm nhạc xúc phạm nhân cách của tôi vẫn chưa đủ, bây giờ anh còn muốn dùng tiền để sỉ nhục thể xác của tôi à? Thà anh không trả tôi đồng nào còn hơn!"
Hứa Mộ Thời cười nhẹ: "Sao có thể như vậy được? Đã ngủ với nhau rồi, bộ tôi là kiểu người không có trách nhiệm sao?"
Lê Diệu khó tin hít một hơi thật sâu, cảm giác khủng hoảng trong lòng bùng lên mãnh liệt.
Hai mươi đồng!
Cơ thể trẻ trung luôn duy trì tỷ lệ mỡ dưới 14%, khi cởi ra thì hấp dẫn, khi mặc vào thì thon gọn mà chỉ đáng giá hai mươi đồng!
Hồi đại học, có một quý bà tưởng hắn là sinh viên nghèo còn trả thêm hai số 0 cho hắn nữa!
Phải biết rằng, ngay cả Mellon và Hạ Duy Chiêu cũng được giá năm trăm rồi đấy!
Hắn bực bội đập tay xuống giường, muốn kéo người lại nhưng không dám, chỉ có thể ngồi đó mà lăn tăn suy tính đủ loại phương án.
Hứa Mộ Thời khẽ cười nhạt, không để ý đến hắn nữa, anh quay sang cầm điện thoại trên tủ đầu giường.
Điện thoại vẫn đầy pin, những tin nhắn đã chất đầy màn hình. Anh mở hộp thư công việc ra, xác nhận không bỏ lỡ email quan trọng nào rồi mới mở WeChat.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
[Bây giờ cậu đang ở với ai vậy? Mọi người đều có mặt đông đủ cả rồi, cậu không tính lộ diện à?]
[Xong việc tôi sẽ đến phòng tìm cậu, chúng ta nói chuyện riêng được không?]
Không cần nghĩ cũng biết ai là người gửi những tin nhắn này, Hứa Mộ Thời không quan tâm mà lướt qua, ngay cả ánh mắt cũng chẳng mảy may thay đổi.
Rồi đến tin nhắn của Lý Thái.
[Đầu bếp người Pháp cao cấp của nhà quý tộc đúng là danh bất hư truyền [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]]
[Wow, chắc chắn là cậu không biết đã xảy ra chuyện gì đâu! Lily thật sự cầu hôn giám đốc Trần rồi!]
[Tiệc xuyên đêm, đến ngay đi!]
Lily là một trong những trợ lý đáng tin cậy nhất của Hạ Duy Chiêu, ít nói, làm việc kín đáo, còn giám đốc Trần là một phụ nữ trưởng thành, quyến rũ, giao thiệp rộng. Thật không ngờ bọn họ đã ngầm tiến triển đến mức này.
Hứa Mộ Thời lướt nhanh qua màn hình, anh trả lời ngắn gọn: [Giúp tôi gửi quà].
Ngay sau đó, anh thấy một ảnh đại diện lạ lẫm xuất hiện bên dưới khung trò chuyện của Lý Thái, là người chỉ vừa mới kết bạn.
Ảnh đại diện là một chiếc xe đua, trông khá bình thường, tên có hai chữ bằng tiếng Trung [Ai đó], kèm theo ba trái tim với ba màu sắc khác nhau. Đúng là một cái tên vừa dài vừa đáng sợ, màu mè vô cùng, rõ ràng là tối qua ai đó đã lén dùng điện thoại anh làm bậy.
"..."
Cái tên hiển thị thật đáng ghét.
Hứa Mộ Thời cảm thấy điện thoại của mình như sắp bốc mùi tới nơi vậy.
——Hai mươi đồng, vẫn còn lỗ.
Anh giơ điện thoại lên, ngẩn ngơ nhìn về phía sau một lúc lâu rồi lắc đầu, không biết anh suy nghĩ gì mà đóng WeChat lại, sau đó mở email để kiểm tra danh sách đen.
Trong đó chỉ có một cái tên duy nhất– Lê Diệu.
"..."
Đúng là có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không thấy lạ cho lắm.
Đến hôm nay, ít nhiều gì Hứa Mộ Thời cũng đã hiểu cách Lê Diệu đối nhân xử thế – mặc dù bề ngoài hắn có vẻ không đáng tin, nhưng hắn lại là người biết giữ chừng mực, thể hiện bản thân là một người được giáo dục rất tốt, đặc biệt là khi liên quan đến công việc hay quyền riêng tư của người khác, tuyệt đối không bao giờ vượt quá giới hạn.
Trong đáy mắt của Hứa Mộ Thời thoáng hiện lên sự trêu chọc, anh tự lẩm bẩm: "Xem ra cũng chưa đến mức không biết trời cao đất rộng."
Lê Diệu nhìn biểu cảm trên mặt của Hứa Mộ Thời, thấy anh còn có thời gian mở điện thoại trả lời tin nhắn thì không khỏi ngứa miệng.
"Sớm biết anh vô tình như này thì tối qua đáng lẽ tôi phải tranh thủ lúc anh dính chặt lấy tôi mà hôn anh một cái, trực tiếp nấu gạo thành cơm, bây giờ hối hận còn kịp không?"
Hứa Mộ Thời hoàn toàn không để ý đến hắn, anh đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh. Lê Diệu không vui, hắn đột ngột bật dậy, mạnh mẽ kéo tay anh lại từ phía sau, áp sát vào người anh.
"Bịch."
Trong lúc xảy ra xô xát, điện thoại Hứa Mộ Thời rơi xuống thảm.
Hứa Mộ Thời vô thức cúi xuống nhặt, nhưng Lê Diệu vẫn giữ chặt tay anh không buông. Hứa Mộ Thời giãy giụa vài lần nhưng không thoát ra được, cuối cùng anh giận dữ nói: "Buông ra!"
Tiếng ma sát của quần áo dừng lại.
Hai người thở dốc, Lê Diệu vẫn dính chặt lấy Hứa Mộ Thời, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ anh.
Một lát sau, Lê Diệu khẽ hừ một tiếng: "Đừng nhúc nhích, tôi bị thương rồi."
"..."
Bây giờ không quậy nữa, bắt đầu giả vờ tội nghiệp rồi.
Hứa Mộ Thời bị hắn chọc cho tức giận: "Đó mà cũng gọi là vết thương à? Đừng có giả vờ..."
"Không chỉ có vết cào của anh, mà còn là vết thương lúc tôi đánh Louis, bị mảnh chai bia cắt trúng, suýt chút nữa thì tổn thương dây thần kinh, có lẽ cả đời này tôi không thể học chơi nhạc cụ được nữa, anh nhìn này." Lê Diệu nắm lấy cổ tay Hứa Mộ Thời rồi giơ lên.
Hứa Mộ Thời khựng lại.
Theo thói quen nghề nghiệp, anh vô thức cúi xuống nhìn, thông qua lớp ánh sáng ngoài cửa sổ, anh thấy tay của Lê Diệu bao phủ lấy tay mình, ngón tay hắn thon dài, cân đối, vì dùng sức mà mu bàn tay đã nổi gân xanh, ở các khớp ngón tay thật sự có hai vết xước nhỏ, còn ở hổ khẩu cũng có một vết xước cần phải nhìn kỹ mới thấy.
"..."
Hứa Mộ Thời im lặng một lúc, vài giây sau, anh trực tiếp hất tay hắn ra.
Không ngờ Lê Diệu lại thuận thế ngả người ra sau, hắn vẫn không buông tay mà kéo theo cả Hứa Mộ Thời ngã xuống cùng mình.
"Cậu—"
Hứa Mộ Thời dùng khuỷu tay chống xuống giường, tạo khoảng cách giữa hai người, anh cúi đầu xuống, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt của Lê Diệu.
Với khoảng cách gần như vậy, gương mặt của cả hai hiện rõ trong mắt đối phương. Lê Diệu không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt lại càng ngày càng sâu.
Hứa Mộ Thời thấy trong đôi mắt đen kia phản chiếu hình ảnh của bản thân, lúc này anh mới nhận ra – mình cũng đang cười.
Ánh mắt anh có hơi thay đổi, anh giơ tay vỗ vỗ vào mặt Lê Diệu, nhẹ giọng nói: "Thôi đừng diễn nữa. Trước khi tôi hết kiên nhẫn, cậu mau buông tay ra, để tôi đi tắm. Nếu cậu cảm thấy hôm nay nhất định phải có vết thương thì tôi không ngại giúp cậu..."
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
"Hả, sao cửa lại không đóng... Mộ Thời, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cảm giác thế nào, có bị đau đầu... không..."
Lý Thái đờ đẫn đứng bên cạnh quầy bar, giọng nói dần nhỏ đi, như đoạn băng bị lỗi.
Cái giường lộn xộn, Lê Diệu nằm nghiêng với nửa thân trên trần trụi, hai chân đang dang rộng, còn Hứa Mộ Thời thì cúi người sờ mặt hắn.
"..."
Cả căn phòng lập tức rơi vào khoảng lặng.
Đôi tay Lý Thái run rẩy, anh ta run run nói: "Cậu, cậu..."
Hứa Mộ Thời: "..."
Lê Diệu: "..."
Một lúc lâu sau, Lý Thái mới lấy lại được giọng nói, anh ta cố ép mình dùng giọng điệu bình tĩnh để nói chuyện: "Xin lỗi, uống nhiều rồi, tôi sẽ quay về phòng rồi tự chọc mù mắt mình."
——Đúng là sống đến giờ rồi thì chuyện quái quỷ gì cũng có thể gặp phải!
Lời tác giả:
Sự liên kết giữa các công:
Kỳ Tư Niên: Dùng cơ thể cảm nhận cơ thể của em, dùng linh hồn cảm nhận âm nhạc của em.
Lê Diệu: Dùng âm nhạc sỉ nhục nhân cách của tui, dùng tiền sỉ nhục thể xác của tui
Lời editor:
Kỳ Tư Niên - công trong bộ Âm bass quãng 13 (13° Bass) cùng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro