Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28: Gom góp hoàng hôn

Hương thơm còn sót lại của rượu vang cùng với tiếng nhạc từ xa vọng lại lặng lẽ chảy giữa hai người.

Cơ thể cả hai gần như kề sát vào nhau, ngón tay của Lê Diệu vô cùng thon dài, hắn có thể dễ dàng bao trọn lấy toàn bộ bàn tay của Hứa Mộ Thời.

Tư thế mười ngón tay đan vào nhau như thế này khá mờ ám, đặc biệt là giữa những người vừa mới tỏ tình xong thì lại càng không phù hợp.

Thái dương anh có hơi đau, suy nghĩ cũng vì thế mà trở nên rối bời.

Trong thoáng chốc, ý nghĩ nảy lên trong lòng Hứa Mộ Thời lại là: Nếu đôi tay này không dùng để chơi nhạc thì thật sự quá lãng phí.

Ý nghĩ vừa mới lóe lên thì giáo sư Hứa, người từ trước tới nay chưa bao giờ dành một chút cảm xúc nào cho người khác, cũng tự thấy ngạc nhiên vì bản thân.

"Nói cho tôi biết." Anh nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra: "Tại sao cậu lại thích tôi?"

Lê Diệu như thể không ngờ anh lại hỏi như vậy, hắn thở dài không biết phải trả lời như thế nào.

"Tôi luôn nghĩ, thứ tình cảm kiểu hoàng tử mà cậu dành cho tôi chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà thôi..." Hứa Mộ Thời ấn nhẹ vào thái dương, anh thì thầm nói: "Tại sao cậu lại thích tôi? Cậu muốn gì ở tôi, Lê Diệu?"

Câu hỏi của Hứa Mộ Thời rất rõ ràng, nhưng nhìn vào biểu cảm của anh cứ như là anh đang tự nói với chính bản thân mình vậy.

— Lại hỏi tại sao hắn lại thích mình.

Một lúc sau, Lê Diệu bật cười, phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn rút lại vài lời nói mà hắn vừa mới nói với Lý Thái ban nãy.

Hắn thở dài: "Làm sao bây giờ, xem ra anh thật sự nghĩ tôi rất cao thượng."

"..."

"Anh muốn tôi trả lời thế nào đây?" Lê Diệu hỏi ngược lại Hứa Mộ Thời: "Tôi phải đưa ra câu trả lời gì mới khiến anh hài lòng?"

Trong làn ánh sáng mờ ảo, dường như Hứa Mộ Thời cảm thấy ý thức của mình cũng dần trở nên mờ mịt.

Anh nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lê Diệu vang lên: "Vậy thì, cứ cho là hoàng hôn ở Prague hôm đó quá đẹp, trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn làm một nhà sưu tầm, góp nhặt ánh hoàng hôn rực rỡ ấy cho riêng mình, thế nên tôi không thể kìm lòng được mà si mê anh."

Hứa Mộ Thời mở miệng, anh muốn nói lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rõ ràng là đêm trăng tròn, làm gì có hoàng hôn, nhưng tầm nhìn của anh lại mờ dần, sau đó bóng tối từ từ bao trùm lấy anh.

"Thầy Hứa? Anh làm sao vậy?" Lê Diệu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Hứa Mộ Thời một tay ấn lên thái dương, cơn đau đầu làm anh từ từ ngả về phía Lê Diệu.

Lê Diệu biến sắc, một tay ôm anh vào lòng: "Thầy Hứa?!"

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

"Ngài Louis."

Hạ Duy Chiêu nhanh chóng bước tới, theo sau anh ấy là một vài cấp dưới thân cận.

"——Đứng lại!", "Lùi lại!", "Không được đến gần!"

Mấy vệ sĩ cao lớn nhanh chóng chặn họ lại.

Louis đứng phía sau vệ sĩ, gã hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh, một bên mặt vẫn còn vương lại vết đỏ chưa tan. Thật ra gã đã thấy Hạ Duy Chiêu đứng chờ từ xa. Nếu gã muốn quan tâm tới những người này, gã đã ra hiệu cho vệ sĩ không cần phải làm quá lên như vậy, nhưng gã không làm vậy, ít nhất là trong ba ngày tới sẽ chẳng có ai thấy được sắc mặt tốt của gã.

Không ai dám trực tiếp chỉ ra, nhưng gần như tất cả đều cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người Louis.

Sau khi vệ sĩ lục soát từng người một, Louis liếc nhìn người đàn ông phương Đông trước mặt một cái rồi mới lên tiếng: "Được rồi."

Nghe vậy, đám vệ sĩ liền lùi ra.

"Có chuyện gì vậy? Nếu bây giờ giải thích thì vẫn còn kịp."

Hạ Duy Chiêu biết rõ Louis không coi trọng mình, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười đưa danh thiếp, Hạ Duy Chiêu điềm tĩnh nói: "Rất hân hạnh được gặp ngài."

Louis không đưa tay nhận danh thiếp, cũng chẳng thèm quan tâm đến Hạ Duy Chiêu, gã lạnh lùng nói: "Tôi không có hứng thú với âm nhạc cũng như với các nhạc sĩ như em trai mình."

"Ngài Louis bận trăm công nghìn việc, tất nhiên là sẽ không nhớ tôi rồi." Hạ Duy Chiêu nói: "Gustav Films đã bàn giao bản quyền âm nhạc cho Viện Duy Âm Quốc Tế, chúng tôi đã từng được ngài chiếu cố trong lĩnh vực điện ảnh."

Nghe vậy, Louis mới nhớ ra, đúng là gia tộc bọn họ có một nhánh kinh doanh phim ảnh đầu tư vào Gustav Films. Chỉ là các hoạt động kinh doanh cụ thể là do những người có chuyên môn xử lý, huống chi trọng tâm phát triển của Florence là công nghiệp quốc phòng và năng lượng, thị phần giải trí chiếm không đáng kể, có lẽ đã được giao cho người anh em họ cùng thế hệ quản lí.

Mà người anh em họ đó thuộc phe kiếm của Louis, có vẻ còn là họ hàng của Carlos.

Mặc dù sự "chiếu cố" này khá gượng ép, nhưng cũng rất hợp lý.

Louis liếc nhìn Hạ Duy Chiêu từ trên xuống dưới, gã không khỏi nhớ tới vị giáo sư Hứa với khí chất hoàn toàn khác biệt vừa nãy. Khách quan mà nói, ít nhất thì gu thẩm mỹ của thằng nhóc đó cũng không tệ.

"Xem ra dù là trong lĩnh vực nghệ thuật, những người biết hạ mình vẫn dễ thành công hơn nhỉ, giám đốc Hạ."

Hạ Duy Chiêu vẫn giữ chắc danh thiếp trong tay: "Tôi đến đây để bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn đến ngài."

Cuối cùng Louis cũng ra hiệu cho người của mình nhận danh thiếp.

Phụ tá bỗng chốc thì thầm vào tai Louis đôi điều, Hạ Duy Chiêu nghe thấy mấy từ "Viện Duy Âm Quốc Tế", "Âm Nhạc Hòa Thanh", "Xô Xát" và một cái tên— Valens Mellon.

"Ồ... nhớ ra rồi." Ánh mắt Louis hiện rõ sự khinh miệt: "Cái tên mà có cái đầu bóng loáng và bộ não cũng bóng loáng y vậy đúng không?"

Người phụ tá cười phụ họa một tiếng, không nói gì thêm.

Louis quay sang nhìn Hạ Duy Chiêu: "Nghe nói công ty của cậu cũng là một trong những bên thúc đẩy đề xuất hòa bình thế giới? Tôi thật sự rất mong chờ một thế giới mà mọi người đều bình đẳng, không có chiến tranh, chỉ có dàn nhạc trẻ em xướng lên bài thánh ca 'Ave Maria*'."

*Kinh Kính Mừng (tên đầy đủ là " Kính mừng Maria đầy ơn phúc", tiếng Latinh: Ave Maria) là một bài kinh truyền thống của Công giáo để cầu nguyện đến Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Kinh Kính Mừng được người Công giáo sử dụng và là lời kinh cơ bản của Kinh Mân Côi. "Ave Maria"cũng là tựa bài thánh ca bất hủ được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Áo nổi tiếng Franz Schubert.

"Ngài Louis, tôi đến đây không để nói đến những chuyện khác." Hạ Duy Chiêu lịch sự trả lời: "Chỉ muốn nói chuyện làm ăn mà thôi."

Louis gật đầu: "Tôi nhớ hình như dòng dõi Mellon đã sản sinh ra không ít các nhà giáo sĩ, ai cũng giỏi việc tẩy não người khác. Nếu cử tri cũng dễ bị lừa như giáo dân, thì cái Utopia* mà họ đang rao giảng chắc đã sớm được hiện thực hóa rồi."

*Utopia (tiếng Hy Lạp: οὐτόπος, phiên âm: outópos), là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt.

Việc phân phối tài nguyên không đồng đều mới là nguồn gốc của mọi xung đột, điều này chẳng có gì để bàn cãi. Suy thoái kinh tế, mâu thuẫn sắc tộc, chiến tranh biên giới... Quý tộc muốn có địa vị, thương nhân muốn có của cải, chính trị gia muốn có người ủng hộ, lợi ích đan xen, không thể không có thế lực ngầm.

Nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện chính là tấm màn che giấu quyền lực phổ biến, hiệu quả nhất.

"Giám đốc Hạ là người thông minh, tôi rất tin tưởng lập trường của những người thông minh." Louis kiêu ngạo nói: "Vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa. Nói thẳng ra nếu em trai tôi thích âm nhạc của giáo sư Hứa, thì tất nhiên Viện Duy Âm Quốc Tế sẽ là đối tác hàng đầu."

Hạ Duy Chiêu nở một nụ cười vừa phải.

Louis thậm chí còn chẳng buồn cho Hạ Duy Chiêu một cái nhìn đàng hoàng, gã nhanh chóng rời đi cùng người của mình.

Mãi cho đến khi tất cả bọn họ đã rời đi, trợ lý đứng phía sau Hạ Duy Chiêu mới nhẹ nhàng than thở: "...Đúng là tên quý tộc kiêu ngạo."

Hạ Duy Chiêu không nói gì, anh ấy chỉ lặng lẽ đưa tay ngắt một chiếc lá trong bụi hoa.

"Thế nhưng từ xưa đến nay, âm nhạc là để phục vụ những người như vậy." Anh ấy nói: "Nếu ngay cả mức độ buồn nôn này mà cũng không chịu nổi, thì tốt nhất là cậu nên sớm từ bỏ con đường này đi."

So với việc nhìn những bản nhạc được viết ra bằng máu, mồ hôi, nước mắt bị xé thành mảnh vụn, những hợp âm cùng những giai điệu được dày công sáng tác bị giản lược thành những bản nhạc lập khuôn, hay quyền chỉnh sửa và biểu diễn nằm phủ bụi trên giá nhạc không biết đến bao giờ mới được thực hiện, cùng với việc từng người bạn đồng hành lần lượt rời đi trong tuyệt vọng, thì việc này chẳng đáng là gì cả.

Biết bao nhiêu bậc thầy của nền âm nhạc cổ điển đã sống cả một cuộc đời trong sự bần cùng. Có lẽ, càng tài hoa, họ lại càng không muốn chìm đắm vào trần thế, để thể hiện rằng họ chưa từng thỏa hiệp với đam mê ban đầu của mình.

Hứa Mộ Thời có thể sống dựa vào lý tưởng, như thể trong máu của anh đã có dấu ấn của âm nhạc, nhưng Hạ Duy Chiêu thì không thể.

Hạ Duy Chiêu búng nhẹ lên chiếc lá trong tay, tạo ra vài vết hằn trên nó rồi nói: "Đừng nói với Mộ Thời là tôi đã gặp Louis."

Trợ lý thuận miệng nói: "Đúng là khó tin mà, làm sao mà tổng giám đốc Hứa lại có thể ở bên cạnh người chẳng hiểu gì về âm nhạc như vậy kia chứ."

"——Em ấy sẽ không ở bên cạnh ai cả." Hạ Duy Chiêu cau mày cắt ngang lời trợ lý: "Đừng để tôi phải nghe thấy những lời như vậy nữa."

Trợ lý nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng sợ hãi cúi đầu.

"Thiên tài thường có lối đi riêng. Con đường của em ấy đang rất rộng mở, đâu cần phải bận tâm đến những chuyện như vậy."

"Thiên tài rất cô đơn, định mệnh không bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai."

Nếu không phải thì tất cả những gì tôi làm còn có ý nghĩa gì nữa, Hạ Duy Chiêu thầm nghĩ.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Mơ màng, run rẩy, nóng bức.

Ý thức mờ mịt, bóng tối vô tận, linh hồn như chìm sâu xuống đáy đại dương, nhưng suy nghĩ lại trở nên đơn giản đến lạ thường.

Bóng kim đồng hồ trên tường quay ngược lại một vòng.

Hứa Mộ Thời nhắm mắt lại.

...

"... Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn làm một nhà sưu tầm, góp nhặt ánh hoàng hôn rực rỡ ấy cho riêng mình..."

"Tôi thật sự thích anh."

"Tôi tên là Lê Diệu. Lê trong 'lê minh', Diệu trong 'hắc diệu thạch'."

"Anh có muốn bỏ trốn cùng tôi không?"

...

Mặt trời khổng lồ khuất sau đường chân trời, ký ức hỗn loạn đan xen như những nốt nhạc chằng chịt, đổ bóng vàng vào những khoảng trống mờ mịt.

C'est une histoire qui a pour lieu

(Đây là câu chuyện tại một nơi)

Nous, les artistes anonymes

(Chúng tôi là những nghệ sĩ vô danh)

De la sculpture ou de la rime

(Bằng những bức điêu khắc và lời ca)

Tenterons de vous la transcrire

(Sẽ lưu giữ câu chuyện này)

Pour les siècles à venir

(Cho hậu thế về sau)

L'homme a voulu monter vers les étoiles

(Có một người đã tìm đường leo lên những vì sao)

Ecrire son histoire

(Viết nên câu chuyện của mình)

Les poètes et les troubadours

(Những nhà thơ và người hát rong)

Ont chanté des chansons d'amour

( Chúng tôi đang ngân lên khúc ca về tình yêu*)

......

*Trích từ bài hát "Le Temps des cathédrales", bài hát mở màn vở nhạc kịch " Nhà thờ Đức Bà Paris " vở nhạc kịch tiếng Pháp công diễn vào ngày 16 tháng 9 năm 1998 tại Cung Hội nghị Paris, Pháp. Vở này dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Victor Hugo.

"... Em nói xem, ý nghĩa của âm nhạc là gì?"

...

Giai điệu dần trở nên mạnh mẽ, những âm sắc đầy hào hùng liên tục vang lên, khơi dậy vô số nốt nhạc lơ lửng trên dòng chảy của thời gian, như những viên ngọc sáng lấp lánh.

...

"Tiền bối, em nói xem, ý nghĩa của âm nhạc là gì?"

Có người hỏi anh.

Như được một ống kính tele bắt nét, hình ảnh từ mờ ảo dần dần hiện rõ.

Anh nghe thấy giọng mình trả lời:

"Không cần phải có ý nghĩa."

—— Bởi vì đây là một câu hỏi không thể trả lời.

Nghệ thuật luôn thích việc khám phá những câu hỏi không có lời giải đáp, ví như sự sống và cái chết, cái tôi và bản ngã. Tuy nhiên, cuộc thảo luận không bao giờ kết thúc này lại chẳng thể tìm được câu trả lời thích hợp.

Đối phương cười nói: "Đúng là câu trả lời của em."

"Chẳng phải nghệ thuật là sự biểu đạt cảm xúc sao?" Một giọng nữ vui vẻ vang lên: "Nghệ thuật là một ngôn ngữ, mà ý nghĩa của ngôn ngữ chẳng phải là để biểu đạt cảm xúc sao?"

Bên cạnh có người cười cười: "Chủ nghĩa duy vật và duy tâm không phù hợp với chúng ta đâu, Duy Chiêu."

"Thật sự không cần phải có ý nghĩa, nhưng cuối cùng nó luôn có ý nghĩa." Hạ Duy Chiêu nói: "Nếu nói âm nhạc cũng là một loại ngôn ngữ, thì sự truyền tải chính là ý nghĩa của nó, việc được mọi người đón nhận chính là kết quả mà chúng ta nên theo đuổi."

"Hình như cậu đang đắm chìm vào nó sâu quá rồi đó, Hạ Duy Chiêu."

"Lý thuyết quá trình* và thuyết duy hiệu** không thích hợp để sử dụng ở đây, phải không?"

*Process theory là một phương pháp triết học và lý thuyết đề cao tầm quan trọng của quá trình và sự biến đổi hơn là kết quả hay trạng thái cố định. Theo cách tiếp cận này, mọi sự vật và hiện tượng trong thế giới đều đang trải qua những quá trình liên tục thay đổi và sự tồn tại của chúng chỉ có thể hiểu được khi xem xét toàn bộ quá trình từ khởi điểm đến kết thúc, thay vì chỉ nhìn vào một điểm thời gian cụ thể.

**Hệ quả luận hay thuyết duy hiệu, chủ nghĩa duy hiệu quả, chủ nghĩa hệ quả (tiếng Anh: consequentialism) được dùng để chỉ về những lý luận đạo đức cho rằng hệ quả của một hành động cụ thể cấu thành nền tảng cho bất cứ một phán xét đạo đức hợp lệ nào về hành động đó.

Hứa Mộ Thời nhìn Hạ Duy Chiêu: "Anh nghĩ vì sao con người lại khao khát hướng đến thiên đường?"

"......"

"Con người vốn có bản năng hướng đến những điều tốt đẹp, như các vì sao, ánh trăng, núi non, đại dương." Anh khẽ nói: "Sự tồn tại của âm nhạc chẳng phải đã là một ý nghĩa rồi sao?"

Mọi người xung quanh im lặng, bỗng chốc có tiếng cười lại vang lên.

"Wow, Musse, tớ thích cách nói lãng mạn này."

"Cậu nói như vậy làm máu của tớ như đang sôi sục đây này, cảm hứng tuôn ra như suối luôn rồi!"

"...Cậu là người chơi viola*, cần cảm hứng làm gì cơ chứ..."

*Đơn giản mà nói, viola là vĩ cầm nhưng được phóng to hơn một chút để có thể chơi được những nốt trầm mà violin không thể có (chính xác là trầm hơn ⅕ cao độ). Về mặt kỹ thuật, cách chơi tương tự như violin chỉ có điều khoảng bấm đàn ở tay trái sẽ rộng hơn 1 chút vì viola to hơn.

"Viola thì sao? Cậu coi thường viola à?"

"......"

Hạ Duy Chiêu im lặng, đột nhiên anh ấy ném cây bút trong tay xuống rồi nói: "Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta đặt tên dàn nhạc là 'Paradise'?"

"Paradise?"

"... Cái tên nghe sến quá."

"......"

Hồi ức theo cái tên ấy mà trở về, Hứa Mộ Thời khó chịu cựa mình, anh mơ màng lẩm bẩm một câu nói không rõ ràng:

"Paradise..."

"... Gì cơ? Ai?"

Không có câu trả lời.

Hứa Mộ Thời cảm thấy mình được ôm lên, vòng tay này quá ấm áp. Anh vùi đầu vào cổ áo người đó, ngửi thấy một mùi hương vô cùng dễ chịu.

"Tôi ở đây, anh cứ ngủ đi, không sao đâu." Trong cơn mơ màng, anh thấy hình như có ai đó đang nói chuyện với mình.

Giọng nói của người này đem lại cảm giác an toàn đến lạ thường.

—— Nếu không phải nội dung trong lời nói của người này quá kỳ cục.

"Tôi đã dũng cảm thổ lộ tình cảm như vậy rồi mà anh không chịu nghe hết, còn dám nằm trong lòng tôi rồi gọi tên người khác, anh thật sự nghĩ tôi không biết tức giận là gì à?"

"Lúc là 'Thời', lúc là 'Chiêu', rồi hết 'Ưm' lại đến 'Nhưng', rốt cuộc tôi có bao nhiêu tình địch vậy hả?"

"... Thật là, chắc mấy loại cỏ ở Prague giờ đây đã mọc đầy trên đầu tôi rồi..."

"Lê Diệu..." Hứa Mộ Thời khàn giọng cất tiếng.

"Thầy Hứa, anh cảm thấy thế nào rồi?"

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Hứa Mộ Thời nhắm mắt thốt ra hai từ cuối cùng: "Im miệng."

"..."

"Bỏ đi... Ngày mai rồi tính sổ với anh sau vậy."

Lời tác giả:

Lê Diệu: Lần đầu tỏ tình đã khiến crush ngất xỉu, thành tích này đáng được ghi nhận!!!

Lời editor:

Bản dịch bài hát trên là của Nhã Tố Anh (Youtube: @nhatoanh7630)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro