Chương 20
Chương 20: Cậy sủng sinh tự tin
Rừng xanh rầm rì, sóng biển dào dạt, ánh nắng sáng chói chiếu lên đỉnh tòa lâu đài, đồng thời cũng phản chiếu trong đôi mắt đen của Hứa Mộ Thời.
Lâu đài này được xây dựng trên sườn núi, chắc chắn nó đã trải qua nhiều lần cải tạo, không giống như các công trình Baroque đầy dấu tích lịch sử khác. Khu vườn được làm theo phong cách đối xứng, nối liền với cái hồ lớn phía trước, giống như khu vườn của Eden vậy.
Trong hành lang, trần nhà được trang trí bằng kính màu tinh xảo, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào đài phun nước, tạo ra sự mềm mại đến lạ thường.
"Giám đốc Hạ" Trợ lý nhận cuộc gọi, nhìn đám đông ở cửa chính sau đó thấp giọng báo cáo: "... Những tin đồn sai lệch đã được dập tắt, hiện chúng tôi đang điều tra nguồn gốc của những tin đồn trên."
Hạ Duy Chiêu nhìn ra ngoài, anh ấy gật đầu cho có lệ: "Dù có điều tra thế nào cũng chỉ là những người đó thôi, cậu cứ tiếp tục theo dõi là được."
"... Vâng. Còn một việc nữa." Trợ lý ấp úng nói: "Các nhà đầu tư đã nộp đơn yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị để bỏ phiếu, nói, nói rằng ngài..."
"Nói tôi lạm quyền, không bảo vệ danh dự công ty, nói rằng 'Âm Nhạc Hòa Thanh' không phải là thành quả của một mình tôi nên tôi không thể độc chiếm nó được." Hạ Duy Chiêu cười cười, dịu dàng nói: "Đúng không?"
"......" Trợ lý cúi đầu, gấp gáp nói: "Bọn họ còn nói, sự bất đồng giữa ngài và Tổng giám đốc Hứa, dẫn đến hệ thống đánh giá album hiện tại của công ty gần như không còn giá trị, có nên áp dụng hệ thống mới..."
Giọng nói trợ lý càng ngày càng nhỏ, trợ lý liếc nhìn sắc mặt Hạ Duy Chiêu sau đó lập tức im lặng.
"Những con chuột cống thật sự nghĩ rằng mình là loài động vật ăn thịt có thể làm chúng ta chỉ còn lại xương thôi sao."
Giọng Hạ Duy Chiêu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại khá u ám: "Tốt nhất là bọn họ nên cầu mong chương trình này và các quy trình tiếp theo diễn ra suôn sẻ, phát triển như những gì tôi mong muốn, nếu không thì chắc chắn sẽ có người thất bại thảm hại, nhưng người đó tuyệt đối không phải là tôi."
Trợ lý lo lắng nói: "Nhưng mà..."
Lúc này, dưới tầm nhìn của họ, một chiếc xe hơi màu đen chạy qua cây cầu treo rồi chạy về phía tòa lâu đài.
Trợ lý lập tức ngừng nói, biết rằng người đó đã đến, những thứ mà trợ lý sắp nói đều không còn quan trọng nữa.
Hạ Duy Chiêu bước ra ngoài, nhanh chóng đi về hướng chiếc xe.
Mười phút sau, chiếc xe từ từ dừng lại dưới cổng chính của tòa lâu đài, cửa xe được mở ra.
Một đôi giày da sáng bóng đặt xuống mặt đất.
Tiếp theo, Lê Diệu, mặc bộ vest được đặt làm gấp, với khuy măng sét và đồng hồ cổ sang trọng, tự hào bước xuống xe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Hạ Duy Chiêu vô cùng bất ngờ, hai từ "tiền bối" chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại vào trong.
"......"
Lê Diệu ra hiệu cho các bảo vệ đang chờ đỗ xe, vô tình chắn tầm nhìn của Hạ Duy Chiêu, hắn quay lại nhẹ nhàng mỉm cười.
Lúc này, mọi người ở cửa như bị nhấn nút tạm dừng, bọn họ đứng yên nhìn cảnh tượng trước mặt, lo sẽ bỏ lỡ cảnh tượng hiếm có nào đó.
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm cả tòa lâu đài.
Cạch một tiếng.
Hứa Mộ Thời xuống xe ở phía bên kia, vòng qua hai người đang đứng yên trên bậc thang.
Anh vừa đi vừa từ tốn lên tiếng: "Sao, có phải hai người đang đợi tôi nói 'action' không?"
Ngay lập tức, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là: Chắc chắn giám đốc Hạ sẽ không—
Kết quả, Hạ Duy Chiêu chỉ cười cười, anh ấy lùi lại một bước, nở nụ cười rất lịch sự sau đó đưa tay về phía trước, nói bằng tiếng Anh thành thạo: "Chắc cậu đây là Lê Diệu đúng không?"
"Rất hân hạnh được gặp anh, giám đốc Hạ." Lê Diệu nhìn thẳng vào mắt Hạ Duy Chiêu, hắn mỉm cười nói bằng tiếng Trung trôi chảy: "Lê Diệu. Lê trong 'lê minh', Diệu trong 'hắc diệu thạch."
"......" Mọi người xung quanh lại một lần nữa thán phục trước sự điềm tĩnh của Hạ Duy Chiêu.
Hạ Duy Chiêu gật đầu, thân thiện tiếp lời: "Đã nghe nhiều về cậu. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của cậu trong bữa tiệc trước đó thì tiền bối của tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng thoát thân được. Tôi luôn rất muốn gặp cậu để trực tiếp bày tỏ lời cảm ơn chân thành của mình."
Hành động cảm ơn kiểu này còn có một ý nghĩa sâu xa ẩn đằng sau nó, là sự đối đầu mà chỉ những người trưởng thành mới hiểu.
"Chỉ là việc nhỏ thôi mà, đừng khách sáo." Lê Diệu hơi cúi người, bày ra một tư thế lịch sự: "Về việc đó, thầy Hứa đã tự mình cảm ơn tôi rồi, anh không cần phải để trong lòng đâu."
Hai người bắt tay rồi lập tức tách ra, trên mặt cả hai ai nấy cũng nở một nụ cười thân thiện.
...Hả?
Lý Thái nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lê Diệu.
Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những diễn biến kịch tính, nhưng không ngờ, Lê Diệu lại thể hiện sự thân thiện như vậy trước mặt Hạ Duy Chiêu, trông hắn cứ như một quý tộc trẻ tuổi cực kỳ có văn hóa vậy.
— Bình thường đến mức bất bình thường.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Dưới ánh nắng mặt trời, Hạ Duy Chiêu mặc trang phục màu sáng, nhìn anh có vẻ rất dễ gần.
Dáng vẻ tuy không quá nổi bật, nhưng bất ngờ là phong cách lại khá giống thời còn ở học viện âm nhạc, Hạ Duy Chiêu khác Lê Diệu, người luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, biết cách giao tiếp với người khác.
Trong lòng nhiều người, thì giữa cặp đôi vàng, Hạ Duy Chiêu mới thật sự là người nổi bật hơn, vì vậy khi hai người sáng lập nên Viện Duy Âm Quốc Tế, việc Hạ Duy Chiêu trở thành người lãnh đạo là điều dễ hiểu.
Đây là một vị trí có quyền lực cao nhưng áp lực rất lớn, trong vài năm ngắn ngủi mà Hạ Duy Chiêu đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại xuất hiện trước mặt Lê Diệu là một Hạ Duy Chiêu thành công, điềm tĩnh.
Hai người đứng cạnh nhau, ngoại hình, khí chất và tính cách của cả hai hoàn toàn khác biệt, một người trưởng thành khéo léo, trông có vẻ rất điềm đạm, còn người kia trẻ tuổi, đẹp trai, dù vẫn luôn mỉm cười nhưng lại ẩn chứa sự bí ẩn khiến người khác tò mò.
Lê Diệu nhìn Hạ Duy Chiêu từ trên xuống dưới một lúc, xác nhận mình là người kèo trên mới hài lòng thu tay lại.
Hạ Duy Chiêu không để ý gì mấy, anh ấy mỉm cười nhìn về phía Hứa Mộ Thời: "Này, tiền bối, sao hai người lại đến cùng nhau vậy? Có phải gặp nhau ở dưới núi không? Anh đã cử người đến đón cậu Lê rồi mà, nếu tính thời gian thì chắc là bọn họ đã bỏ lỡ nhau rồi."
Hứa Mộ Thời chưa kịp trả lời thì Lê Diệu đã lên tiếng trước: "Chẳng phải là do tôi và thầy Hứa có duyên với nhau sao."
Hắn đưa tay cài cúc áo vest, chất liệu hoa văn chéo được may gọn gàng, so với bộ trang phục màu xanh xám cùng màu nhưng khác kiểu của Hứa Mộ Thời thì trông như thể hai bộ này được may bởi cùng một thợ may vậy.
"......"
Hạ Duy Chiêu im lặng một lúc, nhưng anh ấy nhanh chóng mỉm cười tiếp lời: "Nghe nói cậu sẵn lòng cho chúng tôi mượn trang viên này tổ chức tiệc, ban đầu tôi có hơi do dự, vì tiền bối nói em ấy không quen biết cậu. Hôm nay gặp mặt, mới thấy tôi lo lắng dư thừa rồi."
Hạ Duy Chiêu cảm thán nhìn quanh: "Rất cảm ơn cậu, cậu Lê, nhờ cậu mà chúng tôi mới có một buổi tiệc mừng trang trọng và riêng tư như vậy— Cậu Lê có thể không biết nhưng gần đây chúng tôi thật sự bị các cánh nhà báo làm phiền quá nhiều. Để báo đáp cậu thì sau này có việc gì cần giúp đỡ, thì cậu cứ nói với tôi, đừng ngại, tôi sẽ giúp đỡ hết mình..."
"Rất tốt." Ai ngờ Lê Diệu chân thành nói: "Giám đốc Hạ có biết thổi kèn sona không?"
"......Cái gì?"
"Tôi rất thích kèn sona, đó là ước mơ của tôi." Lê Diệu hứng thú nói: "Có thể anh không biết, thật ra tôi và thầy Hứa quen nhau cũng là vì kèn sona."
Hạ Duy Chiêu nhìn về phía Hứa Mộ Thời.
Hứa Mộ Thời khó chịu phủ nhận: "Không có chuyện đó."
Lê Diệu nghiêm túc nhấn mạnh: "Chắc chắn là có."
"......" Hạ Duy Chiêu muốn nói nhưng lại thôi, từ biểu cảm có thể thấy anh ấy khá muốn rút lại câu nói trước đó của mình, nhưng cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu rồi nói: "...... Tôi chưa từng thử qua."
"Ồ—— thật đáng tiếc. Để kỷ niệm mối nhân duyên này, cách đây vài ngày tôi vừa đặt làm một cây kèn sona vàng nguyên chất ở Hà Nam, hy vọng có thể gắn thêm vài viên ruby hoặc emerald lên đó, rồi dùng kim cương làm viền, phối màu thật sang trọng, thầy Hứa nhất định sẽ thích, phải không?"
Hứa Mộ Thời: "...... Tôi không thích."
Lê Diệu búng tay một cái, hắn kiêu ngạo nói: "Lâu lắm rồi tôi không đến lâu đài này, nhưng may là nó có diện tích khá lớn. À, các anh đã đến bảo tàng nghệ thuật bên cạnh nhà thờ chưa? — Có một triển lãm các bộ sưu tập cá nhân của tôi, một số món đồ từ thời Napoleon cũng khá đáng xem, bình thường tôi không mở cửa cho công chúng đâu. Dự định tiếp theo của tôi là xây dựng một phòng trưng bày theo phong cách Trung Quốc ở đó... để trưng bày kèn sona truyền thống của quê hương. Sẽ có một bảng to ghi chữ: 'Dành tặng nhạc sĩ vĩ đại Hứa Mộ Thời', chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý đây."
"À, xin lỗi." Lê Diệu liếc nhìn Hứa Mộ Thời, hắn nhanh chóng dừng câu chuyện này lại: "Tôi nói lạc đề rồi, mọi người đừng để bụng nhé."
"............"
Bầu không khí như bị đóng băng, Hứa Mộ Thời im lặng một lúc lâu, Lý Thái thầm vỗ tay trong lòng, đúng là không thể đưa ra kết luận quá sớm, chiêu này đúng là không làm người ta thất vọng.
"Nếu cậu dám làm như vậy..." Hứa Mộ Thời nghiêm khắc nhìn về phía Lê Diệu: "Tôi sẽ dán ảnh cậu nhảy múa lên toàn bộ mặt tiền của lâu đài, sau đó cho cậu đi tìm Napoleon để nói chuyện về kèn sona."
Hạ Duy Chiêu nghe anh nói vậy không khỏi sững sờ.
"...... Không đến mức như vậy đâu." Lê Diệu cười mỉa mai, hắn tiếp tục bước lên vài bậc thang: "Dù tôi rất nghe lời, nhưng chúng ta đừng nên công khai sở thích cá nhân của mình ra ngoài chứ, thầy Hứa."
Hắn không quên quay lại nháy mắt với Hạ Duy Chiêu: "Hiện tôi chưa nghĩ ra việc gì cần anh giúp đỡ, thôi tôi đành nhận tạm lời cảm ơn vậy."
Hạ Duy Chiêu: "......"
"Chiến binh tình yêu cơ à, nghe có vẻ giống phim truyền hình quá nhỉ." Hứa Mộ Thời khẽ giễu cợt, rồi định xoay người định đi vào trong, nhưng anh nghe thấy Hạ Duy Chiêu gọi mình: "Tiền bối!"
Hứa Mộ Thời dừng bước.
"Anh..." Hạ Duy Chiêu cố gắng lấy lại tinh thần, anh ấy ho một tiếng, cố gắng điều chỉnh giọng điệu của mình, sau đó nhận một hộp nhung hình chữ nhật từ tay trợ lý.
"Suýt nữa là anh quên mất, anh có món quà muốn tặng cho em."
Hứa Mộ Thời bất ngờ nhìn theo ánh mắt của Hạ Duy Chiêu.
"Ban đầu anh định tặng nó như món quà sinh nhật dành cho em, chỉ là món này làm mất nhiều thời gian và công sức hơn anh tưởng." Hạ Duy Chiêu giơ hai tay lên, chỉ vào miếng băng cá nhân trên tay, động tác vừa thân mật lại vừa gần gũi: "Tuy nhiên anh khá hài lòng với thành quả mà mình làm ra, chắc chắn sẽ phù hợp với sở thích của em. Dĩ nhiên đây không phải là món đồ có giá trị, nhưng—"
Hạ Duy Chiêu dừng lại một chút, anh ấy không muốn nói nhiều nên chỉ cười tự nhiên: "Tiền bối, em phải giữ gìn kỹ nhé."
Lê Diệu nhìn xuống hộp, bên trong là một cây đũa nhạc trưởng, tay cầm màu trắng không rõ chất liệu, phần tay cầm được khắc chữ tiếng Anh — Musse.
Hạ Duy Chiêu cười nói: "À, về cách bảo quản quà tặng, chắc là cậu Lê biết nhiều hơn tôi, mong được học hỏi thêm kinh nghiệm từ cậu."
Lê Diệu im lặng vài giây rồi mới trả lời: "Khách sáo rồi."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)
Trợ lý của Hạ Duy Chiêu đứng đằng sau nhắc nhở: "Giám đốc Hạ, giám đốc Hạ, thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta vào trong rồi trò chuyện tiếp?"
Hứa Mộ Thời nhận lấy hộp nhung, anh không nói gì thêm, chỉ quay lưng đi vào hành lang lấp lánh ánh vàng.
Lê Diệu đứng yên không nhúc nhích, mãi cho đến khi bóng dáng của hai người khuất xa thì hắn mới hơi nheo mắt nhìn theo.
Có lẽ do là con lai nên hình dáng đôi mắt của hắn vốn sắc sảo, nhìn ở một số gốc độ sẽ trông không được thân thiện gì mấy, chỉ là thái độ tươi cười hằng ngày đã che giấu khuyết điểm này.
Âm thanh bước chân cứ thế xa dần, bầu không khí dần trở lại như thường.
Lý Thái với vẻ mặt như kiểu "tôi hiểu" tiến lại gần hắn, anh ta vỗ vai hắn sau đó kết luận: "Tôi đã nói rồi... Thôi, không nói chuyện này nữa, người anh em này, cậu muốn nói gì thì nói đi."
Lê Diệu quay đầu lại, hắn chớp mắt vài cái, nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười thân thiện ngày thường.
Hắn vô tư nói: "À, tôi chỉ muốn nói là, hóa ra giám đốc Hạ là kiểu người như vậy..."
Lý Thái giả vờ không hiểu: "Kiểu gì?"
Lê Diệu thẳng thắn nói: "Có phần hơi lố bịch."
"............"
Lý Thái không nhịn được nói: "Cậu chủ à, tôi hỏi một câu được không?"
"Hửm?"
Lê Diệu khoanh tay, lơ đãng làm động tác "xin mời".
Lý Thái dè dặt hỏi: "Cậu... sao cậu lại dám nói người khác như vậy?"
Lê Diệu: "?"
"Ý tôi là.." Lý Thái bối rối nói: "Cậu không thấy mình có hơi tiêu chuẩn kép sao?"
"......"
Lê Diệu hít một hơi thật sâu, hắn vừa định phản bác thì tất cả cảm xúc và lời nói đột nhiên bị ngắt quãng.
— Ở phía trước, Hứa Mộ Thời đang bị bao quanh bởi một đám người đang tiến vào trong, anh lập tức quay người lại gọi to: "Lê Diệu!"
Lê Diệu lập tức: "Ơi!"
"......" Lý Thái thề rằng anh ta chưa bao giờ thấy người nào thay đổi cảm xúc nhanh như hắn cả.
Hứa Mộ Thời hơi nghiêng người, anh hất cằm chỉ vào đại sảnh khiêu vũ phía trước, ý muốn nói là: "Cậu là chủ nhân của tòa lâu đài, mau qua đây đi, đừng lề mề nữa".
Nói gì thì nói, ngay cả Lê Diệu lúc này cũng không biết mình có thiếu nợ ai không nữa, tại sao khi nghe thầy Hứa gọi tên thì hắn lại có phản ứng tự nhiên và thoải mái như vậy chứ, trước khi chạy đi, hắn thuận tay vỗ vai Lý Thái, cả cơ thể như đang hứng gió xuân vậy, trông vui vẻ không thôi.
"Thấy chưa, đó chính là— cậy sủng sinh tự tin!"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro