Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Đá Hoàng Hôn

Gió thu càng lúc càng mạnh, những cây dương xỉ trong phố cổ dường như đã ngã vàng chỉ trong một đêm. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua những cành cây lởm chởm, chiếu xuống con đường lát đá xanh.

Khoảng giữa trưa, vô số du khách tụ tập đông đúc tại quảng trường phố cổ, bọn họ chụp ảnh, cho chim bồ câu ăn, uống cà phê và chờ đợi cảnh tượng hoành tráng của chiếc đồng hồ thiên văn điểm giờ hàng ngày. Đám đông chen chúc từ quảng trường ra đến tận bờ sông.

Không khí tràn ngập hương thơm của cà phê, bức tượng vua Charles IV* bị sờ đến bóng loáng đứng lặng tại đầu cầu Charles. Có người đánh xe ngựa từ từ tiến đến lâu đài, đi qua Ngõ Vàng** và bức tường Lennon***, qua những ngôi nhà mái đỏ, tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng bên bờ sông Vltava.

*Karl IV của Praha, tên lúc sinh ra là Wenzel, là vua Bohemia thứ 11, vị vua thứ 2 thuộc dòng dõi nhà Luxemburg, và ông cũng là vua Bohemia đầu tiên trở thành Hoàng đế La Mã Thần thánh. Ông là con trưởng và là người thừa kế của Jang de Blannen, Bá tước Luxemburg và vua của Bohemia

**Ngõ Vàng (tiếng Séc: Zlatá ulička) là một con phố lịch sử xuất hiện từ thế kỷ 16, tọa lạc trong khuôn viên của lâu đài Praha, Cộng hòa Séc

***Bức tường John Lennon nằm trong khu Velkopřevorské náměstí, thuộc khu Phố nhỏ Praha

Tại số 78, phố Santra, Prague.

"Tôi nói này cô gái, giá cả ở cửa hàng của cô cao quá đấy. Tôi là người Trung Quốc, tôi thấy cô quen mặt nên mới đi vào, cô đừng có lừa tôi nhé."

"Chị ơi, đây là đá Golden Cinnamon, có kích thước lớn, tán sắc sáu mặt, mỗi món mỗi giá."

"Những viên bên trong thì sao? Trông có vẻ là đồ cổ đấy."

"Chị cũng hiểu biết thật đó, ở đây toàn là đồ cổ, là hàng Pháp từ thời Victoria, xuất xứ ở Bohemia."

"Vậy thì thế này đi , cô báo cho tôi một giá đi, để tôi xem xét thử."

"Đây là sở thích cá nhân của ông chủ, tôi không thể tùy tiện quyết định giá cả được. Nhưng nếu cô quan tâm, cô có thể vào xem trước."

"... Chờ chút đã, cô thề đi, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

"... Được. Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

"..."

"Được rồi. Những viên đá xanh lá cây đó là đá Granat của Séc phải không?"

"Demantoid, màu xanh lá là biến thể của canxi-chromium, tiếng Trung gọi là Thạch lựu xanh."

"Còn viên ở trên cùng? Cái viên trong hộp màu vàng cam đó đó."

"Viên đó là..."

Giang Tiểu Hoa nhăn mặt, cô cố gắng dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình để dịch chính xác tên khoa học của viên đá, đột nhiên có tiếng động cơ mô tô lại gần, âm thanh ma sát của lốp xe vang lên, một chiếc Harley* đen bóng dừng lại trước cửa, thân xe màu đen, đèn pha nhấp nháy hai lần, thấp sáng những giá trưng bày bằng đồng trong cửa hàng.

*giá lăng bánh tại Việt Nam khoảng hơn 500 triệu tùy loại

"Tới rồi, Tới rồi!"

Giang Tiểu Hoa như tìm thấy được vị cứu tinh, cô vội vàng gọi về phía cánh cửa đang mở: "Ông chủ! Có khách muốn xem cục cưng của anh!"

Một lát sau, có người đẩy cửa bước vào. Người này là một chàng trai trẻ đẹp, vai rộng chân dài, mặc bộ đồ bảo hộ màu đen và mang giày da, tay cầm mũ bảo hiểm, dưới ánh đèn sáng rực của cửa hàng, trông cứ như là đang chụp ảnh quảng cáo vậy.

"Cục cưng gì chứ? Sao lại nói chuyện như vậy trước mặt khách chứ, ngốc quá."

Lê Diệu thuận tay đặt mũ bảo hiểm lên bệ cửa sổ rồi bước vào trong, hắn vừa đi vừa mở từng cúc áo trên cổ, sau đó tháo áo khoác ra bằng một tay.

"Để tôi, em đi chuẩn bị trà bánh cho khách đi."

Nhìn từ xa thì không rõ nhưng đến gần thì lại phát hiện hắn rất cao, trên mặt có những nét đặc trưng pha trộn giữa Đông và Tây: mái tóc nâu nhạt hơi dài, phần sau gáy có hơi xoăn, đôi mắt đen tuyền, còn khuôn mặt thì rất góc cạnh, đẹp đến mức khiến người ta không khỏi xao xuyến— nếu không phải lúc này trên cằm hắn có một vết thương mới bắt đầu lên vảy thì sẽ càng hoàn hảo hơn.

Giang Tiểu Hoa ngẩn ngơ chỉ tay về phía tầng trên cùng của tủ kính rồi cao giọng hỏi: "Anh Lê, anh bị sao thế? Ai làm mặt anh bị thương vậy?"

"Dù sao cũng phải mở tủ ra, cứ lấy ra hết đi."

Lê Diệu không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu với khách: "Quý cô này, cô có con mắt thật tinh tường."

Hắn cười lên làm lộ ra hai cái răng nanh bên trong, nó không phù hợp với khí chất cool ngầu của hắn cho lắm, mà ngược lại làm hắn trông rất đáng yêu.

"Ồ, cậu là ông chủ à?"

Người phụ nữ nhìn hắn từ trên xuống dưới, cô ngạc nhiên nói: "Cậu trẻ thật đấy, vừa trẻ vừa đẹp, trông cứ như một siêu sao nào đó vậy."

Lê Diệu nháy mắt rồi từ từ đeo một đôi găng tay đen.

"Là vinh hạnh của tôi. Nhận được lời khen từ quý cô xinh đẹp đây đã xua đi tâm trạng u uất của tôi ngày hôm nay đấy."

Sau đó, hắn nhận một hộp nhung nhỏ từ tay Giang Tiểu Hoa, đặt dưới ánh đèn trưng bày.

Trong hộp là một viên đá quý màu vàng cam đơn giản, mạng tinh thể lớn, nó nằm yên trên lớp vải nhung đen, dưới ánh đèn trắng xóa, nó lại càng rực rỡ hơn, như một hoàng hôn sáng rực được nâng niu trong lòng bàn tay vậy.

Đây là báu vật quốc gia của Cộng hòa Séc— Granat Bohemia. Như tên gọi của nó, nó chủ yếu có màu đỏ tươi vivid red và màu tím violet, được chế tác thành đồ trang sức bằng phương pháp cắt gọt. Viên đá granat này là một trong những mặt hàng được yêu thích nhất ở Prague, trên quảng trường phố cổ đông đúc, cách một bước chân là có một cửa hàng bán đá granat.

"Đẹp quá." Người phụ nữ thốt lên.

Chỉ cần nhìn một cái thôi mà cô đã ngay lập tức bị viên đá trong hộp thu hút toàn bộ sự chú ý: "Tôi chưa từng thấy viên granat màu này bao giờ."

"Nó rất hiếm nên tôi đã giữ lại làm đồ chơi. Ban đầu tôi không định trưng bày nó đâu, không biết tại sao mà nó lại bị để chung với những viên đá ở đây nữa. Viên đá này..."

Lê Diệu nhướn mày, hắn nhẹ nhàng nói: "Viên đá này là hàng mới, không có giá trị gì cả."

Người phụ nữ nghe vậy thì không khỏi bất ngờ: "Sao vậy anh chàng đẹp trai, cậu không có ý định bán nó à?"

"Trên thị trường không có giá tham khảo của viên đá này."

Lê Diệu hơi cúi người, hắn hạ giọng nói: "Không bằng viên đá peridot trên cổ của cô đâu. Hàng sưu tầm, rất hợp với khí chất của cô."

Người phụ nữ cười khúc khích, cô vui vẻ nói: "Không ngờ cậu đây không chỉ biết nói ngọt mà còn thành thật nữa."

"Đó là điều đương nhiên."

Lê Diệu làm ra vẻ mặt vô tội, hắn hơi nghiêng đầu, không ngần ngại để lộ vết thương mới trên cằm.

"Tôi đã được chứng nhận là công dân xuất sắc của thị trấn Prague liên tục ba năm liền, là một thương nhân lương thiện, một tiếng trước tôi còn ra tay giúp chính phủ Séc giải quyết một vụ tấn công phiền phức."

Giang Tiểu Hoa ở trong bếp nghe hắn nói vậy thì khó tin thò đầu ra hỏi: "Vụ tấn công gì vậy?"

Lê Diệu dùng ngón tay sờ cằm, hắn cười nói: "Bảo vệ hòa bình của Prague khỏi tay lão John độc ác, không cần phải cảm ơn đâu."

Lão John là con ngỗng hoang dã sống trước cửa hàng đối diện dòng sông Vltava, nó thường xuyên đi dạo quanh phố Santanoff, nó chủ yếu nhắm vào thức ăn của du khách vô tội, cố gắng phá vỡ mọi định kiến về loài ngỗng.

Giang Tiểu Hoa không biết nên nói gì, cô vô cảm quay lại phòng bếp.

"Bán những viên đá quý không có giá tham khảo trên thị trường là vi phạm luật thương mại. Chúng tôi không làm những việc không đúng pháp luật, thưa quý cô, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

Lê Diệu nói với giọng điệu không mấy nghiêm túc, nhưng lại bày ra dáng vẻ vô cùng lịch thiệp, khiến người ta không biết là hắn đang đùa hay là thật nữa.

Người phụ nữ nhìn theo hướng mắt hắn, cách đó không xa có một bức tường:

Ba bức thư cảm ơn có niên đại khác nhau, được đóng khung bằng gỗ chạm trổ vàng treo ở vị trí rất nổi bật, dưới đó còn có chữ ký của thị trưởng Prague.

"..."

Đúng là hàng thật giá thật.

Nhưng thường thì có ai treo chứng nhận công dân trong một cửa hàng đồ cổ trang trí lộng lẫy như vậy không?

Cô do dự một hồi rồi vẫn quyết định rời đi, trước khi đi cô còn quay lại nhìn một chiếc vòng cổ ngọc trai rồi chỉ vào nó hỏi: "Viên Granat này có tên không?"

"Tất nhiên là có."

Lê Diệu nở nụ cười, hắn chân thành nói.

"Tôi đặt tên cho nó là 'Le crépuscule'*."

*Le crépuscule: Tiếng Pháp. Nghĩa là "hoàng hôn", là một từ mà Victor Hugo đã sử dụng, đồng thời từ này trong tiếng Pháp cổ cũng có nghĩa là "bình minh". "Tout crépuscule est double, aurore et soir." —— Victor Hugo (Tạm dịch: Mỗi chạng vạng đều có hai mặt, hoàng hôn cũng là bình minh). Tên của hai nhân vật chính được lấy cảm hứng từ đây.

Giang Tiểu Hoa tiễn khách ra ngoài, khi quay lại thì phát hiện cái hộp nhung trong tủ kính đã biến mất, còn Lê Diệu thì đang thong thả đi xuống tầng.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Một lúc sau, hắn thay bộ độ đang mặc thành một bộ vest màu xám đậm, bên trong là áo sơ mi satin và áo gilet cùng màu, khăn túi màu be làm nổi bật màu tóc, cổ tay còn đeo thêm đôi khuy măng sét mạ đồng. Bộ đồ được đặt may tỉ mỉ tôn lên dáng vẻ nam tính của hắn, eo thon chân dài, trông vừa lịch lãm vừa quyến rũ.

Về phong cách ăn mặc, Lê Diệu là người có phong cách thất thường. Hắn thích áo phông và áo hoodie vẽ graffiti mua ở chợ, miễn là hắn thấy vừa mắt là được, ngay cả cái túi vải được may thô sơ hắn cũng dùng tất; đồng thời hắn cũng thích những bộ vest Bespoke được các thợ may thủ công, một chiếc cà vạt lụa của hắn có thể sánh ngang với chi tiêu vài tháng của một gia đình có thu nhập trung bình.

— Và bộ đồ hắn đang mặc thuộc vế sau.

Giang Tiểu Hoa tò mò hỏi: "Anh Lê, tối nay anh đi hẹn hò hả?"

Lê Diệu đang nhìn vết sẹo trên cằm trong gương, hắn nghe cô hỏi vậy thì quay lại cười nói: "Thế nào, có đẹp trai không?"

Giang Tiểu Hoa vốn định nói đối phương trong như người hoàng gia vậy, nhưng nói thế thì có hơi quá, cô suy nghĩ một hồi rồi dùng vốn tiếng trung ít ỏi của mình nói: "Đẹp, đúng là... làm điên đảo chúng sinh."

"......"

Lê Diệu bị từ ngữ cao cấp này làm cho ngạc nhiên không thôi, hắn nhìn vào gương một lúc, sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà bỗng dưng cười nhẹ.

"'Làm điên đảo chúng sinh', ừ, cụm từ này thật sự rất hay."

Hắn đi đến phía sau quầy, lấy từ ngăn kéo ra một miếng băng cá nhân, sau đó dán lên cằm, hắn hài lòng xác nhận, dù bị lão John tàn phá nhan sắc nhưng vẫn còn rất đẹp trai, hắn dán vết thương xong thì nói: "Tôi đi dự party nhạc cổ điển, em cũng về nhà sớm đi, nhớ khóa cửa cẩn thận đấy."

Giang Tiểu Hoa hỏi ba câu liên tiếp: "Party nhạc cổ điển? Anh có hứng thú với nhạc cổ điển khi nào vậy? Tối nay anh không về à?"

"Muốn mở mang tầm mắt một chút." Lê Diệu lựa chọn trong ngăn kéo chiếc chìa khóa xe mình thích nhất, hắn châm chọc nói: "Dù sao tôi chỉ là một cậu ấm bình thường, chẳng có tham vọng gì lớn, chỉ thích những thứ xa hoa và theo đuổi nghệ thuật cao quý mà thôi."

"......"

"Đi hẹn hò đây." Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất nghiêm túc: "Có cơ hội sẽ cho em thấy thế nào là thật sự — làm điên đảo chúng sinh."

Lời tác giả:

Đá hoàng hôn: Là viên đá do tác giả tự đặt tên, không có thật. Màu sắc của đá garnet rất đa dạng, bao gồm cả màu vàng cam, nhưng sản lượng rất ít, trên thị trường thường được gọi là đá Fanta. Đá Fanta là một loại garnet mangan nhôm, có độ đục cao và tinh thể nhỏ. "Đá hoàng hôn" nên là loại garnet mangan-canxi lý thuyết tồn tại, có thể có màu cam sáng và độ trong suốt cao, thông tin liên quan gần như không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro