Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18: "Tình địch của cậu"

Lý Thái bỗng dưng không nói nên lời, anh ta do dự một lát mới khó khăn mở miệng: "Mộ Thời, thật ra cậu biết đấy, dù cậu có nói những điều này với giám đốc Hạ thì anh ta chắc chắn cũng sẽ kiềm chế và không can thiệp vào quyết định của cậu— thật ra cậu hoàn toàn không cần phải..."

"Kiềm chế." Hứa Mộ Thời lặp lại hai từ đó.

Dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt anh càng thêm sắc lạnh, anh điềm tĩnh nói: "Anh ấy hiểu."

"... Hiểu cái gì?"

Hứa Mộ Thời chỉ lắc đầu, không nói thêm gì.

Lý Thái bối rối nhìn Lê Diệu, nhưng chỉ thấy Lê Diệu khẽ nhướng mày, sau đó nhẹ nhàng ra hiệu.

Ý bảo "đừng nói về chủ đề này nữa".

"..." Lý Thái đột nhiên nhận ra rằng có thể Hứa Mộ Thời đang dè chừng Lê Diệu, hoặc đơn giản chỉ là anh cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ nói những điều ấy cũng không cần thiết cho lắm.

"OK, tôi không có ý nói giúp giám đốc Hạ đâu, thật ra anh ta cũng khá khó tính." Lý Thái chỉ biết thở dài nuốt lại những gì mà mình muốn nói: "Cậu biết rồi thì tốt."

Hứa Mộ Thời không quan tâm, anh vứt khăn giấy vào thùng rác.

"..." Trong bầu không khí căng thẳng này, Lý Thái không biết phải mở lời như thế nào, một lúc sau anh ta không nhịn được mà ho nhẹ một cái: "À, còn một việc nữa."

Hứa Mộ Thời "hửm" một tiếng: "Việc gì?"

"Ba ngày nữa là buổi phát sóng chung kết của 'Âm Nhạc Hòa Thanh', theo độ hot hiện tại của chương trình, dù Jenny Smith không còn ở trong chương trình nữa nhưng công ty vẫn kiếm được một khoảng lời nhất định. Giám đốc Hạ muốn sau lễ trao giải, công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng nội bộ để thư giãn vài ngày. Anh ta hy vọng cậu cũng có thể tham gia."

"Làm như tôi rảnh lắm vậy?" Hứa Mộ Thời nhíu mày nói: "Buổi hòa nhạc cuối kỳ và lễ hội âm nhạc đang đến gần, tôi không có thời gian tham gia đâu."

Lý Thái biết chắc chắn sẽ như vậy.

Anh ta cười ha ha rồi bổ sung: "Biết như vậy nên giám đốc Hạ nói, tiệc mừng sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Séc, xem như là cho nhân viên công ty được đi du lịch một chuyến."

"..." Hứa Mộ Thời nghe thế không khỏi ngạc nhiên.

Như Lý Thái đã nói, rất hiếm khi Hạ Duy Chiêu thể hiện thái độ áp bức mạnh mẽ như vậy. Hứa Mộ Thời lập tức nhận ra Hạ Duy Chiêu đang ép anh phải ra mặt.

Sau vài giây im lặng, Hứa Mộ Thời lắc đầu cười cười, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời từ chối.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Cốc cốc.

Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng tiếng Anh của nhân viên bảo vệ: "Giáo sư Hứa, đã quá giờ tan học rồi, thầy vẫn chưa rời đi sao?"

Hứa Mộ Thời trả lời rồi đứng dậy.

"Đi thôi." Lê Diệu nhân cơ hội dọn dẹp ghế, hắn vẫn xách theo một cái túi giấy, như thể hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại trước đó: "Đi ăn cơm đi, tôi đã nói sẽ dẫn anh Lý đi ăn thịt cừu hầm mà, ăn xong tôi sẽ tự lái xe đưa hai người về nhà, đảm bảo an toàn!"

Hứa Mộ Thời vô cảm bước lên bậc thang, bỗng nhiên anh chợt nhớ ra gì đó, anh cất giọng nói: "Từ nãy đến giờ tôi có một thắc mắc, dù là ngỗng hay là người cậu chỉ mới vừa gặp... cậu đều đối xử với người ta như vậy sao?"

Lý Thái không hiểu ý của anh: "Hả? Ngỗng?"

Lê Diệu búng ngón tay một cái rồi mỉm cười đáp: "Chuyện này kể ra thì khá dài dòng, có lẽ phải bắt đầu từ duyên phận chung họ của chúng tôi. Nếu anh quan tâm, chúng ta có thể vừa ăn vừa..."

Nói đến đây thì hắn đột ngột im lặng không nói nữa.

Như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó, gương mặt của chàng trai sinh viên đẹp trai này cứ như bị sốc vậy: "Thầy Hứa à, anh đang ghen hả?"

Lý Thái bị câu nói của hắn làm cho suýt thì vấp ngã, anh ta không kìm được mà thốt lên: "Tôi cũng là một phần trong sở thích của cậu sao?"

"......"

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Một lúc sau, Hứa Mộ Thời đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lê Diệu và Lý Thái.

"Nếu hai người còn nói chuyện không biết suy nghĩ như thế này nữa." Anh nhấn mạnh từng chữ nói: "Tôi sẽ đi đăng ký cho hai người biểu diễn tình nguyện, để hai người nhảy chân trần trên sân khấu Liên Hợp Quốc cho Mellon xem."

"—Đặc biệt là cậu." Hứa Mộ Thời liếc nhìn Lê Diệu: "Em trai à."

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

"——Lyon Florence? Là em trai của Louis Florence à?" Mellon nhướng mày ngạc nhiên hỏi.

Tại văn phòng của Hội Âm Nhạc Quốc tế ở quảng trường Fontenoy, Paris, Mellon đứng trong phòng nhìn vào bóng của tháp Eiffel rơi trên bệ cửa sổ, lắng nghe thư ký cẩn thận trả lời: "Đúng vậy, là em trai cùng cha khác mẹ, mới 26 tuổi, mẹ là người Trung Quốc. Cậu ta đã gửi một lá thư qua kênh gây quỹ, mong muốn tài trợ lâu dài cho dự án ở châu Phi và quỹ học bổng đặc biệt. Số tiền không nhỏ cho nên quỹ từ thiện muốn hỏi ý kiến của ngài."

"Người Trung Quốc..." Mellon nhíu mày, hắn ta trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Mối quan hệ của cậu ta với Louis Florence và Chris Florence thế nào?"

"...Vẫn chưa rõ lắm, có thể nói là không liên quan gì đến nhau cả." Thư ký đáp: "Đã kiểm tra, gia tộc Florence công nhận danh tính của cậu ta, nhưng từ đầu đến cuối không hề đề cập đến mẹ của cậu ta, cũng chưa từng nghe nói là cậu ta được đối xử thiên vị gì, có vẻ như không được dòng dõi nhà Florence tôn trọng cho lắm."

Mellon trầm ngâm suy nghĩ.

Ông Florence đã gần 70 tuổi, sức khỏe không được tốt, hiện tại gia đình Florence do con trai trưởng Louis và con trai thứ Chris quản lý. Rõ ràng là ngay cả khi ông Florence qua đời, người thừa kế danh hiệu cũng chỉ có thể là hai người này, xác suất rơi vào tay người thứ ba gần như bằng không*.

*Đây là thiết lập hư cấu. Trong thực tế, đặc quyền của tầng lớp quý tộc Pháp đã bị bãi bỏ từ lâu, nhưng tài sản, quyền lực và danh hiệu vẫn còn tồn tại. Quy trình kế thừa có hơi phức tạp, các gia tộc có thể sở hữu nhiều danh hiệu như duc, comte, marquis, prince, v.v. Để dễ đọc, dễ nhớ nên "Florence" đã được sử dụng để viết chung về gia tộc có danh hiệu.

Nghĩ đến đây, Mellon nói: "Hãy để quỹ từ thiện làm đánh giá theo quy trình, không cần phải lo lắng gì cả. Hội đồng cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của tất cả các cá nhân xã hội đối với sự nghiệp âm nhạc quốc tế."

"Nhưng..."

Mellon ra hiệu không cần nói thêm: "—26 tuổi, một cậu ấm nhà giàu mà thôi, cậu ta không thể lấy được gì từ tay hai người anh của mình đâu, dù ông Florence có coi trọng cậu ta hay không cũng không phải việc đáng quan ngại."

Thư ký gật đầu: "Vâng."

"Sau này những việc nhỏ nhặt như thế không cần phải hỏi tôi nữa." Mellon chỉnh lại phần dưới của bộ vest, sau đó ngửa đầu chỉnh lại nơ Windsor trên cổ: "Tôi quan tâm đến chương trình 'thiếu nhi' nhạt nhẽo đó hơn."

Thư ký nhất thời không nói nên lời, nhưng nhanh chóng hiểu ra "chương trình thiếu nhi nhạt nhẽo" đó ám chỉ "Âm Nhạc Hòa Thanh", thư ký vội vã mở báo cáo: "Việc ghi hình cho buổi chung kết đã hoàn thành thuận lợi, dự kiến số lượng người xem trực tiếp toàn cầu sẽ vượt quá 50 triệu người, độ hot cũng sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tiếp theo."

"Vậy so với dự đoán trước đây của chúng ta như thế nào?"

"Tốt hơn nhiều."

Mellon dừng lại một chút, giọng nói trở nên nghiêm nghị: "Kế hoạch phát hành, quảng bá trên các phương tiện truyền thông đã được vạch ra chưa?"

"Về việc này..." Thư ký do dự một chút rồi nói: "Viện Duy Âm Quốc Tế cho biết số liệu cụ thể vẫn đang được thống kê, mặc dù nền kinh tế âm nhạc của công ty họ đã vững chắc, nhưng quy trình cũng như điều khoản mà họ thường sử dụng không nhất thiết phải phù hợp với nhạc cổ điển, bọn họ hy vọng chúng ta có thể đưa ra tiêu chuẩn về việc phân cấp trước."

Dù thư ký ăn nói rất khéo léo, nhưng ý nghĩa của câu nói ấy vẫn rất rõ ràng, ai nghe xong cũng biết đó chỉ là một cái cớ.

Là một nhà lãnh đạo có giác quan chính trị nhạy bén, Mellon rất thông minh. Hắn ta hiểu rõ tầm quan trọng của việc lấy lòng người khác cũng như quy luật "không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn*" nhưng những mối thù cá nhân khiến hắn ta rất khó xem Hạ Duy Chiêu là đồng minh thay vì là đối thủ.

*là câu nói của Thủ tướng Anh Henry Palmerston tại Hạ viện Anh vào một ngày tháng 3 năm 1848.

Ánh mắt Mellon hiện rõ sự châm biếm, hắn ta cười nhạt: "Giám đốc Hạ đúng là một thương nhân xuất sắc, không phải sao?"

Thư ký cười khan một tiếng: "Có thể đúng là tạm thời không quan tâm... Nghe nói Viện Duy Âm Quốc Tế sắp tổ chức tiệc mừng, địa điểm là tại Prague, Séc."

"Prague..." Mellon ngạc nhiên nhướng mày, rồi cười khẽ: "Hành động nhanh thật."

Bầu trời âm u ở Paris báo hiệu cơn bão sắp đến, cửa kính trong suốt phản chiếu đôi mắt xanh xám như bầu trời của hắn ta.

"Cậu đi sắp xếp đi, tôi sẽ đến Prague một chuyến."

Thư ký vừa định trả lời thì Mellon lại đột ngột đổi ý: "Chờ đã..."

"Thôi, không cần nữa." Một lúc sau, hắn ta thở dài lẩm bẩm: "Chuẩn bị như bình thường, bay đến châu Phi đi."

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Chân núi Castle Hill.

"Hai cân sườn cừu, một cái đùi cừu nướng, hai mươi thịt cừu xiên, mì và cá nướng... Thế này nhé, thêm hai chai Louis Latour nữa." Lê Diệu tự tin gọi món: "Tôi cá là anh không thể tìm thấy món cừu hầm kiểu này ở bất kỳ nơi nào tại châu Âu đâu, nói cách khác thì không gặp được tôi là tổn thất của anh đó."

"...Cậu chủ à...." Lý Thái bất lực ngăn hắn lại: "Chúng ta chỉ có hai người, ăn không hết đâu."

Lê Diệu mở một chai bia, hắn cười tươi nói: "Đem đi cho thầy Hứa làm bữa tối."

Chìa khóa chiếc Cullinan* bị hắn thô lỗ ném lên mặt bàn dính đầy dầu, Lý Thái không khỏi liếc nhìn hắn nhiều lần, Hứa Mộ Thời không có thói quen ăn khuya, thậm chí anh còn chẳng buồn ăn cơm, chắc chắn sẽ không ăn đồ mang đi của hắn đâu.

*Giá lăn bánh tại VN là 41,277 tỉ đồng

Nhà hàng thịt cừu Trung Quốc này nằm trong một con hẻm không mấy nổi bật gần chân Castle Hill, rất xa khu vực tập trung khách du lịch. Bọn họ đến đây lúc 7 giờ tối, đúng giờ ăn cơm, vừa mở cửa ra là mùi thức ăn lập tức xộc vào mặt, nồi sắt đang hầm thịt cừu sôi sùng sùng, thịt cừu xiên tỏa ra hương thơm nức nở, mùi thơm lập tức bao trùm lấy cả hai người bọn họ.

Sau khi gọi món, Lê Diệu hài lòng trở lại bàn, hắn kéo ghế ra ngồi đối diện Lý Thái: "Người họ Mel kia rốt cuộc là ai vậy?"

"..." Lý Thái nói: "Dù tôi biết cậu đang hỏi cái gì, nhưng có phải cậu hơi thẳng thắn quá rồi không..."

"Chúng ta là người một nhà mà, đâu cần phải khách sáo làm gì." Lê Diệu thẳng thắng hỏi: "Anh Lý, bộ chuyện anh cho tôi chút thông tin về tình địch của tôi là chuyện khó hỏi lắm sao?"

Lý Thái không biết nên nói rằng cả hai không cùng họ hay là họ của Mellon không phải là Mel nữa, cuối cùng anh ta đành nhận lấy ly bia từ Lê Diệu, ngắn gọn nói: "Người mới lên chức chủ tịch của Hội Đồng Âm Nhạc Châu Âu, người si mê Mộ Thời."

"...Chỉ có thế thôi à?"

"Chỉ thế thôi." Lý Thái tỏ vẻ không quan tâm: "Ai cũng biết hắn ta si mê Mộ Thời. Có người nói với năng lực và phẩm hạnh của Mellon, sớm muộn gì hắn ta cũng có thể ngồi vào cái ghế Ủy ban Liên Hợp Quốc, hiện giờ hắn ta hạ mình ở Hội Đồng Âm Nhạc Châu Âu chỉ là để gần gũi với mục tiêu mà thôi."

Lê Diệu suy tư vuốt cằm.

"Dù nói hơi quá nhưng chắc chắn Mellon có hơi ngu ngốc nhỉ, hắn ta đã thể hiện sự chiếm hữu thái quá đối với Mộ Thời." Lý Thái phức tạp nói: "Cậu biết việc đầu tiên Mellon làm sau khi nhậm chức là gì không?"

Lê Diệu nhướng mày, làm bộ lắng nghe.

"Hắn ta cố gắng bổ nhiệm Mộ Thời làm giám đốc điều hành của EFIMC* , hơn nữa còn tự mình đến Berlin để mời Mộ Thời đến Paris đảm nhận vị trí này trước mặt giám đốc Hạ— Đến giờ tôi vẫn không dám nhớ lại biểu cảm lúc đó của Hạ Duy Chiêu nữa."

*Đây là thiết lập hư cấu. Hội Âm nhạc châu Âu (EFIMC) tham khảo từ Hội Âm nhạc Quốc tế (WFIMC), thực tế, tổ chức dưới sự bảo trợ của UNESCO. Thay vì gọi người đứng đầu là Chủ tịch, do thói quen cá nhân và vấn đề xét duyệt, cuối cùng Mellon được gọi là "Giám đốc điều hành". EFIMC tương đương với WFIMC (Hội Âm nhạc Quốc tế), chính là tổ chức đã loại bỏ cuộc thi của Tchaikovsky nhưng vẫn tuyên bố âm nhạc không có giới hạn.

"Ồ—" Biểu của của Lê Diệu có chút thay đổi nhỏ, không rõ là châm biếm hay mỉa mai nữa.

Ngay cả hắn cũng biết EFIMC, nơi được coi là thánh địa tinh thần của nền nhạc cổ điển. Trong hàng trăm năm qua, các thần đồng âm nhạc đều bước chân lên sân khấu của các cuộc thi nhằm trở thành những tên tuổi lớn trong âm nhạc thế giới. Nhưng với sự thương mại hóa âm nhạc, EFIMC đã không còn là con đường duy nhất cho những người yêu âm nhạc—"Âm Nhạc Hòa Thanh" là một ví dụ rất thành công.

Lý Thái im lặng một lúc rồi hỏi lại: "Cậu không muốn biết tại sao cuối cùng Mộ Thời lại không đi sao?"

"Có gì lạ đâu, dù không hiểu âm nhạc nhưng..." Lê Diệu nhún vai, hắn cười nói: "Tôi biết lời nói dối giả tạo nhất trên thế giới này là gì."

"...Là gì?" Lý Thái ngẩn người hỏi: "Là tình yêu à?"

Lê Diệu cười lớn rồi nói: "Là 'Music has no borders' (Âm nhạc không có giới hạn) đấy."

Lý Thái không biết nên nói gì, anh ta nghĩ lại thấy cũng hợp lý, sau đó thì bật cười.

Những năm gần đây, thế giới không được hòa bình cho lắm, EFIMC vốn thích khoe khoang về câu slogan âm nhạc không giới hạn cũng không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào làn sóng chủ nghĩa dân tộc, thể hiện lập trường chính trị chênh lệch, câu slogan "Music has no borders" ngày càng mang ý nghĩa châm biếm.

Việc Mellon muốn Hứa Mộ Thời trao giải cho những đứa trẻ không dám nhắc đến tên của Tchaikovsky có thể nói là một việc vô cùng hài hước.

Lý Thái khuấy khuấy đá trong ly, anh ta làm dấu "OK" ra hiệu "chính xác, cậu đúng rồi".

"Vậy thầy Hứa thì sao?" Một lúc sau, Lê Diệu lại hỏi: "Thầy Hứa nghĩ gì về Mellon?"

"Làm sao mà tôi biết được Mộ Thời nghĩ gì." Lý Thái nhìn anh, anh ta thất vọng nói: "...Cậu chủ à, tôi xin được nói thẳng, tín ngưỡng cả đời của Mộ Thời là âm nhạc, cậu ấy chẳng quan tâm đến mấy chuyện như này đâu. Tôi nghĩ là cậu ấy sinh ra đã không có cái dây thần kinh đó rồi."

"......"

Lê Diệu chớp mắt, như thể hơi thất vọng khi nghe Lý Thái nói như vậy.

"Tin tốt là người họ Mel không có trong danh sách, tin xấu là tình địch của cậu có thể là Beethoven và Mozart." Lý Thái thông cảm vỗ vai hắn, anh ta thở dài: "Nếu không thắng được cũng không phải lỗi của cậu. Cậu yên tâm, cậu không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, tôi sẽ cầu nguyện cho cậu, Amen."

"......"

Lúc này, món chính đã được chủ quán mang lên, xung quanh đầy ắp tiếng cười và mùi rượu, sườn cừu nóng hổi tỏa ra mùi thơm khiến người ta phải thèm thuồng, Lê Diệu cuối cùng cũng ngừng nói.

Một lúc sau, Lê Diệu điều chỉnh ghế nhựa, hắn duỗi đôi chân dài ra, sau đó nở một nụ cười nhạt nhẽo:

"Anh Lý, hay là chúng ta hợp tác nhé."

Lý Thái rời mắt khỏi sườn cừu: "Hửm?"

"Prague, thành phố đẹp nhất châu Âu, di sản văn hóa đầu tiên trên thế giới, từng là trung tâm của Đế quốc La Mã, thành phố của các cung điện như trong sách giáo khoa đã nói." Lê Diệu nói.

"......"

"Anh nghĩ đi, một bữa tiệc được tổ chức trang trọng như vậy, nếu không tổ chức trong một tòa lâu đài Baroque thì làm sao có thể xứng với hào quang của các nghệ sĩ được chứ, anh thấy tôi nói đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro