Chương 17
Chương 17: "Đều là người một nhà"
"Cần phải diễn tập lại hai lần. Lần này có khá nhiều sai sót, cao độ của violin chưa ổn định, ba câu nhạc sau hoàn toàn bị trumpet lấn át, âm thanh của kèn tuba vẫn chưa đều đặn." Trên sân khấu, Hứa Mộ Thời ngồi trước đàn piano, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi, anh không bị ảnh hưởng bởi những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình: "Tất nhiên, cả piano nữa, cường độ của các nốt vẫn chưa đúng."
Mọi người ai nấy cũng bật cười, ba người bị phê bình giơ tay xin lỗi.
Hứa Mộ Thời gật đầu: "Đây là buổi tổng duyệt đầu tiên, các em đã thể hiện rất tốt, đặc biệt là sáo, âm sắc rất hay. Mọi người đều biết tác phẩm của Mantura khó đến mức nào mà đúng không."
Mantura đứng bên cạnh nghe vậy thì ngẩn ra một chút, rồi cô nói: "Em xin lỗi giáo sư. Vậy em có nên làm phần sáo khó hơn không ạ?"
"......" Nụ cười trên gương mặt nhạc công chơi sáo cứng đờ, cô nàng trêu đùa: "Cậu muốn trả thù tớ phải không, Mantura."
Hứa Mộ Thời nhếch môi, người biết rõ anh chắc chắn sẽ nhận ra đây là nụ cười tán thành.
"Với cấu trúc hiện tại thì—— hoàn toàn có thể." Anh nói.
Nhạc công chơi sáo: "......"
"Vâng thưa giáo sư." Mantura ngoan ngoãn đáp, sau đó cô cẩn thận hỏi: "Vậy em có thể làm phần piano khó hơn một chút được không ạ?"
Hứa Mộ Thời im lặng một lúc, hình như anh thấy có hơi bất lực, một lát sau anh mới thở dài nói: "...... Em mới là người soạn nhạc, Mantura."
Giọng nói của anh rất dịu dàng, anh nhẹ nhàng gọi tên cô gái trẻ: "Nếu em thấy như vậy là ổn thì em có thể thêm vào."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Dưới sân khấu, bên cạnh chỗ ngồi của khán giả, Lý Thái không khỏi ngạc nhiên nhìn về dáng hình cao lớn và thanh thoát dưới ánh đèn kia.
Anh ta khẽ nhíu mày lẩm bẩm: "Thật sự...... rất thích hợp làm giáo viên."
"Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó tưởng tượng ra lắm đúng không?"
Ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng bất ngờ vang lên.
Lý Thái quay đầu lại nhìn.
Đằng sau Lý Thái là một anh chàng con lai đẹp trai đang mỉm cười nhìn anh ta. Dáng người hắn cao lớn, hai mắt sáng rực, mái tóc nâu sáng màu được buộc gọn ở phía sau, trông như một cậu nhóc đáng yêu vậy.
"Cứ tưởng người như anh ấy, nếu làm giáo viên cũng sẽ là kiểu người lạnh lùng, làm việc chẳng chút ưu ái nào, không ngờ anh ấy lại đối xử với học sinh dịu dàng như thế." Lê Diệu nói tiếng Trung rất lưu loát, hắn bình tĩnh nói: "Phải không, anh Lý?"
Lý Thái đờ người nhìn hắn, một lúc sau Lý Thái mới biết mình chưa gặp người này bao giờ.
Trẻ, con lai, người Trung Quốc, gần đây có gặp Hứa Mộ Thời, trong đầu Lý Thái lập tức xuất hiện một cái tên.
"Cậu là...... người thuộc dòng dõi Florence à?"
"Gọi tôi là Lê Diệu được rồi." Lê Diệu chủ động bắt tay Lý Thái: "Nhìn xem, anh họ Lý, tôi cũng vậy*, chúng ta đều là người một nhà cả, có duyên thật đấy!"
*Họ Lý và họ Lê trong tiếng trung đều được phát âm là Li
"......"
Lý Thái không biết thế nào mới được tính là "người một nhà", nhưng anh ta cũng không ngây thơ đến mức tưởng người ta thật sự coi mình là anh em.
Sau bữa tiệc lần trước, anh ta nghe người khác nói về con trai út của gia tộc Florence, vì không có quyền thừa kế nên không bao giờ được tham gia vào các cuộc tranh chấp của gia tộc, là một người có tính cách vui vẻ nhưng hành tung thì lại bí ẩn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm trong việc giao tiếp với các quý tộc, những người này thừa hưởng sự kiêu ngạo và tính cách khó chịu đến từ tổ tiên của mình, tùy thuộc vào mức độ giáo dục của gia đình mới có thể thay tính đổi nết được.
Lý Thái không biết phải nói gì, anh ta chỉ có thể ho nhẹ rồi vặn nắp chai nước trong tay: "Hóa ra cậu Lê đây là sinh viên của AMU?"
"Chỉ là người yêu thích âm nhạc thôi, hoặc có thể nói là..." Lê Diệu dừng lại một chút, hình như là đang cân nhắc xem nên dùng từ như thế nào: "Một người đang theo đuổi thầy Hứa?"
Lý Thái đang uống nước: "Phụt——"
Lê Diệu: "Haha."
Lý Thái ngạc nhiên nhìn hắn, vẻ mặt như thể đang chứng kiến một chuyện rất sốc vậy.
"Sao phản ứng của anh lạ thế, bộ thích thầy Hứa là chuyện lạ lắm à?" Lê Diệu điềm đạm đưa cho anh ta một chai nước mới, còn ân cần mở nắp ra cho Lý Thái, sau đó chân thành hỏi.
—— Không, đương nhiên việc thích Hứa Mộ Thời không phải là chuyện lạ, chỉ là Hứa Mộ Thời có rất nhiều người theo đuổi, anh ta đã thấy vô số kiểu tán tỉnh rồi, nhưng chưa thấy ai thẳng thắn như Lê Diệu.
Dường như hắn hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.
"Cậu......" Lý Thái gượng cười nói: "Cậu Lê đúng là hài hước."
Lê Diệu thản nhiên nhún vai, hắn không có ý định tiếp tục chứng minh tình cảm của mình dành cho anh, dường như hắn chỉ vô tình nhắc đến một chuyện rất bình thường mà thôi.
"Vào thời điểm này tuần trước tôi đang cùng thầy Hứa ăn tối đấy, lúc đó tôi có nhớ đến anh, tiếc là không có thông tin liên lạc. Hôm nay chúng ta có duyên gặp mặt, không thì..." Lê Diệu nháy mắt, hắn vòng tay ôm vai Lý Thái: "Đi thôi, sau giờ học chúng ta đi ăn, mời thầy Hứa đi cùng nữa, ăn món Trung thì sao? Tôi biết trên đỉnh Castle Hill có một quán thịt cừu hầm, ăn cùng với mì là ngon hết sẩy......"
Lý Thái lảo đảo, anh ta phức tạp hỏi: "Khoan đã...... Tuần trước, cậu ấy đã đi ăn tối với cậu?"
Nếu không nhầm thì lúc đó đúng là thời điểm phát sóng trận bán kết của "Âm Nhạc Hòa Thanh", Jenny Smith đã ở lại văn phòng của Hạ Duy Chiêu cả đêm, lúc ra ngoài còn khóc nức nở—— điều này khó mà không khiến người ta có những suy nghĩ mơ hồ.
"Đúng vậy, dù sao tôi cũng đang theo đuổi anh ấy mà." Lê Diệu nở nụ cười rạng rỡ, làm lộ ra hai cái răng năng ở bên trong, hắn tự nhiên nói: "Chúng tôi cùng nhau xem show của giám đốc Hạ, rồi trò chuyện đôi chút."
Lý Thái: "......"
Đúng là sống lâu luôn khiến người ta gặp những chuyện kỳ quặc mà.
Trong bầu không khí im lặng này, chỉ có Lê Diệu là bị biểu cảm trên mặt Lý Thái chọc cho buồn cười, lúc đầu hắn chỉ mím môi cười khẽ, một lúc sau thì cười rung cả vai.
Một lát sau, Lê Diệu hài lòng thở dài: "Có anh ở đây đúng là phúc của tôi đấy, anh Lý."
Lý Thái: "Hả?"
"Tóm lại là nếu ở Prague có gì không ổn thì cứ liên lạc với tôi." Lê Diệu vẫn đặt một tay trên vai Lý Thái, biểu cảm rất nghiêm túc, hắn thân thiện nói: "Chúng ta đều là người một nhà!"
"......"
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
So với lần tổng duyệt đầu tiên thì tiến độ này có thể coi là vô cùng nhanh.
Hứa Mộ Thời dượt sơ qua bản nhạc một lượt, sau đó đến nhắc nhở từng nhạc công một, đã đến lúc nên kết thúc buổi luyện tập rồi.
Anh để các nhạc công và sinh viên rời khỏi hội trường, còn mình thì không ra ngoài vội mà cầm bản tổng phổ "Hồ Vàng" ngồi trên ghế đàn, chăm chú xem xét một chút, sau đó rút ra một vài trang bản thảo mà Lý Thái mang đến.
Tuy nhiên anh chưa kịp xem kỹ thì đột nhiên có tiếng bước chân từ từ tiếng lại gần, một giọng nói dễ nghe từ từ vang lên.
"Này, anh trai." Lê Diệu từ phía sau thò người ra, trong tay đang cầm túi giấy tinh xảo: "Sao lại làm việc muộn thế này, vất vả quá nhỉ?"
"......" Hứa Mộ Thời ngẩng đầu vô cảm nhìn hắn.
Lê Diệu tiến lại gần hơn, nhìn quanh không thấy cái bàn nào có thể sử dụng, chỉ đành dùng chân kéo lấy cái ghế trước mặt rồi đặt túi giấy lên đó, hắn cười nói: "Tôi thấy anh làm việc cả buổi chiều mà không ăn gì, sợ anh sẽ mệt mỏi nên đến đưa chút đồ ăn cho anh, anh sẽ không trách tôi tùy tiện chứ?"
Hứa Mộ Thời nhìn vào gương mặt đẹp trai của Lê Diệu, một lúc sau anh thở dài rồi xua tay.
Lê Diệu dừng lại một chút, hắn thuận thế cúi xuống thấp hơn.
"Mấy ngày không gặp." Hứa Mộ Thời lạnh giọng mỉa mai: "Cậu ở trong căn phòng đen* kia đến bệnh rồi à?"
*phòng đen aka danh sách đen
Lê Diệu bật cười thành tiếng.
"Khi tâm trạng vui vẻ thì mang thẻ đen đến tìm anh, khi tâm trạng không tốt thì lại nhốt mình vào căn phòng đen kia——"
Hắn tiếp tục cúi xuống, đôi môi mỏng kia gần như chạm vào vành tai của Hứa Mộ Thời, hắn thì thầm nói: "Anh đúng là người lòng dạ sắt đá, còn tôi thì như người mới yêu."
Khoảng cách giữa hai người còn chưa đến một inch, hơi thở của cả hai cứ thế hòa quyện lấy nhau.
Hứa Mộ Thời đột ngột dùng sức đẩy Lê Diệu ra, hơi ấm từ hơi thở của hắn lập tức rút khỏi cổ anh.
Anh liếc nhìn Lê Diệu rồi hắng giọng nói: "Sau này mà còn dám lấn tới như thế thì không chỉ nằm trong mỗi danh sách đen thôi đâu."
Lê Diệu tự giác lùi lại hai bước: "Được, được, là tôi sai, anh đừng giận nhé."
Hứa Mộ Thời khẽ mím môi, tạo thành một đường thẳng lạnh lùng.
"Chỉ đùa thôi mà. Thật ra phòng đen là đặc quyền của tôi, tôi biết sự khó khăn của anh mà." Lê Diệu nhanh chóng dọn ra đủ loại bánh ngọt và cà phê sữa ra, thậm chí còn có một đĩa trái cây hình trái tim được cắt tỉa đẹp mắt: "Ăn đi, khi đói bụng không thể có cảm hứng nghệ thuật được đâu, còn dễ cáu kỉnh nữa."
Hứa Mộ Thời: "Tôi không......"
"Có cả bánh Napoleon vị vani và mâm xôi nè, anh thích quán trên Clermont Street đúng không?" Lê Diệu hất cằm cười nói.
Hứa Mộ Thời ngạc nhiên nhìn hắn.
Lê Diệu giơ hai ngón tay lên: "Lần trước khi đi dạo, tôi thấy anh nhìn cái bánh Napoleon này trong tủ kính tận tận hai giây đấy."
"......"
Hứa Mộ Thời im lặng một lúc lâu, anh cúi đầu nhìn những món tráng miệng được bày trí tinh xảo trước mặt, bẵng đi một lát anh mới nhận ra mình có vẻ hơi đói.
Lúc Lý Thái đẩy cửa đi vào, anh ta nhìn thấy Lê Diệu đang ngậm ống hút uống trà sữa, còn ân cần rưới sốt dâu đỏ lên bánh ngọt trước mặt Hứa Mộ Thời.
Lý Thái không khỏi ngạc nhiên nhìn hai người: "Cậu thích mấy món này từ khi nào vậy?"
"Khi đói bụng con người dễ cáu kỉnh mà." Hứa Mộ Thời múc một thìa bánh ngọt ngào cho vào miệng: "Tôi sợ mình lãng phí cảm xúc."
Lê Diệu ngoảnh mặt làm ngơ, hắn vui vẻ gọi to: "Anh Lý, anh ngồi xuống ăn chung nhé."
"Khụ khụ." Lý Thái khó xử nhìn hai người một lát, anh ta cẩn thận ho một tiếng: "À, Mộ Thời......"
Anh ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lê Diệu vừa dùng nĩa gắp một miếng dứa cho vào đĩa của Hứa Mộ Thời, hình như lúc này hắn mới nhận ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên nói.
"Ồ— thật xin lỗi." Hắn bày ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô tội, sau đó đứng dậy nói: "Tôi có làm phiền hai người không?"
Lý Thái lúng túng nói: "...... Không sao đâu."
"Vậy thì tốt." Lê Diệu cười đáp, rồi ngồi lại chỗ cũ.
Lý Thái: "......"
Lê Diệu thành thạo lấy thêm đĩa bánh mới từ trong túi giấy: "Là lỗi của tôi, cứ nhất định phải lái xe qua ba con phố để xếp hàng mua Napoleon. Anh à, chắc hai người có nhiều việc cần phải bàn lắm, không giống như tôi, chỉ biết lo lắng xem anh có đói không, có mệt không. Hazzi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa."
Lý Thái suýt nữa thì bị sặc nước miếng.
Sống trên thương trường nhiều năm, anh ta đã thấy đủ mọi chiêu trò, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta trải nghiệm sức hủy diệt của người có vẻ ngoài "thân thiện" này đấy.
"......" Hứa Mộ Thời xoa trán, anh nhìn về phía Lê Diệu: "Nói chuyện nghiêm túc vào, cậu đừng có làm trò nữa."
Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Lê Diệu đã chờ câu này từ lâu.
Hắn lập tức chỉnh lại tư thế, nở một nụ cười lịch sự, khuôn mặt sắc sảo bình tĩnh hơn mọi khi, trông như một chàng trai trẻ có tâm hồn tươi sáng và được giáo dục rất tốt vậy.
Lý Thái lại một lần nữa cảm thấy cảm giác "Đúng là sống lâu luôn khiến người ta gặp những chuyện kỳ quặc" dần hiện ra.
Đối với tính cách của Lê Diệu, bên ngoài thì diễn sâu, bên trong lại quanh co, Hứa Mộ Thời rõ ràng đang dần thích ứng với tính nết của hắn rồi—— cách nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là giả vờ như hắn không tồn tại.
Hứa Mộ Thời thậm chí còn lười quay đầu nhìn hắn, anh đẩy khay thức ăn dùng một lần đi, ra hiệu buổi trà chiều đã kết thúc, rồi nhìn về phía Lý Thái, giọng nói vẫn điềm đạm như thường lệ: "Nói chuyện chính."
...... Cứ như thể anh ta là người không bao giờ nói chuyện chính vậy, Lý Thái thầm châm chọc, rồi tiếp tục hỏi: "Vậy... sau này, cậu có kế hoạch gì không?"
Câu hỏi như những gì Hứa Mộ Thời đã dự đoán, anh gật đầu trả lời: "Có phải cậu đã quên rằng tôi và Viện Duy Âm Quốc tế chưa bao giờ ký hợp đồng bản quyền, bọn họ chỉ có quyền biểu diễn của tôi, không có quyền chuyển thể thương mại."
Lý Thái ngẩn người không biết nên nói gì.
Kể từ khi Viện Duy Âm Quốc Tế được thành lập, Hứa Mộ Thời và Hạ Duy Chiêu, cặp đôi vàng trong giới âm nhạc, luôn chia sẻ toàn bộ bản quyền với nhau —— trong mắt người ngoài, đây hoàn toàn là một thỏa thuận mơ hồ. Theo thời gian, gần như tất cả mọi người đã quên rằng Hứa Mộ Thời có quyền thu hồi bản quyền bất cứ lúc nào.
Với tư cách là một nhạc sĩ, anh có quyền tự do tuyệt đối.
Hứa Mộ Thời ra hiệu cho Lý Thái, dáng vẻ vô cùng tự tin, thanh thoát, mang theo một vẻ đẹp khiến người khác phải rung động.
"Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể trở thành đại sứ âm nhạc ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Còn khi nào đi, đi bao lâu, hoàn toàn là do tôi quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro