Chương 15
Chương 15: Khoa diễn xuất
"......Tôi nói này, có phải cậu đã ở trong phòng tập nhiều ngày rồi đúng không?" Trước thang máy, một người trông như sinh viên lo lắng hỏi bạn đồng hành của mình: "Ôn luyện vào phút chót thì có tác dụng gì chứ, thứ cậu cần phải làm bây giờ chính là nghỉ ngơi."
Bạn đồng hành hai mắt thâm quầng nhưng lại không quan tâm, ánh mắt vẫn tràn đầy sức sống: "Không sao đâu, tôi vẫn khỏe mà! Dù trời sập xuống cũng không thể bỏ lỡ buổi tập ngày hôm nay, cho dù có chết tôi cũng phải xem Mr. Xu biểu diễn rồi mới nhắm mắt!"
"Đúng vậy." Người đứng trước gật đầu đồng ý: "Không biết sau khi chúng ta tốt nghiệp liệu có còn cơ hội để quan sát những buổi tập chất lượng cao như thế này nữa không. Tôi cũng muốn hợp tác với giáo sư, dù chỉ một lần cũng được nữa. Đợt này khoa sáng tác có lợi thế rồi, đúng là gian lận mà!"
Cậu sinh viên không nhịn được hỏi: "Nói đi, cậu đã tham gia buổi biểu diễn của Musse Xu chưa? Người ta nói đi theo thầy ấy xem tổng phổ còn tốt hơn là nghiên cứu từng phần một trăm lần, cảm giác được thầy chỉ huy là như thế nào vậy?"
"......"
Bạn đồng hành trầm ngâm một lát rồi mới nói:
"Nói sao nhỉ, chỉ cần thầy ấy đứng đó thôi cũng đủ làm người ta tin tưởng rồi, cứ như chúng tôi trở thành nhạc cụ trong tay thầy ấy vậy, mọi giai điệu phát ra đều rất tự nhiên."
"......"
"......Đại khái là như vậy đấy." Bạn đồng hành hưng phấn nói: "Nói chung là Musse Xu có ma thuật của Muse đấy, cậu hiểu chứ."
Cậu sinh viên có vẻ hơi ngạc nhiên. Lúc này, thang máy "ding" một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra.
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện rồi bước vào thang máy.
Trong thang máy đã có một chàng trai cao ráo mặc quần jeans, đội mũ lưỡi trai, tóc nâu xoăn nhẹ, chàng trai đang đứng tựa vào phía sau thang máy, tay đang xoay chìa khóa xe. Khi hắn cúi đầu, tình cờ bắt gặp ánh mắt của bọn họ.
Lê Diệu nở nụ cười thân thiện, hắn kéo kính răm xuống rồi vui vẻ nói: "Chào các cậu! Học hành vất vả quá nhỉ, các cậu đã ăn cơm chưa?"
Hai người trả lời theo phản xạ: "Đã ăn rồi......"
Bọn họ quẹt thẻ rồi nhấn nút thang máy, sau đó khó hiểu nhìn nhau.
Bọn họ chưa từng thấy người này.
Nếu tính theo tuổi thì có lẽ hắn là sinh viên, nhưng khí chất lại không giống lắm, chiều cao gần một mét chín tạo cảm giác vô cùng nổi bật, hơn nữa hắn còn rất đẹp trai, dù đang đeo kính râm không để lộ khuôn mặt nhưng trông hắn cứ như một siêu sao vậy.
Có phải là sinh viên khoa diễn xuất hay khoa thanh nhạc không?
Hôm nay không phải là buổi biểu diễn nhạc thính phòng sao?
Ding—
Cửa thang máy chưa kịp đóng lại thì đã bị người từ bên ngoài mở ra, một đám đông ồn ào ập vào, tiếng người và tiếng bước chân lẫn lộn vang lên.
Chỉ thấy ngôi sao nổi tiếng của AMU——William Bain, với tốc độ nhanh nhẹn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường ngày lao vào thang máy, phía sau cậu có vẻ còn một vài người nữa, nhưng cậu không hề do dự mà xoay người, trực tiếp nhấn nút đóng cửa.
Cánh cửa kim loại lạnh lùng đóng lại, ngoài cửa phát ra vài tiếng kêu thảm thiết: "Con mẹ nó, William, cậu......!"
Thang máy từ từ đi lên, giọng nói cũng theo đó mà biến mất.
Ngôi sao piano nổi tiếng William Bain nở nụ cười rồi cử động tay: "Hôm nay không ai có thể cướp 'ngai vàng của hoàng đế' khỏi tay tôi cả."
"......?"
Trong thang máy, hai người ngẩn người nhìn nhau rồi theo bản năng thu mình vào góc, chỉ còn Lê Diệu đứng cho tay vào túi, đúng lúc hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của William Bain.
Tuy Lê Diệu có hơi khó hiểu nhưng nghĩ đến việc những người này sẽ là bạn học của mình sắp tới thì tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ, hắn mỉm cười vẫy tay: "Chào bạn học, cậu ăn——"
"Anh là ai?"
William Bain lập tức cắt ngang lời hắn.
Lê Diệu nghẹn lời, hai chữ phía sau không tài nào phát ra được.
William Bain vuốt vuốt mái tóc vàng sáng của mình, đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên cái kính râm và mũ lưỡi trai của Lê Diệu, cậu lập tức hiểu ra: "Khoa diễn xuất."
"......"
Lê Diệu đứng im nói không nên lời.
Rõ ràng là nếu lập danh sách những người mà Lê Diệu không thể đối phó, chắc chắn sẽ đầy các nhạc sĩ— vì bọn họ hoàn toàn không nói chuyện theo quy tắc gì cả.
"......Khoa diễn xuất nằm xa khoa âm nhạc nhất. Cách xa như vậy mà vẫn đến giành chỗ trước sao?" Ánh đèn trong thang máy chiếu lên mặt William Bain: "Anh không biết hôm nay là buổi diễn tập của Mr. Xu sao?"
Nghe thấy tên "Mr. Xu" Lê Diệu lập tức lấy lại tinh thần, hắn nhanh chóng tháo kính râm ra.
"Giáo sư Hứa Mộ Thời? Biết chứ, tuần trước anh ấy còn mời tôi ăn tối nữa."
William Bain không khỏi ngạc nhiên, cuối cùng cậu cũng chịu cư xử thoải mái với Lê Diệu: "Anh...... quen giáo sư sao?"
"Còn hơn thế nữa cơ!"
Lê Diệu hít một hơi thật sâu, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ của mình: "Tôi và Mr. Xu, chính là tri kỷ với những tâm hồn đồng điệu đó!"
William Bain: "......"
Lê Diệu thở dài nói, cư xử y như một diễn viên trong phim.
"Từ lần đầu gặp mặt, anh ấy đã rất thân thiện với tôi, chơi đàn piano cho tôi nghe, hơn nữa còn liên tục khuyến khích tôi, nói rằng dù xa quê cũng không được quên ước mơ thời thơ ấu."
"......" Vẻ mặt của William Bain cực kỳ kỳ quặc, dường như đang nghe thấy một câu chuyện hoang đường vậy: "Thầy ấy, chơi đàn piano cho anh? Cho anh?"
"Đúng vậy." Nụ cười trên môi của Lê Diệu dần trở nên ngượng ngùng: "Nói thật thì vài ngày trước, Mr. Xu còn khen tôi có ước mơ đầy nhiệt huyết. Bạn học này, cậu nói xem, làm sao mà tôi có thể phụ lòng mong mỏi của anh ấy mà bỏ lỡ buổi luyện tập này được cơ chứ?"
Một không khí kỳ bí bao phủ toàn bộ không gian thang máy, hai người ở góc thang máy đã bị cuộc trò chuyện kỳ lạ này làm cho ngây ngẩn, ngay cả tiếng "ding" khi thang máy đến tầng cũng không để ý.
William Bain cảm thấy mình nên nói gì đó, chẳng hạn như "anh thật sự không cần phải đi tư vấn tâm lý à?" nhưng lời định nói ra thì lại nuốt ngược vào trong.
Lúc này, thần đồng piano từ nhỏ William Bain lần đầu tiên cảm thấy vô cùng tò mò với khoa diễn xuất.
Hóa ra kỳ tổng kết của khoa diễn xuất cần phải đầu tư trí tưởng tượng suốt 24 giờ như thế này sao?
......Đúng là không dễ dàng gì mà.
Cửa thang máy mở ra, William Bain không còn thời gian để chú ý đến những thứ khác, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng lao đến hàng ghế đầu tiên của phòng biểu diễn âm nhạc.
Nhưng Lê Diệu vẫn mỉm cười, đôi chân dài nhẹ nhàng sải bước ra ngoài, giọng nói vẫn bình thản như cũ: "Đừng vội mà, bạn học này, tôi còn muốn hỏi cậu——"
"Dừng, dừng." William Bain dừng bước rồi cắt đứt lời hắn: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Thật ra, tôi cũng thường có những giấc mơ như vậy."
Lê Diệu ngẩn người: "......Hả?"
"Dù sao thì Mr. Xu có sức hút của Muse*, sức hút đó có thể làm chết người. Anh và tôi đều là người phàm, ý chí yếu ớt, có những ảo tưởng phi lý như vậy là điều hoàn toàn bình thường, không cần phải để ý quá nhiều đâu."
*Những vị thần của Hi Lạp, ngày nay, Muse trong tiếng Anh là nàng thơ
William Bain có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá, dáng người cao ráo, trông chẳng khác gì hoàng tử trong truyện cổ tích cả.
Cậu thông cảm vỗ vai Lê Diệu: "——Hơn nữa anh còn là sinh viên khoa diễn xuất."
"......"
Không khí bỗng chốc cứng đờ, Lê Diệu đờ người nhìn cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn bị sỉ nhục như vậy, bây giờ hắn thấy rất tiếc vì đã không mang theo máy ghi âm tối hôm đó để có thể lập tức đưa ra bằng chứng biện minh. Hắn thầm nghĩ: Rốt cuộc cái khoa diễn xuất kia đã làm ra chuyện gì vậy? Nếu không phải vì khoa này ở xa AMU thì tôi đã sớm đăng ký rồi, hơn nữa tôi còn có thể đạt được danh hiệu cao quý nữa đó, chứ không phải ngày ngày nỗ lực bí mật để quyên góp tiền xây dựng như thế này.
William Bain nhìn về phía trước: "Nhân tiện cho tôi hỏi một chút, anh thấy thế nào rồi?"
Sau vài lần hít thở thật sâu——
Lê Diệu gắng gượng lấy lại bình tĩnh, một tay đặt lên cổ, tiện tay khởi động khớp vai, hắn ngắn gọn đáp: "Bạn học, chúng ta giao dịch đi."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
"——Hắt xì."
Trong lúc đó, tại phòng chuẩn bị, Hứa Mộ Thời đột nhiên hắt xì một cái, anh đưa tay sờ lên mũi.
Lý Thái lập tức đưa khăn giấy cho anh rồi lo lắng hỏi: "Cơ thể không khỏe sao? Có phải do dạo này quá mệt mỏi không?"
Hứa Mộ Thời nhận giấy vệ sinh rồi lắc đầu: "Có thể là có học sinh đang mắng tôi sau lưng."
"......"
Lý Thái lạnh lùng liếc nhìn về phía khán giả. Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, nhưng chỗ ngồi ở hàng ghế đầu và hàng ghế phía sau đã đầy ắp, không khí vừa nghiêm túc vừa sôi nổi, dưới sân khấu đầy những khuôn mặt trẻ tuổi, ước chừng không dưới trăm học sinh.
"Nếu tôi thấy có học sinh nào dám mắng cậu tôi sẽ bắt người đó quỳ xuống xin lỗi cậu."
Trên bàn là một đống phổ nhạc viết tay, có phân khúc có tổng phổ, hình thức cũng rất đa dạng, chủ yếu là phần tự biến tấu, còn vài bản là tác phẩm tự viết.
"Tổ khúc các vì sao—— Viết cho dàn nhạc Paradise......" Lý Thái rút một tờ trong số đó ra, anh ta đọc lướt qua tiêu đề trên trang: "Paradise? Cậu viết à? Hình như tôi chưa nghe nói đến bản nhạc này."
Hứa Mộ Thời nhìn vào bản nhạc viết tay kia, anh dừng lại một lát rồi nhạt nhòa đáp: "Chưa viết xong, viết được một lúc thì ngưng rồi."
Lý Thái chỉ hỏi bâng quơ thôi, trông anh ta không quá quan tâm gì mấy, anh ta chỉ gật đầu nói: "Đây đều là bản nhạc cậu bảo tôi lấy từ Berlin, một số nhạc cụ tôi đã nhờ người chở đến Prague, chiều nay sẽ đến, lúc đó sẽ để trực tiếp ở chỗ của cậu."
Vài tháng trước, Hứa Mộ Thời đột ngột rời Berlin nên còn nhiều đồ vẫn chưa mang theo, anh để chúng lại trong phòng làm việc cá nhân của mình ở Viện Duy Âm. Anh luôn muốn chuyển toàn bộ thiết bị đó đến Prague, nhưng anh không thể nhờ Hạ Duy Chiêu, hơn nữa anh tạm thời không có thời gian để sắp xếp một phòng làm việc ở Prague.
"À, đúng rồi, còn cái này nữa." Lý Thái lấy một bản hợp đồng ra rồi lén nhìn sắc mặt của Hứa Mộ Thời: "Là giám đốc Hạ bảo tôi đưa cho cậu—— nhưng anh ta không nói gì cả."
Hứa Mộ Thời cũng không có phản ứng gì thái quá, thậm chí còn không mấy quan tâm, anh trực tiếp gấp vài trang giấy lại rồi nói: "Cảm ơn."
Lý Thái nhíu mày, anh ta định hỏi thêm gì đó, nhưng Hứa Mộ Thời đã lắc đầu.
"Tôi biết cậu muốn hỏi gì." Giọng anh ôn hòa, nhưng thái độ lại nhất quyết từ chối: "Nhưng tôi không thích để học sinh chờ đợi quá lâu, những chuyện không quan trọng, để sau giờ học hãy nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro