Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Bia mộ của các nhạc sĩ

Hứa Mộ Thời đột nhiên lặng im.

Anh không thể nói rõ những cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình— nực cười, cảm thán, tiếc nuối, có lẽ còn có một chút chua xót.

Đúng là một câu hỏi nhắm trúng đích. Anh thầm nghĩ.

Những từ như "ngôi sao đôi", "cặp đôi hoàn hảo", "người bạn tri kỷ", thậm chí là "bạn trai tin đồn" đều được sử dụng để miêu tả mối quan hệ giữa Hạ Duy Chiêu và Hứa Mộ Thời. Anh chưa bao giờ quan tâm đến những gì người ngoài nói, bởi cả hai đều có niềm tin vững chắc không thể bị lay chuyển, luôn coi thường những định nghĩa quan hệ thế tục.

Thời gian từ từ trôi qua, từ khi quen biết đến nay, tất cả như biến thành hình bóng ngược chiều, chồng chéo lên nhau, chảy về những phương trời khác biệt.

Hứa Mộ Thời không khỏi cười nhẹ, nụ cười trên mặt anh dần nhạt đi, cuối cùng anh thở dài nói:

"Tôi từng nghĩ như vậy."

"Từng, nghĩ, như, vậy." Lê Diệu hứng thú lặp lại từng chữ, rõ ràng là anh cũng không dễ chịu hơn hắn là bao.

"Thật ra điều này khá phổ biến. Tôi tin rằng lý tưởng của tôi và anh ấy không khác nhau, nhưng dù cùng một đích đến nhưng vẫn có nhiều con đường khác nhau, không phải con đường nào cũng chỉ có một hướng đi. Dù có đi ngược chiều cũng không sao."

Chỉ thoáng chốc mà Hứa Mộ Thời đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi, anh không để mình sa vào bất kỳ cảm xúc nào quá lâu.

"Ừm." Lê Diệu gật đầu đồng tình, tâm trạng bỗng dưng vui vẻ trở lại.

"Đúng là khá phổ biến. Lý trí và cảm xúc là hai chuyện khác nhau, những ký ức đôi khi chỉ là những vấn đề nho nhỏ tạo ra cảm giác gắn bó. Có người ngẩng đầu nhìn trăng, thì cũng có người cúi đầu nhặt đồng xu. Nói thế nào nhỉ? Thay vì chọn yêu người xa tận chân trời tại sao không chọn yêu người trước mặt? Tôi nói đúng không, hửm?" Hắn rất thích lôi kéo vị giám đốc Hạ mà bản thân chưa từng gặp mặt này vào câu chuyện.

Hứa Mộ Thời cúi xuống, bàn tay mảnh mai lướt nhẹ trên miệng cốc.

"Cậu hiểu lầm rồi. Trên thế giới này không có ai khiến tôi cảm thấy gắn bó cả." Hứa Mộ Thời dựa lưng vào ghế, anh bình thản lấy khăn giấy lau khóe miệng.

"Thật ra những thứ dài dòng, nhàm chán và không bao giờ kết thúc này đã khiến tôi cảm thấy chán ngấy rồi. Tôi cũng đã từng này tuổi, không nhất thiết phải có người đồng hành cùng mình."

"......"

Lê Diệu không biết phải nói gì, trong lòng hắn thầm nghiêm túc thắp một ngọn nến cho Giám đốc Hạ.

Cốc đá trên bàn đã tan chảy, ánh sáng từ viên đá lấp lánh hiện ra như hoàng hôn ánh lên trong mắt Hứa Mộ Thời

Anh nhắm mắt một lát rồi mở mắt ra.

Ký ức như ánh hoàng hôn dạt dào kéo đến, chiếm lấy toàn bộ đầu óc của anh, một giọng nói từ từ phát ra bên tai anh—

"Âm nhạc chưa bao giờ ngừng phát triển, đó là một quá trình rất dài. Chính vì dài, nên mới trở nên vĩnh cửu."

"Cuộc đời ngắn ngủi, thời gian nhanh chóng trôi đi, một trăm năm sau tất cả tranh cãi sẽ tan biến, chỉ còn âm nhạc là trường tồn mà thôi."

"Bia mộ duy nhất của một nhạc sĩ chính là tác phẩm của bản thân."

"Khi các em rời khỏi ghế nhà trường và dấn thân vào hành trình đầy gian khổ, đối mặt với cám dỗ, sự coi thường, khó khăn, các em sẽ chọn cúi đầu khuất phục, đứng bên ngoài quan sát, hay chọn bước tiếp trên hành trình đó để có thể với tới những vì sao (Per aspera ad astra*)?"

*Per aspera ad astra: Một câu châm ngôn Latin, có nhiều cách dịch khác nhau, ở đây được dịch theo nghĩa bóng.

Giọng nói già nua dường như có một sức mạnh kỳ diệu, thu hút sự chú ý của tất cả những gương mặt trẻ tuổi dưới sân khấu, bao gồm cả Hứa Mộ Thời và Hạ Duy Chiêu.

Hai hạt giống nảy mầm theo thời gian, do môi trường nuôi dưỡng mà phát triển thành những hình dạng khác nhau.

Có lẽ đã từng có một số mong ước mơ hồ, những cảm xúc khó nói, nhưng chúng cứ như là chuyện của kiếp trước vậy, xa vời vô cùng.

Hứa Mộ Thời chỉ nhớ về những ký ức ấy một thoáng chốc, dưới ánh đèn lấp lánh của quầy bar, anh im lặng thở dài một tiếng.

"Tôi đã nói rồi, tôi không có thời gian để chơi trò chơi mơ ước với ai cả."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

——Bùm, rầm!

Ngoài cửa vang lên một âm thanh chói toi, như thể có thứ gì đó vừa bị ném xuống đất rồi vỡ tan nát vậy.

Bên ngoài, phó giám đốc cầm báo cáo vừa định đẩy cửa đi vào thì nghe thấy tiếng động như vậy, phó giám đốc không dám bước vào khó hiểu nhìn về phía trợ lý. Trợ lý khẽ lắc đầu, che mặt, làm khẩu hình "Xu".

Phó giám đốc lập tức hiểu ra, cẩn thận lùi lại hai bước, nhanh chóng rời khỏi khu vực tâm bão, để tránh bị vạ lây.

Tại Berlin, Đức, trong văn phòng của giám đốc Viện Duy Âm Quốc tế, một cái cốc sứ bị đẩy xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh, chất lỏng màu đen bên trong văng tứ tung, làm bẩn một mảng lớn tấm thảm cao cấp.

Hạ Duy Chiêu ngồi sau bàn làm việc, anh ấy dựa vào lưng ghế, đang cúi đầu day trán.

Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói bình tĩnh của trợ lý vang lên:

"Ngài Hạ, theo kế hoạch thì nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc họp cần ngài tham dự, là kế hoạch buổi diễn đầu tiên hợp tác với ACC."

Trong phòng vẫn im lặng.

Trợ lý thử hỏi thêm: "Tối nay lúc chín giờ, tiệc gặp mặt trước trận chung kết sẽ có giới truyền thông tham gia, stylist sẽ đến lúc sáu giờ ạ."

Hạ Duy Chiêu không kiên nhẫn nói: "Bảo họ đợi đi."

Trợ lý không dám thúc giục thêm, vội vàng rút lui.

Hạ Duy Chiêu nhắm mắt lại, chôn vùi mặt vào lòng bàn tay.

Trên bàn là một bản hợp đồng có dấu vết bị vò nát lại. Cuối bản hợp đồng là chữ ký của Chủ tịch Mellon, như thể hắn ta đang thể hiện chủ quyền lãnh thổ vậy.

Dù biết rõ đây chỉ là một thủ đoạn để chia rẽ nội bộ của Mellon, không hề được Hứa Mộ Thời coi trọng, nhưng cảm giác ghen tị theo bản năng vẫn như dâng trào như sóng biển.

Văn phòng rộng lớn không có ai, ngoài cửa sổ là cơn mưa lâm râm.

Trong đầu Hạ Duy Chiêu vang lên vài câu hứa hẹn mà chính miệng mình vừa mới nói - "Tại Viện Duy Âm Quốc tế, cậu có quyền tự do âm nhạc tuyệt đối."

Một ý nghĩ tuyệt vọng dâng lên từ tận đáy lòng.

Có lẽ Hạ Duy Chiêu không nên tham gia show âm nhạc đó, thậm chí có thể trực tiếp chấm dứt hợp tác với ACC. Anh ấy nên tập trung vào sáng tác, gạt bỏ tất cả mọi thứ, tự trừng phạt mình bằng cách đắm chìm trong nỗi cô đơn và sự chia ly suốt phần đời còn lại.

Đau khổ và lòng thương xót là nguồn gốc của sự sáng tạo, sáng tạo mà không có ước mơ là ảo tưởng, là sự xúc phạm đến nhân tính. Bây giờ chỉ có Hứa Mộ Thời mới có thể cứu vớt Hạ Duy Chiêu mà thôi.

Vì âm nhạc mà Hạ Duy Chiêu từng nhận được toàn bộ lòng tin cùng với sự giao phó từ người đó, có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn, mọi thứ vẫn còn kịp.

Tuy nhiên, 'Âm Nhạc Hòa Thanh' sắp kết thúc, truyền thông đang nóng lên, mọi người đều trông chờ vào cái kết cuối cùng. Chương trình vốn bị chỉ trích sau tối nay sẽ trở thành một cột mốc vàng trong con đường phát triển của Viện Duy Âm Quốc tế. ACC đang đưa mắt dòm ngó, viện âm nhạc có thái độ mập mờ, giới học viên thì mỉa mai châm biếm công khai, thời điểm bây giờ quá không thuận lợi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

"Ngài Hạ, ACC đã cử người đến đón ngài, xe đã ở bên ngoài chờ sẵn."

"......"

"Ngài Hạ? Ngài có ổn không?"

Hạ Duy Chiêu lại nhắm mắt thở dài, trong lòng biết mình sắp nhận được gì và sẽ mất đi gì.

"Biết rồi." Một lúc sau, Hạ Duy Chiêu mới khàn giọng nói.

Hạ Duy Chiêu ngẩng đầu lên, cảm xúc mất kiểm soát đã được giấu kín, ánh mắt chỉ còn lại một chút mệt mỏi chưa tan.

Anh ấy đứng dậy chỉnh lại bộ vest sau đó sải bước ra ngoài cửa.

"Khuyết điểm của chủ nghĩa lãng mạn là mong muốn có được mặt trăng*."

*"Khuyết điểm của chủ nghĩa lãng mạn là mong muốn có được mặt trăng." Như thể mặt trăng thật sự dễ lấy được vậy — Pessoa trích trong "Pessoa và chủ nghĩa lãng mạng"

Nhưng mặt trăng thì không thể thuộc về bất kỳ cá nhân nào cả.

Trên trái đất có bao nhiêu lý tưởng thì sẽ có bấy nhiêu linh hồn phản bội đức tin.

Luôn có những người bị cám dỗ, trải qua nhiều lần sa ngã, bọn họ sẽ sống với vẻ ngoài xấu xí nhất.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Prague, Học viện Âm nhạc AMU.

Khác với những tòa nhà cổ La Mã và những ngọn tháp Gothic trên thành phố, khu vực văn phòng là kiến trúc nghệ thuật kiểu mới, bức tường gạch đỏ cổ điển vẫn còn sử dụng, cửa bằng đồng với hoa văn bị gỉ sét, nhưng bên dưới cửa là một ổ khóa sử dụng mở khóa bằng khuôn mặt.

Đi qua cánh cửa này là phòng hòa nhạc và phòng dành riêng cho các giảng viên thỉnh giảng.

"Hức hức hức—"

Một giáo sư trẻ tóc đỏ co ro đằng sau bàn làm việc, vừa vuốt ve chiếc kèn trumpet ánh vàng, vừa khóc lóc sụt sùi: "Ba năm rồi nhưng vẫn không thể thổi nổi một hợp âm ba thứ*."

*Hợp âm ba (còn gọi là hợp âm năm): Là hợp âm gồm ba âm thanh được sắp xếp theo những quãng 3, hai âm ngoài cùng tạo thành quãng 5; còn "thứ" là chỉ giọng thứ trong 2 giọng cơ bản trong âm nhạc (giọng trưởng và giọng thứ)

Những người xung quanh đồng cảm nhìn người giáo sư trẻ: lại có thêm một người điên rồi.

Trong thời kỳ chuẩn bị cho buổi hòa nhạc cuối kỳ, không chỉ các sinh viên mệt mỏi, mà ngay cả các giáo sư cũng bị áp lực hành hạ đến mức không còn giống con người nữa.

"Ôi, cứ bình thường thôi. Grig à, thầy cứ thoải mái đi." Một giáo sư khác đang cố gắng an ủi vị giáo sư trẻ: "Có thể đổi hợp âm ba thứ thành hợp âm một thứ được không? Cứ nhắm mắt cho qua đi mà."

Grigori thở dài: "Không được, năm nay chúng tôi phải biểu diễn nhạc của Scriabin*."

*Scriabin: Nhà soạn nhạc người Nga, tác phẩm của ông có nhịp điệu căng thẳng và âm hưởng sắc bén.

"...... Đúng là khổ thật mà."

Grigori che mặt: "Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi không còn mặt mũi nào nhìn mặt Scriabin nữa."

"...... Thật ra thầy chẳng bao giờ gặp được Scriabin đâu."

"Im miệng." Grigori ôm kèn trumpet rồi lặng lẽ rơi nước mắt: "Ngày mai tôi sẽ từ chức, tôi không xứng đáng làm giảng viên nữa, không, tôi không xứng đáng thổi kèn trumpet nữa, tôi muốn gặp Scriabin, tôi muốn quỳ trước mộ của ông ấy."

"......"

"Nghịch tử!"

Bỗng nhiên ở trong gốc có một người đột ngột nổi giận, người đó đau đớn kêu lên: "Cái quái gì thế này? 'Mười nốt nhạc kéo dài tượng trưng cho tình yêu trăm năm giữa Beethoven và Debussy'— đây mà là tiếng Anh sao? Ông ta có biết bản thân đang viết cái gì không vậy? Đây là ông ta muốn ép chết tôi đúng không?"

Là Abdullah, giáo sư của khoa sáng tác, trong lớp học thì nghiêm khắc, ngoài đời lại rất cay nghiệt, hay được gọi là Snape. Năm nay ông không gặp may mắn trong việc bốc thăm chọn lớp nên phải phụ trách khóa học lý thuyết âm nhạc.

Mọi người đồng loạt làm dấu thánh giá trên ngực.

"...... Grigori, lau nước mũi đi, dù sao thầy cũng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng giảng viên đẹp trai của trường đấy."

"Mọi người đều hiểu mà, dưới áp lực như vậy có ai mà không phát điên đâu."

Nam ca sĩ tenor* mập mạp nhìn Grigori với ánh mắt đầy yêu thương, lấy từ ngăn kéo ra một vỉ thuốc hạ huyết áp: "Lúc tôi mới nhận sinh viên cũng vậy, Grigori, thầy vẫn còn quá trẻ —— một ngày nào đó thầy sẽ lặng im mỉm cười nhìn Tchaikovsky, từ đó mọi âm thanh ma quái đều sẽ biến mất, thầy sẽ tìm thấy sự bình yên trong cung âm nhỏ. Nghệ sĩ mà không có thử thách thì sao trở thành nghệ sĩ tài ba được? Thầy cứ khóc đi, coi như đang luyện phổi."

*Tenor hay giọng nam cao là một loại giọng hát nam nhạc cổ điển có âm vực nằm giữa giọng Countertenor (Phản nam cao) và giọng Baritone (Nam trung).

"Đúng vậy, ngay cả Musse Xu cũng không thể tránh khỏi việc này mà. Gần đây tôi thấy thầy ấy đã đổi cà phê thành một loại trà phương Đông, tôi nghi ngờ thầy ấy cũng đang bị hạ huyết áp đấy."

"Loại trà phương Đông nào có thể giảm hạ huyết áp vậy, tôi cũng rất cần đấy."

"Tôi hỏi rồi, thầy ấy bảo đó là một loại hoa ở quê hương của thầy ấy, chỉ nở vào mỗi mùa thu."

"Ra vậy, đúng là Mr. Xu, ngay cả đồ uống cũng nghệ thuật đến vậy."

"Nhắc mới nhớ, Mr. Bennett, thầy cũng cần hạ huyết áp ư? William Bain không phải là người xuất sắc lắm sao?"

"Ồ......" Giảng viên piano cổ điển Bennett thở dài, đau đầu nói: "Không biết có phải do áp lực khi vừa trình diễn độc tấu vừa tham gia dàn nhạc giao hưởng hay không mà gần đây ngay cả William cũng có hơi không ổn."

"Ý thầy là sao?"

"Hôm trước cậu nhóc đột ngột hỏi tôi, em ấy trông như thế nào, có giống Haydn không, có cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ không."

"......"

Hứa Mộ Thời cũng vừa hay bước vào trong, nghe thế anh đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện vài ngày trước về việc "hiểu Haydn, trở thành Haydn", biểu cảm trên mặt anh dần trở nên kì lạ, anh im lặng không nói một lời.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh, bầu không khí lại rơi vào vòng xoáy im lặng thêm lần nữa.

Xem ra sức mạnh của buổi biểu diễn này rất đáng sợ, đừng nói William, ngay cả Musse Xu, vốn luôn vững vàng cũng có vẻ hơi mệt mỏi.

Dù vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, nhưng mọi người vẫn thấy rất an ủi.

"Chào, Musse." Bennett yếu ớt vẫy tay chào: "Hôm nay thầy có lớp không?"

Không biết vì sao mà Hứa Mộ Thời có hơi lơ đãng một chút, anh mơ màng gật đầu trả lời: "Không có, chỉ đi luyện tập thôi."

"Tốt quá." Grigori nghẹn ngào ghen tị: "Giảng viên khách mời không phải dạy sinh viên, không dạy sinh viên thì không bị áp lực, cũng không phải quỳ xuống khóc trước kèn trumpet."

Mọi người im lặng nhìn chằm chằm Grigori: Chúng tôi không muốn quỳ gối, bộ thầy muốn quỳ gối lắm à?

"Luyện tập cho buổi hòa nhạc cuối kỳ?" Bennett tò mò hỏi: "Sinh viên nào may mắn được thầy luyện cho vậy?"

Hứa Mộ Thời bước vào phòng làm việc, anh mở máy tính bảng lên nghiêm túc nói: "Một tác phẩm nhỏ thôi, dàn nhạc gồm tám nhạc công, có solo và cả vocal. Các em ấy không tìm được người đệm piano phù hợp nên phải nhờ tôi giúp."

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến buổi hòa nhạc, tất cả sinh viên khoa piano đã bị điều đi hết, không riêng gì William Bain, ngay cả những người chỉ học piano để lấy tín chỉ cũng bị đưa vào danh sách.

"À......" Khi nghe Hứa Mộ Thời nói vậy, Bennett lập tức hiểu ra: "Tôi đã nghe về tác phẩm của khoa sáng tác."

"Ý tưởng rất thú vị, có một chút ảnh hưởng của Strauss*." Hứa Mộ Thời mỉm cười, anh khen ngợi: "Tham gia vào một tác phẩm như vậy chính là vinh dự của tôi."

*Strauss: Ở đây chỉ Richard Strauss, nổi tiếng với các vở opera, nhiều tác phẩm của ông bị đánh giá là tự mãn và thần kinh.

Bennett nghĩ thầm, thầy cứ nói nó điên rồ là được mà.

Không ngờ Mr. Xu, người vốn thanh nhã và lịch thiệp, lại có vẻ thích phong cách tự do phóng khoáng nhỉ.

Buổi hòa nhạc cuối kỳ của AMU không yêu cầu tất cả các sinh viên phải tham gia, nhưng bất kỳ ai đăng ký đều phải hoàn thành tác phẩm dưới dạng hòa tấu. Đối với những tác phẩm có ý tưởng tốt, việc các giáo sư trực tiếp tham gia biểu diễn cũng khá phổ biến.

Hứa Mộ Thời có rất nhiều hợp đồng, anh chỉ mới tham gia giảng dạy tại Prague vài tháng gần đây. Với danh tiếng và phong cách lạnh lùng của mình, ngay cả các nhân vật quan trọng cũng khó tiếp cận anh. Đây là cơ hội hiếm có, nên các sinh viên không thể bỏ lỡ cơ hội làm quen với anh. Kể từ đầu mùa hè, mỗi ngày Hứa Mộ Thời đều nhận được vô số email của các sinh viên.

Anh đã chọn ra vài tác phẩm có nền tảng vững chắc, ý tưởng sáng tạo tốt, cho nên gần đây anh không chỉ giúp sinh viên chuẩn bị cho buổi hòa nhạc cuối kỳ, mà còn phải chuẩn bị cho mùa nhạc giao thừa sắp tới. Lẽ ra anh phải bận rộn đến không kịp thở, nhưng trông anh vẫn rất bình tĩnh.

Cách Musse Xu xử lý áp lực công việc nặng nề có lẽ là một trong những bí ẩn mà toàn bộ đội ngũ giảng viên AMU đang tìm kiếm câu trả lời.

Mọi người nhìn Hứa Mộ Thời cầm máy tính bảng rồi bước về phía phòng hòa nhạc.

Khi đi đến cửa, bước chân của anh hơi chững lại một chút, sau đó anh quay người lại nhìn Bennett với ánh mắt không mấy thiện ý.

"......?"

Bennett ngẩn người nhìn anh.

Hứa Mộ Thời tiến lại gần rồi trước sự chứng kiến của mọi người, anh nhẹ nhàng đặt một túi nhỏ hình vuông màu xanh lá, kích thước to bằng lòng bàn tay vào lòng bàn tay của Bennett.

"!!!"

Ngay lập tức, giáo sư Grigori không còn lau nước mũi nữa, phản ứng đầu tiên là mọi người là trố mắt nhìn: Không thể nào!

Sao lại có chuyện tốt như vậy được?!

—— Hay là Mr. Xu cũng bị điên rồi?

Bennett nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười trước mặt, giáo sư ngạc nhiên há hốc miệng.

"Thầy, thầy...... Musse...... Tôi, tôi...... tôi thật sự cũng......"

Hứa Mộ Thời hơi cúi người, anh chân thành nói:

"Trà hoa cúc."

"Hả...... gì cơ?"

"Giúp hạ huyết áp, uống nhiều một chút."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro