Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chào hỏi nhạc phụ

Trương Lôi vừa đem bản kế hoạch tháng sau vào thì được Mục Minh Âu nhờ đem tới một ly sữa bò nóng cho Thẩm Hách An. Thật không biết Mục Minh Âu đã nuông chiều cậu đến mức nào. Rõ ràng là lấy một địch một trăm nữ tướng.

Đại Dương nhiều lúc cũng phải nể mặt Mục Minh Âu mà không dám sai khiến cậu.

Thẩm Hách An căn bản không thích uống sữa bò. Luôn cảm thấy thứ này có mùi tanh. Lại một mực cho rằng Mục Minh Âu đã nhìn nhầm uy tín của bác sĩ Tần.

Cái gì cũng bắt cậu ăn, uống. Chỉ hận không thể lúc nào cũng để cậu ngậm sâm Mỹ mới an tâm.

Nháy mắt Thẩm Hách An đã mang thai được 5 tháng. Bác sĩ Tần nói giai đoạn từ 5-7 tháng chính là lúc đứa bé phát triển. Thể trọng theo đó mà tăng lên gấp đôi.

Đến khi ấy, bụng cậu cũng sẽ to ra nhanh chóng. Bắt đầu phát triển, cậu có muốn che cũng không giấu được.

Mục Minh Âu hôm trước nói muốn đi gặp cha vợ. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa đi được. Ngược lại, không phải vì y muốn thoái lui. Mà là gần đây thực sự quá bận rộn. Mấy ngày này đều phải nhờ Kiệt Khôn tới đưa cậu đi làm.

Thẩm Hách An cường điệu liếc y một cái tỏ ý mình không phải nữ nhân. Không cần phải chịu trách nhiệm về chuyện kia. Thế nhưng kỳ thực nói về trách nhiệm, cứ như giữa nam nhân và nữ nhân vậy.

Chính mình từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc. Bây giờ chưa kết hôn đã mang thai. Mà mọi người ai cũng biết. Cha ở nhà nhất định tức đến chết.

Cậu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Liền bắt gặp Đại Dương đang bước vào văn phòng.

"Sao lại thở dài? Kế hoạch tháng sau là do cậu làm nhỉ? Tôi đã duyệt qua rồi, cảm thấy rất được. Chẳng lẽ cậu phiền lòng chuyện khác?"

Nhìn Thẩm Hách An đột nhiễn trở lại dáng vẻ sắc bén. Đại Dương cười ha hả.

"Tôi bảo cậu lấy chồng sớm. Ai bảo cậu không nghe cơ. Giờ hối hận rồi sao? À, vừa nãy Trương Lôi nói với tôi là muốn đem sữa cho cậu. Tôi liền đi vào."

"Ngài đến đây có việc gì?" Thẩm Hách An đối với vị thủ trưởng này một chút kiên nhẫn cũng không có.

Ngoại trừ việc say rượu loạn tính với mấy loại hình tham gia tiệc rượu, những việc khác không thể nói đến chất lượng.

Đáng ghét nhất là, hắn mỗi lần tới đều không có chuyện tốt lành gì. Không phải xã giao thì chính là xã giao. Đó là công việc mà Thẩm Hách An ghét cay ghét đắng.

"Cậu biết không, tối hôm này có người tổ chức tiệc rượu từ thiện."

"Tôi hiện tại không thể uống rượu. Không đi." Thẩm Hách An không để cho hắn có cỡ hội nói lần thứ hai.

Thế nhưng Đại Dương thắng ở việc da mặt rất dày. "Tôi biết. Không phải tôi sẽ đi cùng cậu sao. Làm sao có thể để cậu uống rượu được. Sẽ không. Sẽ không."

Bị Thẩm Hách An nhìn chằm chằm. Đại Dương không có chỗ nấp lập tức buông vũ khí đầu hàng.

"Là mẹ cậu nói với tôi. Tuy rằng không phải là cơ hội đặc biệt tốt. Thế nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, cha cậu nhất định sẽ chừa cho cậu chút mặt mũi. Cậu đưa Mục Minh Âu đi gặp ông ấy nói chuyện đi. Lẽ nào cậu định để sau khi sinh con rồi mới về sao?"

Đúng thật là sợ cái gì liền gặp cái đó. Thẩm Hách An cau mày nhìn vẻ mặt vô tội của Đại Dương.

"Lúc trước người tác hợp Mục Minh Âu và tôi chính là cậu. Cậu nghĩ rằng cậu có thể trốn sao?"

Nói như vậy là đồng ý rồi. Đại Dương không ngại thái độ của cậu, vui mừng hoan hỉ đi lên lầu. Cuối cùng cũng cứu vãn được quan hệ với vị khách lớn Thẩm gia này.

Thẩm Hách An chỉ muốn báo cho Mục Minh Âu một tiếng. Y gần đây rất bận rộn. Chính cậu cũng chắc y sẽ đáp ứng. Có thể mình đi gặp trước cũng khá ổn.

Ai ngờ Mục Minh Âu vừa nghe xong liền nhất quyết muốn đi cùng cậu. Chuyện gì cũng có thể bỏ hết. Đi chào hỏi cha vợ mới là chuyện quan trọng nhất.

Thẩm Hách An tan tầm đặc biêt sớm. Mục Minh Âu đã ở gara chờ cậu. Y vừa nhìn liền biết từ trường quay chạy tới. Lớp trang điểm còn chưa rửa sạch sẽ.

Thẩm Hách An cần phải đi mua Âu phục mới. Gần đây cái bụng đã có chút lớn. Bình thường mặc Âu phục cũ đã hơi chật chội.

Xem ra phải tìm người có chuyên môn để may. Vì mình là nam nhân mang thai.

Hai người chạy tới cửa hàng. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Thẩm Hách An nhanh chóng chọn được một bộ vừa ý.

Nhìn chính mình trong gương, cậu cảm thấy bụng đã được tân trang tốt một phen.

Như tình hình hiện tại, bụng cậu là đang lớn dần lên. Thẩm Hách An trẻ tuổi còn đỡ. Nếu lớn tuổi một chút thì nhìn thật giống bụng bia.

Loại Âu phục này đều là do người có chuyên môn làm riêng. Vừa đẹp, mặc vào lại không có chút gì là mập mạp.

Thẩm Hách An xoa bụng. Nhìn sang khuôn mặt sáng lạng của Mục Minh Âu.

Cậu thật sự không biết sau đó phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Y nhìn mình với vẻ mặt này là tràn ngập tin tưởng?

"Tiểu bảo bối có phải đang đạp em không? Sao sắc mặt kém vậy?" Mục Minh Âu một mực lo lắng cho Thẩm Hách An. Lúc này mới kéo cậu trong trạng thái thất thần trở về.

"Không. Không sao."

Mục Minh Âu nhìn cậu. Giúp sửa sang lại nơ bướm.

"Đừng lo lắng, chuyện gì cũng đã có lão công anh ở đây." Làm hệt như muốn đi chào hỏi cha vợ ngay tức khắc.

Nói rồi liền đem tay đặt lên bụng Thẩm Hách An. Giống như là muốn đem tất cả bình yên lan truyền cho tiểu bảo bối.

Thẩm Hách An ước rằng cha cậu bị đứa bé này làm lay động. Hi vọng cha cứ như thế thả lỏng bị đứa bé ngốc này của cậu làm lay chuyển tâm ý. 

~*~*~*~*~*~*  Hết chương 5   ~*~*~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro