Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở chung nhà

     Bởi vì người mang thai không nên vào bếp nên Thẩm Hách An cũng không để tâm tới. Cậu chỉ quan sát xem Mục Minh Âu có thói quen như thế nào. Cũng không tệ, không giống những nam nhân khác giày xấu tất thối bay đầy trời.

     Hơn nữa, mỗi ngày A Di đều qua đó dọn dẹp sạch sẽ, trong nhà bừa bộn là không thể. Có điều khi ở quen rồi, vẫn không tránh khỏi một số đồ vật tùy tiện vứt lung tung.

     Phòng khách cái gì cũng sạch đẹp, duy chỉ có phòng ngủ và thư phòng của y là cấm A Di vào dọn dẹp. Nói là sợ người khác làm phiền mình sáng tác,...v...v 

     A Di là người ngoài, không thể vào. Thẩm Hách An trong lòng thoải mái. Thư phòng có thể cậu không quan tâm lắm, nhưng phòng ngủ thì thực sự không thể nhịn được rồi.

     Vì lẽ đó, lần đầu Thẩm Hách An về nhà, việc quan trọng nhất chính là dọn dẹp hai căn phòng đó.

     Bây giờ nghĩ lại, cũng may là y vẫn luôn rất bận rộn, thời gian ở nhà không nhiều. Nếu không trong phòng không biết sẽ bừa bộn thành cái dạng gì.

     Từ khi đi làm đến nay, Thẩm Hách An vẫn chưa có dịp tiếp xúc với những đồng nghiệp mang thai. Cho nên cậu đối với việc mang thai một chút kinh nghiệm cũng không có.

     Bằng không đến cả việc mình mang thai cũng không biết. Vừa nghĩ tới mình lần trước sơ sẩy suýt mất đi đứa bé, Thẩm Hách An không khỏi lo lắng mà đưa tay lên xoa phần hơi nhô ra ở bụng.

     Tuy rằng hiện tại đứa bé chưa cử động, thậm chí còn chưa thấy rõ hình hình dáng. Chỉ là đôi khi cậu cảm thấy trướng trướng bụng. 

     Thế nhưng chỉ với độ cong nhỏ bé trên bụng này đã khiến người ta cảm thấy vui mừng.

     Không chỉ mình cậu có thói quen này mà Mục Minh Âu cũng có. Thói quen xuất hiện từ ba tháng sau khi mang thai, lúc ấy bụng dưới đã hơi cứng cứng. Dần dần nhô ra từng chút một. Nếu như không mặc áo T-shirt bó sát cũng không nhìn thấy rõ.

     Mục Minh Âu chính là rảnh rỗi không có việc gì làm, dịu dàng ôm cậu vào lồng ngực, nhẹ nhàng dùng tay xoa bụng cậu.

     Bình thường Thẩm Hách An sẽ gạt bàn tay không đứng đắn kia ra. Thế nhưng cậu lại nghĩ, chính mình đã từng có ý định bỏ đứa bé này thì cảm thấy cực kỳ có lỗi với nó.

     Nếu không phải Mục Minh Âu kiên quyết muốn giữ lại đứa bé, vậy nó sẽ không có cơ hội ở trong bụng mình lớn lên từng ngày như hôm nay. 

     Vì vậy Thẩm Hách An đôi khi cũng cho y được xoa bụng mình đến khi chán mới thôi.

     Ở chung một quãng thời gian, Thẩm Hách An cũng coi như hiểu rõ Mục Minh Âu. Cái gì y cần, cái gì y không cần, cậu đều hiểu mà sắp xếp, thu dọn tốt.

     Nghe nói Mục Minh Âu trước kia khi sáng tác sẽ có thói quen hút thuốc. Nhưng từ lúc Thẩm Hách An vào ở, y liền bỏ thuốc lá. 

     Vì trong thư phòng có gạt tàn, ngăn kéo cũng có hộp thuốc. Nhưng không bao giờ thấy y động tới.

     Còn có chiếc đàn guitar mà y quý nhất, giờ cũng biến thành đồ vật bảo bối của Thẩm Hách An. Mỗi ngày cậu đều đem ra lau chùi cẩn thận một hồi.

     Gần đây nhịp điệu sinh hoạt là như vậy, xong việc Kiệt Khôn sẽ đến đón Thẩm Hách An tan tầm. Sau đó sẽ quay lại công ty chờ Mục Minh Âu về nhà ba mẹ y ăn cơm tối.

     Ăn xong thì đưa Thẩm Hách An về tổ ấm của của cậu và y. Cuối cùng Kiệt Khôn và Mục Minh Âu phải trở về công ty tiếp tục tăng ca.

     Đến gần sáng ms mới về nhà. Hôm nào cũng phát hiện Thẩm Hách An đang ôm chăn ngủ trên ghế salon. Nếu như hai người tinh thần tốt sẽ ân ái một lúc rồi mới ôm nhau ngủ.

     Tới giờ đi làm, Mục Minh Âu cũng tự mình lái xe đưa Thẩm Hách An đi. Còn mình sau đó trở về nhà ngủ bù hoặc trực tiếp đến công ty.

     Có thể nói mỗi ngày đưa phu nhân đại nhân đi làm từ khi y còn nhỏ cho tới nay đều là điều mà Mục Minh Âu tâm tâm niệm niệm.

     Đó cũng chính là tiêu chuẩn để Mục Minh Âu phán xét một người có hay không là một lão công tốt.

     Mục lão gia cũng nói đó chính là đức tính phải kiên trì cả đời. Tuyệt đối Mục Minh Âu là một tấm gương tốt cho thế hệ con cháu sau này.

     Tuy rằng đối với một đại minh tinh như Mục Minh Âu sẽ có rất nhiều bất tiện. Thế nhưng điểm này ông tin con trai nhất định làm được.

     Lại nói đứa con này là nguyện ý một lòng muốn đưa vợ đi làm. Không phải là chuyện ngày một ngày hai mà là cả đời. Thẩm Hách An có muốn trốn tránh cũng không được.

     Đối với những người bận bịu cho tới sáng, yết hầu sắp bốc hỏa như Mục Minh Âu mà nói. Mỗi sáng trở về đều thấy có người ngủ trên salon đợi mình là động lực lớn nhất.

     Ở chung lâu ngày, Mục Minh Âu càng hiểu rõ hơn tính tình của Thẩm Hách An. Cậu rất thận trọng, dù là việc gì đi nữa. Thế nhưng lại rất cố chấp, so với y không phân cao thấp.

     Hơn nữa thời gian tiếp xúc càng lâu, càng dễ phát hiện cậu rất khát khao có được một mái ấm gia đình.

     Chắc là lúc cậu còn nhỏ thường xuyên phải sống một mình. Vì vậy sau khi gặp Thạch Lỗi mới chìm sâu như thế.

     Hiện tại cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi vũng bùn sâu không đáy kia. Tương lai nhất định gặp phải rất nhiều khó khăn.

     Mục Minh Âu tự nhủ mình nhất định phải cố hết sức chăm sóc cậu, thương cậu mới được.

~*~*~*~*~*~*~ Hết chương 2 ~*~*~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro