Chương 12: Mất mà lại được
Mới vội vã từ studio trở về, Mục Minh Âu là muốn cho Thẩm Hách An một kinh hỉ, ai biết sự tình lại phát triển thành như vậy.
Lúc ở dưới lầu gặp được đồng nghiệp của cậu, nói cậu đang đi thang máy xuống, bản thân liền có ý xấu muốn gọi điện thoại, đã biết rõ cậu nhất định sẽ chạy đến thang máy nghe.
Hiện tại chính mình ôm thân thể của cậu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, màu máu chói mắt được lên trong hai con mắt đỏ ngầu, luôn luôn coi thường mấy tình huống vớ vẩn kiểu này, hiện tại đến phiên bản thân, Mục Minh Âu cũng là đầu óc trống rỗng, chỉ có một lần lại một lần cầu nguyện:
"Là mơ đi."
"Không phải thật."
"Nhất định không phải thật."
Rõ ràng hai ngườ vừa mới tiêu trừ hiểu lầm, rõ ràng chuẩn bị xong muốn dũng cảm mà nghênh đón sinh mệnh nhỏ này, rõ ràng là chờ mong đứa bé như vậy, là đứa con đầu tiên của Mục Minh Âu.
Tại sao có thể cứ như vậy mất đi?
"Trả lại cho tôi!" Mục Minh Âu ôm Thẩm Hách An lệ rơi đầy mặt, thân làm một người cha lại thảm thiết khóc ở đây làm mọi người chua xót rung động, trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên an ủi anh một chút.
(Hắc: Âu baba đừng khóc!)
Khổ sở giống như không thể nào phát tiết bình thường, liền ánh mắt đều đau xót đến không mở ra được, Mục Minh Âu vừa đưa tay định lau mắt, đã bị một đôi tay khác chăm chú mà cầm chặt.
Thật vất vả mở to mắt, nhưng mà không chịu được cảm giác chưa xót, thoáng cái lại nhịn không được nhắm mắt lại, cách một hồi lâu mới lấy lại sức lực.
Lần nữa mở to mắt liền nhìn thấy Thẩm Hách An vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên giường, sắc mặt cậu thật khó nhìn, dưới mắt còn hiện lên một vòng xanh tím, trái tim hẫng một nhịp, người vẫn vậy! Cố gắng ngồi dậy.
"Em sao rồi? !" Bất chấp đầu mình choáng váng đến buồn nôn, đỡ Thẩm Hách An tựa vào lòng run sợ hỏi.
Thời khắc này Thẩm Hách An không hiểu chuyện gì, hiện giờ đè nặng tay anh, tránh cho máu chảy, sẽ đem người đỡ trở về bên giường, dựa vào gối đầu, tay lạnh lẽo đặt trên đỉnh đầu anh.
"Anh đúng là hồ đồ mà, rõ ràng người sốt cao bốn hai độ nằm viện là anh, ngược lại hỏi em thế nào. Đừng lộn xộn, em gọi bác sĩ khám thử."
Thẩm Hách An nói muốn đi, cậu chưa kịp đứng dậy đã bị Mục Minh Âu chặt chẽ kéo tay, cậu kỳ thực cũng không biết phải làm sao, vì chuyện Thẩm Hách An nói, anh một chút ấn tượng cũng không có, không phải là cậu ngã cầu thang rồi sanh non sao? Thế nào lại biến thành chính mình sốt cao hôn mê? Thật sự chỉ là mơ? Thật sự cầu khẩn linh nghiệm? !
Anh từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát Thẩm Hách An một vòng.
"Em không sao? Tiểu bảo bối cũng không sao?" Sau cùng mới dè dặt hỏi.
Có phải hay không tất cả chỉ là cảnh trong mơ, có thể hay không chờ Thẩm Hách An trả lời xong liền tình.
Thẩm Hách An nhìn anh đôi môi nứt nẻ, bây giờ còn bày ra bộ dạng hồ đồ, tâm vô cùng đau đớn, ôn nhu sờ gương mặt nóng bỏng của anh.
"Em rất khỏe. Tiểu bảo bối cũng khỏe. Anh thấy ác mộng sao. Bây giờ tỉnh rồi, không sao."
Nghe được cậu nói như vậy, Mục Minh Âu nhắm mắt lại đợi nửa ngày cũng không có cảm giác thiên toàn địa chuyển, mới hơi xác định một chút, cái này thật không phải là mơ.
Vẫn là không yên lòng, đầu tiên là véo bắp đùi một cái, lại nhe răng trợn mắt mà đem người cũng kéo đến trên giường, ngồi ở bên cạnh mình.
Lấy tay vói vào trong quần áo của cậu, bướng bỉnh sờ lên, thẳng đến mò được độ cung hơi nhô ra kia mới triệt để yên lòng.
Thẩm Hách An khẽ mỉm cười, bao dung anh vừa tỉnh dậy đã đùa giỡn trò lưu manh, ngoan ngoãn tựa ở trên người anh, còn không quên kéo chăn, tránh cho anh vừa tỉnh lại đã muốn cảm lạnh.
Lúc trước ngày đêm cực nhọc, không thể yên ổn nghỉ ngơi mất 4 5 ngày, bình thường thì cũng không sao, thế nhưng hiện tại có bầu thật không khỏi mệt mỏi.
Chậm một hồi, Mục Minh Âu rốt cục cũng nghĩ tới, liên tục ba ngày thức đêm quay phim, liền cảm nhận được một hồi xây xẩm, sau lại trực tiếp sốt cao đến hôn mê.
Cảm thụ được độ cung mập mờ dưới bàn tay, thật là mơ, cảm kích trời xanh nhượng hết thảy đều là mộng cảnh.
Đáng lẽ yên tâm rồi thì nên rút tay ra, nhưng 'thất nhi phục đắc (*) vui sướng vượt qua tất cả, hơn nữa Thẩm Hách An cũng không phản đối, để anh hôn một hồi.
(*) Thất nhi phục đắc: mất đi mà lại được, search baidu thấy vậy :3
"Chết rồi! Anh đã nóng đến vậy rồi còn gần em như vậy? ! Lây bệnh cho em thì khổ!" Mục Minh Âu đột nhiên phản ứng kịp thời rút nhanh tay ra, hận không thể vứt hết bình truyền nước với kim tiêm lao ra khỏi phòng bệnh.
Thẩm Hách An kéo anh, tiếp tục dựa lên người:
"Không sao. Bác sĩ nói anh là làm việc quá độ gây sốt cao, sẽ không truyền nhiễm."
Nghĩ đến việc không ở trong nhà vài ngày, cũng không ai nhắc anh, anh nhất định không ăn ngon, lại suốt ngày đêm học thuộc lời thoại.
Cùng lúc lại lo lắng cho mình bên này, vì vậy mới bị bệnh, yêu thương liền tăng lên một phần.
Khó có được Thẩm Hách An nhân nhượng như vậy, Mục Minh Âu đương nhiên sẽ chiếm tiện nghi, mỹ nhân trong lòng cảm giác thật đúng là mỹ nhân tốt.
"Thật sự không sao?"
~*~*~*~*~*~* Hết chương 12 ~*~*~*~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro