Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhận "con dâu"

Nhìn hiện tượng nôn nghén của Thẩm Hách An có chuyển biến tốt. Nhưng vẫn ở trong trạng thái "u buồn trước khi sinh". Mục Minh Âu mới nhẹ nhõm thở một hơi.

Có trời mới biết y mỗi buổi sáng đều nhìn thấy Thẩm Hách An nôn nghén thành như vậy, trong lòng có bao nhiêu sốt ruột.

Người ta đều qua ba tháng đầu là ổn rồi. Còn Thẩm Hách An cũng không biết vì nguyên nhân gì, đến tháng thứ tư mới tạm ổn. So với người khác phải chịu khổ hơn một tháng.

Bác sĩ Tần nói muốn nôn cũng phải ăn, bởi vì tiểu bảo bối sẽ hấp thu được chất dinh dưỡng trong giai đoạn này.

Hại Thẩm Hách An hai tháng nay vẫn luôn luôn cưỡng chế cơn buồn nôn khi ăn. Vốn là ăn không ngon miệng, còn lo lắng nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của Mục Minh Âu.

Y gần đây phải nhận một bộ phim có cảnh xx. Động tác xx xuyên qua trước sau không nói, còn phải mặc đồ bó sát để tôn vóc người.

Lại một mực muốn ở cùng chăm sóc mình hai tháng, làm cho y sụt mất 5, 6 cân.

Bọn họ cứ như vậy, ngươi lo lắng cho ta, ta lo lắng cho ngươi suốt hai tháng. Cũng may ngừng nôn nghén, nếu không thì không biết làm sao mới tốt.

Từ lần trước, sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, Thẩm Hách An liền ý tứ cùng Mục Minh Âu chuyển tới nhà y.

Một phần cũng vì Thẩm lão gia tính tình hung hăng. Chứ không phải Mục Minh Âu không dám tới của cầu hôn. Với lại Thẩm Hách An cũng lo lắng về nhà không biết nên giải thích như thế nào.

Tuy không ở cùng một nhà, nhưng chưa nói một câu liền mang thai trở về. Nếu như cậu thật sự không mang thai, e rằng cha sẽ động thủ. Hơn nữa Mục Minh Âu còn là một đại minh tinh.

Mặc dù Thẩm lão gia là doanh nhân có hiểu biết, không quá coi trọng chuyện nối dõi tông đường. Lại nói Mục Minh Âu không phải không biết bụng cậu ngày càng lớn, phải sớm gả khỏi Thẩm gia.

Thế nhưng đại minh tinh chính là đại minh tinh. Y lăn lộn trong cái vòng tròn rắc rối mà bình thường không ai nên bước vào ấy. Khó trách Thẩm lão gia trong lúc nhất thời không chấp nhận.

Kỳ thực Thẩm Hách An cảm giác người trong Mục gia vẫn chưa hoàn toàn đồng ý việc y và cậu kết hôn. Vì thế không muốn nhanh chóng đến Mục gia đăng đường nhập thất*, luôn cảm thấy như vậy không ổn.

(Đăng đường nhập thất: mang ý nghĩa là đi vào cửa, vào bên trong...)

Cậu thật sự không muốn bây giờ mỗi ngày cùng cha mẹ Mục Minh Âu ăn cơm. Họ cũng không chịu để cậu trả tiền. Còn thay đổi phương pháp chăm sóc hàng ngày để bổ sung dinh dưỡng cho cậu.

Nhưng sự thật là Mục Minh Âu rất bận rộn, y không thể thay đổi. Có thời gian ăn cơm là tốt lắm rồi.

Mà lúc trước cậu còn ở trong kỳ nôn nghén, không chịu được mùi dầu mỡ. Chỉ còn cách làm phiền hai vị trưởng bối.

Y dựa theo tính cách của Thẩm Hách An mà khằng định cậu tuyệt đối không phải loại người tiền trảm hậu tấu*. Hiện tại chưa kêt hôn mà đã mang thai. Lại còn bị Mục đại thiếu gia tuyên truyền khắp nơi cho mọi người đều biết.

(Tiền trảm hậu tấu: chém trước tâu sau. Thường dùng để chỉ việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ hành động trước; xong xuôi mọi chuyện mới báo lại.)

Nhưng mà lão gia bên đó có mẹ cậu khuyên nhủ, hẳn là không giận quá lâu mới đúng. Đằng này lại khác...

Mà người trong Mục gia đối với chuyện này tuy là coi như tự nhiên xuất hiện "con dâu". Nhưng cũng không tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Thêm vào đó, cháu cũng đã có rồi thì càng bất ngờ.

Mục Minh Âu đối với quan hệ vợ chồng hai người đã khẳng định với họ là hiểu rất rõ. Tính tình y lại trẻ con, khi đã quyết định chuyện gì thì khó thay đổi.

Y nếu đã chấp nhận Thẩm Hách An, còn theo đuổi lâu như vậy với có được. Bậc làm cha mẹ như họ e rằng chỉ có thể yêu ai yêu cả đường đi lối về mà chấp nhận lựa chọn của con cái.

Con trưởng bây giờ không biết vì tư lợi cái gì mà giấu giếm. Thật may là sau hai tháng ở chung, không khó để phát hiện đứa trẻ Thẩm Hách An này có tính cách trầm ổn, lại hiểu chuyện, hiếu thuận.

Họ còn nghe được hàng xóm bàn tán linh tinh về chuyện Mục gia đối đãi với Thẩm Hách An như thế nào. Cái gì mà oán hận con dâu, cái gì mà yêu quên làm việc, cái gì mà yêu sinh ghen tuông... quả thực nghe như rước tổ tông về nhà.

Sau đó nói cậu có thai, con trưởng nhà mình hận không thể mỗi ngày đi theo sau xách giày cho cậu.

So với những lời bàn tán này, Thẩm Hách An hoàn toàn không giống.

Bây giờ cậu tuy chưa làm cơm được, nhưng mỗi bữa ăn xong cũng sẽ cùng Mục lão gia rửa chén. Trước kia trong nhà phân công Mục phu nhân làm cơm, Mục lão gia rửa chén. Nhưng giờ có thêm cậu phụ giúp.

Sau khi đọc xong sách báo, cậu cũng cất dọn tốt. Mặc kệ đang làm gì, chỉ cần có vị trưởng bối nào bắt chuyện, cậu cũng bỏ qua công việc đang làm dở mà nghiêm túc lắng nghe.

Có thể thấy, cậu từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Điều đó cũng lí giải một phần nguyên nhân vì sao cha cậu không chấp nhận Mục Minh Âu.

Suy cho cùng, nếu như không phải vì con mình thích người ta, chẳng ai tự dưng muốn đem con ném vào cái vòng rắc rối kia.

Hơn nữa, trong những năm gần đây Mục Minh Âu còn không ngừng bị những tin tức sai sự thật quấy rầy. Y cũng thường xuyên bị những bà tám trong xóm hỏi đông hỏi tây.

Lúc Thẩm lão gia lo lắng về vấn đề này, bọn họ cũng nghiêm túc tiếp thu. Thẩm Hách An cũng cảm thấy rất có lỗi, điều này càng làm cho ba mẹ Mục Minh Âu cảm thấy câu bản tính lương thiện. Rất xứng đối với Mục Minh Âu .

Đương nhiên chủ yếu nhất chính là Thẩm Hách An có thể kiềm chế cảm xúc nóng giận của Mục Minh Âu. Điều này bổ sung đến vừa vặn.

Tuy rằng Thẩm Hách An vẫn chưa đổi cách xưng hô "ba","mẹ" nhưng trong lòng bọn họ đã sớm chấp nhận người con dâu này.

~*~*~*~*~*~* Hết chương 1 ~*~*~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro