Lời Mở Đầu
Lời mở đầu:
—— Tôi là một kẻ điên.
—— Tôi là một kẻ giết người.
—— Tôi là một giáo sư tâm lý tội phạm.
—— Tôi là một nạn nhân vùng vẫy trong vũng lầy tội ác, khát khao tìm ra sự thật giữa bóng tối.
Trong căn hầm u ám, hai ống đèn dài treo lơ lửng trên trần nhà. Một trong số đó không biết vì tiếp xúc kém hay vì đã đến tuổi mà cứ chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Ngoài tiếng dòng điện rò rỉ yếu ớt ra, trong hầm chỉ còn những âm thanh nhỏ giọt của nước cùng với hơi thở nặng nề, dồn dập do sợ hãi và lo lắng.
Mặt sàn bẩn thỉu chứa đầy những vũng nước nhầy nhụa bốc mùi khó chịu. Một bức tường xi măng có gắn cái vòng sắt lớn, trên đó treo một đoạn xích kim loại chắc chắn nhưng dính đầy vết bẩn. Đầu còn lại của sợi xích còng vào cổ chân của một nam sinh viên trông chừng mười tám, mười chín tuổi, cả người co ro trong góc tường.
Mái tóc cậu rối bù, bết dính dầu, không rõ đã bao lâu rồi chưa được gội. Quần áo nhăn nhúm, lấm lem bụi bẩn. Mắt cá chân bị còng đến rách da tóe máu, nhiêu đó cũng đủ để thấy cậu đã cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng cuối cùng đành bất lực. Giờ đây, cậu chỉ còn đủ sức thu chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, toàn thân kiệt quệ. Khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi khô nứt, hé mở theo từng nhịp thở yếu ớt, đứt quãng.
Bên cạnh cậu là một nam sinh viên khác có độ tuổi tương đương. Người này trông cũng bẩn thỉu không kém, tuy nhiên tay chân chỉ bị trói bằng dây thừng chứ không bị xích lại. Có lẽ vì thế mà trạng thái tinh thần cùng với vẻ ngoài của cậu ta trông khá hơn một chút, chưa đến mức tuyệt vọng đến rã rời.
Căn hầm rất rộng. Ngoài hai sinh viên kia, lúc này trong hầm còn một người đàn ông trung niên gầy guộc, cao lòng khòng, dáng đi lảo đảo. Gã vừa đi qua đi lại trước một cái bục hình chữ nhật được đúc bằng xi măng, vừa lẩm bẩm những câu vô nghĩa, trong tay còn cầm theo một con dao nhọn vấy máu.
Trên cái bục ấy có một người đang nằm.
Nhưng nói đúng hơn, đó không còn là một con người, mà là một thi thể— một xác chết đã bị mổ bụng moi ruột.
Gương mặt xác chết vẫn còn đọng lại vẻ thống khổ trước lúc tắt thở. Từ ánh mắt đến từng thớ cơ trên mặt, tất cả đều khắc ghi nỗi đau cùng với sự tuyệt vọng.
Nỗi đau ấy là sự dày vò gấp bội— vừa về thể xác, vừa về tinh thần.
Sự tuyệt vọng cũng không chỉ có một—là khi biết mình không còn cơ hội sống sót, là khi hiểu rõ những gì mình đã và sẽ phải chịu đựng còn kinh khủng hơn thế gấp nhiều lần.
Nhưng ngoài đau đớn và tuyệt vọng ra, trên gương mặt đó vẫn còn một điều nữa: khát vọng được sống.
Đó là bản năng sinh tồn của con người, một bản năng không bao giờ lụi tắt, ngay cả khi sự sống chỉ còn le lói như ngọn đèn trước gió.
Mà khát vọng sống mãnh liệt ấy, vào giây phút cuối cùng thậm chí còn lấn át tất cả những cảm xúc khác trên gương mặt.
Đôi mắt mở trừng trừng vì chết không nhắm mắt đã mất đi tiêu cự, trống rỗng vô hồn, nhưng trên gương mặt đã bị đông cứng ấy vẫn vĩnh viễn hằn lại tiếng gào thét cuối cùng lấn át cả nỗi sợ hãi:
"Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết..."
Máu từ khoang bụng bị xẻ toạc vẫn không ngừng tràn ra, men theo mép bục xi măng nhỏ xuống sàn. Người đàn ông trung niên đang đi tới đi lui trước bục, đôi giày da dưới chân gã đã sũng máu.
Trang phục của gã trông có vẻ chỉn chu, nhưng đó chỉ là sự gắng gượng cuối cùng. Bộ vest lấm lem vết bẩn, áo sơ mi bị giật đứt vài cúc, quần tây dính đầy vệt máu khô, chiếc thắt lưng quanh eo thì bong tróc đến mức gần như chẳng còn nguyên vẹn.
Cả hai sinh viên đều nhìn chằm chằm vào gã. Nam sinh bị xích có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng, khuôn mặt trắng bệch của cậu hằn lên sự sợ hãi lẫn mệt mỏi cùng cực. Mí mắt cố gắng mở hé ra, nhưng ánh mắt lại đảo tán loạn, không thể tập trung nổi.
Ngược lại, sinh viên không bị xích lại không bộc lộ quá nhiều cảm xúc hoảng loạn. Dù cũng đang bị trói nhưng cậu ta vẫn thoải mái tựa lưng vào tường. Khi người đàn ông trung niên đột ngột quay đầu nhìn về phía họ, cậu ta còn thản nhiên lên tiếng:
"Nữ cảnh sát chìm kia chẳng phải vẫn còn sống đó sao? Dùng cô ta làm thí nghiệm ngạt thở đi, ông thế nào?"
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhấc con dao nhọn trong tay lên rồi bước lên hai bước, lạnh giọng hỏi:
"Mày thật sự không sợ tao chút nào à?"
Nam sinh viên khẽ nhếch môi, giọng điệu nhàn nhã đáp:
"Thế giới này vốn dĩ không công bằng, luật pháp cũng không thể trừng trị hết những kẻ ác. Nếu vậy, tự mình báo thù thì có gì sai? Huống hồ gì, chúng ta đều là nạn nhân, không phải sao?"
Người đàn ông trung niên nghe vậy hai mắt lập tức sáng rực lên, lóe lên thứ ánh sáng cuồng loạn. Gã phấn khích vung mạnh con dao trên tay, bật cười điên dại, gật đầu lia lịa:
"Đúng! Tao là nạn nhân! Tao không sai! Người sai là bọn chúng, không phải tao!!"
Nói xong, gã lập tức đi về phía góc hầm, túm lấy tóc của người phụ nữ đang nằm bất động dưới đất— chính là nữ cảnh sát chìm bị gã phát hiện và bắt được không lâu trước đó.
Cô ta đã bị đánh đập đến thương tích đầy mình, ý thức mơ hồ. Gã lôi xềnh xệch cô ta về phía bục xi măng, một tay hất xác chết xuống sàn, tay kia kéo nữ cảnh sát lên, dang rộng tứ chi của cô ta ra rồi dùng khóa tay chân ở bốn góc bục để cố định chặt lại.
Sau khi chắc chắn cô ta đã bị khóa chặt, không thể động đậy dù chỉ một phân, gã mới lẩm bẩm một mình rồi đi lấy thứ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Một xấp giấy dầu chưa bóc cùng với một chai rượu trắng uống dở hơn nửa.
Gã quay lại trước bục, xé bao lấy ra một tờ giấy dầu rồi phủ lên mặt nữ cảnh sát, sau đó uống một ngụm rượu rồi "phụt"— phun thẳng lên tờ giấy.
Tờ giấy dầu thấm đẫm rượu, dính chặt lên khuôn mặt người phụ nữ. Cô ta dù ý thức đã mơ hồ nhưng vẫn bắt đầu giãy giụa. Đáng tiếc, tứ chi đều bị còng, cô ta chỉ có thể vặn vẹo thân thể, phát ra những tiếng "ưm ưm" đứt quãng qua lớp giấy dán chặt trêm mặt.
Cậu sinh viên tỉnh táo quan sát toàn bộ quá trình, không chỉ không tỏ vẻ sợ hãi, mà còn không che giấu nổi sự hưng phấn. Thậm chí, cậu ta còn ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt dán chặt vào từng động tác của gã trung niên.
Người đàn ông nhanh chóng dán thêm một tờ giấy dầu nữa lên mặt nữ cảnh sát.
Cậu sinh viên rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng:
"Ông có biết phương pháp này thời xưa gọi là gì không? Gọi là 'dán phong quan'. Dán một lớp thì thăng chức cửu phẩm, dán năm lớp thì đến cả Diêm Vương cũng phải tiếp đón long trọng."
"Năm lớp..." Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu ta, khuôn mặt đầy vẻ hào hứng, cười gằn: "Vậy thì để tao xem con ả này có chịu nổi đến lớp thứ năm không!"
Nam sinh viên không trả lời, chỉ chăm chú theo dõi từng hành động của gã, đồng thời quan sát mức độ giãy giụa của nữ cảnh sát.
Cô ta đã bị đánh gãy cánh tay phải, nhưng khát khao sống mãnh liệt vẫn khiến cô ta điên cuồng giãy giụa, cố thoát khỏi gọng kìm đang trói chặt mình. Sức mạnh sinh tồn bùng phát mạnh mẽ đến mức cổ tay và mắt cá chân cô ta đều bị ma sát đến rách toạc, máu chảy đầm đìa.
Song, sự chống cự không kéo dài được lâu.
Sau khi lớp giấy dầu thứ tư được phủ lên, nữ cảnh sát gần như không còn giãy giụa nữa, chỉ thỉnh thoảng co giật vài cái. Cô ta vốn đã bị thương nặng, ngoài cánh tay bị gãy ra, trước đó còn bị gã đá vỡ xương sườn. Trong quá trình giãy giụa, cô ta ho ra máu, nhuộm đỏ lớp giấy dầu phủ trên mặt.
Cậu sinh viên hiểu rõ điều này có nghĩa là gì— chắc chắn cô ta đã bị xuất huyết nội.
Nhưng thì sao chứ?
Từ khoảnh khắc nữ cảnh sát này bị phát hiện và bắt vào đây, cô ta đã không còn cơ hội sống sót nữa rồi.
Khi người đàn ông trung niên phủ lên lớp giấy dâu thứ năm lên, nữ cảnh sát hoàn toàn ngừng giãy giụa.
Gã đứng bên bục, nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động bị phủ kín mặt ít nhất ba, bốn phút, sau đó mới quay sang cậu sinh viên.
Ngửa cổ tu nốt chỗ rượu trong chai, gã bật cười đầy khoái trá:
"Ha ha! Con mụ khốn đó chết rồi! Nó chết rồi!!"
Cậu sinh viên cũng nhìn về phía nữ cảnh sát. Với vị trí và góc độ của mình, cậu ta chỉ có thể thấy nắm tay bị siết chặt vì co cứng của cô ta, cùng với mái tóc đen lòa xòa sau gáy.
Cậu ta nghiên đầu nhàn nhạt hỏi:
"Cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tìm ra nơi này. Ông không định chạy sao?"
"Chạy? Tao làm sai gì mà phải chạy?" Người đàn ông trung niên vốn tinh thần đã không ổn định, sau khi nghe câu hỏi của cậu sinh viên, gã lập tức cao giọng đầy tức giận, hai tay còn vung vẩy loạn xạ. Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi tay gã lại dần buông thõng xuống, lưng còng đi, ánh mắt đờ đẫn quét một vòng khắp căn hầm, gã chầm chậm nói: "À... đúng rồi, tao đã giết người. Giết rất nhiều người. Tao còn bắt cóc tụi bây nữa... Nhưng tao chỉ muốn gặp con trai mình thôi. Như vậy là tao sai sao? Mày chính là con trai tao, mày hiểu tao mà đúng không? Tao biến thành thế này chẳng phải đều là do bọn chúng sao? Tại sao tao thì phá sản, ngày nào cũng bị chủ nợ đuổi giết, còn bọn chúng lại sống sung túc, thậm chí càng ngày càng giàu có hơn?"
Dưới nền căn hầm, ngoài nữ cảnh sát chìm vừa bị sát hại và cái xác bị đẩy xuống khi nãy, còn có nhiều thi thể khác nằm rải rác khắp nơi, tất cả đều bị hành hạ đến thê thảm. Trên một bức tường trong căn hầm, thậm chí còn treo hai thi thể đã bị chặt mất một tay một chân bốc mùi hôi thối, bắt đầu phân hủy.
Cậu sinh viên vịn tay vào tường, cố sức đứng dậy.
Những ngày qua cậu ta không được ăn gì, chỉ uống một chút nước để cầm hơi, khiến chân tay chẳng còn chút sức lực. Nhưng cậu ta vẫn nghiến răng đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt gã trung niên, dứt khoát nói: "Hành hạ tôi đi. Dùng tất cả những phương pháp tôi đã dạy ông. Dùng tất cả những cách mà ông biết. Hãy hành hạ tôi đi."
Đôi mắt đầy tia máu của người đàn ông trung niên dao động kịch liệt. Không biết đã bao lâu rồi gã chưa được ngủ một giấc tử tế.
Bàn tay đen nhẻm vì bụi bẩn đưa lên vuốt lấy mái tóc bết dầu của mình. Dưới sức ép của những năm tháng dài đằng đẵng cùng với lo âu và căng thẳng tột độ, gã đã rụng đi không ít tóc, để lộ cả mảng da đầu bóng loáng.
Gã do dự nhìn cậu sinh viên vừa đứng lên và cậu sinh viên vẫn đang bị xích dưới đất.
Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, gã siết chặt tay lại, ném phăng chai rượu xuống đất. Sau đó, gã bước nhanh đến cái bàn dụng cụ nằm trong góc tối, lục lọi trong đống búa, dao phay, cưa, kìm...
Mãi một lúc lâu sau gã mới chọn lấy một con dao găm cỡ vừa.
Gã hít một hơi thật sâu, siết chặt con dao trong tay rồi đột ngột xoay người, lao thẳng đến cậu sinh viên đang bị xích dưới đất.
Cùng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Ban đầu tiếng còi chói tai, gay gắt đó vẫn còn xa, nhưng dần dần tiếng lại gần.
Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng rõ ràng khiến người đàn ông trung niên nổi điên. Gã đè chặt cậu sinh viên dưới đất, vung dao đâm mạnh xuống!
Lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt.
Nhìn thấy ánh mắt kẻ dưới thân tràn đầy đau đớn, gã mím chặt môi, rút dao ra.
Máu bắn tung tóe lên bàn tay cầm dao.
Hơi thở gã nặng nề.
Gã cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vết thương đang trào máu.
Tiếng rên rỉ của cậu sinh viên bị đâm xen lẫn với tiếng "rầm!" của cánh cửa bị phá tung.
Người đàn ông trung niên đột nhiên bật ra một tiếng gào rú khó hiểu, sau đó lại vung dao, đâm mạnh lần nữa vào chính vết thương vừa rồi!
"Đùng!"
Tiếng súng nổ vang dội, xé toạc cả không gian u ám của căn hầm.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Hộc—"
Người đàn ông ngồi trên ghế giật nảy người tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Hai tay vô thức bấu chặt vào tay vịn ghế, thân thể hơi chúi về phía trước. Nhịp tim rối loạn, hơi thở dồn dập làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía bàn làm việc trước mặt. Đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị— 2:45 AM.
Chỉ mới chợp mắt trên ghế được nửa tiếng mà cơn ác mộng lại kéo đến bủa vây.
Suốt hơn mười năm qua hắn chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Hắn táo kính, day nhẹ sống mũi rồi cầm lấy tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm. Cà phê đã nguội ngắt.
Uống xong, hắn đeo kính lại, chuẩn bị tiếp tục làm việc.
Khi bàn tay vừa chạm vào con chuột máy tính, màn hình lập tức sáng lên, hiển thị một thông báo email mới.
Là thư đến từ trong nước.
Hắn không do dự nhấp vào thư, nhanh chóng đọc hết nội dung.
Sau đó, hắn để lại một email hồi âm:
[Tôi chấp nhận lời mời đặc biệt này, tôi sẽ trở về nước vào thứ tư tuần sau để nhận chức.
Lâm Sương Bách.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro