Chương 5
Chương 5:
Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hoàng Chính Khải cùng các đội viên khác, trợ lý của An Thiện là Hạ Lương, đội kỹ thuật lần lượt có mặt tại hiện trường sau Thẩm Tàng Trạch và An Thiện khoảng mười phút.
Hoàng Chính Khải dẫn theo vài cảnh sát hình sự đã có kinh nghiệm cùng với Hạ Lương và đội kỹ thuật lập tức leo cầu thang lên hiện trường mà không chậm trễ lấy một giây. Trong khi đó, một cảnh sát kỳ cựu khác của đội hình sự là Phó San San cũng phối hợp với những cảnh sát mới còn lại triển khai công tác điều tra.
Sau khi lên đến tầng hai mươi sáu, Hoàng Chính Khải và mọi người nhanh chóng đội mũ trùm, đeo găng tay, bọc giày; riêng Hạ Lương còn đeo thêm khẩu trang. Dưới sự hướng dẫn của đội cứu hỏa, họ bước vào hiện trường.
Hiện trường vụ án là một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, trong đó phòng khách bị cháy nặng nhất. Vừa bước vào, họ đã thấy Thẩm Tàng Trạch và An Thiện đứng trước một bể cá— bên trong bể là sáp nến vẫn chưa hoàn toàn đông cứng, lộ ra phần lớn tay chân và thân thể cháy xém.
Cảnh tượng này khiến cả một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như Hoàng Chính Khải cũng phải sững sờ.
Một thi thể bị nhấn chìm trong bể cá đầy sáp, kẻ gây án hẳn phải có mối thù hận sâu sắc đến mức nào mới ra tay tàn nhẫn như vậy.
Đội kỹ thuật còn chưa kịp lấy lại hơi thở sau khi keo 26 tầng lầu đã lập tức bắt tay vào thu thập chứng cứ.
"Đội trưởng Thẩm, chuyện này... do nhóm công nhân sửa chữa gây ra sao?" Hoàng Chính Khải bước đến bên Thẩm Tàng Trạch khó tin hỏi. Nếu không phải do nhóm công nhân làm, vậy trong quá trình sửa chữa tại đây bao nhiêu ngày nay, chẳng lẽ họ không phát hiện ra bể cá này?
Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn anh ta đáp: "Bể cá này vốn bị chôn trong một bức tường ở phòng khách— chính là bức tường kia."
Anh đưa tay chỉ về phía bức tường đã cháy đen bị khoét một lỗ lớn, rồi tiếp tục: "Sau khi đám cháy bùng phát, đội cứu hỏa đến cứu công nhân và dập lửa. Theo lý mà nói, khu vực dễ cháy nhất lẽ ra phải là nhà bếp, nhưng lần này lại là phòng khách. Trong quá trình dập lửa, đội cứu hỏa phát hiện bể cá bên trong bức tường có điều bất thường, đồng thời do nhiệt độ cao của đám cháy khiến sáp trong bể tan chảy, để lộ ra một phần thi thể. Vì lý do an toàn cũng như để thuận tiện cứu hỏa, đội cứu hỏa đã di dời bể cá này ra ngoài."
Hoàng Chính Khải gật đầu, quan sát đồng nghiệp đội kỹ thuật đang làm việc rồi quay sang An Thiện và Hạ Lương, vẻ mặt có chút lo lắng: "Mặc dù công nghệ giám định pháp chứng bây giờ đã tiên tiến hơn trước rất nhiều, nhưng vụ cháy này cùng với quá trình dập lửa chắc chắn đã phá hủy phần lớn chứng cứ vật lý trong môi trường. Có thể thu thập được chứng cứ có giá trị hay không?"
Chứng cứ vật lý tại hiện trường là đầu mối cực kỳ quan trọng. Những vụ án xảy ra tại nơi bị cháy hoặc bị nước mưa xóa sạch dấu vết luôn là cơn ác mộng đối với điều tra viên, vì điều đó đồng nghĩa với việc đội pháp chứng sẽ rất khó thu thập vật chứng để phân tích chính xác.
Không phải Hoàng Chính Khải nghi ngờ năng lực của pháp y và đội kỹ thuật, chỉ là nhìn căn phòng khách cháy đen cùng với bể cá chứa thi thể cùng với sáp nến này, vụ án này ngay từ đầu đã là một bài toán khó bậc nhất.
An Thiện đeo mũ trùm và khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt. Hạ Lương, dưới sự chỉ đạo của anh mở hộp dụng cụ thu thập vật chứng rồi bắt đầu làm việc. Nghe Hoàng Chính Khải nói, An Thiện ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh: "Phó đội trưởng Hoàng cứ yên tâm, ngay cả hiện trường bị cháy chúng tôi vẫn có thể thu thập được bằng chứng hữu ích. Còn đối với tôi— một pháp y —chỉ cần có thi thể, bất kể tình trạng thế nào, tôi đều có thể cung cấp manh mối quan trọng cho đội hình sự."
Pháp y đã đích thân đảm bảo, Hoàng Chính Khải đương nhiên không tiện nói thêm gì nữa.
"Bể cá này cần được vận chuyển về trụ sở trước, sau đó mới tiến hành lấy thi thể ra." Thẩm Tàng Trạch suy nghĩ rồi nói: "Tôi sẽ đi trao đổi với đội cứu hỏa xem có cách nào di chuyển nó xuống tầng dưới an toàn hay không."
Hoàng Chính Khải hỏi: "Vậy còn đám đông bên dưới?"
"Những người cần thẩm vấn thì làm xong càng sớm càng tốt, sau đó giải tán bọn họ. Kéo rộng phạm vi phong tỏa hơn nữa, tuyệt đối không để ai dùng điện thoại quay chụp cảnh di dời bể cá. Vụ án này phải được kiểm soát thông tin trước khi có thông báo chính thức, không thể để lộ bất kỳ tin tức nào lên mạng!" Giọng Thẩm Tàng Trạch nhanh, mạnh, dứt khoát. Với thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay, một vụ án giết người nghiêm trọng như thế này nếu rò rỉ tin tức trước khi được thông báo chính thức, chắc chắn sẽ gây hoang mang dư luận, thậm chí khiến dư luận thổi phồng sự việc, làm tăng độ khó trong quá trình điều tra.
Hoàng Chính Khải gật đầu: "Hiểu rồi, trước khi lên đây tôi đã cho mở rộng khu vực phong tỏa, tránh để đám đông tiến quá gần hay quay phim chụp ảnh lung tung. Phó San San cũng dẫn đội đi hỏi cung những người có mặt tại hiện trường."
Thẩm Tàng Trạch hỏi: "Liên hệ được với chủ nhà chưa? Cháy lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy đến?"
Hoàng Chính Khải đáp: "Trên đường đến đây tôi đã xác nhận. Chủ nhà nhận được thông báo ngay khi vụ cháy xảy ra, nhưng anh ta bị liệt nửa người, cần người chăm sóc, mà lại sống xa trung tâm thành phố, nên phải mất thêm thời gian để di chuyển."
"Được rồi, giờ anh gọi lại cho anh ta, bảo không cần đến hiện trường nữa mà đến thẳng trụ sở cảnh sát. Với tình hình bây giờ, anh ta phải phối hợp điều tra." Thẩm Tàng Trạch ra lệnh, rồi quay sang An Thiện: "Bác sĩ An, dựa vào tình trạng hiện trường và thi thể, cậu có thể nhận định đây có phải là hiện trường đầu tiên không?"
An Thiện vẫn đang kiểm tra sơ bộ thi thể và ghi âm lại những phát hiện của mình, nhưng khi nghe câu hỏi của Thẩm Tàng Trạch, cậu lập tức phản hồi: "Thời gian tử vong, nguyên nhân cái chết phải chờ khám nghiệm tử thi mới có thể báo cáo cụ thể. Nhưng dựa trên tình trạng hiện tại cũng như kinh nghiệm của tôi, nơi này rất có thể không phải hiện trường đầu tiên."
Thẩm Tàng Trạch quay người đi tìm đội cứu hỏa, đồng thời nói với Hoàng Chính Khải: "Anh Hoàng, bảo họ trích xuất toàn bộ camera giám sát trong khu dân cư trong vòng một tháng gần đây."
Hoàng Chính Khải sững sờ: "Điều tra toàn bộ camera giám sát trong một tháng qua sao?"
Vừa buột miệng hỏi, anh ta lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Tàng Trạch.
Như một phản xạ có điều kiện, Hoàng Chính Khải lập tức đứng nghiêm, lớn tiếng đáp: "Rõ, đội trưởng Thẩm! Tôi sẽ cho người đi điều tra ngay!"
"Còn nữa, lát nữa bảo Phó San San dẫn người đến bệnh viện, xác nhận tình trạng của mấy công nhân sửa chữa xem họ đã ổn định chưa, sau đó lập tức lấy lời khai của họ." Dứt lời, Thẩm Tàng Trạch không chờ Hoàng Chính Khải đáp lại mà sải bước đến chỗ đội cứu hỏa, gọi cả người phụ trách tại hiện trường của đội kỹ thuật đến để bàn bạc cách đưa bể cá xuống tầng dưới mà không gây thêm tổn hại nào.
Sau khi phát hiện thi thể cũng như dập lửa hoàn toàn, đội cứu hỏa không dám tùy tiện động vào bể cá cùng thi thể bên trong, vì lo sợ sẽ làm hỏng thêm chứng cứ quan trọng. Sáp trong bể theo thời gian đã nguội rồi đông cứng lại. Khi đưa về cục cảnh sát, An Thiện sẽ phải tìm cách nung chảy sáp để lấy thi thể ra tiến hành khám nghiệm. Cái xác bị bao phủ trong nhiều lớp sáp, một số bộ phận còn bị cháy xém do hỏa hoạn, điều này chắc chắn sẽ khiến quá trình khám nghiệm trở nên khó khăn hơn.
Bể cá cùng lớp sáp bên trong là vật chứng quan trọng, bắt buộc phải đưa về cục để kiểm tra và phân tích. Do đó, họ phải tìm cách đảm bảo trong quá trình vận chuyển không gây thêm bất kỳ hư hại nào.
Từ trên xuống dưới, toàn bộ cảnh sát tại hiện trường đều làm việc nhịp nhàng, nhanh chóng. Người trong khu vực phong tỏa hối hả thu thập chứng cứ, người ngoài khu vực phong tỏa tích cực giữ trật tự. Đến nửa đêm, bọn họ phối hợp cùng đội cứu hỏa đưa bể cá chứa thi thể xuống tầng dưới, không một phút giây nghỉ ngơi, bận rộn đến tận khi bình minh ló rạng. Đến lúc đó, đội cứu hỏa và đội hình sự mới lần lượt rời khỏi khu chung cư cao cấp này.
Cùng đêm hôm đó, Lâm Sương Bách cũng mất ngủ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Tiễn Thẩm Tàng Trạch và An Thiện rời đi thì hắn trở về nhà, nhanh chóng tắm rửa rồi làm một bữa ăn đơn giản. Sau đó, hắn bắt tay vào việc sắp xếp lại nơi ở mới của mình.
Căn hộ không có nhiều đồ đạc. Phòng khách chỉ có một bộ sofa xám, một cái bàn trà làm bằng đá cẩm thạch cùng một cây đèn đứng đặt bên cạnh sofa. Sàn nhà không trải thảm, không có tivi, cũng chẳng có tranh treo tường hay bất kỳ đồ trang trí nào. Ngoài vài khung cửa sổ có sẵn, những bức tường gần như trống trơn.
Đối diện phòng khách là nhà bếp, nơi chỉ có vài món đồ gia dụng đơn giản. Không có bàn ăn, chỉ có quầy bar đi kèm một cái ghế cao duy nhất. Trên quầy bar sạch sẽ, không có lấy một món đồ thừa thãi, đây chính là toàn bộ bố trí của căn bếp.
Hành lý của Lâm Sương Bách chủ yếu là sách, quần áo và giày dép chỉ chiếm một phần nhỏ. Hai ngày trước, hắn đã sắp xếp xong tủ quần áo. Dù quần áo của hắn chỉ lấp đầy một phần ba không gian tủ, nhưng đa số đều là âu phục chỉnh tề. Ngoài ra còn có vài cái áo khoác dáng dài, trang phục thể thao, một số sơ mi cùng quần tây có kiểu dáng rộng, miễn cưỡng có thể xem là trang phục thường ngày.
Hắn khuân những thùng giấy chứa đầy sách vào phòng làm việc. Vì sách đã được đóng gói theo từng danh mục riêng, nên việc sắp xếp trở nên vô cùng dễ dàng.
Lâm Sương Bách rất thích quá trình sắp xếp và chỉnh sửa này. Khi xếp từng cuốn sách lên kệ, hắn có cảm giác như dòng suy nghĩ của mình cũng được sắp xếp lại một cách trật tự hơn.
Sau khi hoàn tất việc xếp sách, hắn ngồi xuống trước bàn làm việc, đeo kính, mở máy tính kiểm tra email rồi bắt đầu xử lý một số công việc ở nước ngoài. Mặc dù hắn đã về nước, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn giao toàn bộ công việc ở nước ngoài cho người khác. Hắn chỉ đơn giản chuyển đổi sang chế độ làm việc trực tuyến.
Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, hắn tập trung cao độ vào công việc, không nghỉ ngơi dù chỉ một chút.
Lâm Sương Bách luôn duy trì trạng thái làm việc hiệu quả, tập trung tuyệt đối. Hắn không cần cà phê hay nicotine để tỉnh táo, cũng không hề có dấu hiệu mệt mỏi, cứ như một cỗ máy làm việc không biết đến khái niệm của hai từ kiệt sức.
Bảy giờ rưỡi sáng, bầu trời bên ngoài đã sáng hẳn.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh hắn bắt đầu rung liên hồi.
Nhìn lướt qua tên người gọi, Lâm Sương Bách trượt màn hình nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài.
Giọng nói trầm thấp, vang dội đầy uy quyền của cục trưởng Thái lập tức vang lên trong phòng.
"Lập tức đến cục ngay. Có một vụ án tôi cần cậu hỗ trợ điều tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro