Chương 3
Chương 3:
Khu phố cũ của thành phố Cảng Hải dù có sự chênh lệch rõ ràng về quy hoạch so với khu mới, nhưng vẫn còn rất nhiều người lớn tuổi sinh sống ở đây.
Vài năm trước, chính quyền thành phố nhận thấy số lượng người già trong khu ngày càng nhiều, việc đi lại trở nên khó khăn, nên đã đặc biệt lắp đặt thang máy cho các khu chung cư cũ kỹ này.
So với khu mới, các con phố trong khu phố cũ nhỏ hẹp hơn nhiều, vẫn còn lưu giữ những cửa tiệm đậm chất hoài niệm: tiệm bánh bao, quán bán lòng bò, hàng điểm tâm, quán cháo, bún, mì, cơm. Ngoài ra còn có vài sạp trái cây và cửa hàng tạp hóa.
Sau khi lái xe đến khu phố cũ, Lâm Sương Bách đi một vòng tìm bãi đỗ xe, đỗ xong thì hắn men theo trí nhớ thuở nhỏ đi vào trong. Trên đường đi hắn có đi ngang qua ngôi trường tiểu học mà mình từng theo học, giờ đây hắn mới phát hiện ra ngôi trường đã được trùng tu, không còn giống như những gì trong ký ức của hắn.
Không chỉ trường học thay đổi, mà cả những quán nhỏ bán đồ ăn sáng trước cổng trường hay tiệm tạp hóa quen thuộc cũng không còn, thay vào đó là một tiệm trà sữa cùng với một cửa hàng văn phòng phẩm được trang trí có phần lạc lõng so với khung cảnh xung quanh.
Lâm Sương Bách cũng không dừng lại trước cổng trường quá lâu, bởi hắn không có quá nhiều tình cảm với nơi này. Vì công việc của ba mẹ, thời tiểu học hắn đã chuyển nhà nhiều lần, đến khi vào ngôi trường này thì đã là năm lớp năm, quan hệ với bạn cùng lớp không quá sâu sắc. Sau đó hắn thi vào một trường trung học ở khu khác của thành phố Cảng Hải, là học sinh nội trú, chỉ có cuối tuần mới về nhà.
Những năm trung học của hắn phần lớn đều trải qua trong khuôn viên trường. Cả cấp hai lẫn cấp ba đều học trường tư thục và theo chế độ nội trú, vì vậy hắn không có quá nhiều ký ức ở khu phố cũ này. Những người lớn tuổi sống trong khu thấy hắn, ngoài việc không để ý ra, nhiều nhất cũng chỉ liếc nhìn hắn vài lần với, không ai nhận ra hắn từng là một phần của nơi này.
Dù ngoài một số cửa tiệm đã biến mất cùng với một vài quán ăn theo trào lưu mới mọc lên, khu phố này vẫn không thay đổi quá nhiều. Nhưng vì đã quá lâu không quay lại, Lâm Sương Bách vẫn phải tốn chút thời gian để chắc chắn mình không đi nhầm đường. Cuối cùng, dựa vào chút ký ức đã mờ nhạt cùng sự chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại, hắn tìm được tòa chung cư mà mình từng sống.
Bên ngoài tòa nhà cũ đã xuống cấp trông thấy. Dù có một khu vườn nhỏ cùng bốt bảo vệ, nhưng bên trong bốt chỉ có một ông bác lớn tuổi đang nghe đài. Nhìn thấy một gương mặt lạ như Lâm Sương Bách, ông cũng chỉ liếc nhìn vài lần, chẳng hề ra hỏi han gì, cũng không yêu cầu hắn đăng ký thông tin.
Lâm Sương Bách không đi thang máy— thứ mới được lắp đặt cách đây vài năm —mà chọn đi cầu thang bộ.
Dù so với khoảng thời gian ở trường, thời gian sống trong căn nhà này ít hơn nhiều, nhưng nơi đây vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trong ký ức của hắn.
Hắn bước từng bước lên tầng sáu, men theo hành lang đi đến cánh cửa cũ kỹ đã bong tróc sơn trầm trọng. Hai bên tường cạnh cửa vẫn còn lưu lại vài dấu vết cũ kỹ từ hơn chục năm trước.
Nhìn những dấu tích ấy, Lâm Sương Bách đứng lặng trước cửa hồi lâu, cuối cùng mới lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa đã lâu không sử dụng.
Hắn tra chìa vào ổ khóa. Ban đầu, hắn thậm chí cìn không thể xoay nổi, cũng không chắc liệu bên trong ổ có bị gỉ sét hay không. Hắn cẩn thận thử vài lần, cuối cùng trong tiếng rít chói tai, chìa khóa cũng xoay được, cánh cửa mở ra.
Một lớp bụi dày rơi xuống, Lâm Sương Bách phủi đi lớp bụi bám trên vai áo, bước vào căn nhà đã không còn hơi người.
Toàn bộ nội thất trong nhà đều được phủ kín bằng khăn trắng. Nhưng hắn không có ý định ngồi xuống hồi tưởng lại quá khứ mà sải bước thẳng đến phòng ngủ chính. Hắn quỳ xuống bên giường, thò tay mò mẫm dưới gầm, chỉ mất một lúc đã kéo ra được một thùng giấy.
Trên thùng cũng phủ một lớp bụi dày. Lâm Sương Bách khẽ nhíu mày, hắn nín thở dùng tay phủi đi lớp bụi ấy rồi mở ra kiểm tra bên trong. Sau khi xác nhận xong, hắn bế thùng giấy lên, sải bước rời khỏi phòng ngủ.
Vừa ra đến phòng khách, hắn lướt mắt qua cánh cửa phòng ngủ phụ đang khép hờ. Bước chân thoáng dừng lại, nhưng rồi hắn vẫn không dừng lại.
Căn nhà này từ lâu đã được chuyển sang tên hắn sau khi mẹ hắn —Vương Như Ý—qua đời. Dù lần này về nước là để định cư lâu dài nhưng hắn vẫn thuê một căn hộ khác trong khu vực trung tâm, hôm nay quay lại đây chỉ để lấy di vật của mẹ.
Lúc trước hắn không hề biết mẹ mình còn để lại thứ gì trong căn nhà này. Phải đến khi sắp xếp hành lý trước lúc về nước, hắn vô tình đọc được nhật ký của bà mới biết trong căn nhà cũ này vẫn còn một thùng đồ cũ của mẹ.
Từ khi ra nước ngoài, hắn và Vương Như Ý vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống. Nay biết bà còn để lại di vật, dù bản thân chẳng hề muốn quay lại nơi này, nhưng hắn vẫn quyết định trở về một lần.
Mục đích đã hoàn thành, hắn không nán lại đây dù chỉ một giây, ôm thùng giấy đi thẳng ra cửa.
Lúc bước ra khỏi căn hộ, vừa đúng lúc người thuê căn bên cạnh cũng về nhà. Đó là một chị gái khoảng hơn bốn mươi tuổi. Nhìn thấy Lâm Sương Bách đi ra từ căn hộ bên cạnh, chị không giấu được vẻ ngạc nhiên:
"Ôi chao, tôi sống ở đây cũng gần sáu năm rồi, vậy mà lần đầu tiên thấy có người đi ra từ căn hộ này đó! Cậu trai trẻ, cậu là con trai hay cháu của chủ nhà vậy? Hay là người thuê mới?"
Lâm Sương Bách khóa cửa ôm thùng giấy bước qua người phụ nữ kia, không hề đáp lại một lời.
"Ê, sao cậu không trả lời vậy? Có biết lễ phép là gì không đấy?" Chị hàng xóm bị ngó lơ hoàn toàn, lập tức lớn tiếng trách móc hai câu nhưng vẫn chẳng nhận được hồi âm. Chị ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Lâm Sương Bách ôm thùng giấy đi xuống cầu thang, hậm hực lẩm bẩm: "Xì, đúng là đồ quái gở xúi quẩy."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Khi hắn về đến căn hộ mới thuê thì trời đã tối.
Vào nhà, Lâm Sương Bách lập tức ôm thùng giấy vào phòng làm việc, đặt vào một ngăn tủ dưới cùng của kệ sách, sau đó ra khỏi phòng làm việc vào bếp rửa tay rồi đến phòng thay đồ, thay một bộ đồ thể thao, mang giày bata, đeo tai nghe, cầm điện thoại rồi ra ngoài chạy bộ.
Căn hộ hắn thuê nằm ở trung tâm thành phố, cách Đại học Chính pháp Cảng Hải khoảng bốn mươi phút đi xe, xung quanh có siêu thị và nhiều quán ăn, đi bộ tầm hai mươi phút là tới trung tâm thương mại, có thể nói là vô cùng thuận tiện cho cả công việc lẫn sinh hoạt.
Hắn không mua nhà mà chọn thuê nhà, chủ yếu là vì chưa có ý định định cư lâu dài trong nước. Ở đây hắn gần như không có bạn bè, thân nhân ruột thịt đều đã qua đời, những người họ hàng còn lại thì đã sớm mất liên lạc. Nếu không phải vì có một số chuyện chỉ có thể tra rõ khi trở về Cảng Hải thì hắn sẽ không quay lại.
Hắn chạy một mạch từ khu chung cư ra bờ sông, vòng quanh bờ sông một lượt rồi mới quay về, tổng cộng mất gần một tiếng. Ứng dụng ghi nhận quãng đường chạy được là 10,5 km.
So với thời gian hắn từng đạt được thì lần này có hơi chậm. Lúc luyện tập để tham gia marathon, hắn chỉ cần bốn mươi phút để hoàn thành mười cây số.
Ra một thân mồ hôi nhưng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Trong lúc đang giãn cơ dưới khu chung cư, một chiếc Range Rover chậm rãi dừng lại trước mặt hắn.
Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái nở nụ cười với hắn: "Sương Bách, lúc chiều còn bảo lát nữa sẽ liên lạc, ai ngờ giờ đã chạm mặt cậu rồi. Đúng là có duyên."
Người đàn ông trên xe có mái tóc xoăn mềm, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú. Kết hợp với nụ cười dịu dàng của anh ấy, cả con người trông vô cùng ôn hòa, nhã nhặn.
Lâm Sương Bách tháo tai nghe, lễ phép gật đầu: "Đội trưởng Thẩm, lại gặp nhau rồi."
Thẩm Tàng Trạch không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Anh vừa tiễn đồng nghiệp về nhà thì đụng ngay vị "cố vấn tạm thời" mới đến nhậm chức này. Anh nhíu mày quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh: "Pháp y An, cậu quen giáo sư Lâm à?"
An Thiện quay đầu mỉm cười nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Không chỉ quen, tôi và Sương Bách là bạn thân nhiều năm. Hồi du học ở nước ngoài, chúng tôi còn làm thêm cùng nhau, chỉ là khác chuyên ngành nên không ở chung ký túc xá."
Thẩm Tàng Trạch "ừ" một tiếng, im lặng vài giây rồi hỏi tiếp: "Giáo sư Lâm cũng sống ở đây?"
Lâm Sương Bách không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Đội trưởng Thẩm có vẻ khá quen thuộc với khu này, chắc hay lui tới lắm nhỉ?"
An Thiện tháo dây an toàn nói: "Đội trưởng Thẩm ở khu chung cư bên cạnh. Nếu để pháp y, đội trưởng hình sự và cố vấn điều tra mới đến sống cùng một chỗ thì khu này náo nhiệt quá nhỉ."
Lâm Sương Bách hơi nhướng mày: "Cách một khu, cũng không tính là xa."
An Thiện mở cửa xuống xe rồi đề nghị: "Tôi vốn định rủ cậu ra ngoài ăn tối, nhưng giờ đã gặp nhau rồi, chi bằng tối nay qua nhà tôi ăn đi."
Dứt lời, anh ấy quay lại hỏi Thẩm Tàng Trạch: "Đội trưởng Thẩm, anh có muốn đi cùng không?"
Thẩm Tàng Trạch vẫn đang nhìn chằm chằm Lâm Sương Bách, nghe câu hỏi của An Thiện cũng không vội trả lời. Trái lại, Lâm Sương Bách lại bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt có phần hơi áp bức của anh, hắn đáp lời An Thiện: "Tối nay thì thôi đi, tôi vừa chạy bộ xong, định lên tắm rửa rồi dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay có mấy thùng hành lý chuyển đến, tôi vẫn chưa sắp xếp xong."
Ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa vô hình bắn ra. Đột nhiên, Thẩm Tàng Trạch bật cười hỏi: "Giáo sư Lâm từ chối lời mời của bạn thân nhiều năm chỉ vì tôi sao?"
"Hình như đội trưởng Thẩm cũng chưa nhận lời An Thiện mà?" Lâm Sương Bách nhét tai nghe vào túi quần, khóe môi cong nhẹ: "Sao lại nghĩ rằng tôi không muốn đi ăn cùng An Thiện chỉ vì anh?"
"Câu này của giáo sư Lâm nghe cứ như đang nói tôi tự mình đa tình vậy." Đôi mắt Thẩm Tàng Trạch hơi nheo lại, bàn tay đặt trên vô lăng cũng siết chặt hơn.
"Không đến mức tự mình đa tình." Giọng nói của Lâm Sương Bách vẫn bình thản. Khi An Thiện tưởng rằng hắn định nói một câu khách sáo để xoa dịu bầu không khí, thì nửa câu sau lại buông xuống bằng một giọng điệu không hề nhượng bộ: "Chỉ là, đội trưởng Thẩm trong mắt tôi có phần quá đề cao bản thân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro