Chương 2
Chương 2:
Sở Công an thành phố Cảng Hải.
Trước khi gõ cửa bước vào văn phòng cục trưởng, Thẩm Tàng Trạch đã ghé qua nhà vệ sinh một chuyến, anh đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, sau đó mặc lại cái áo vest mà bản thân đã cởi ra.
Gặp lãnh đạo phải ăn mặc chỉnh tề, ngoại hình gọn gàng sạch sẽ, tuyệt đối không được có chút lôi thôi hay mùi lạ – đó là bài học nghiêm khắc mà ba anh, Thẩm Nghĩa, đã dạy anh hồi anh thi đậu vào đội cảnh sát.
Suốt bao năm qua, Thẩm Tàng Trạch đã khắc ghi lời dạy của ba vào tận xương tủy. Bất kể thức trắng bao nhiêu đêm, đến nơi nào bắt tội phạm, dù có lăn lộn dưới bùn đất hay bị thương phải vào bệnh viện bó bột, chỉ cần quay về cục, dù đội hình sự không có quy định bắt buộc phải mặc cảnh phục mỗi ngày nhưng anh cũng luôn đảm bảo hình ảnh và trang phục của mình sạch sẽ, chỉnh tề, không chút sơ suất.
"Vào đi."
Giọng nói trầm khàn đầy dấu vết của thời gian vang lên. Sau khi đẩy cửa bước vào, Thẩm Tàng Trạch nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi thẳng đến bàn làm việc, giơ tay chào vị cục trưởng ngồi sau bàn.
Khoác trên người bộ cảnh phục chỉnh tề, Tào Vĩ Tề – người đã ngoài năm mươi, tóc mai điểm bạc – đang xem tài liệu vừa mới được gửi đến không lâu. Lúc này, ông ngẩng đầu lên liếc nhìn đội trưởng đội hình sự vừa kết thúc cuộc truy bắt mà chưa kịp thay quần áo đã vội quay về, hỏi:
"Bắt được tội phạm rồi?"
"Báo cáo cục trưởng, nghi phạm đã bị bắt ngay tại hiện trường, giờ chắc hẳn đã được đưa vào trại tạm giam chờ thẩm vấn."
Thẩm Tàng Trạch đứng thẳng tắp trước bàn làm việc, giọng nói nghiêm trang.
"Ừ, tốt lắm."
Tào Vĩ Tề gật đầu, ông ngừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi:
"Cậu có biết vì sao tôi gọi cậu về trước không?"
Thẩm Tàng Trạch hơi do dự, không chắc chắn đáp:
"Tôi nghe nói hôm nay cố vấn hình sự đặc biệt của cục sẽ đến báo danh."
Tào Vĩ Tề đan hai tay trên bàn, ánh mắt dò xét nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Cậu có suy nghĩ gì về việc cục đặc biệt mời một giáo sư tâm lý tội phạm từ nước ngoài về làm cố vấn?"
Đây không phải một câu hỏi dễ trả lời. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy đây là một cái bẫy từ lãnh đạo.
Thế nhưng, Thẩm Tàng Trạch không nghĩ nhiều như vậy. Giữ vững phong cách thẳng thắn trước giờ, anh đáp:
"Báo cáo cục trưởng, với tư cách là đội trưởng đội hình sự, tôi có sự nghi ngờ và không hài lòng đối với quyết định này."
Tào Vĩ Tề chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Thẩm Tàng Trạch, ông chỉ nói:
"Nói thử xem."
Thẩm Tàng Trạch giơ tay chào một lần nữa, sau đó nghiêm giọng nói lớn:
"Đội chúng ta đã có những chuyên gia phác họa tâm lý rất xuất sắc, các thành viên kỳ cựu cũng giàu kinh nghiệm, hơn nữa trong lực lượng cảnh sát không thiếu nhân tài. Cá nhân tôi cho rằng hoàn toàn không cần thiết phải mời một giáo sư tâm lý tội phạm từ nước ngoài về làm cố vấn hình sự. Hơn nữa, hiệu suất phá án của cảnh sát nước ta không thể so sánh với nước ngoài, quy trình điều tra cũng khác biệt. Tôi lo rằng vị giáo sư này chưa chắc đã thích ứng được tốc độ làm việc của chúng ta, khó mà hòa nhập với đội hình sự."
Trong văn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng.
Dù Tào Vĩ Tề vẫn dùng ánh mắt trầm tĩnh quan sát Thẩm Tàng Trạch, cũng chẳng lộ ra chút tức giận hay là trách cứ, nhưng trong gần hai phút không nói lời nào, vẻ ngoài ôn hòa của ông vẫn đủ khiến Thẩm Tàng Trạch cảm nhận được sự uy nghiêm của một cục trưởng công an.
"Tàng Trạch, tôi vẫn luôn rất coi trọng tính cách có gì nói nấy của cậu."
Tào Vĩ Tề chậm rãi lên tiếng: "Tôi hy vọng cậu đừng có quá định kiến với vị cố vấn hình sự đặc biệt này, cũng đừng vội có thành kiến với người ta. Dù đã ở nước ngoài hơn mười năm, lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài, nhưng quốc tịch của người ta vẫn là Trung Quốc, tiếng phổ thông còn chuẩn hơn cả tôi, hơn nữa còn viết thư pháp rất đẹp."
Thẩm Tàng Trạch nghẹn lời, hiếm khi anh thấy lời của lãnh đạo thật sự hơi khó đỡ. Tiếng phổ thông chuẩn hay không, viết thư pháp đẹp hay không thì liên quan gì đến chuyện làm cố vấn giúp phá án chứ?! Anh còn biết vẽ tranh thủy mặc nữa kìa, chẳng lẽ vì thế mà anh mới được làm đội trưởng đội hình sự chắc?!
"Cục trưởng, tôi luôn chấp hành theo mệnh lệnh và sắp xếp của cục. Tôi chỉ hy vọng vị cố vấn hình sự đặc biệt này thật sự có thể giúp ích cho chúng ta."
Thẩm Tàng Trạch uyển chuyển nói. Anh vốn không phải loại người gặp bất mãn là cứ phải tranh cãi đến cùng.
Nếu vị giáo sư tâm lý tội phạm kia thật sự vô dụng, anh tự có cách đẩy người ta đi, đội hình sự tuyệt đối không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.
"Đây là hồ sơ nhân sự, cậu xem một vài thông tin cơ bản trước đi. Lát nữa người sẽ đến cục, cậu cũng nên gặp mặt một lần để làm quen."
Tào Vĩ Tề đưa một tập hồ sơ nhân sự cho Thẩm Tàng Trạch, sau đó khoát tay ra hiệu cho anh rời đi.
Thẩm Tàng Trạch nhận lấy tập hồ sơ, ra khỏi văn phòng rồi đi thẳng xuống lầu về phòng làm việc của mình.
Khi trở lại phòng làm việc, anh lật sơ qua tập hồ sơ nhân sự, đồng thời gọi điện cho Hoàng Chính Khải hỏi về tình hình xử lý công tác kết thúc vụ án. Sau khi cúp máy không bao lâu, điện thoại trong văn phòng lại reo lên, báo rằng vị giáo sư tâm lý tội phạm kia đã đến, vừa gặp cục trưởng xong sẽ đến đội hình sự.
"Lâm Sương Bách."
Thẩm Tàng Trạch thấp giọng đọc cái tên ghi trong hồ sơ, sau đó vừa tiếp tục viết báo cáo vụ án còn dang dở vừa chờ vị giáo sư tội phạm cao quý kia đến.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Tàng Trạch lên tiếng đáp, cánh cửa lập tức bị đẩy ra. Anh ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông cao lớn mặc sơ mi và quần tây, khoác áo măng tô trên tay, khẽ gật đầu với thực tập sinh đang đứng cạnh cửa dẫn đường cho mình, sau đó sải bước tiến vào văn phòng.
Lâm Sương Bách đi đến trước bàn làm việc, vươn tay về phía Thẩm Tàng Trạch: "Chào anh, tôi là Lâm Sương Bách, từ hôm nay chính thức đảm nhiệm chức cố vấn của đội hình sự."
Thẩm Tàng Trạch đứng dậy, qua loa bắt tay đối phương rồi lập tức thu tay lại, anh thản nhiên quan sát người trước mặt, nói: "Thẩm Tàng Trạch, đội trưởng đội cảnh sát hình sự."
Nhìn bộ vest mà Thẩm Tàng Trạch đang mặc— hoàn toàn không giống trang phục thường thấy của cảnh sát hình sự— Lâm Sương Bách hơi nhướng mày hỏi: "Đội trưởng Thẩm vừa thực hiện nhiệm vụ xong?"
Thẩm Tàng Trạch khẽ gật đầu: "Để giáo sư Lâm chê cười rồi."
"Chê cười thì không dám, chỉ là có hơi bất ngờ, đội trưởng đội hình sự..." Lâm Sương Bách thoáng dừng lại, sau đó đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện của Thẩm Tàng Trạch, hắn mỉm cười nhàn nhạt: "Lại là một người có phong thái xuất sắc như anh."
Thẩm Tàng Trạch cười nhạt đáp: "Nghe nói giáo sư Lâm sống ở nước ngoài nhiều năm, nếu tiếng Trung không ổn lắm thì cũng không cần gượng ép."
Lâm Sương Bách bình tĩnh trả lời: "Có vẻ như lời tôi nói khiến đội trưởng Thẩm không vui. Xin lỗi, sau này làm việc chung, mong anh chỉ giáo thêm."
Thẩm Tàng Trạch mím môi, trong mắt xẹt qua một tia điện lạnh lẽo, anh hờ hững nói: "Giáo sư Lâm mới đến chắc vẫn chưa quen với quy trình làm việc cụ thể của đội hình sự. Tôi sẽ bảo phó đội trưởng Hoàng Chính Khải soạn một bản hướng dẫn chi tiết cho cậu. Tạm thời, đội hình sự chúng tôi cũng chưa có vụ án nào cần giáo sư hao tâm tổn trí."
"Cảm ơn." Lâm Sương Bách điềm nhiên đáp, sau đó nói tiếp: "Tôi vừa mới về nước, còn cần thời gian sắp xếp chỗ ở, vậy không làm phiền công việc của đội trưởng Thẩm nữa."
Nói xong, Lâm Sương Bách chẳng chờ đối phương đáp lại đã xoay người rời đi.
Cửa văn phòng mở ra rồi đóng lại. Đến khi bóng dáng Lâm Sương Bách hoàn toàn biến mất, Thẩm Tàng Trạch mới gọi thực tập sinh vẫn còn đang đứng lóng ngóng ngoài cửa vào phòng hỏi: "Cậu là người đi đón giáo sư Lâm đến cục sao?"
Thực tập sinh vội lắc đầu: "Không phải đâu ạ, giáo sư Lâm tự lái xe đến. Hình như trước khi tới cục, giáo sư còn ghé qua trường học để báo danh."
"Trường học?"
"Đội trưởng Thẩm, ngoài việc làm cố vấn cho đội hình sự, giáo sư Lâm còn nhận lời mời của Đại học Chính pháp Cảng Hải, đảm nhiệm vị trí giảng viên chính môn Tâm lý học tội phạm." Thực tập sinh trả lời.
Thẩm Tàng Trạch lật lại hồ sơ nhân sự, xác nhận lời thực tập sinh nói là sự thật.
"Hừ, hóa ra đến làm cố vấn đội hình sự chỉ là việc tay trái thôi à." Anh nhếch môi cười lạnh, sắc mặt lạnh như băng.
Chẳng trách vừa rồi tỏ vẻ như không nghe ra ẩn ý của anh— thì ra là ngay từ đầu đã chẳng đặt anh vào mắt.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Rời khỏi cục công an, Lâm Sương Bách đi về phía bãi đỗ xe tạm thời.
Trước khi lên xe, hắn ngoái đầu lại nhìn cánh cổng chính nơi người ra vào tấp nập.
Đây không phải lần đầu tiên hắn đến cục công an, nhưng mỗi lần đến đây, tâm trạng của hắn đều không giống nhau.
Dù tâm trạng có thay đổi ra sao, hắn vẫn luôn giữ trong lòng sự kính trọng đối với nơi này.
Dù chưa biết sau này ở đây hắn sẽ gặp những người nào, những chuyện gì... nhưng hắn hy vọng, chính tại nơi này, hắn có thể tìm được sự thật đã giam cầm mình trong quá khứ suốt bao năm không thể giải thoát.
Xe hòa vào dòng phương tiện trên đường. Điện thoại đặt trên giá đỡ đột nhiên đổ chuông.
Lâm Sương Bách liếc mắt nhìn tên người gọi đến, sau đó vươn tay trượt màn hình nghe máy.
Giọng nói quen thuộc lập tức vang lên: "Cậu vừa đến cục báo danh à?"
"Ừm, vừa lái xe ra khỏi đó."
"Sao không báo với tôi một tiếng? Nếu không phải tôi đến tìm đội trưởng đội hình sự thì còn chẳng biết cậu đã báo danh rồi."
"Tôi chỉ đến làm thủ tục thôi, không cần phải làm phiền cậu."
Lâm Sương Bách trả lời ngắn gọn, phần lớn sự chú ý vẫn đặt vào tình hình giao thông phía trước.
Người ở đầu dây bên kia cũng biết hắn đang lái xe nên vào thẳng vấn đề: "Được rồi, vậy mấy ngày tới khi nào cậu rảnh thì báo tôi một tiếng, chúng ta hẹn nhau ăn một bữa cơm, coi như tẩy trần* cho cậu. Hôm cậu về nước tôi bận tăng ca nên cũng không ra sân bay đón được."
*Rửa bụi, chỉ bữa tiệc thết đãi người ở xa mới tới, hoặc đi xa mới về.
"Vừa mới về, còn nhiều chuyện phải sắp xếp. Để tôi nhắn tin cho cậu sau."
"OK, tôi chờ tin nhắn của cậu."
Cuộc gọi kết thúc.
Lâm Sương Bách mở bản đồ, nhập một địa chỉ trong khu phố cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro