Chương 1
Chương 1:
Thành phố Cảng Hải.
Dù là chiều thứ hai nhưng quảng trường trung tâm thành phố vẫn vô cùng nhộn nhịp. Một số địa điểm được các blogger và streamer nổi tiếng giới thiệu đã trở thành điểm check-in đình đám, lúc nào cũng có người đứng tạo dáng chụp ảnh. Các cửa hàng xung quanh cũng nhân cơ hội này tổ chức các chương trình khuyến mãi, cử nhân viên ra phát tờ rơi cho người đi đường.
Ở góc quảng trường, một quán cà phê có vẻ ngoài không quá nổi bật đang lặng lẽ hoạt động. Tại khu vực bàn ngoài trời trước cửa quán, một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, đeo kính không gọng, đang thoải mái tựa vào ghế. Anh cầm một chiếc máy tính bảng trên tay trái, tay phải nâng tách cà phê mới được phục vụ cách đây năm phút lên nhấp một ngụm, sau đó lập tức nhíu mày.
Rắc rối nổ ra trên tầng hai của quảng trường.
Trong tiếng hét hoảng sợ, những lời chửi bới giận dữ và tiếng xô đẩy không ngừng vang lên, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, khoác trên mình cái áo khoác cũ và quần jeans, một tay siết chặt balo, tay kia cầm con dao găm sáng loáng lao xuống từ thang cuốn. Đằng sau gã là vài cảnh sát mặc thường phục, bọn họ vừa đuổi theo vừa lớn tiếng cảnh báo.
Trên thang cuốn đang có mấy người dân thường. Nghe thấy tiếng la hét, họ ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy bóng người cầm con dao, một người lập tức sợ đến mức ôm lấy tay vịn, ngồi bệt xuống bậc thang. Hai người đang đi giữa chừng thì hét lên hoảng loạn rồi cắm đầu chạy thục mạng xuống dưới, còn ba người gần đến cuối thang cuốn thì lập tức tản ra bốn phương tám hướng.
Dù quán cà phê nằm ở góc khuất tầng một của quảng trường, nhưng vị trí của nó lại đối diện chéo với thang cuốn. Gã đàn ông vừa lao xuống chưa được mấy bước đã thấy phía trước cũng có người chặn đường mình. Gã hung hăng chửi rủa một tiếng, dáo dác nhìn quanh, rồi nhanh chóng phát hiện ra vị khách nam có vẻ ngoài nho nhã đang ngồi ở bàn ngoài trời của quán cà phê— gương mặt không chỉ đẹp mà còn trông có vẻ dễ bắt nạt.
Những cửa hàng gần đó không ai dám ló mặt ra, thậm chí có hai cửa hàng đã lập tức kéo cửa cuốn đóng kín lại. Không còn lựa chọn nào khác, gã đàn ông gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía vị khách kia.
Gã có dáng người cao lớn vạm vỡ, khiến nhân viên quán cà phê vừa nhìn thấy đã sợ hãi la lên, bọn họ đồng loạt chạy tán loạn vào phòng nhân viên phía sau để trốn.
Vị khách nọ đã sớm đặt máy tính bảng và cốc cà phê xuống. Ngay khi gã đàn ông nhìn chằm chằm vào mình, anh tháo kính ra, đồng thời đưa tay cởi nút áo vest. Khi gã đàn ông lao đến trước cửa quán, giơ dao lên định túm lấy anh làm con tin thì anh cũng lập tức đứng dậy— bàn tay vươn ra nhanh như chớp, chộp lấy cổ tay cầm dao của gã đàn ông sau đó xoay mạnh!
Tiếng hét thảm thiết vang lên, con dao găm rơi keng xuống đất.
Không để đối phương có cơ hội phản kháng, anh trở tay kéo mạnh, đồng thời đá thẳng vào bắp chân gã đàn ông. Một cú quật vai hoàn hảo hất bay gã xuống đất, ngay sau đó, đầu gối anh đè lên người hắn, cánh tay gã bị bẻ quặt ra sau. Gương mặt không chút biểu cảm, anh vén vạt áo vest sang một bên, rút còng tay từ sau lưng ra, "cách" một tiếng, khóa chặt tay gã đàn ông lại.
Những cảnh sát hình sự mặc thường phục đang truy đuổi cũng nhanh chóng lao đến.
Một người đàn ông trông chừng ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi, sau khi nhìn thấy anh bắt giữ tội phạm thành công liền đưa tay lau mồ hôi trên trán, nửa đùa nửa thật nói:
"Đội trưởng Thẩm, tôi nói rồi mà, chỉ cần cậu tham gia nhiệm vụ truy bắt, bọn tội phạm thể nào cũng nhìn trúng cậu đầu tiên, nghĩ cậu là con mồi dễ ra tay nhất."
Thẩm Tàng Trạch nheo mắt nhìn phó đội trưởng của đội mình, sắc mặt anh không mấy dễ chịu, nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh không nói gì thêm. Chỉ cởi chiếc áo vest làm bản thân khó chịu ra rồi quay sang nhóm cảnh sát trẻ mới chạy đến muộn, lạnh lùng ra lệnh:
"Mấy cậu về viết báo cáo cho tôi. Tự kiểm điểm cho rõ lần này đã phạm bao nhiêu lỗi không đáng có. Còn để chuyện như vậy xảy ra nữa thì đừng mong ở lại đội hình sự!"
Mấy cảnh sát trẻ vẫn chưa qua kỳ thực tập, vừa rồi đã chạy gần nửa vòng tầng hai quảng trường để truy đuổi tội phạm, đến giờ vẫn chưa kịp điều hòa hơi thở. Nghe thấy phải viết bản kiểm điểm, ai nấy đều trưng ra gương mặt như đưa đám. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ, vụ bắt giữ này thất bại là vì họ không phối hợp ăn ý với các đàn anh trong đội, để kẻ tình nghi có cơ hội chạy từ tầng hai xuống tầng một. Không ai dám chối bỏ trách nhiệm, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, đồng thanh đáp:
"Rõ, đội trưởng!"
Khóe mắt Thẩm Tàng Trạch giật giật, anh lạnh lùng đưa mắt nhìn đám lính mới, nghiêm giọng hỏi:
"Gì đây? Không tình nguyện à?!"
Câu hỏi mang theo sự tức giận mơ hồ khiến mấy cậu cảnh sát trẻ rùng mình, bọn họ theo phản xạ lập tức đứng thẳng lưng, dồn hết khí thế đồng thanh hô lớn:
"Xin lỗi, đội trưởng! Chúng em sai rồi! Chắc chắn sẽ nghiêm túc kiểm điểm!"
Không để ý đến mấy cậu lính mới nữa, Thẩm Tàng Trạch dõi theo kẻ tình nghi bị áp giải lên xe cảnh sát, lúc này mới quay sang dặn dò phó đội trưởng Hoàng Chính Khải:
"Dọn dẹp hiện trường cho tốt. Dù không có dân thường bị thương, nhưng tôi thấy nhiều người bị dọa không nhẹ. Các cửa hàng xung quanh ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, phải cố gắng trấn an họ, xử lý hậu quả thật chu toàn."
Chụp ảnh hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng... mấy quy trình này đều là thủ tục bắt buộc, không cần anh phải đích thân dặn dò. Nhưng những vấn đề nằm ngoài quy trình, chẳng hạn như tâm lý người dân sau sự cố hay những tổn thất vô tình gây ra trong quá trình hành động, anh không muốn để xảy ra bất cứ sai sót nào.
Hoàng Chính Khải gật đầu chắc nịch: "Yên tâm đi, đội trưởng Thẩm, các đàn anh trong đội đều đã ra tay, chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề."
Thẩm Tàng Trạch vỗ nhẹ vai Hoàng Chính Khải, nói: "Vậy nhờ anh trông coi nốt phần còn lại, tôi có việc phải quay về cục trước."
Dứt lời, anh sải bước rời đi.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Nhóm cảnh sát trẻ nhìn theo bóng lưng anh, đợi đến khi không thấy đâu nữa mới dám thả lỏng, bắt đầu quay sang nhau than ngắn thở dài.
"Đội trưởng Thẩm đúng là đẹp trai thật, nhưng lúc nổi giận cũng đáng sợ không kém. Vừa rồi tôi còn không dám thở mạnh nữa." —Chu Hựu ủ rũ than vãn. Cậu ta ghét nhất là viết báo cáo, lúc này chỉ hận không thể chui xuống đất trốn cho xong. Nếu không phải vẫn còn nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem xung quanh, e rằng cậu ta đã ngồi thụp xuống ôm đầu than khóc rồi.
"Nói thật thì với diện mạo và vóc dáng như thế, không ai nghĩ đội trưởng Thẩm là một cảnh sát hình sự đâu."—Vương Tiểu Nham buông một câu cảm thán. Trong số những cảnh sát mới này, có lẽ cậu là người sợ Thẩm Tàng Trạch nhất. Lý do rất đơn giản: hôm đầu tiên đến đội hình sự báo danh, cậu đã phạm phải sai lầm chết người, đó là trông mặt mà bắt hình dong, cậu nghĩ rằng Thẩm Tàng Trạch chỉ có mã ngoài, nên đã to gan thách đấu ngay buổi huấn luyện đầu tiên. Kết quả, cậu bị đội trưởng dạy dỗ một trận ra trò ngay trên sân huấn luyện. Từ đó về sau, Vương Tiểu Nham ngoan ngoãn thu đuôi lại, giữ lễ độ tuyệt đối trước mặt Thẩm Tàng Trạch.
Nghe bọn họ bàn tán như vậy, Hoàng Chính Khải vòng tay kẹp cổ Chu Hựu và Vương Tiểu Nham, anh ta cười nói: "Thôi nào, làm nhiệm vụ truy bắt thì phải nghiêm túc, chấp hành kỷ luật nghiêm ngặt là chuyện đương nhiên. Chứ bình thường, đội trưởng Thẩm có đáng sợ vậy đâu? Không thì sao trong cục ai cũng dám gọi thẳng cậu ấy là 'hoa khôi cục cảnh sát' chứ."
Thẩm Tàng Trạch, đội trưởng đội hình sự thuộc Sở Công an thành phố Cảng Hải. Năm nay ba mươi ba tuổi, cao một mét tám mốt, ngoại hình giống mẹ, đẹp đến mức khó ai tin nổi anh là một cảnh sát hình sự. Không chỉ vậy, vẻ ngoài trời sinh quá xuất sắc khiến anh không thể làm gì khác ngoài tiếp tục đẹp bất chấp ngày đêm thức khuya dậy sớm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm nhiệm vụ.
Đáng thương hơn là thể trạng của anh vốn gầy, không bao giờ tăng cân, thế nên việc tăng cơ bắp cũng vô cùng gian nan. Đã có thời gian anh lao vào tập luyện điên cuồng, uống protein lẫn ăn ức gà đến phát ngán chỉ để mình trông to con hơn một chút. Thế mà vừa có chút kết quả, anh đã gặp phải một vụ án khó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, vì bảo vệ đồng đội mà bị bắn trọng thương, nằm viện một tháng trời, gầy đến mức tụt mất hai mươi lăm cân, còn ốm hơn cả lúc trước khi tăng cơ.
Đột trưởng đội hình sự nhà người ta khi hành động một là chỉ huy, hai là hóa trang thành người dân thường rồi lao vào tiên phong. Còn đội trưởng Thẩm, mỗi lần cần cải trang, vai diễn được phân cho anh luôn là: nhân viên văn phòng cao cấp, đeo kính gọng vàng, mặc vest bảnh bao, lịch sự nho nhã. Kết quả, hơn chín mươi phần trăm các vụ bắt giữ đều diễn ra theo cùng một kịch bản: kẻ tình nghi thấy đường trốn đã bị chặn, quyết định bắt một con tin để uy hiếp cảnh sát, vừa nhìn đã lập tức chọn trúng đội trưởng Thẩm, sau đó bị chính con tin bất đắc dĩ này đè bẹp xuống đất, còng tay tống vào xe cảnh sát.
Thẩm Tàng Trạch đã phá hỏng không ít mắt kính, vì mỗi lần bị tội phạm chọn làm con tin, anh đều cảm thấy mắt kính mắt quá víu nên cứ mỗi lần như vậy, anh lại tháo kính ra rồi vứt sang một bên, do đánh nhau với tội phạm nên không ít bộ vest cũng bị hỏng. Thậm chí động tác tháo kính và cởi cúc áo của anh từng bị một người qua đường quay lại đăng lên mạng, khiến video này nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng. Sau khi nhận được chỉ thị từ giám đốc, phòng công nghệ thông tin của sở cảnh sát đã phải gỡ bỏ video khỏi mạng xã hội, trưởng phòng còn gọi điện trách mắng anh, yêu cầu anh phải giữ gìn hình ảnh, đừng làm tăng thêm công việc của họ.
Đội trưởng Thẩm đứng trước tình thế như vậy đã trả lời: "Mẹ kiếp, nhìn mặt tôi có giống kiểu người có thể giữ im lặng không?! Các cậu nghĩ tôi không muốn im lặng à?!"
Lúc đó, các thành viên trong đội hình sự đều cảm thấy: "Đội trưởng Thẩm, đừng cố nữa, hình ảnh này của anh là điểm mạnh, tội phạm sẽ không đề phòng anh đâu, dễ dàng bị chọn làm con tin, khi đó anh có thể tiếp cận rồi khống chế bọn chúng một cách dễ dàng."
Khi ấy, đội trưởng Thẩm còn là phó đội trưởng, tính cách nóng nảy, suýt chút nữa là đã tức giận đến mức muốn lật bàn, huống chi là chấp nhận biệt danh "hoa khôi cục cảnh sát".
Nhưng người ta rồi sẽ trưởng thành. Sau khi thăng chức lên đội trưởng đội hình sự, Thẩm Tàng Trạch, người có khuôn mặt và vóc dáng không thể phù hợp với hình tượng một "gã đàn ông thô kệch", đã không còn nổi giận khi bị gọi bằng biệt danh "hoa khôi" hay những lời trêu chọc về ngoại hình nữa. Nếu có bị gọi tên, anh chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh lùng. Còn những người mới đến sở, bọn họ bị sự quyết đoán trong công việc cùng với khí chất mạnh mẽ của anh làm cho sợ hãi, nói gì đến chuyện gọi anh là "hoa khôi", chắc chắn bọn họ nghĩ rằng dù có là hoa thì cũng là hoa ăn thịt người.
Chu Hựu và Vương Tiểu Nham mới đến chưa được hai tháng, nghe Hoàng Chính Khải nói vậy, hai người chỉ dám nhìn nhau mà không dám nói thêm gì.
Trần Lực Quân cũng là một cảnh sát mới, cậu ta ngưỡng mộ, kính trọng Thẩm Tàng Trạch hơn là sợ hãi. Cậu ta báo danh sớm hơn Chu Hựu và Vương Tiểu Nham, kỳ thực tập đã gần kết thúc. Trong vụ vừa rồi, cậu ta đã phán đoán sai lầm, không thể chặn được con đường tẩu thoát của kẻ tình nghi, giờ cậu ta đang rất tự trách, cúi đầu nói:
"Thật ra trong vụ này, đội trưởng Thẩm không cần phải ra tay, lẽ ra bọn em có thể bắt được kẻ tình nghi ngay ở tầng hai. Đội trưởng Thẩm chỉ yêu cầu chúng em viết kiểm điểm là đã rất khoan dung rồi."
Hoàng Chính Khải vỗ vỗ vai Trần Lực Quân, nhìn cậu ta rồi mỉm cười, sau đó vung tay ra hiệu với ba người còn lại:
"Được rồi, sau này rồi nghĩ cách viết báo cáo kiểm điểm xin lỗi đội trưởng Thẩm, bây giờ tranh thủ làm nốt mấy việc cuối. Mau đi học hỏi mấy đàn anh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro