Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Có một đám lau sậy lớn bên cạnh dòng sông Lương Hà.

Chiếc xe đạp lướt qua đó, vòng qua những cụm rậm rạp, tiếng chuông vang lên làm cho đàn chim giật mình hoảng sợ, uỳnh uỵch vỗ cánh bay vào ráng mây đỏ.

Thanh Từ ngồi phía trước Minh Lâu, giang hai tay nhỏ bé giống như cũng đang bay. Những đóa bông sậy lướt qua lòng bàn tay, cảm giác như những đám mây.

Nghe tiếng nước. Minh Lâu ôm Thanh Từ xuống xe, bảo cậu bé đợi một lát. Một mình anh chạy vào chỗ sâu trong đám lau sậy.

Anh gạt đám lau sậy sang một bên, ngoái đầu nhìn lại, Thanh Từ đang trông giữ chiếc xe đạp, kiễng chân nhìn theo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần ẩn giữa đám lau sậy.

"Không thể để em ấy đợi lâu."

Gần bờ sông. Dưới lau sậy là ao nước chỗ sâu chỗ cạn, chỗ cạn đến mắt cá chân, chỗ sâu không qua bắp chân, có mấy con chuồn chuồn đậu.

Chuồn chuồn đỏ đậu trên cây lau sậy trắng, cây này mới trổ bông, phía trên ướt sũng

Minh Lâu nhẹ chân nhẹ tay gỡ toàn bộ cây sậy trắng, con chuồn chuồn vỗ cánh, lại đậu chắc chắn trên đầu cây sậy.

Anh lội ngược lại, nghĩ đến gương mặt nhỏ bé của A Thành, khẽ mỉm cười, từng bước từng bước vội vàng, nhìn về phía chuồn chuồn không chớp mắt, như thể nhìn chằm chằm như vậy nó sẽ không bay đi.

Chiếc xe đạp vẫn còn đó, nhưng đứa nhỏ đã biến mất.

Trái tim của Minh Lâu như treo lơ lửng, anh hét lên "Thanh Từ", tiếng lau sậy xào xạc, không ai trả lời. Anh nhớ cậu bé sợ người lạ, vẫn chưa nói chuyện nhiều với anh. Anh hỏi tên, Thanh Từ đã viết từng nét vào lòng bàn tay anh.

Chắc hẳn nhóc đã chờ sốt ruột, đuổi theo anh vào đám lau sậy, bị lạc đường.

Minh Lâu quay đầu lao vào đám lau sậy lần nữa, vừa gọi tên vừa tách đám sậy dày đặc.

Gió ngừng rồi, lau sậy khẽ lay động, ráng mây đỏ đã biến mất, trời đã gần vào đêm.

Cách đó không xa có một nắm lá sậy đang chuyển động rất nhỏ. Minh Lâu đứng yên, nín thở lắng nghe. Lòng không yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sông xa xa.

Anh tự hỏi liệu Thanh Từ có bị ngã và trẹo chân hay không. Có phải đã trốn đi khóc thầm?

Tiếng gió lại lay động, Minh Lâu quay đầu, bóng dáng nho nhỏ đi qua đám lau sậy rậm rạp, tách ra một nắm sậy, dưới chân vấp ngã, gục đầu trước chân anh.

"Em bắt được anh."

Đó là câu đầu tiên Thanh Từ nói với Minh Lâu. Cậu bé sợ hãi đến mức quên chứng sợ người lạ.

Minh Lâu ngồi xổm xuống đỡ cậu bé, thằng bé chật vật đứng dậy, Minh Lâu làm động tác khép môi lại, thằng nhỏ nhất thời im lặng, ngẩng đầu chờ đợi, Minh Lâu ghé vào tai cậu bé nói: "Em đã bắt được anh từ lâu rồi."

Nói xong, anh ôm đầu gối cậu bé nhấc lên cao, cao hơn đám lau sậy, xoay tròn vài cái. Thằng bé sợ hãi hét lên, cúi đầu ôm chặt cổ Minh Lâu.

Con chuồn chuồn đỏ không biết đã bay đi từ lúc nào.

Thanh Từ ngã trầy xước đầu gối, Minh Lâu đưa nhóc về nhà, nhà của bọn họ.

Trời đã tối đen. Thanh Từ ngồi ở phía sau, ôm eo Minh Lâu, dọc đường nói rất nhiều lời, sau đó ngủ thiếp đi liền bị cảm lạnh.

Cậu bé dường như đã nói với anh những gì nhóc giữ trong lòng suốt bảy năm trước khi Minh Lâu đến.

Ngày hôm sau cậu bé lại im lặng. Cậu bé sợ nói nhiều quá, Minh Lâu không thích cậu nữa.

A Thành lại mất tin tức của Minh Lâu.

Tiếng súng như tiếng sấm rền vang lên trên đám lau sậy đêm đó vẫn tiếp tục vang.

Cậu không nhớ được chuyện lúc nhỏ, chỉ mơ hồ cảm thấy lau sậy là điểm kết thúc.

Nhưng Minh Lâu không cho phép.

Nếu Minh Lâu không cho phép, cậu muốn ngủ tiếp cũng sẽ tỉnh dậy.

Cậu đã có một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ, cậu không ngừng gạt đám lau sậy trắng sang một bên, Minh Lâu cứ mãi đi về phía trước, cậu bắt không được, đuổi không kịp, gọi cũng không ra tiếng.

Vết thương rất chậm lành, nếu chỉ có một mình, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục.

Nhưng vẫn còn chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ mà Minh Lâu đeo vào cổ tay cậu, một chiếc đồng hồ chỉ đi về phía trước, quấy nhiễu lòng cậu không yên. Cả ngày lẫn đêm không có chỗ nào để đặt nó, đặt dưới gối nằm quá gần, trong túi áo quá xa, cậu sợ nghe thấy tiếng tích tắc, lại càng sợ không nghe thấy.

Sau một tháng tra tấn, đã vội vã xuất viện.

Cuộc rượt đuổi của Quốc vụ viện không được giải quyết sau đó. A Thành đã đi tìm hiểu, báo cáo thương vong sạch sẽ, không có thông tin nào không được tiết lộ.

Minh Lâu có rút lui an toàn? Có lẽ Vương Thiên Phong biết nhưng không hé lộ chút manh mối nào.

Vương Thiên Phong sắp xếp cho A Thành làm nhiệm vụ trực ban, không được phép rời khỏi hiện trường, không được lên xe chỉ huy, không nói lý do tại sao.

Nếu là trực ca đêm, sau giờ học anh bạn nhỏ sẽ đến ở cùng cậu.

Hai người mỗi người chiếm một góc bàn. Anh bạn nhỏ cúi đầu viết vài nét bút, ngẩng đầu nhìn A Thành, A Thành ánh mắt nhướng lên, thằng bé lại vội vàng chiên đấu, xử lý xong sách vở, quấn chăn lăn trên sô pha, lảm nhảm mấy chuyện ban ngày, khi đã buồn ngủ không nói được nữa sẽ nhỏ giọng gọi ca, ca, miễn cưỡng nói ngủ ngon.

Sau khi Minh Đài lên cấp hai, thằng bé không gọi A Thành ca ca nữa, cũng không nhắc đến đại ca. Cậu nhóc không biết đại ca có còn trên đời không cho nên chỉ gọi ca. Đôi khi cậu nhóc nghĩ, có lẽ từ trước đến giờ chỉ có một người ca ca, canh chừng bỏ vệ mọi thứ.

Ca ngồi ở mép ghế sô pha, nắm tay nhóc, chờ nhóc ngủ rồi nhét vào ba lô mấy cái bánh quy gấu, nhóc biết hết.

Hai phần bánh gấu, một cho Minh Đài một cho Cẩm Vân, cậu chàng không đòi hỏi nhiều, cứ như vậy ngủ ngon lành trong giấc mơ.

Cà phê mới pha, giống như chờ ai đó về.

Cửa vừa mở, Vương Thiên Phong gõ gõ, A Thành lọc cà phê, không ngẩng đầu nhìn.

Ở đây mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có một bức ảnh được thay đổi. Vương Thiên Phong đi đến bàn, nhặt nó lên.

Tấm hình lần trước là khi A Thành mới mười lăm, mười sáu tuổi, ôm một đứa trẻ nhỏ hơn, phía sau là nhà, có một cây ngô đồng. Thằng nhỏ liều mạng nhào vào vòng tay A Thành, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo khoác của cậu, gương mặt phúng phính nước mắt ròng ròng.

Cây ngô đồng này đã cao lớn hơn, thằng nhỏ đã không còn khóc, cầm vòi nước trên tay, không tưới cây, giơ về hướng này, bọt nước tung tóe trên ống kính, cứ như một chú lính nhỏ lần đầu chạm vào súng, đắc ý vô cùng.

Vương Thiên Phong khóe môi hơi cong lên, ánh mặt trời chiếu qua, hắn nheo mắt quay đầu đón nhận.

Có gió lớn. A Thành kéo cửa chớp , đóng cửa sổ đang mở lại một chút, tấm kính che nửa sáng về phía mặt trời lặn, tình cờ chiếu đến hắn.

Thằng nhỏ là mạng của A Thành, còn quý giá hơn cả mạng sống, sợ hắn cứ nhìn nó vài lần nữa.

Vương Thiên Phong đặt bức ảnh sang một bên, thong thả bước tới ngồi xuống bàn.

Hắn cầm chiếc cốc lọc, nói: "[Đổng Nham] chết rồi." Hắn nhấp một ngụm cà phê , nói tiếp: "Là do lên cơn đau tim đột ngột."

Gió thổi tung mành, có rất nhiều lời, trong im lặng không nói cũng hiểu .

Đổng Nham thật sự đã chết cách đây hơn ba mươi năm, [Đổng Nham] sau đó là ám tiêu của nước láng giềng mượn tay Uông Phù Cừ cài trong nước. Cuộc thâm nhập bắt đầu từ hai người này.

Vốn tưởng Uông Phù Cừ chết, [Đổng Nham] là đầu mối của cây tình báo. Không ngờ [Đổng Nham] cũng đã chết, chỉ sợ có người khác nắm trong tay cây tình báo .

A Thành đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài một lúc, sau đó quay đầu lại hỏi: "Có thể là ai?"

"Nghĩ thử xem." Vương Thiên Phong dựa vào lưng ghế sô pha, mũi quét qua mép tách cà phê.

A Thành không nói.

"Bề ngoài yêu thương cháu gái, nhưng bí mật liên quan đến sự sống còn của gia tộc vẫn là giao cho con trai của mình." Vương Thiên Phong nói.

A Thành ánh mắt lạnh lùng:"Uông gia quyền thế như vậy, sao chịu để người khác hô tới gọi đi?" Giọng nói cũng lạnh lùng.

Đứa trẻ này vẫn luôn châm tuyết trong lò lửa, nhưng thỉnh thoảng cũng thấu đáo khiến người yêu thích, Vương Thiên Phong nghiêng người, tách cà phê đặt trên bàn. "Quyền thế là gì?"

A Thành nhìn xuống, suy nghĩ một lúc, nói: "Quan hệ giữa các cá nhân."

Vương Thiên Phong hỏi: "Làm sao có?"

A Thành do dự, nói: "Tư bản."

Cậu ấy hiểu. Vương Thiên Phong nhắm mắt gật đầu, nói: "Uông Phù Cừ chắc chắn có giao dịch với nước láng giềng, làm thế nào đạt thành, có mục đích gì, đến nay chúng ta vẫn hoàn toàn không biết gì cả."

Không phải Uông Phù Cừ tình cờ nắm bắt được sự kiện Lương Hà, biến nó trở thành điểm tựa của Dự luật số 1076, sự kiện Lương Hà được cố tình tạo ra.

Nếu Minh Lâu không tiết lộ đoạn ẩn tình kia, kế hoạch ban đầu của Dự luật số 1076 có lẽ là một cuộc chiếm đóng quân sự lâu dài với danh nghĩa hạn chế các hành động khủng bố của Mặt trận Tự do Lương Hà.

Vương Thiên Phong cắt ngang phỏng đoán của A Thành, hắn nói: "Nếu tiếp tục điều tra, sẽ phải cẩn thận với những nhân viên quan trọng có liên hệ mật thiết với Uông gia. Nhưng mà đó là việc của cô Tô."

A Thành ngạc nhiên: "Ông biết cô Tô?"

Vương Thiên Phong nhướng mày: "Nhìn bộ dạng cũng là người lớn, tại sao đến chuyện này cũng phải hỏi ."

"Không nói chuyện này." Hắn nhấp từng ngụm nhỏ, đợi đến khi vị đắng của cà phê không còn, vuốt phẳng vài trang giấy trên bàn, mới xoay người.

A Thành nhận lấy, có một dòng chữ rất rõ ràng: Kỳ hạn thuyên chuyển công tác đến Trạm liên lạc Lương Hà tư cách là Trạm trưởng và người liên lạc. Cuối cùng là ngày lệnh điều động có hiệu lực, chính là ngày mốt.

Đôi mắt vội vàng lướt qua, cậu lặng lẽ ngồi xuống.

Hơn một tháng nay, Minh Đài không hỏi một lời nào về vết thương của cậu, nhưng cậu biết thằng bé đang rất sợ. Cậu chỉ lo dỗ dành nhóc bình tĩnh lại, cũng không nhắc một lời về việc quay lại Lương Hà.

Vương Thiên Phong lại tung một chiêu bất ngờ không kịp phòng: "Cậu trở về Lương Hà, đứa nhỏ trong nhà phải làm sao, đã nghĩ tới chưa?"

Nghĩ chứ, rất nhiều nữa là khác.

Khi trời đổ mưa, A Thành muốn dẫn Minh Đài đến dưới cửa sổ phía nam, nói với nhóc phía bên kia mưa có một dòng sông.

Bên kia dòng sông có một đám lau sậy trắng, có ngõ hẻm, có nhà, có mây có cây, bên kia cây lại có mưa, trong mưa lại có một ngôi nhà. Đó là nơi A Thành ca ca lớn lên, là nơi đại ca đã từng công tác, cũng là nơi A Thành gặp đại ca. A Thành ca ca nhớ nơi đó, nhưng cũng không nhớ, muốn trở về nhưng lại sợ hãi. Nhưng mà có Minh Đài, cậu không sợ bất cứ điều gì nữa.

A Thành rất nhiều lần muốn hỏi thằng bé, có chịu để cậu đưa nhóc về đó một lần không.

Liệu thằng bé có đồng ý không? Đại ca của thằng bé sẽ đồng ý chứ?

"Tôi đã tìm cho nó một nơi an toàn." Vương Thiên Phong đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.

"Không được."A Thành hiểu ý của hắn.

Vương Thiên Phong bước chậm lại, quay nửa mặt về phía cậu, nói: "Xem ra cậu cũng nghĩ giống tôi."

"Anh tôi sẽ giết ông."Lời vừa ra khỏi miệng, A Thành đột nhiên nhớ ra khi Độc Xà trở lại từ Lương Hà, vì để bảo vệ Thanh Từ cũng đã dùng cách tương tự.

Vương Thiên Phong bước ra khỏi cửa.

Ngày chia tay, A Thành đã ôm Minh Đài trên sân ga rất lâu. Xem rất nhiều chuyến tàu, đến rồi lại đi.

Nếu không phải Minh Đài ôm eo rúc vào người cậu, cậu đã không để ý thằng bé đã cao đến cúc áo thứ hai của mình.

Thằng nhóc nán lại trong lòng cậu một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Có mang theo không?"

Như thể nhớ ra điều gì đó, A Thành sờ sờ chiếc áo khoác, tỏ vẻ xin lỗi.

Chờ Minh Đài vặn vạt áo cậu, tỏ vẻ mất hứng, cậu mới cẩn thận lấy ra một chiếc máy bay giấy từ túi áo khoác, vẫy vẫy trước mắt nhóc con.

Minh Đài nhìn thấy, vùi mặt vào vòng tay cậu mỉm cười.

Vết thương ở sườn trái khiến A Thành hôn mê suốt ba ngày hai đêm, cậu bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cứ hai tiếng đồng hồ, bác sĩ lại đến khám.

Cửa vừa mở ra, một chiếc máy bay giấy bay tới, nó không đáp xuống gần giường của A Thành được, nó đã rơi xuống chân giường rất nhiều lần, có hơn hai mươi chiếc. Phi công sau đó đã tìm ra cách thức, chiếc sau bay gần hơn chiếc trước.

Khi A Thành vừa tỉnh lại, có một chiếc máy bay giấy rơi trên mép giường. Nó vẫn còn xa, cậu nghiêng người, nín thở, cắn răng chịu đau, đổ rất nhiều mồ hôi mới có thể chạm tới được.

Cậu giữ thanh tỉnh cho đến khi cánh cửa lại mở ra, đưa tay lên, nâng chiếc máy bay giấy, thấy thằng bé đang dựa vào cửa, cười với anh như một chú mèo con, còn đưa tay quệt nước mũi.

Lúc đó, tay cầm quá chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chiếc máy bay giấy nhàu nát, Minh Đài cầm lấy, vuốt ve, nhét lại vào túi A Thành, vỗ phẳng.

"Nói trước, em viết thư cho ca mỗi tuần, ca nhận được thư phải gọi báo cho em." Minh Đài duỗi ngón tay út ra, muốn nghoéo tay với A Thành.

"Viết thư gì chứ, nếu có thời gian thì đọc thêm vài quyển sách." A Thành nắm lấy cả bàn tay nhỏ, siết chặt trong lòng bàn tay, thì thào nói: "Anh hứa, hàng tuần gọi điện cho em."

Minh Đài nhăn mũi kháng nghị: "Không phải chuyện gì cũng có thể nói trên điện thoại được."

"Biết không thể nói em còn nói." A Thành nhéo mũi nhóc.

Minh Đài ngừng nói. Nhóc tự hỏi có phải mình bị hoa mắt, dáng vẻ lúc nãy của A Thành ca ca sao lại giống đại ca quá vậy.

Xe lửa lại gào thét đến, gào thét đi, trong tiếng ầm ầm, Minh Đài nói nhỏ: "A Thành ca ca."

Lâu lắm rồi nhóc mới gọi cậu như vậy.

A Thành cuối đầu nhìn anh bạn nhỏ.

Anh bạn nhỏ nói: "Không có Minh Đài ở bên cạnh không cho phép anh bị bệnh."

A Thành mỉm cười, duỗi ra ngón út, hai ngón tay út móc vào nhau, ngón tay cái áp vào ngón tay cái, ấn một cái, dùng lòng bàn tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay, thành giao.

Cô Tô dẫn Cẩm Vân ra ga xe lửa đón Minh Đài về nhà.

Khi họ rời đi, Vương Thiên Phong vừa đến.

Minh Đài thích tất cả những người mặc đồng phục như hai ca ca. Cậu nhóc và Cẩm Vân nhìn nhau, hai người đứng nghiêm, buông hai tay đang nắm lấy nhau, đứng thẳng người, ngẩng mặt, cùng nhau chào theo nghi thức quân đội với Vương Thiên Phong.

Đó là lần đầu gặp.

Vương Thiên Phong nhìn không chớp mắt, gật đầu xem như đáp lễ, sải bước đi qua.

Quách Kỵ Vân lách qua đám đông, đuổi theo Vương Thiên Phong, lại quay đầu nhìn hai đứa trẻ.

Anh ta nhìn thấy Vương Thiên Phong cười. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như thế trên khuôn mặt ấy.

Vương Thiên Phong đứng trong đám đông, không đến gần.

A Thành không ngờ Vương Thiên Phong sẽ đến.

Cậu cách cửa kính xe, ánh mắt tránh khỏi đám đông, nhìn theo người đàn ông này. Chẳng hiểu lý do gì cậu lại nhớ đến lời mắng của hắn: "Đó là bởi vì cậu chưa từng thấy người khác phải làm sao mới có được".

Tỷ tỷ chết trong một vụ tai nạn xe hơi trên cầu Nhạn Độ. Vương Thiên Phong là người lo tang lễ.

Nghe lời người gác mộ, người đàn ông này đã ngồi bên mộ của tỷ tỷ cả ngày, lúc gần đi, hắn thổi kèn harmonica bài "Cầu Waterloo".

Tỷ tỷ tính tình mạnh mẽ, khi chị ấy nhìn thấy giấy báo tử của Độc Xà đã gọi điện thoại đến văn phòng của Vương Thiên Phong.

"Hai người lúc trước đã đồng ý với tôi thế nào? Các người nói nếu đối phương chết sẽ cõng xác hắn trên lưng, có bò cũng phải bò về gặp tôi, bây giờ một tên sống không thấy người, một tên chết không thấy xác, các người đang làm trò gì vậy hả? "

Vương Thiên Phong cầm điện thoại, lưng vai thẳng tắp, bất động.

"Đưa ra một tờ giấy báo tử không ra gì mà nghĩ muốn lừa gạt xong chuyện, các người xem tôi là gì?"

Vương Thiên Phong muốn nói em trai của cô vẫn còn sống, đang trên tàu trở về, nhưng Uông Phù Cừ đang ngồi trên ghế sô pha, hắn liền cúp điện thoại, không nói gì.

Uông Phù Cừ vừa rời đi, Vương Thiên Phong đã vội vàng đến sân bay.

Từ thành phố này đến cầu Nhạn Độ mất hai giờ hai mươi phút đi máy bay, năm giờ bốn mươi phút đi tàu liên tỉnh, mười giờ mười phút lái xe, mười ngày mười giờ đi bộ. Hắn bị kẹt giữa đường, nước ngập bánh trước, xe bị tắt máy, cả đời này hắn cũng không đến được.

Họ đều nói Vương Thiên Phong là một cỗ máy chính xác, ngay cả thông số khi tức giận cũng có thể tính toán được. Những giọt nước mắt trên gương mặt ngày ấy chỉ có cơn mưa to biết.

Tàu đã rời ga.

A Thành nhớ tới bài hát mà Vương Thiên Phong đã thổi cho tỷ tỷ còn có một cái tên khác, tên là "Hữu nghị thiên trường địa cửu"(*).

(*Tình bạn vĩnh cửu)

Trên đường gặp mưa, suốt dọc đường cứ đi một đoạn lại dừng, trễ cả một ngày đêm mới đến nơi.

A Thành một mình bước xuống xe trời đã xế chiều.

Mưa to đột nhiên ngừng lại, tựa hồ nhìn thấy cậu cao lớn như vậy, sửng sốt một hồi, mặt trời lấp ló sau hàng mây, gió nhận ra cậu, mưa lại rơi xuống.

A Thành đặt hành lý trên sân ga không người, không có mở ô. Về nhà, không cần những thứ này.

Sau khi trấn nhỏ được xây dựng lại, mưa lại rơi thêm mười năm.

Trong kẽ nứt của phiến đá xanh, những chùm hoa tím lại nở rộ, rêu leo ​​trên mái hiên, chân tường, những con phố vẫn dài và hẹp như một bí ẩn, giống như những ký ức ngoằn ngoèo phân nhánh, trải dài vô tận.

Máu và lửa trong giấc mơ không để lại dấu vết.

Quảng trường trung tâm trước đây là phế tích cuối cùng của trấn nhỏ, phía cuối lập một tháp an linh(*), gạch và cây bụi ôm lấy nhau, không có đường đi. A Thành trèo qua, hái một nắm hoa dại.

(*Một đài kỷ niệm là một ngôi mộ trống hoặc một tượng đài được dựng lên để vinh danh một người hoặc một nhóm người có hài cốt ở nơi khác. Nó cũng có thể là ngôi mộ ban đầu cho một người sau đó đã được giải thích lại ở nơi khác.- Nguồn wikipedia.)

Trên tháp an linh có khắc nội dung của cả sự kiện Lương Hà và hơn một nghìn cái tên. Còn có rất nhiều người chết không có ghi tên.

A Thành đặt những bông hoa xuống, dựa vào tháp, nửa quỳ, úp mặt vào đá cẩm thạch ẩm ướt, yên lặng ở lại một lúc.

Rốt cuộc, gian khổ của mọi người trong đêm đó là gian khổ của cậu, nỗi đau của mọi người cũng là nỗi đau của cậu. Đứa trẻ trốn học trong mưa, lang thang đầu ngõ không phải là cậu cũng đều là cậu. Trời mưa khắp núi sông, cậu không khóc.

Trước khi đi, A Thành nhặt một hòn đá nhỏ, viết hai cái tên trên chân tháp. Độc Xà. Thanh Từ.

Cậu biết khi gió mưa đến, cái tên sẽ bị lãng quên. Nhưng Độc Xà và Thanh Từ sẽ ở bên nhau mãi mãi như đêm hôm đó.

Lệnh điều động viết địa chỉ mới của Trạm liên lạc Lương Hà, A Thành đứng ở đầu ngõ , không tìm được đường.

Đám trẻ trốn mưa dưới mái hiên ló cái đầu nhỏ thăm dò hồi lâu, cuối cùng có hai ba đứa lấy tay che đầu, kiễng chân, giẫm lên vũng nước, chạy đến chỗ A Thành, có một đứa nhét một miếng kẹo gạo vào tay cậu.

A Thành quay đầu lại, mưa nhỏ thành sông, vài đứa trẻ băng qua con sông đó, giống như chú linh dương nhảy trái nhảy phải, che ô chạy xa. Cậu đã biết tại sao chú Lê thích nơi đây.

Vùng đất dịu dàng cuối cùng trên đất nước này, đã qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu mùa mưa gió, nó vẫn không mang chút thù hận nào.

Cậu đi sâu vào con hẻm, bước nhanh, như thể có người đang đợi ở cuối con đường. Vừa đi vừa cởi từng cúc áo, đồng phục bạc màu, rơi trên mặt đất, cậu chạy, bọt nước bắn tung tóe từng đóa, đuổi theo người đó.

Không cần hỏi đường, những ngôi nhà này, con ngõ này, đi đến đâu cũng là nhà của cậu. Không cần ký ức, cái cây này, đám mây này, mảnh đất này đều là ký ức của cậu. Cuối cùng cậu cũng quay trở về, trở về dáng vẻ lần đầu tiên thấy Minh Lâu.

Ca, ngày anh mới đến Lương Hà, có phải em đã nhét cho anh một viên kẹo không?

Tư lệnh đặc khu biên giới được bổ nhiệm cách đây vài tháng, biệt hiệu là Rắn Hổ Mang.

Trước đây phục vụ trong quân đội nhưng không được lòng cấp trên, bị chuyển đến trấn nhỏ hẻo lánh, còn bị giáng nửa cấp.

Mà nửa cấp này làm tư lệnh cảm thấy khó chịu.

Trạm liên lạc Lương Hà được xây dựng lại là một phần của đặc khu biên giới. Nhưng về quân hàm, tân Trạm trưởng hơn tư lệnh nửa cấp.

"Tân Trạm trưởng đến, ai báo danh với ai?" Hắn hỏi.

Tư lệnh hỏi hắn: "Người tới chưa?"

Cố vấn Lâm do dự: "Hình như tới rồi."

Tư lệnh đứng trước cửa sổ, quay đầu liếc nhìn hắn.

Cố vấn Lâm lập tức nói: "Hành lý đặt ở ga tàu, không gặp người".

Tư lệnh xoay người, ánh mắt dừng lại trước cửa, trên tường treo một tấm bản đồ quân sự.

Cố vấn Lâm nhớ ra, nói thêm: "Có nhiều ngõ, chắc là lạc đường."

Tư lệnh bước tới, nhặt cây bút chì trên bàn, đánh dấu trên bản đồ. "Đi tiếp đón."

"Đây là địa điểm cũ của Trạm liên lạc Lương Hà." Cố vấn Lâm nhắc nhở.

"Chính là nơi này," Tư lệnh lặp lại.

"Đưa đến đâu ạ?" Cố vấn Lâm bối rối.

"Đưa về nhà." Tư lệnh nói.

Trà trong tay đã lạnh, Minh Lâu mới ngẩng đầu, liếc nhìn tân Trạm trưởng ngồi trước bàn làm việc.

Đứng như một cái cây nhỏ. Nhưng mà không có đồng phục, cả người ướt sũng, không ra làm sao.

"Cậu đến muộn bao nhiêu giờ?" Minh Lâu hỏi.

Vừa mở cửa, Cố vấn Lâm dẫn theo nhân viên cần vụ đứng trên hành lang, vã mồ hôi.

A Thành nhìn sắc mặt Tư lệnh, rũ mắt xuống nói: "Ba mươi mốt giờ."

"Là sáu mươi chín giờ." Tư lệnh sửa lại.

"Tôi ngồi xe lửa tới." A Thành biện giải.

Tư lệnh bác bỏ: "Phía đông có sân bay quân sự, cậu không biết sao?"

Sau một giây im lặng, A Thành nói: "Biết."

Cố vấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, chịu đựng là được rồi.

"Tôi có một ca ca, anh ấy đến đây mười năm trước, anh ấy đã đi xe lửa, khung cảnh mà anh ấy thấy suốt chặng đường, tôi cũng muốn nhìn thấy."

Cố vấn Lâm nghe thấy điều này, trái tim lại nhảy vọt.

"Thấy cài gì?"

A Thành không nói.

"Nói chuyện."

"Trời mưa, không thấy gì cả." A Thành nhìn Minh Lâu.

Nghĩ rằng đi trên con đường anh đã đi, nhìn thấy những nơi anh đã thấy sẽ không nhớ tới anh.

Lên tàu rồi mới nhận ra gió thật mạnh, năm tháng thật dài.

Nghĩ đến anh, không biết có thể nhìn thấy anh hay không, nghĩ có lẽ, anh cũng nhớ em, anh cũng không biết, còn có thể gặp em hay không.

Anh và em đã đi trên rất nhiều con đường, đi đến rất nhiều nơi, mọi thứ vẫn như cũ.

"Đường không dễ đi cũng không gọi điện thoại, đến nơi cũng không báo, xảy ra chuyện ai phụ trách hả?" Cơn giận của Minh Lâu vẫn chưa nguôi ngoai. Đã nhịn suốt mấy ngày.

"Anh." A Thành thành thật trả lời. Một cái liếc mắt như đao bay tới, cậu lập tức sửa miệng nói: "Ngài."

Cố vấn Lâm cảm thấy nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi đúng là có cách.

Nhân viên kỹ thuật trong phòng điều khiển chạy một mạch đến, Cố vấn Lâm không ngăn kịp, anh ta hướng vào trong báo cáo mới phát hiện có điều gì đó không đúng.

Bên trong và ngoài cửa tiết trời khác nhau, hai người bên trong không giống như tranh cãi cũng không giống hòa thuận, đã lâu không nói lời nào, nhưng những người khác cũng không thể xen vào.

Anh ta sửng sốt một hồi, ánh mắt của Tư lệnh đảo qua, anh ta đứng thẳng người nói: "Đường dây giám sát trong thị trấn đột nhiên bị gián đoạn, không phát hiện ra trục trặc, nghi ngờ là bị quấy nhiễu."

Tư lệnh im lặng một hồi, nói với A Thành: "Cậu trước đi xem một chút, trở về viết bản kiểm điểm."

A Thành đi theo sau nhân viên kỹ thuật ra cửa, người trong cửa lại gọi cậu lại, nói: "Để lại chút việc làm."

Cậu quay đầu nói: "Đã hiểu."

Ý của Minh Lâu là bên kia đang thử thật giả, họ phải che giấu thực lực, họ không thể đối phó hoàn toàn. A Thành hiểu được.

Trời mưa đến tận khuya. Đường dây vẫn chưa được khôi phục.

Hàng rào an ninh trong khu cảnh giới do nhân viên kỹ thuật tự viết, không chặt chẽ còn hơi lỗi thời, A Thành vừa thử nghiệm vừa sửa chữa, quên cả uống nước.

Nhân viên cần vụ đứng ở cửa phòng kiểm soát, nói rằng hành lý được đặt trong phòng chứa đồ ở cuối hành lang.

"Quần áo ướt hết rồi, nên đi thay. Trời về đêm rất lạnh."

Có người yêu cầu cậu ta mang lời này cho A Thành, nhưng người đó không cho phép cậu ta nói toẹt ra.

A Thành cảm ơn nhân viên phục vụ, tìm phòng chứa đồ, mở vali, trên cùng đặt một con rối.

Khi chia tay năm năm trước, Minh Lâu đã mang theo con rối của Minh Đài.

A Thành thay một chiếc áo sơ mi, bước ra khỏi tòa nhà nhỏ này, đứng ở bậc thềm.

Nhân viên cần vụ chưa đi xa, nhớ ra điều gì đó, lại quay trở lại.

"Ngày Rắn Hổ Mang đến, doanh địa đã đốt lửa trại. Hôm nay thật đáng tiếc, gặp phải rắc rối lớn như vậy, đã quên chào đón anh, hay là tôi thổi một bài cho, anh thích nghe bài nào?"Cậu ta lấy ra một chiếc kèn harmonica từ chiếc áo khoác da của mình.

A Thành nói tên bài hát.

Nhân viên cần vụ ngẩn ra. Trong đêm đốt lửa trại, người đó cũng chọn bài này.

Âm thanh kèn harmonica lúc đầu mất tiếng, chìm trong tiếng mưa, dần dần rung lên thành tiếng réo rắt, cất lên đẩy mưa qua một bên, cũng đẩy đi đêm, lướt đi để sông nghe thấy, lau sậy trắng cũng nghe thấy.

Là bài hát mà Vương Thiên Phong thổi bên mộ của tỷ tỷ. Đó là bài hát mà Minh Lâu đã hát trong lúc hoàng hôn khi hôn A Thành.

Bên ngoài tòa nhà là một sân thể dục nhỏ, trước đây là một khu rừng, Minh Lâu đứng bên rừng, cầm ô, anh nhìn thấy A Thành.

Đôi mắt đã quen nhìn vào màn đêm, nhìn quanh tìm thấy anh.

Chiếc máy bay tuần tra đào tẩu đã cưỡng chế hạ cánh xuống eo Tứ Quý, phi hành đoàn có sáu quân nhân hoạt động trong lực lượng Không quân bị nước láng giềng bắt cóc, lấy sống chết của sáu con tin này khống chế Minh Lâu.

Minh Lâu có được thân phận Tư lệnh khu cảnh giới, nhưng không được tin tưởng hoàn toàn. Văn phòng đã bị nghe lén, hành động bị theo dõi.

Anh nghĩ tất cả những điều này, A Thành sẽ sớm biết, sẽ sớm bị cuốn vào, giữa họ có bao nhiêu lừa dối cũng chưa bao giờ đi qua một trận mưa.

Đến muộn mấy ngày, như đợi mấy đời. Nhưng là nhìn thấy em, mấy kiếp cũng chỉ trong nháy mắt.

Câu chuyện chỉ vừa kết thúc, năm tháng lại mới bắt đầu, những lời không thể nói ra, những ký ức không thể trả lại cho em, đã không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro