Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Vài năm qua đã chịu nhiều vết thương khác nhau, A Thành làm sạch vết thương có thể so sánh với một bác sĩ phẫu thuật.

Cởi áo khoác, cắt ống tay áo, xịt thuốc tê quanh miệng vết thương, trộn dung dịch sát trùng với nước cất, rửa sạch rồi làm sạch vảy chỗ da thịt chết.

Lâu lâu cậu lại ngước lên liếc nhìn Minh Lâu, hỏi anh có đau hay không, Minh Lâu không nói chỉ nhìn cậu chằm chằm, A Thành chột dạ, không chịu nghênh đón ánh mắt của anh, sợ anh hỏi chuyện ở sân bay quân sự.

A Thành cúi đầu, Minh Lâu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ gầy đang cầm máu, khâu lại, một mũi tiêm kháng sinh, một mũi tiêm uốn ván, làm cho đôi mắt của Minh Lâu bỏng rát, cậu xuống tay không dám có nửa phần chần chừ.

Đặt bông gòn vào, quấn băng kín. Thuốc tê không nhiều không ít, qua một lúc dược hiệu tan, Minh Lâu phải mở miệng mấy lần, tay A Thành siết chặt, khiến anh đau mà im miệng.

Cuối cùng, A Thành phủi gối, đỡ Minh Lâu dựa vào đầu giường, tận chức tận trách đến gần áp trán anh, cảm thấy anh phát sốt.

Minh Lâu đưa tay lên, giữ chặt gáy A Thành. A Thành đứng dậy lại ngã vào vòng tay anh, cụp mắt xuống, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Giống như khuyên nhủ dỗ dành. Có điều không nói một lời nào với anh.

Minh Lâu nghiêng đầu, môi áp lên môi cậu, đầu lưỡi kéo đầu lưỡi, giống như người xuất chinh nơi xa đã trở về, hỏi đứa trẻ đang trông coi cửa nhà, có còn nhớ hắn là gì của y.

Nhớ chứ. Nhưng mà A Thành không trả lời, cậu do dự, cắn nhẹ môi Minh Lâu rồi bỏ chạy. Cảm thấy áy náy lại bồi thường anh một nụ hôn lên má.

A Thành đi một lúc, mang tới một chậu nước ấm, thấm khăn mặt, tìm một bộ quần áo sạch sẽ, đặt bên gối.

Cậu cởi chiếc áo sơ mi dính máu trên người Minh Lâu, vắt khăn, lau từ trán, xuống cổ, vai, lưng và ngực, vẻ mặt đau lòng.

Minh Lâu vuốt ve khuôn mặt đó, đầu ngón tay xoa khóe miệng. Nhớ đến cú đấm trước Phòng Pháp chế, anh ra tay quá nặng, lúc ấy còn chảy máu, đứa nhỏ chắc đau lòng lắm, không biết mất bao lâu mới tốt lên được. Còn có những lời nói tàn nhẫn ném lại trước mặt cậu, không biết có quên được không.

A Thành đoán được Minh Lâu đang nhớ tới chuyện gì, cậu không nhìn anh.

Chiếc khăn chạm vào lưng, mặt cậu đỏ bừng. Lại nhúng vào nước, từ từ vắt rồi từ từ nắm chặt trong tay.

Minh Lâu cố ý ho một tiếng, A Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt, A Thành hạ quyết tâm, đơn giản cầm lấy chiếc khăn đặt vào tay Minh Lâu.

Cậu cầm chiếc áo bên gối, cởi từng cúc áo, nhấc cổ áo khoác lên vai Minh Lâu, xắn tay áo bên phải lên, đỡ cánh tay bị thương, mặc vào từng chút, chờ Minh Lâu cúi người, mặc vào tay áo bên trái, cậu đưa hai tay ra sau anh, kéo vạt áo, vừa cài chặt cúc áo xong, người liền bỏ chạy.

Trước đây, khi còn là Thanh Từ, tắm rửa, lau lưng, bôi thuốc, nhìn nhau rất nhiều lần. Lúc đầu, anh bạn nhỏ cực kỳ sợ hãi để anh thấy cơ thể đầy vết thương của mình, đợi đến khi vết thương nhạt dần theo ngày tháng, cậu nhóc đã chạy nhảy tích cực như thế nào. Trưởng thành đáng chết này, đã biết xấu hổ rồi, ngay cả quần cũng không thay giúp anh, không chu đáo, không hiểu chuyển.

Minh Lâu nắm lấy chiếc khăn, bất lực.

A Thành nấu một chén cháo trắng nhỏ, thổi nguội đi tới, ngồi xuống bên giường, múc một thìa, nhấp một ngụm, không nóng, đưa lên môi Minh Lâu.

Thủ thuật nhỏ. Minh Lâu âm thầm buồn cười. Anh nhìn chằm chằm vào A Thành, nuốt cháo. Mặt lạnh lùng, nghĩ thầm, tay nghề không tồi.

Hai người rất nghiêm túc mà xử lý đến nửa bát cháo, cuối cùng Minh Lâu không nhân nhượng , cầm lấy chén đặt xuống cái bàn nhỏ.

Cái chén vừa đặt xuống, A Thành thấy trốn không thoát, liền đứng dậy, nhìn Minh Lâu nói: "Ca, em sai rồi."

Minh Lâu cố nén cười, nâng cằm lên mới ngước mắt nhàn nhạt hỏi cậu: "Sai cái gì?"

Tính từ ngày xa nhau, cậu đã ra bao nhiêu quyết định mà biết rõ anh sẽ không đồng ý. Giờ này phút này, âm thầm lên kế hoạch giữ anh lại, chẳng phải lúc đó tự mình tự quyết đoán mọi thứ sao.

A Thành đành phải dùng hết chân thành trả lời: "Tất cả đều sai."

Đôi mắt Minh Lâu tối sầm lại vài phần, anh ngồi thẳng, vỗ nhẹ vào mép giường nói: "Lại đây ngồi."

Đó không phải là khoảng cách giữa anh em, mà là của người yêu. A Thành ngồi xuống với trái tim treo lủng lẳng.

Khi Minh Lâu đưa tay lên, muốn chống cằm nhìn người nọ một lúc. A Thành nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, không nhúc nhích. Có thể nhìn ra là đang sợ hãi. Bàn tay ngưng đọng trong không khí, ghé xuống vai cậu, phủi những nếp gấp trên quần áo.

"Số nợ này, giữ lại sau này tính." Minh Lâu nói, "Anh đến đây vì nghĩ em có lẽ có chuyện muốn hỏi."

Người đàn ông này đã đến trong mưa gió, đến khi bị thương trong lúc nguy hiểm là để trả lời câu hỏi của cậu.

A Thành cúi đầu, cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt Minh Lâu, nói: "Không có."

Cậu nghĩ chuyện giữa cậu và ca còn dài lắm, còn chưa đến lúc để đặt câu hỏi, cậu sợ không cẩn thận sẽ hỏi đến kết thúc của câu chuyện, như vậy về sau sẽ không còn chuyện để nghe nữa.

"Em không hỏi, tại sao người đó lại từ bỏ em." Minh Lâu cũng nhìn cậu.

"Không hỏi, em có ca." A Thành chuyển ánh mắt đi:"Em không quen biết ông ta."

Bọn họ đã từ bỏ biết bao thứ, quốc thổ, cư dân, bao nhiêu sinh mạng chưa kịp ghi nhớ tên, khu cảnh giới, trạm thông tin, bao nhiêu lòng trung thành không thể thổ lộ suốt cuộc đời, so với những thứ đó, tình cảm thầy trò cốt nhục chẳng là gì, một Thanh Từ làm sao đáng nói đến.

Minh Lâu từng nói, anh không hận người đó, nên A Thành không hận, nhưng cậu cũng không hiểu và không muốn hiểu.

"A Thành." Minh Lâu siết chặt vai cậu, đợi cậu nhìn lại rồi mới nói: "Cha của em không phải là người xấu."

Nhất thời không nhớ đã nghe lời này ở đâu, chỉ nhớ rằng người nói câu này đã không còn nữa.

Có dòng nước đang dâng lên, A Thành không dám chớp mắt. Cúi người, dựa vào vạt áo Minh Lâu, hai má áp vào tim anh, sau đó mới dùng mu bàn tay lau mắt.

Ngoãn ngoãn bất thình lình xảy ra, trong lòng Minh Lâu nhẹ nhõm, cơn đau cũng dịu đi, anh xê dịch đến mép giường để chiếc gối của đứa nhỏ vững vàng hơn, tay vẫn vỗ về lưng cậu, im lặng một lúc, xốc lại tinh thần kể câu chuyện xưa.

Minh Lâu nói: "Tổ chức của em có hàng nghìn đặc vụ giỏi như em, có hàng trăm trạm kiểm soát đóng quân trong và ngoài nước, canh giữ bảo về đất nước này, nhưng ngày trước, bọn họ không tồn tại trong biên chế, Cục Tình báo Quốc gia là một bộ phận chưa được công khai, cha của em chưa từng làm Cục trưởng, chỉ có thể coi là liên lạc viên cấp cao của cây tình báo."

A Thành lắng nghe, nằm bất động trong vòng tay của Minh Lâu.

"Hầu hết mọi người đều ở trong quân đội. Ví dụ như Lương Trọng Xuân, trong hồ sơ lưu trữ, ông ấy gia nhập Học viện Tàu chiến tổ chức lần thứ ba của Hải quân Quốc gia, nhưng không có hồ sơ nào về quá trình phục vụ của ông ấy, ông ấy có bị thương tàn tật hoặc làm nhiệm vụ hi sinh đều không có được trợ cấp, bởi vì có rất nhiều điều kiện không phù hợp với các điều khoản của chế độ trợ cấp, thỉnh cầu phê duyệt đặc biệt cũng rất khó, em có biết, có một số nhiệm vụ không thể đưa ra dưới mặt trời."

Một nếp gấp ấn vào má, đau. A Thành ngẩng đầu nhìn Minh Lâu, vuốt mảnh nhỏ ấm áp trên áo nơi hai người kề nhau, sau đó lại gối đầu, nói: "Lương Hà xảy ra chuyện, cấp trên bởi vì có anh gánh tội, sẽ công khai bộ phận này, như vậy toàn bộ tổ chức có vị trí của nó. Ông ta và Uông Phù Cừ ăn nhịp với nhau. "

Khóe môi Minh Lâu nhếch lên, quay đầu nhìn cậu một lúc, hỏi: "Làm sao vậy? Đau lòng?"

Lương Trọng Xuân từng nói, ca là học trò mà người đó tự hào nhất. Anh từng vì đứa con của người đó từ bỏ đãi ngộ của học sinh ưu tú, một mình đi xa tha hương. Nhưng mà người đó đã quay lưng với anh.

A Thành nhắm mắt không nói gì, Minh Lâu có thể nghe ra, đứa nhỏ đang thay anh bất bình.

"A Thành, nghe anh nói, nghe anh nói." Anh phải nói cho A Thành biết người đó rốt cuộc là người thế nào, anh không thể để cậu oán giận với cha, đặc biệt là vì ca ca mà oán giận cha.

"Cha của em là quan tâm sẽ bị loạn." Minh Lâu nói.

Tin tức tình báo trình lên, phải phân loại đánh giá từng mức độ ưu tiên, gửi kèm những bức thư mật được đánh dấu màu đỏ, xanh và trắng, gửi đến Phòng cơ mật của Hội đồng Quốc gia theo đường dây đặc biệt. Ít nhất qua tay mười người, người đó không yên tâm, nhận được mật điện của Độc Xà vào ngày hôm sau, đã đi tìm Uông Phù Cừ.

Ông ấy nghĩ rằng dù sao thì Độc Xà và Uông tiểu thư cũng từng có quá khứ tốt đẹp, người chú yêu thương cháu gái, vì giúp cô ấy cứu người trong lòng, chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối, nhưng cuối cùng bước này đã đi sai.

Vì lý do này, sau khi người đó bị xử quyết bí mật, lại qua một khoảng thời gian dài Vương Thiên Phong mới nói một cách không rõ ràng đề cập đến chuyện đó với Minh Lâu.

A Thành không nói lời nào, Minh Lâu nghiêng người xem xét cậu, đôi lông mi kia lóe lên như con thiêu thân, nói một câu vòng vo: "Không chia tay thì tốt rồi."

Nếu không chia tay, sẽ có tin tức của anh, có thể cứu anh.

Đang nói gì vậy. Trái tim của Minh Lâu giống như bị một viên sỏi nhỏ ném trúng. Tưởng anh bạn nhỏ đau lòng mà trở nên ngốc nghếch, vẻ mặt vô cùng đáng thương liền nói như thật: "Anh đi rồi, không biết có tìm được em hay không, nếu tìm được em cũng không biết em có chịu theo anh trở về hay không, anh cũng không thể làm chậm trễ người ta... "

A Thành lên tiếng: "Ờ".

Trong lòng cậu dậy sóng dữ cuồn cuộn rất khó chịu, khó chịu vì sự chu đáo của Minh Lâu cũng vì oan ức của Minh Lâu. Bởi vì cực khổ của anh, dù cậu có gom hết tài cán từ nhỏ đến lớn, cũng không có thể gánh chịu giúp anh một phần.

Minh Lâu ôm lấy A Thành bằng một cánh tay, hôn lên tóc cậu, cả hai không nói nên lời.

Điều quan trọng nhất đã nói cho cậu biết. Đã đến lúc phải nói lời từ biệt.

Tiếng mưa rơi ầm ầm. Không biết còn bao lâu nữa mới đến bình minh.

Đồng hồ rất nặng, không thể nhấc lên, tay không nghe sai khiến, vết thương cũng không đau lắm, Minh Lâu nhất thời hoảng hốt, nghĩ thầm, không tốt, trong cháo có thuốc. Thuốc an thần?

A Thành? Rất nhiều trở ngại đã vượt qua, kết quả chỉ là lời nói. Tiểu hỗn đản. Em ấy muốn làm gì?

Có gì đó không đúng, thuốc an thần sẽ không có tác dụng chậm như vậy, là thuốc giảm đau.

Vào ngày Thanh Từ ra hầu tòa, Minh Lâu bị đau đầu, thức trắng nhiều đêm, thể lực cạn kiệt. Không có đứa nhỏ ở bên cạnh, không có lo lắng ở nhà, lại không có tình yêu vướng bận, lập tức liền không chống chịu nổi.

A Thành ở trong vòng tay của anh, giống như một giấc mộng đẹp, nặng nề mà vững vàng, ép đến mức anh không thể tỉnh lại.

Trong giấc mơ, Minh Lâu trở lại Lương Hà, Thanh Từ nho nhỏ đang ôm lấy anh.

Rời khỏi phòng nhỏ của dì Quế, Thanh Từ không sợ ban đêm, nhưng ngủ rất nông, bị đánh thức bởi tiếng cây và côn trùng, cậu bé không nhịn được nhảy ra khỏi ghế sô pha, giẫm chân trần, lẳng lặng mà nằm ở bên mép giường của Minh Lâu, trông chừng anh một lúc.

Cậu bé từ nhỏ đã biết tiết kiệm, chỉ sợ không ở cùng người này bao lâu, cho nên không để cho mình thích anh.

Ban ngày, ánh mắt yên lặng dõi theo anh từ xa, ban đêm ôm gối ngồi ở bên giường nhìn anh vài lần.

Khi Minh Lâu tỉnh dậy, anh thò người ra, đặt tay hai bên xương sườn ôm anh bạn nhỏ lên giường, quấn cậu bé trong một chiếc chăn. Anh khoanh chân, để cậu bé ngồi vào lòng mình, sưởi ấm tay chân cho cậu bé rồi mới để cậu bé chuồn đi.

Hai người không nói lời nào, người trong mộng cũng không nói.

Theo thời gian, trở thành tâm sự. Đêm đã tắt đèn, Minh Lâu nửa ngủ, đợi anh bạn nhỏ đến, anh thường mơ thấy Thanh Từ để cho anh ôm, vỗ về, ngủ thiếp đi, không hề chạy lại sô pha. Khi tỉnh dậy, Thanh Từ không ở trong vòng tay của anh.

Mộng tỉnh, nhưng lại không nhớ Thanh Từ đã từng thật sự ngủ quên bên cạnh mình một hay hai lần không.

A Thành mặc áo khoác, cầm ô rồi lại nhìn vào chiếc gối.

Minh Lâu chưa tỉnh, không có chút phòng bị. Anh gầy yếu nhưng không có chút nào uể oải, đỉnh núi giữa hai hàng lông mày dần biến mất, chỉ còn lại một đám mây mù, trong mơ nửa nhớ đến cậu, nửa tức giận với cậu.

A Thành đưa tay lên, nghĩ muốn gạt đi nét cau mày, nhưng cuối cùng cũng dừng lại trong gang tấc. Cậu nín thở nghiêng người, đặt lên môi Minh Lâu một nụ hôn như mưa phùn.

Vừa bước ra khỏi cửa chợt nghe thấy tiếng Minh Lâu hỏi cậu: "Em đi đâu?"

Màn đêm ùa về, cả căn phòng ngạp mưa gió.

A Thành quay đầu lại, đáp: "Ca." Lòng cậu chùng xuống, tựa vào cửa, tựa hồ không vội ra ngoài: "Em đi đón Minh Đài lại đây."

Minh Lâu cũng bày ra thái độ không vội, dựa vào đầu giường, nhìn nghiêng ra cửa. "Đã trễ thế này, sẽ làm cho nó sợ hãi."

Bị anh nhìn thấu.

A Thành cười nói: "Minh Đài nhớ anh."

"Trước khi đến, anh đã đến nhà cô Tô nhìn nó." Minh Lâu nói.

A Thành ngẩn ra. Cậu quên cách suy nghĩ, chuyện đó không thể nào, không có đủ thời gian.

Minh Lâu đưa tay về phía cậu. "Ở với anh một lúc, đến rạng sáng, khi anh rời đi, em lại đi đón Minh Đài về nhà."

A Thành đỡ cửa, bàn tay đó đợi vài giây trong không khí, sau đó buông xuống.

"Ca, em đã sắp xếp mọi thứ rồi. Có một chuyến tàu bưu chính đặc biệt lúc sáu giờ, một, hai tiếng nữa nó sẽ rời thành phố. Em đi đón Minh Đài, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây", A Thành nói sự thật.

Minh Lâu nhắm mắt lại, im lặng một lúc rồi nói: "Mọi thứ đã sắp xếp, vậy em cứ đi."

A Thành đứng hình.

Minh Lâu nói tiếp: "Anh sẽ không chờ em trở lại."

A Thành bất chấp mưa đi qua sân nhỏ, nghe thấy tiếng hét của Minh Lâu phía sau: "Em đứng lại."

Cậu không có đứng lại. Cậu không tin, Minh Lâu đành lòng để đứa nhỏ lòng tràn đầy vui mừng bổ nhào vào khoảng không.

Minh Lâu đuổi theo, đứng trước mặt cậu.

Hai người dầm mưa rất lâu, A Thành mới nhớ ra có ô, cậu mở ô ra, Minh Lâu nắm lấy cán ô, ném nó vào trong gió, chiếc ô rơi cách đó năm bước.

"Lúc trước là ai cơ thể đầy vết thương khóc cầu anh đừng liên lụy đến Minh Đài, em đã quên?"

"Anh còn nhớ, tại sao anh không cho em đi đón nó?" A Thành hỏi ngược lại, đột nhiên trong lòng rùng mình: "Anh đã đồng ý với bọn họ điều kiện gì?" Đây là một cuộc trao đổi, Vương Thiên Phong sẽ không khi không mà cho bọn họ gặp nhau.

"Đây là điều em nên hỏi sao?" Minh Lâu trả lời. Không phải anh trai, không phải người yêu mà là trưởng quan.

A Thành hiểu ra ngay lập tức: "Thời hạn hoãn thi hành án là chín tháng, giữ lại quân tịch, có nghĩa là anh còn phải đi liều mạng ?"

"Biết đó là một cuộc tấn công khủng bố, liền quên đi?"Trưởng quan hỏi

Giống như mưa to vỡ bờ, đem sức lực, lời nói và cả chút tươi sáng trong trái tim của A Thành bởi vì nhớ Minh Đài mà cuốn trôi đi.

Minh Lâu nói đúng.

A Thành vươn tay nắm lấy tay áo Minh Lâu, anh muốn ôm cậu nhưng cuối cùng chỉ đỡ cậu trên cánh tay, tay lại buông xuống, cậu nói: "Ca, em biết anh hổ thẹn với người đã chết, bất hạnh của ba ngàn người, dù có bị giam cầm ba ngàn lần, trong lòng anh cũng sẽ không cảm thấy tốt hơn, nhưng chỉ là lần này, anh có thể vì Minh Đài mà nghĩ lại hay không. "

Minh Lâu không nói, anh tức giận. A Thành biết chính xác cần gì để áp chế anh.

Anh siết chặt cổ tay A Thành, kéo cậu quay trở lại nhà mà không hề nhượng bộ. Tay bị súng bắn bị thương giữ lấy A Thành, cậu không dám chống cự, cậu sợ vùng vẫy sẽ làm anh đau.

"Những lời này em hãy tự nói lại với chính mình. Em có thể vì Minh Đài mà nghĩ lại hay không?" Minh Lâu ném người lên giường.

A Thành chống đỡ đứng dậy, vai bị Minh Lâu đè lại, ngã xuống mép giường.

"Em muốn Minh Đài sống cuộc sống trốn tránh không có lựa chọn sao? Những ngày tháng đó em theo anh hơn mười năm còn chưa đủ sao?" Đôi mắt Minh Lâu ẩn chứa mưa gió, không có tiếng động.

"Người một nhà ở bên nhau, ngày nào cũng giống nhau." A Thành ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Minh Lâu. Không thể lay chuyển cậu, ngược lại bản thân đã bình tĩnh. Anh nghĩ, cậu chỉ là chưa cam tâm, vì để thuyết phục bản thân, phải chừa chút sức lực.

Minh Lâu buông tay ra, giọng điệu của anh dịu lại: "Nếu sau này nhóc có người mình thích thì sao? Nếu nhóc muốn sống cuộc sống của riêng mình thì phải làm sao?"

Anh nhìn thấy ánh sáng trong mắt của A Thành, từng chút từng chút bị dập tắc.

Anh nâng mặt cậu, cố gắng giữ lại chút ấm áp còn sót lại. Anh cúi người, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói: "Chỉ khi nào chúng ta buông xuống mọi gánh vác thì đứa nhỏ nhà chúng ta mới không bị liên lụy".

Ngọn lửa đã bị dập tắt, lăn thành nước, nhỏ xuống má. A Thành ôm lấy Minh Lâu.

Minh Lâu vòng tay qua người cậu, hỏi cậu có còn nhớ câu nói đó không.

"Sống dưới ánh mặt trời, đi bất cứ nơi nào mình muốn trên thế giới này. Anh đã không làm được, em có vẻ cũng rất khó làm được, thật xin lỗi." Minh Lâu nói: "Một ngày nào đó, Minh Đài có thể làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro