Chương 16
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
----------o0o----------
Minh Lâu nghe thấy những gì A Thành đã nói, nhưng anh không trả lời.
Anh nhắm mắt lại, cười khẽ, thật là đẹp, A Thành nghĩ mình đã bị hoa mắt.
Không kịp nhìn kỹ, nụ hôn của Minh Lâu đã rơi xuống.
A Thành giống như gặp phải cơn mưa lớn, không thể mở mắt, đồng thời mất đi giọng nói, thính giác và vị giác, mọi tri giác đều là Minh Lâu, Minh Lâu, Minh Lâu, cậu không biết là đang giãy giụa hay là ôm chặt lấy anh, cậu chỉ biết chết chìm trong cái tên này.
Cậu cầu xin giúp đỡ, cậu gọi:"Ca".
Cơn mưa lớn dừng lại.
Nụ hôn của Minh Lâu, chạm vào môi A Thành, đem từng chữ, từng chữ khắc lên làn môi cậu, tựa như là thần ngữ*, anh hỏi:"Nhất định phải là bây giờ sao?"
(* Ngôn ngữ của môi)
A Thành trả lời lại anh bằng thần ngữ: "Vậy thì khi nào anh sẽ nói cho em biết?"
Minh Lâu khẽ thở dài. "Chờ em khỏe đã."
A Thành hơi rướn người, nói: "Em khỏe rồi."
"Vẫn chưa đâu," Minh Lâu nói. Anh ôm lấy cả người A Thành, đôi mắt khóa chặt cậu, cậu dường như không thể di chuyển.
Hai người nắm tay nhau, trước khi mùi của cơn mưa nặng hạt phai đi, A Thành cố sức ôm cổ Minh Lâu kéo anh cúi người về phía trước, cẩn thận đặt lên môi anh nụ hôn, Minh Lâu thưởng thức nghiêm túc nụ hôn này, vừa nuông chiều lại vừa đề phòng.
Cho đến khi bàn tay kia của A Thành, không chút dấu vết, cởi hai cúc áo sơ mi của anh, rồi lại quấn quanh cổ Minh Lâu.
Mấy đứa nhỏ trong gia đình thật là có bản lĩnh.
Minh Lâu giơ tay đánh mạnh vào vai và cổ A Thành, khiến nửa người cậu tê dại, nức nở một tiếng rồi ngã trở lại trên gối.
"Học từ ai đấy? Anh chưa từng dạy như vậy."Minh Lâu lạnh lùng nhìn cậu.
A Thành nghiêng đầu thở hổn hển một hồi, khi cảm giác tê dại trên người giảm bớt mới quay mắt lại, nói: "Em vô sự tự thông không được sao?"
Minh Lâu chỉ vào cậu cảnh cáo, cuối cùng cũng không bùng nổ, chỉ nói: "Đứng dậy."
A Thành có thể nghe ra, nếu không phải trên người cậu có thương tích, Minh Lâu nhất định sẽ đánh cậu.
Minh Lâu ngồi trên mép giường, vuốt phẳng vạt áo, chỉnh lại cổ tay áo. A Thành ở bên kia, xoay người xuống giường, anh nghe vậy cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Mặc quần áo vào. Đứng thẳng." Mệnh lệnh như đinh đóng cột .
A Thành cài nút áo, từ bên giường đứng lên, đi hai bước, giữ nguyên dáng. Trên bầu trời đầy tuyết, quần áo mỏng manh, đứng như một cây bạch dương đầu đông.
Minh Lâu một thân nghiêm chỉnh bước tới nhìn, đánh giá từ trên xuống dưới, anh đánh một cái sau eo A Thành, bắt cơ thể đứng thẳng hơn, sau đó di chuyển về phía trước, ánh mắt quét qua khuôn mặt cậu, cằm A Thành lập tức nâng lên, nhìn lại càng sắc sảo.
Trước đây, khi đã quen với hình phạt trên sân huấn luyện của trường, toàn thân có mắt của giáo quan Minh có đốt cháy hơn nữa cũng không có một tấc nào dám tan chảy.
Dù vậy, khóe môi A Thành vẫn lộ ra một đường mềm mại, không thoát khỏi ánh mắt của Minh Lâu.
"Còn cười." Lại là một mệnh lệnh khác.
Chút lơi lỏng này đã bị bóp nghẹt, ngay cả hơi thở cũng nông nhất có thể.
Minh Lâu cầm cốc nước trên bàn lên, đặt chắc chắn trên vai A Thành, nửa cốc nước lay động, rồi phẳng lặng lại.
"Mười lăm phút." Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nói xong cũng không nhìn A Thành, đứng ở bên cửa sổ, mặt hướng ra ngoài cửa sổ đứng lặng yên.
Ánh mặt trời chói chang, A Thành nhìn lên một cách kín đáo.
Sau khi phòng bệnh yên tĩnh, thời gian trôi đi, ánh sáng và bóng tối mờ dần.
A Thành nhìn rõ Minh Lâu, bóng dáng tựa như núi xanh nơi xa, tựa như ba năm trước đây, trong căn phòng bệnh trong khu bệnh viện trường học phía tây, hoặc cũng có thể là ở nhà, một buổi chiều nào đó trong thư phòng, tựa như câu chuyện chưa từng bắt đầu, cậu còn có thể đặt tách cà phê mới pha xuống, khẽ bước đến, ôm lấy anh từ phía sau, úp mặt vào bờ vai rộng của anh, giống như thời gian chưa từng trôi, cậu và Minh Lâu, chưa bao giờ xa nhau một phút nào.
Mồ hôi túa ra dính trên má, ngứa ngáy. Vai ấn ly nước đau điếng.
Khi Minh Lâu mở miệng, đã sớm qua mười lăm phút.
"Muốn hỏi cái gì?"
Mặt nước lắc lư, A Thành sợ cốc nước trượt xuống nên khó khăn đứng thẳng người.
Minh Lâu quay đầu lại. Anh bước đến chỗ A Thành, gỡ cái cốc xuống, nói: "Cho em động?"
A Thành thầm thả lỏng người, sợ bị nhìn ra, nói: "Hỏi chuyện gì cũng được?"
Hai người nhìn nhau. Minh Lâu nói: "Em hỏi gì anh đáp đó." Hàm ý, chỉ cần em dám hỏi.
A Thành chuyển dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng một lúc mới nói: "Khi Thanh Từ rời Số 76, không mang theo mệnh lệnh nào trên người. Ám tiêu Thanh Từ Số 76 mà em nhìn thấy là giả định của anh, sự tồn tại của hắn là một ám thị tâm lý, vì để em không hỏi lý do, tiếp nhận thân phận này."
Minh Lâu nói: "Sao lại không có nhiệm vụ? Trở thành người nhà của anh, trở thành một học viên tốt nghiệp xuất sắc của Viện tình báo quốc gia, tất cả đều là nhiệm vụ."
A Thành cụp mắt, trầm ngâm một lúc, ngước mắt lên, nói: "Mục đích của anh khi lên kế hoạch cho hành động này là đưa em trở lại Số 76 dưới sự cho phép của cấp trên, đồng thời đảm bảo sau vụ việc, em có thể đường đường chính chính trở về. "
Minh Lâu không nói gì, xem như đồng ý.
A Thành nói: "Anh làm vậy bởi vì anh đã gặp nguy hiểm. Anh mượn lấy danh nghĩa hành động, niêm phong hồ sơ của em vào kho, như vậy, cho dù thân phận của anh bị vạch trần cũng không ai tra ra mối liên hệ giữa em và toàn bộ sự kiện"
Nghĩ đến mà sợ, cái ngày cậu trốn đi, Minh Lâu ngồi trong xe cửa kính nửa mở, cậu nhớ tới ánh mắt anh nhìn cậu qua gương phản chiếu. Cuộc chia tay lặng lẽ đó, rốt cuộc cậu vẫn không hiểu được.
Minh Lâu đi cách cậu vài bước, ngăn cách một đoạn rồi dừng lại. "Em là đường lui của anh, cho nên anh cố hết sức bảo toàn. Đừng suy nghĩ nhiều."
"Anh gặp phải nguy hiểm gì?" A Thành nhìn theo anh.
Minh Lâu nghiêng người về phía cửa sổ, giương mắt, thở dài một hơi, mềm lòng nói, bắt đầu mỗi nhiệm vụ, người lập kế hoạch đều nắm trong tay một chiếc chìa khóa bí mật, đó là một đoạn mã, hoặc một đồ án, dùng để mở hồ sơ nhân viên không công khai của Cục Tình báo Quốc gia, danh tính thật sự của mọi nhân viên gián điệp tham gia hoạt động, phải dựa vào đó để xác nhận.
Ấn lệ thường, người lập kế hoạch gặp tai nạn, chìa khóa bí mật được văn phòng xử lý, nhưng khi người đó bị xử quyết đã không giao lại. Uông Mạn Xuân sau đó đã tìm thấy một bản sao của chiếc chìa khóa bí mật trong đồ đạc của chú cô ta, cô ta đã gửi nó cho cấp trên của Cục Tình báo Quốc gia. Cấp trên đi thăm dò hồ sơ tương ứng với khóa này, phát hiện nó đã bị tiêu hủy.
Minh Lâu nhìn A Thàn nói: "Đổi lại là em, em sẽ nghĩ thế nào?"
"Trước khi người đó bị xử quyết, biết được Độc Xà vẫn còn sống, nghĩ muốn bảo vệ anh ấy." A Thành nói.
Minh Lâu vẫn im lặng, anh biết, A Thành vẫn chưa nói xong.
"Em đã kiểm tra anh." A Thành nói những lời này, im lặng một lúc, mang theo xin lỗi, cậu để ý Minh Lâu nhưng chung quy vẫn là sợ anh.
Minh Lâu tập trung lắng nghe, không chút ngạc nhiên cũng không ngắt lời cậu.
A Thành nói: "Thông tin em tìm được viết rằng sau khi tốt nghiệp, anh chuyển sang một số trường quân sự, trở thành giáo quan, trở lại Cục Tình báo Quốc gia liền nhậm chức Cục trưởng Cục Tình báo, cấp trên cũng không hề cảnh giác với anh."
"Chắc hẳn em cũng đã kiểm tra, cấp trên đương nhiệm được Hội đồng Quốc gia chỉ định khẩn cấp, người mới đến cần phải phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, Vương Thiên Phong đã đề cập đến chuyện của Lương Trọng Xuân, bọn họ cảm thấy anh hận thầy của mình vì điều này. Điều anh trở về, vừa là đồng tình vừa là kết minh. Tuy nhiên, dính đến Uông gia, tình hình lại khác. "
"Bọn họ tuy đã kiểm soát cây tình báo, nhưng không nắm giữ hết nhiệm vụ, vào năm anh tốt nghiệp, rất nhiều người đã ra ngoài làm việc, cho dù biết Độc Xà còn sống, có phải đã trở lại hay không, cũng không thể thẩm tra, sao có thể hoài nghi đến anh?"
Minh Lâu vô cùng chắc chắn, giáo quan anh đây có như không.
Có điều nếu dựa vào trí nhớ mơ hồ, thôi thì thà không theo, ngược lại kiểm tra theo cách của bản thân, kiểm tra có trật tự. Vi phạm quy tắc không tính, còn vượt cấp, vượt quyền, đổi đường khác, tên nhóc này mười lần cũng chết tám lần.
Khi Minh Lâu nghĩ đến điều đó, đôi mắt đẹp của anh tức giận, khóe môi nhếch lên, anh ở ngược ánh sáng, A Thành thấy không rõ, chỉ nghe anh nói:"Có ba thượng cấp bị tình nghi, anh là người khó giải quyết nhất."
" Cấp Cục trưởng Cục tình báo này, không có chứng cứ chính xác, không thể điều tra, huống chi là thẩm vấn, cho nên bọn họ nghĩ ra một cách." Minh Lâu nói.
A Thành hiểu một chút. Có thể là do cậu đã gồng sức quá lâu, cơ thể không ngừng run rẩy, cậu nắm chặt lòng bàn tay của mình, đầu ngón tay bấm vào chỉ tay, bình tĩnh lại, mới lắng nghe những gì Minh Lâu đang nói.
"Họ yêu cầu anh bí mật điều tra hai nghi phạm còn lại. Theo dõi, nghe lén, thu thập thông tin riêng tư cá nhân, nhiều thủ đoạn phi pháp, vì để hoàn thành tất cả những điều này, anh phải tạm thời tháo dỡ vị trí của mình lúc đó. Bằng cách này, họ có thể tùy ý xử lý anh trong quá trình điều tra."
A Thành cắn môi dưới. Cậu không biết mình muốn kìm nén một tiếng thét kinh hãi hay một ngụm đau lòng vọt tới cổ họng.
Minh Lâu không nhìn cậu, anh nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Anh đã xóa tan mối nghi ngờ của hai người kia, cấp trên cũng không còn cách nào."
Trời đã muộn, cả hai đều vì ba năm tự mình chiến đấu, đứng lặng thật lâu.
Tâm trạng không tự chủ được, dao giống như cắt thành một câu hỏi, vừa ra khỏi miệng sẽ mang theo mùi máu tanh, nếu như có cái gì A Thành thật sự không dám hỏi, có lẽ chính là câu: "Bọn họ có tra tấn anh không?"
Minh Lâu từ trong cửa sổ bắt giữ ánh mắt, anh nhìn lại, dường như đang cân nhắc, có nên kể cho cậu hay không, cuối cùng, anh tóm lược: "Điều đó chỉ nói rõ bọn họ không điều tra ra được chuyện gì."
Gian phòng bệnh này không thể nhìn thấy ánh hoàng hôn, bất chợt trời đã hoàn toàn tối.
Minh Lâu đưa tay về phía A Thành, ý bảo cậu đến đây.
A Thành cứng đờ, lạnh ngắt gần như mất khả năng đi lại, cậu không nhớ cách bước đi, chỉ nhớ phải nắm lấy bàn tay đó, mắt cá chân mềm nhũn, cậu loạng choạng quỳ xuống bên cạnh đầu gối Minh Lâu.
Cậu ôm lấy đầu gối của Minh Lâu, trán cậu để sát vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại, giống như quỳ lạy một tăng đồ, chỉ cảm thấy tất cả khổ sở của Minh Lâu đều là lỗi của cậu.
Sau khi cậu trở thành Thanh Từ, lần đầu tiên nhìn thấy Minh Lâu đã thấy tay anh được quấn trong một chiếc khăn tay. Lúc đó cậu đã lo lắng, bây giờ mơ hồ đã được chứng thật. Đó có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Minh Lâu cúi người, ôm lấy cả người A Thành, đỡ cậu dậy rồi ôm cậu vào lòng.
"Em không phải cũng từng trải qua sao, sao lại bị dọa thành thế này?" Minh Lâu vỗ về lưng A Thành, chê cười cậu.
"Sau đó xảy ra chuyện gì?" A Thành siết chặt vai Minh Lâu, cằm chôn trên vai anh, bản thân cũng không biết phải hỏi gì, giống như một đứa trẻ bị câu chuyện cổ tích dọa sợ. Bị dụng hình phạt nào, làm thế nào vượt qua, cậu muốn hỏi nhưng không dám nghe.
"Sao đó," Minh Lâu ghé vào tai cậu, "Người chăn cừu nói với con sói lớn xấu xa, cừu non của tôi vẫn đang đợi tôi trong bầy cừu, tôi đã đồng ý với cừu non chúng ta sẽ về nhà trước khi trời tối, không thể chậm trễ quá lâu. Con sói lớn xấu xa đã thả cho người chăn cừu đi. "
Nghe xong A Thành cảm thấy khó chịu, nhưng lại cảm thấy cậu không có tư cách khó chịu, đành phải nở nụ cười, khàn giọng trả lời lại:"Ai là cừu non nhà anh."
Minh Lâu cười, ôm lấy khuôn mặt cậu "Vậy thì nai con? Ngựa con? Em muốn là gì thì là nó."
Đêm đó trời mưa.
Minh Lâu và A Thành chen chúc nằm ngửa trên chiếc giường đơn trong phòng.
Giường rất hẹp, A Thành cuộn tròn ở mép giường, bất động. Minh Lâu bắt lấy tay cậu từ phía sau, móc vào bên mình.
Đèn vừa tắt, hơi ấm trong phòng cũng vụt tắt, gió bên cửa sổ khép hờ thúc giục mưa rơi, lạnh lẽo đến nửa đêm, hai người nằm im thin thít, cả hai đều không ngủ.
"Ca, anh hận ông ấy sao?" A Thành trầm giọng hỏi.
Cậu đang nói về thầy của Minh Lâu. Minh Lâu nói: "Không hận." Một lúc sau, anh nói, "Ông ấy không phải là người xấu."
"Không phải là người xấu, không có nghĩa là không có gì sai." Tay của A Thành trong lòng bàn tay của Minh Lâu vừa nhúc nhích đã được trấn an.
Có hơi phức tạp. Minh Lâu một lúc cũng không giải thích được, chỉ nói: "Có nhiều khó khăn nằm ngoài sức tưởng tượng của em."
A Thành phải mất một lúc lâu mới hiểu được những khó khăn mà Minh Lâu nói.
Yên lặng trở lại, tiếng mưa rơi gần như rơi xuống sàn trước giường.
Trời gần sáng. Minh Lâu dường như nhớ ra điều gì đó, anh nói: "A Thành, chuyện cổ tích có hay không?"
A Thành mỉm cười: "Chính là chuyện cổ tích đó sao?"
"Anh rất thích câu chuyện này." Minh Lâu nói.
Em sớm đã biết, câu chuyện cổ tích có anh trong đó chắc chắn là hay nhất.
Khi Minh Lâu tỉnh dậy, mưa vẫn rơi, A Thành không ở bên cạnh anh.
Anh trong phòng rửa mặt chỉnh lại một chút, khi quay lại, trên bàn cạnh giường có một tách cà phê hòa tan.
A Thành mở cửa, mang một tô mì ăn liền bốc khói, có một quả trứng ở trên.
Hai người ngồi đối diện nhau, một người trên giường, một người trên sofa, Minh Lâu nhận lấy tô mì, giật mình.
Khi mới đến Lương Hà, Minh Lâu dành nửa năm làm quen với những nơi thường qua lại, đạp xe hơn hai giờ mỗi ngày đến trại ở đặc khu an ninh biên giới để kiểm tra thông tin.
Khi đó, A Thành còn chưa vào ở trong ký túc xá của anh, anh đêm khuya trở lại trạm liên lạc, vội pha cà phê, ăn đại mì gói rồi ngủ thiếp đi trong đống giấy.
Trời mới rạng sáng. Khi vừa nhấc đầu, cà phê và mì ăn liền còn nóng hổi, ai đó đã làm giúp anh, còn có thêm một quả trứng chần.
Quay đầu lại, bên ngoài bệ cửa sổ văn phòng, một cái đầu nhỏ, đôi mắt lúng liếng mỉm cười nhìn anh, như vầng trăng khuyết rơi xuống mặt đất.
Đó là bữa ăn đầu tiên A Thành nấu cho anh.
Minh Lâu nhìn chằm chằm A Thành trong nửa phút, nhìn dáng vẻ của cậu giống như cũng không có nhớ được điều gì, mới nói: "Có phải muốn xin anh? "
A Thành bị nhìn chằm chằm đến hoảng hốt, thử thăm dò hỏi: "Ca, em muốn xuất viện."
Minh Lâu cầm thìa nhỏ trong cốc cà phê lên, gõ gõ mép cốc cho hết nước, múc lấy cả lòng đỏ trứng, đút cho A Thành.
"Hai ngày nữa." Anh nói, "Hai đứa nhỏ mời từ nông thôn về. Cô Tô nói phải học bù vài ngày, chờ học bù xong anh đưa Minh Đài đến đón em."
A Thành nhìn vào mắt Minh Lâu rồi nghiêng người về phía trước, ngặm thìa nhỏ, cắn một cái, lòng đỏ trứng mềm mại chảy ra dính trên môi, đầu lưỡi thò ra tìm kiếm liếm nó, Minh Lâu cúi người hôn lên đầu lưỡi đó, xem như thỏa thuận.
Buổi sáng hôm đó, hai người sóng vai ở hành lang, chờ mưa tạnh.
Thời gian đang đến gần, Minh Lâu không có ý định rời đi.
A Thành duỗi tay ra ngoài hành lang, dầm mưa một hồi, nghĩ đã đến lúc, nói: "Chú Lê trước khi đi hỏi em một câu, em cũng muốn hỏi anh."
Minh Lâu đảo mắt nhìn cậu.
A Thành nói: "Thế nào mới tính là sự thành?"
Ngày hôm đó, Minh Lâu chỉ ra điểm kết thúc của hành trình dài này với A Thành, nó rất xa, nhưng lại rõ ràng tựa như giơ tay là có thể chạm được.
Minh Lâu nói: "Để cho người đời biết, cư dân Lương Hà không phải là một tộc người hung ác, mà là nạn nhân của một vụ tấn công khủng bố, đây mới chỉ là bước đầu tiên."
"Dự luật số 1076 sẽ lại được trình lên Hội nghị Quốc gia, nội dung không hợp lý sẽ bị bác bỏ. "
" Điều quan trọng nhất là em và những đứa trẻ giống em đang sống ở một nơi nào đó, không bị ức hiếp, sống dưới ánh mặt trời với tên riêng của mình, tự do đi bất cứ nơi nào bản thân muốn trên thế giới này. "
" Tên của riêng em. "A Thành lặp lại.
"Cái tên để anh quen biết em, nó trong ngôn ngữ địa phương chính là mảnh sứ xinh đẹp nhất. Anh vẫn luôn cảm thấy đó mới là tên của em, nhưng em có vẻ thích cái tên kia hơn."
Minh Lâu chưa bao giờ nói với A Thành, anh thích đứa nhỏ đó nhường nào. Thích em, sẽ cảm thấy Lương Hà rất tốt, người ở đó cũng rất tốt, ngay cả nước chảy từ trên núi xuống cỏ cây, chỗ nào cũng tốt.
Thanh Từ*.
(*Sứ men xanh/Men ngọc)
Khi bắt đầu hành động, cái tên này đã mạnh mẽ tách cậu khỏi Minh Lâu, tựa như mảnh sứ vỡ ghim chặt vào tim cậu, mỗi khi A Thành đọc nó là mỗi lần nhận định nó là vết thương không lành lại, khiến cậu đau đớn hơn ba năm, cậu chịu đựng được, nhưng cậu mãi mãi không thể quen được với nó.
Minh Lâu lại nói cho cậu biết, nó vốn là của cậu.
Cậu muốn phản đối hàng trăm lần với Minh Lâu.
Nhưng mà cậu lại không thể. A Thành bất thình lình không nuốt nổi tư vị này, cậu hỏi anh điều cậu càng quan tâm hơn: "Anh định làm thế nào?"
Minh Lâu nhìn cậu, không có trả lời, đi dọc hành lang đến cổng bệnh viện.
A Thành quay đầu đuổi theo, chậm vài bước, Minh Lâu đi nhanh quá cậu không theo kịp, cậu lặp lại câu hỏi đó: "Anh định dùng phương pháp gì để đạt được những mục đích đó?"
Minh Lâu chỉ hơi quay đầu, A Thành chạy nhanh mười bước, anh mới nói: "Bây giờ em không cần biết."
"Anh muốn đưa chính mình vào phải không?"
Minh Lâu bước vào màn mưa. Có chiếc ô tô đậu ở quảng trường nhỏ. "Em không muốn cái tên đó, được không?"
A Thành đuổi theo vài bước, rồi đứng dưới mưa.
Minh Lâu cũng dừng lại, anh quay người, cùng A Thành nhìn nhau qua màn mưa, hai người giằng co một lúc.
"Em nghe rõ đây, trước tiên là vì những cư dân đã chết ở Lương Hà, sau đó mới là tên của em."
A Thành dầm mưa, tỉnh táo trở lại, cậu nói: "Vì sao là anh?"
Một hai câu không thể nói rõ ràng, Minh Lâu xoay người, đi về phía xe đang đậu.
A Thành đuổi theo Minh Lâu, lao tới phía trước, chặn trước cửa xe.
"Tại sao anh phải thừa nhận chuyện không phải do lỗi của anh?"
Minh Lâu luôn biết, đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong nhà, một khi không hiểu chuyện sẽ còn tệ hơn Minh Đài, anh đè lại quyết tâm đến cùng, nói với cậu: "Cuối cùng sẽ phải có người nhận nó, đổi lại là em, em cũng sẽ nhận."
"Em nhận nó, người khác cũng phải nhận nó. "A Thành nói.
"Bọn họ đều đã chết." Minh Lâu nhắc nhở cậu. Tất cả những người có thể được gọi là kẻ thù đã biến mất.
"Anh đang đối mặt với một quốc gia, đây không phải là chuyện ân oán cá nhân. Nói đến oan ức có ai càng oan ước hơn ba ngàn người chết đó?"
Minh Lâu lấy khăn tay ra, lau nước mưa trên mặt A Thành, rồi đặt khăn vào tay cậu, lách mình qua cậu, mở cửa lên xe.
"Em chỉ muốn biết anh sẽ làm gì." A Thành nói.
Cửa kính hạ xuống một nửa, Minh Lâu không nhìn cậu, chỉ nói: "Đó là việc của anh, không liên quan đến em."
"Anh có liên quan đến em." Ngón tay của A Thành ấn vào mép cửa kính xe, gần như cầu xin.
"Trong chuyện này, anh và em chỉ có liên quan đến công việc, chuyện em phải làm là tuân theo mệnh lệnh."
Xe nổ máy.
"Nhiệm vụ kết thúc." Minh Lâu tuyên bố: "Nếu em có thời gian, hãy viết một báo cáo hành động, đưa cho anh chấm điểm, cấp trên xem xét thông qua, em có thể được phục chức."
Trên mặt đất tích nước mưa suốt đêm, chiếc xe của Minh Lâu theo gió vượt sóng mà đi.
A Thành đuổi theo ra khỏi cổng bệnh viện, lại đuổi theo nửa con phố, người vẫn tiến lên nhưng bước chân không theo kịp. Từ gương chiếu, trong cái nhìn cuối cùng trước khi quay đầu, Minh Lâu nhìn thấy A Thành dừng lại ở chỗ đèn giao thông, thở hổn hển, cúi người xuống, anh có thể nghe thấy rõ ràng, cậu ở trong mưa gọi vài tiếng "Ca".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro