Chương 12
Trans: Qt + Gg dịch
Editor: Cass Panda
----------o0o----------
Minh Lâu nhìn A Thành tay bám lan can, nép người ngoài lan can, gió đêm thổi tung quần áo và tóc cậu, cậu đứng trên mép hẹp của đài quan sát, như một lá cờ chiến đang bay phấp phới trên tòa nhà.
Phía dưới chân cậu, đèn trên tầng 32 bật sáng, bên trong cửa sổ có người qua lại
Minh Lâu đặt ống nhòm xuống, chuyển sang máy ảnh kỹ thuật số. Ống kính tele đã được điều chỉnh để có thể nhìn cận cảnh, nhẹ giọng nói: "Đi đi."
Bàn tay nắm lấy lan can của A Thành buông lỏng, giống như một chiếc lá lặng lẽ rơi xuống. Sợi dây dừng lại ở tầng 32, A Thành lật người trên không, giơ súng lên.
Cửa chớp mở ra, Minh Lâu ấn nút chụp liên tục ba khung hình. Hình ảnh của người bên trong cửa sổ xuất hiện trên bàn làm việc
Súng giảm thanh, viên đạn xuyên qua tấm kính hai lớp, lướt qua vành tai nhân viên bảo vệ.
A Thành từ giữa không trung đập vỡ kính, nhảy vào cửa sổ, cởi dây, đáp xuống hành lang, lăn một vòng. Nhân viên bảo vệ hoảng sợ rút súng, bị A Thành tóm lấy cổ tay, đá vào mắt cá chân ngã xuống đất.
Nhân viên bảo vệ chưa kịp định thần đã bị nhấc lên, áp sát vào tường, họng súng đặt ở động mạch cảnh.
Kính vỡ kích hoạt chuông báo động, bộ đàm truyền đến câu hỏi từ phòng giám sát ở tầng một.
A Thành thêm chút sức lực lên họng súng, nhìn chằm chằm vào nhân viên bảo vệ, chờ đợi phản ứng của hắn. Gió đêm thổi phần phật bên cửa sổ.
Sau một lúc im lặng, phòng giám sát hét lên: "Trả lời."
Nhân viên bảo vệ nuốt nước bọt nói: "Không có gì."
Thấy A Thành không nhượng bộ, hắn nói thêm: "Tôi không cẩn thận chạm vào chuông báo động."
Âm thanh này truyền đến thư phòng, hình sóng âm lưu động trên màn hình, phần trăm trên thanh tiến trình tăng lên, Minh Lâu nhìn nó không biến sắc.
Chân mày A Thành khẽ cau lại, khẩu súng vẫn chưa bỏ xuống, cậu sờ vào túi hai bên áo khoác của nhân viên bảo vệ, tìm thấy thẻ từ mở phòng điều khiển.
Tay cầm súng đánh vào thái dương, tên nhân viên bảo vệ ngã xuống, A Thành cầm đi súng của người này, tháo bộ đàm rồi đi về cuối hành lang.
Cánh cửa phòng điều khiển mở ra, trượt nhẹ, đèn báo trên bảng điều khiển bật sáng, chìa khóa là một ma trận nhị phân mười sáu chữ số, từ thời điểm kích hoạt, cứ một phút nó lại thay đổi một số.
Chương trình giải mã đã được Minh Lâu viết trước, A Thành căn chỉnh thời gian trên màn hình cầm tay, tính toán tổ hợp vào giờ phút này, nhập khóa giải mã.
A Thành gửi một lệnh kết nối đến thiết bị đầu cuối, cậu nói: "Hệ thống điều khiển trung tâm của Thông tấn xã Quốc gia đã sẵn sàng khởi động lại."
Minh Lâu trả lời: "Có thể bắt đầu ."
Chỉ lệnh được phát ra, đèn báo dần tắt, cả phòng điều khiển phút chốc chìm vào im lặng. A Thành nhìn chằm chằm vào màn hình sâu thẳm, vô thức siết chặt chiếc ghế bành bên cạnh, cậu quên cả thở, khoảnh khắc chỉ trong nháy mắt nhưng lại rất dài lâu.
Tiếng gió lọt vào tai, thời gian lại bắt đầu trôi. Đèn báo sáng lên, sau đó là màn hình, từng dòng, cuộn lên một cách lặng lẽ.
"Kết nối dữ liệu thành công." Giọng Minh Lâu vẫn ổn định như trước, anh dừng lại, nói: "Em có thể dừng hành động."
A Thành không trả lời, vì cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ màn hình, cánh cửa phía sau cậu lại mở ra có một bóng người đứng ở cửa giơ súng lên. Không phải nhắm vào cậu, mà là vào bàn điều khiển.
"A Thành?" Minh Lâu hét lên, nhưng không nhận được phản hồi, anh nghe thấy một tiếng súng vang.
Là nhân viên bảo vệ lúc nãy, hắn còn một khẩu súng khác trên người.
A Thành quay lại, kéo chiếc ghế bành đẩy nó qua, viên đạn găm vào lưng ghế xoay, tia lửa lóe lên, bắn trượt.
Nhân viên bảo vệ đạp vào mép ghế bành, chiếc ghế bành lao tới, A Thành bước lên, giẫm lên ghế, một cú lộn nhào, tung một cú đá hướng vào đầu, nhân viên bảo vệ đưa tay lên chặn lại.
Người này cũng không dễ đối phó như vừa rồi.
Nhân viên bảo vệ còn chưa đứng vững, một cú đá từ A Thành hướng tới, hắn nghiêng người né sang một bên, bất ngờ chân của A Thành thu lại, chân kẹp vào tay cầm súng của hắn, tên kia bị kéo ngã xuống, họng súng hướng lên trần nhà, tiếng súng thứ hai vang lên.
Minh Lâu nói qua, tầng 32 là hệ thống cảm biến, rất nhạy cảm với khói thuốc súng, mỗi phát bắn đều nguy hiểm, vì vậy đối phương không quan tâm trúng thứ gì.
Cả hai lăn lộn trên sàn, không dùng kỹ năng gì chỉ dựa vào sức lực, A Thành một bên tránh công kích, một bên nghĩ cách đoạt lấy khẩu súng, lại sợ không cẩn thận chạm cò súng, có lo lắng nên rơi vào thế hạ phong.
Tiếng súng thứ ba, viên đạn sượt qua góc của bàn điều khiển. Màn hình nhấp nháy, phát ra cảnh báo, hệ thống chuyển sang chế độ khẩn cấp, đồng hồ đếm ngược ở bên dưới. 30 giây.
Thời gian để thoát chế độ khẩn cấp chỉ có 30 giây.
Tên nhân viên bảo vệ đang chiếm thế thượng phong, họng súng gí vào cổ họng A Thành, gần như đưa cậu vào chỗ chết. A Thành dùng cả hai tay giữ cổ tay hắn, nhích súng ra khỏi người từng chút một, lùi ra xa một khoảng trống, cậu cảm nhận được sức mạnh của cổ tay người này, thời điểm bóp cò, cậu nghiêng đầu, tiếng súng nổ ngay bên tai.
Nhân viên bảo vệ không ngờ A Thành lại tránh được, sững sờ trong giây lát, tay A Thành dùng hết sức đẩy về phía trước, họng súng nóng hổi dí sát vào cổ đối phương, người nọ đau đớn hét lên, cậu quay người khống chế hắn, rút ra tấm thẻ ra vào lút nãy lướt qua cổ hắn làm đứt khí quản.
A Thành bổ nhào trước bàn điều khiển, hết 30 giây, thanh cảnh báo hiển thị chế độ tự hủy sẽ được kích hoạt sau 1 phút.
Cậu nghe thấy Minh Lâu gọi. A Thành.
"Ca, em sơ suất. Khi đột nhập, phản ứng của người này rất thuần thục, không giống như nhân viên an ninh bình thường, hắn có thể là..."
"A Thành." Minh Lâu gọi lại, cái tên này, anh đã lâu không hề cố kỵ gọi như vậy, anh nói với A Thành: "Kiềm chế cảm xúc, nghe anh nói."
"Anh đã đối chiếu ngoại hình và giọng nói của người này, hắn là người cung cấp thông tin cho Uông Mạn Xuân, khi em bước vào tòa nhà, anh đã xác nhận không sai. Không nói với em là vì sợ em bị phân tâm, anh nghĩ bọn họ đang đợi chúng tôi lấy được thông tin, trai cò đấu nhau ngư ông đắc lợi cho nên không ngăn cản em. Anh không ngờ rằng mục đích cuối cùng của bọn họ là kích hoạt hệ thống tự hủy. Là sơ suất của anh, em hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, bây giờ, lập tức, rút lui ngay lập tức. " Giọng Minh Lâu bình tĩnh nghiêm khắc.
A Thành không trả lời mệnh lệnh này. Cậu gõ một dòng mã trên bàn phím. "Em để lại một chỉ lệnh không logic, hệ thống sẽ tạm thời rơi vào vòng lặp vô hạn, nhưng phụ tải có hạn sẽ không duy trì được lâu, em sẽ đi ngắt nguồn điện, ngăn hệ thống tự hủy."
Sau khi chỉ lệnh này được phát ra, các ký tự chạy trên màn hình dừng lại.
A Thành xoay người, bước ra khỏi phòng điều khiển, khóa cửa lại.
"Nguồn điện ở tầng này và nguồn điện tổng của tòa nhà độc lập với nhau. Em nghĩ mình có thể dễ dàng tìm thấy nó sao? Đợi em tìm được nó, Số 76 đã tìm thấy em trước rồi." Minh Lâu nói.
A Thành bước nhanh đến cửa sổ đã bị vỡ khi nãy. Không phải nói còn có những bộ phận không được tiết lộ dưới ba tầng ngầm sao, đi tiếp thì sẽ biết thôi. Cậu nói với Minh Lâu: "Hệ thống đã bị hủy, sẽ có người nói thông tin của anh là giả mạo."
"Hệ thống không bị hủy, họ cũng có thể nói anh làm giả nó, đây không phải là lỗi của em." Trên màn hình trong thư phòng, thiết bị định vị của A Thành đang chuyển động, Minh Lâu nhìn thấy, anh nói:"A Thành, tuân theo mệnh lệnh. "
Gió quá lớn, A Thành không nghe thấy. Cậu ước tính độ cao, thiết lập một tập hợp số liệu trên màn hình cầm tay, giơ tay kéo sợi dây, cài bên người rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, lao xuống như một chú chim én.
Đèn cảnh sát ở quảng trường trước tòa nhà lập lòe.
Uông Mạn Xuân nhận được báo cáo từ phòng giám sát: "Không thấy ở thang lầu, cũng không có trong thang máy, cậu ta có lẽ vẫn đang ở tầng 32."
Đây là trước cửa sổ tầng 31, cô ta nhìn ra ngoài, một bóng người từ bên cạnh tòa nhà, bay theo phương thẳng đứng như một chú chim, Uông Mạn Xuân nói: "Cậu ta đã đi xuống." Cô ta giơ tay nghiêng lên trên bắn liên tục hai phát.
Trong phút chốc, một bên dây cước bên hông của A Thành bị đứt.
Bất ngờ mất thăng bằng, giống như một cơn sóng lớn đánh vào một chiếc thuyền nhỏ, cả người A Thành lay động, đập mạnh vào tòa nhà . Cú đánh úp bất ngờ không kịp phòng, cậu mất đi ý thức.
Có người gọi cậu: "A Thành."
A Thành.
Trước khi rơi xuống, người đó liên tục gọi cậu, nhưng mà, cậu không kịp trả lời.
Quá lâu rồi. Cậu sắp quên mất cái tên đó. Cậu cũng đã quên, đêm nay là đêm gì, bản thân là ai, đang ở nơi nào.
Giọng nói ấy, giọng nói kể từ cái năm cậu chín tuổi ấy, trong gió trong mưa và trong giấc mơ truyền đến, từ ô cửa sổ nhỏ của giàn nho xanh bên cạnh Trạm thông tin liên lạc, từ sậy trắng bên cạnh mặt nước truyền đến.
Như bàn tay níu cậu trong ngõ hẹp, bàn tay níu cậu lại trong dòng nước sông lạnh giá.
Từng chút đánh thức cậu.
Đó là Minh Lâu.
Là Minh Lâu đã gọi cậu, là có anh nên mới có cậu trên thế gian này.
Cậu đáp lại Minh Lâu. Cậu nói: "Ca."
Thế giới rung chuyển, lắc lư, theo mắt thường, không có điểm tựa nào có thể chống đỡ được. Thép và thủy tinh đè lên người cậu, gió lạnh như chì, viên đạn nóng rực, xuyên qua hơi thở của cậu, đốt cháy không khí xung quanh.
Cửa chớp được nâng lên, hàng rào kéo xuống, một khẩu súng bắn tỉa treo trên đó.
Minh Lâu cầm súng, dựa vào cửa sổ, chỉ về phía bên kia.
"Bên này anh sẽ dọn dẹp, em trở lại tầng trệt trước đi." Minh Lâu nói.
Cơ thể không nghe sai khiến, A Thành giơ tay lên, nắm lấy sợi dây còn lại, lấy lại thăng bằng được một chút.
Súng nổ. Người do Uông Mạn Xuân phái đến đều bị đánh gục từng người một.
Sợi dây dần dần được kiểm soát, dừng lại giữa không trung.
A Thành bắn một phát vào cửa sổ đối diện, sau đó bắn một phát nữa, toàn bộ tấm kính vỡ vụn, rơi xuống đất. Thân thể lắc lư, khoảng cách không đủ, cậu mượn lực khung cửa sổ lại lắc lư cởi dây thừng trên người, phóng người nhảy vào cửa sổ.
Cậu nghe thấy tiếng hút không khí lạnh của Minh Lâu.
Bầu trời quay cuồng.
Đây là phòng biên tập, A Thành nằm trên sàn, Minh Lâu đang nói chuyện với cậu. Trong lòng cậu rối loạn, tiếng gió, tiếng súng và tiếng kính vỡ vang vọng trong đầu cậu. Cơ thể đau đớn như bị nghiền ép, cái gì cũng không nghe rõ, cái gì cũng không nghe vào.
Cậu biết mình đã không còn tỉnh táo, nhưng có chút việc cậu vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng.
Qua ống kính Minh Lâu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng biên tập đó, anh nói, "A Thành, đừng đi ra ngoài. Có người đang đi lên cầu thang đối diện với cửa này, em đi ra sau cánh cửa, chúng không tiến vào thì tốt, còn nếu có đi vào cứ giao cho anh. "
A Thành xốc lại chút tinh thần, gồng mình đứng lên, cậu đi tới cửa, dựa vào tường nói: "Ca, đừng nổ súng, bọn chúng sẽ theo đường đạn tìm được anh."
Nghe thấy mỗi câu đều phải cố hết sức, Minh Lâu trấn an cậu nói: "Hình ảnh giám sát ở tầng này đã truyền đến trên màn hình của em, làm theo hướng dẫn của anh, kiên trì một chút, chúng ta sẽ rời khỏi đó sớm thôi."
A Thành nhắm mắt lại, tham lam lắng nghe tiếng thở gấp gáp của người đó qua máy truyền tin.
Cậu xé định vị trên cổ áo, mở cửa đi ra ngoài.
Minh Lâu kêu một tiếng A Thành, máy truyền tin đã bị cắt đứt.
Cánh cửa phòng biên tập đóng lại, Minh Lâu mất dấu vết của A Thành.
Minh Lâu đặt khẩu súng bắn tỉa xuống, mở ngăn bàn, lấy khẩu súng lục, bước ra khỏi căn hộ, thẻ nhớ chứa thông tin cũng được mang theo bên mình.
Bên ngoài phòng biên tập, A Thành và người Số 76 chạm mặt, bốn phát súng, mỗi phát giải quyết một tên. Còn có hơn chục tầng, cậu đi xuống cầu thang, tìm đường tắt xuống lòng đất trên màn hình cầm tay.
Tiếng bước chân rượt đuổi, đạn xẹt qua, bắn trúng lan can, tia lửa bắn ra khắp nơi.
A Thành ẩn mình ở bên cạnh cầu thang, xem thời gian trên màn hình, khi người bước lên cầu thang bên cạnh, cậu bắn vào bắp chân hắn.
Phía sau còn có một tên. E rằng lần này hết thảy thành viên của Số 76 đều xuất động.
Không còn đạn, cậu ném súng qua một góc, người nọ nghiêng người, họng súng quét qua, cậu nắm tay hắn, kéo hắn xuống, cướp lấy súng, đánh vào đầu gối hắn.
Không có chỗ trốn, cậu nhìn địch nhân đang ở phòng giám sát nhìn cậu.
A Thành nhớ ra điểm mù máy giám sát, bước ra khỏi cầu thang.
Ở trung tâm của tầng này, có ba thang máy, ba hành lang, thế thành góc, một trong số đó hướng vào trong, còn có một phòng vệ sinh nhỏ chỉ tồn tại trên bản vẽ kết cấu của tòa nhà, là một điểm mù không nhìn thấy được của camera giám sát.
A Thành dựa vào cửa phòng vệ sinh, gỡ ba camera giám sát trên trần nhà trung tâm, cậu bước ra ngoài, nhấn nút đi xuống của thang máy.
Có người ở hành lang phía sau cậu, cậu nhìn thấy hắn trên màn hình cầm tay, quay lại bắn chết hắn.
Thang máy một cái lên tầng một, một cái xuống ba tầng dưới hầm, cái còn lại lên đài quan sát, màn hình giám sát bên trong của thang máy đã bị thay đổi, không rõ tung tích của Thanh Từ, phòng giám sát gửi tin nhắn này cho Uông Mạn Xuân.
"Mọi người xuống tầng ngầm thứ ba." Uông Mạn Xuân hiểu Thanh Từ, cô ta chắc chắn rằng Thanh Từ sẽ không bằng lòng rời khỏi từ tầng một hoặc đài quan sát. Đứa nhỏ này không ngại làm anh hùng trước mặt người đó, thậm chí hết lần này tới lần khác hy vọng giao ra mạng sống, cho dù tính mạng của cậu chẳng có giá trị nào.
Khi người của Uông Mạn Xuân tập hợp tại tầng ngầm thứ ba, Thanh Từ đang dò dẫm tìm lối vào bộ phận không được tiết lộ trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng người hỗn độn liền dừng lại, dựa lưng vào tường, chú ý đến chuyển động xung quanh.
Sự tĩnh lặng và lạnh lẽo khiến cậu tỉnh táo một chút, sau đó, một ý nghĩ điên rồ ập đến trong đầu, cậu cảm thấy có thể thương lượng điều kiện với Uông Mạn Xuân, cậu có gì để trao đổi với cô ta? Cậu không có, ngoại trừ bản thân mình. Nhưng điều này có ích sao?
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi áo khoác bên trong rung lên.
"Báo cáo vị trí của em." Khi Minh Lâu nói điều này, anh đang đi ngang qua quảng trường chói mắt bởi ánh đèn cảnh sát với giọng điệu lạnh lùng, anh đang tức giận vì A Thành tự ý ngắt liên lạc.
Vào lúc đó, Thanh Từ đột nhiên hiểu tại sao Minh Lâu và Minh Đài luôn nói rằng người trong lòng khi tức giận là lúc đẹp nhất.
Từ từng lời nói văng vẳng bên tai, cậu có thể nhìn thấy cách Minh Lâu nói chuyện, trên đời thật sự không có người đẹp hơn vậy.
Cậu vì sự chợt hiểu này, quên đi mọi thứ xung quanh mím môi cười thầm, trong lòng lại lập tức áy náy, nói: "Ca, em phải quay về."
Minh Lâu đưa ra một thẻ thông hành đặc biệt từ Cục Tình báo Quốc gia, có người chạy đến, kéo dây để anh đi vào. "Biết quay về à?" Anh tức giận nói.
"Ca, em phải quay về Số 76." Thanh Từ nói.
"Em nói bậy bạ gì đó." Bước chân của Minh Lâu vô thức tăng tốc độ.
"Ở Số 76, em là Thanh Từ, lời này do anh nói mà. Thanh Từ mới là thân phận thật của em, đúng không." A Thành, Minh Thành, đều là giả, những lời này nghẹn ở cổ họng, như thế nào cũng không thể thốt ra.
Minh Lâu im lặng một lúc, trả lời: "Đối với anh, Thanh Từ và A Thành đều là thật."
"Nhưng, anh phải từ bỏ một người mới có thể tiếp tục đúng không?"
"Không phải em cũng không từ bỏ Độc Xà đó sao?"
"Em sẵn sàng từ bỏ." Thanh Từ nói: "Em sẵn sàng từ bỏ anh, ca." Vẫn có chút luyến tiếc, tiếng "Ca" này.
Minh Lâu cảm thấy cậu không tỉnh táo, nhưng những lời nói không tỉnh táo đó, anh cũng không thể phản bác lại, anh nói, "Anh không từ bỏ, em cũng không từ bỏ, thỏa thuận vậy nhé?"
Thanh Từ không thể nhịn cười. "Ca." Cậu gọi anh một lần nữa. Gọi thêm một tiếng đã là được hời rồi.
"Hãy nghĩ về Minh Đài, sáng mai, nhóc hỏi anh muốn A Thành ca ca của nó, anh phải giải thích với nhóc thế nào."
Thình lình một câu cứa vào đầu quả tim, chưa kịp thu lại nụ cười, nước mắt đã lăn dài. Thanh Từ cúp điện thoại.
Minh Lâu đứng ở sảnh tầng một của Thông tấn xã Quốc gia, liếc nhìn màn hình điện thoại di động, ngoài thời lượng cuộc gọi, trên đó còn có một dòng: Vị trí mục tiêu đã khóa.
-----o0o-----
Khi đọc tới đây tôi chưa hiểu nội dung truyện là gì, nhưng sau khi đọc hết bộ rồi quay lại tôi đã khóc rất nhiều ở chương này. Thanh Từ và Minh Thành, Độc Xà và Minh Lâu, A Thành muốn nhớ về Độc Xà, Minh Lâu thì mãi không quên được Thanh Từ, nhìn ở một góc độ nào đó đây là thế thân, mà bé Minh Đài cũng là thế thân luôn đó, còn thế thân cho ai thì đọc tiếp sẽ rõ, truyện không máu chó nhưng cứ buồn man mác.
p/s: Edit chương này khóc nội dung truyện là một , khóc cho mớ thuật ngữ IT là hai, khóc mấy cảnh tả hành động là 3 (T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro