Chương 1
Thứ tự: Quý Bạch > Hạ Viễn > Lý Huân Nhiên
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
----------o0o----------
Hôm nay Lý Huân Nhiên chuyển đến nhà mới nhưng không có ai đến chúc mừng, đơn giản là vì nhà mới của Đội phó Lý Đội Hình cảnh là ngôi nhà ma nổi tiếng nhất trong khu vực. Ngôi nhà hơn 100 năm tuổi này, suốt bao năm qua đã xảy ra các vụ án giết người, thi thể không rõ danh tính, mất tích không rõ nguyên nhân, số vụ án chất thành đống có thể chiếm một tủ hồ sơ riêng, bất kỳ ai mua nó đều không có kết cục tốt. Cả một tòa biệt thự lớn có vườn hoa cổng chào đã trở thành ngôi nhà ma ám số 1, dù giá có thấp đến đâu cũng không bán được. Cuối cùng bị Lý Huân Nhiên không sợ trời không sợ đất vừa lên chức Đội phó Đội Hình cảnh vui vẻ lấy đi với cái giá siêu hời từ trên trời rơi xuống.
Nói đến cũng khéo, Lý Huân Nhiên vừa được thăng chức đã bị phụ huynh đá ra khỏi nhà tự lập môn hộ, cậu phải chạy khắp nơi tìm phòng ở. Nhưng với ngân sách ít ỏi, cậu khó có thể mua được một căn hộ nhỏ một phòng ngủ, vị trí địa lý còn xa xôi, Lý Huân Nhiên đã quen sống trong căn phòng lớn lại còn thích ngủ nướng, cậu thật sự không chịu nổi việc thức dậy lúc 4 giờ sáng đi làm mỗi ngày, thuê nhà thì cảm giác như ném tiền vào nước. Khi Lý Huân Nhiên đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, anh họ Quý Bạch và Hạ Viễn tìm tới cậu, nói với cậu bên Pháp viện thanh lý tài sản có một biệt thự phải bán đấu giá, bởi vì nằm trong danh sách bảo hộ cấp quốc gia, chỉ có thể tự sử dụng và thừa kế, không được thay đổi kết cấu cũng không được bán lại, còn là một ngôi nhà ma ám nổi tiếng, vì vậy dù giảm giá đã lâu cũng không ai hỏi tới. Nhà tuy hơi cũ nhưng gần trung tâm thành phố hơn nữa còn rất lớn, giá rẻ như cho, ba anh em bọn họ góp tiền lại là có thể mua được, dù sao họ đều là cảnh sát, sát khí nặng, không sợ bất kỳ ngôi nhà ma nào, vừa lúc chiếm được của hời này.
Không chịu nổi sự dụ dỗ của hai người anh, Lý Huân Nhiên đã cùng họ mua căn nhà ma ám đó, mấy quan trên cũng không thèm chú ý, Quý Bạch đã nhờ người trang trí đơn giản, Lý Huân Nhiên chỉ việc kéo vali chuyển vào. Đến khi chuyển vào rồi Lý Huân Nhiên mới biết nhà ma quả nhiên danh bất hư truyền, trên đời thật sự có ma. Nhưng Lý Huân Nhiên gan to sống chung với ma vẫn dửng dưng như không, dù sao mấy con ma này cũng không làm hại cậu. Nhưng mà Quý Bạch đóng quân ở khu Tây Nam, Hạ Viễn thường xuyên ra nước ngoài điều tra, tuy nói là bọn họ cùng mua nhưng trên thực tế cả căn biệt thự khổng lồ chỉ có mình Lý Huân Nhiên ở cùng một đám ma quỷ hỗn tạp, lâu dần cậu cảm thấy chỉ có một mình cậu là người còn sống ở trong ngôi nhà này, dương khí không đủ, không đấu võ mồn lại mấy con ma kia, cho nên mới nghĩ đến chuyện kiếm bạn cùng phòng.
"Này bạn, bạn từng nghe qua ngôi nhà ma ám chưa? Có hứng thú với nhà ma ám không? Muốn trao đổi với những hồn ma từ các triều đại khác nhau không? Ngôi nhà ma ám số 1 trong thành phố đang cho thuê phòng, khu nhà cao cấp trong trung tâm thành phố, đông lạnh hạ mát, gió lạnh không ngừng, giá cả tiện nghi, giao thông thuận tiện, hoàn cảnh bậc nhất, phong cảnh độc đáo, đến đây sẽ cho bạn một trải nghiệm có một không hai. Người có thành ý xin liên hệ qua điện thoại, hoan nghênh đến xem phòng mọi lúc, không có người ở cũng có ma tiếp đón. "
Quý Bạch cảm thấy loại quảng cáo cho thuê phòng không có tâm này chỉ có mấy người không đầu óc mới tới, vì vậy cũng lười quản Lý Huân Nhiên chơi điên như thế nào. Không ngờ Lý Huân Nhiên thật sự tìm được người tới thuê phòng, còn không chỉ có một, chờ khi Quý Bạch trở về từ Myanmar, thiếu chút nữa anh đã không giữ được phòng cho mình.
Quý Bạch vừa mới phá được một vụ án lớn ở Myanmar, trở về thu thập thông tin chuẩn bị cho việc truy tố. Anh ngồi trên tàu cao tốc mấy chục tiếng đồng hồ, cuối cùng khi về đến nhà mệt đến mức sắp không mở mắt nổi.
Về tới cửa, Quý Bạch tùy tiện ném cái ba lô dính đầy bùn đất xuống, cởi giày, ngáp dài đi về phòng riêng của anh ở lầu một. Sau khi vào phòng, Quý Bạch lưỡng lự không biết có nên đi tắm trước không, nhưng cuối cùng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, cởi áo khoác, đi ngủ.
Khi bổ nhào lên giường, Quý Bạch lờ mờ nhìn thấy lớp chăn cong lên một đường, trong cơn mơ màng anh nghĩ, không biết lại là con ma nào, rõ ràng là ban ngày còn chạy tới giành giường với mình. Có điều đám ma trong nhà khá có phép tắc, nhìn thấy anh đi ngủ chắc sẽ tự động tránh đi, Quý Bạch quá buồn ngủ không thèm nghĩ nữa, giật lấy nửa chiếc chăn quấn mình lại, chìm vào mộng đẹp.
Chất lượng giấc ngủ của Quý Bạch luôn tốt lắm, nhưng hôm nay có chút kỳ lạ, chưa ngủ được bao lâu anh cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực mình, khiến anh khó thở, không thể ngủ yên. Đây chẳng lẽ là bóng đè trong truyền thuyết? Con ma nào trong nhà không biết điều như vậy, xem ra là thiếu mắng. Quý Bạch trong cơn mơ màng muốn vùng vẫy ngồi dậy, nhưng thể lực tiêu hao quá mức cộng với việc thiếu ngủ trong khoảng thời gian này khiến anh không thể kiểm soát được cơ thể, không mở mắt nổi chỉ có thể chịu đựng cảm giác khó chịu, không thể động đậy.
Nhưng mà Quý Bạch dù gì cũng là Đội trưởng Đội Hình cảnh , thể lực mạnh hơn người thường rất nhiều, chật vật khống chế thân thể, rất nhanh chuyển động được mắt, dần dần đánh thức cơ bắp, cuối cùng ho khan một tiếng, kích thích thần kinh, rốt cuộc khiến máu lưu thông trở lại, mạnh mẽ mở mắt tỉnh dậy. Lúc này anh mới phát hiện có một cái đầu to lớn đang đè lên ngực mình, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Thì ra bóng đè vừa rồi là do tên này làm ra, anh tức giận đến mức không nhịn được liền nhào tới đạp người đó xuống giường.
" Ai nha! " Người đó hét lên thảm thiết, cả người và chăn cùng rớt xuống giường, lăn lộn một vòng, đầu bù tóc rối, ôm bụng cau mày ngồi dậy.
Trang Thứ phải thực hiện hai ca phẫu thuật, đến khi tan làm hai chân anh loạng choạng, nếu không phải quan tâm đến hình tượng tinh anh của mình, anh đã đến chỗ trạm y tá thuê một chiếc xe lăn điện, ngồi trên đó chạy về nhà. Lúc này phải nói là may mắn anh đã nghe theo lời khuyên của Viện trưởng Lăng, thuê phòng ở căn nhà gần bệnh viện, gần đến mức có thể đi bộ tới, buổi sáng không cần phải lo kẹt xe, vào lúc mệt đến cực điểm như thế này, có thể nhanh chóng về nhà lăn ra ngủ.
Có điều Trang Thứ về nhà cố gắng mở mắt tắm rửa đánh răng rồi tiến vào ổ ngủ chưa được bao lâu đã bị người khác giành chăn. Khi thuê phòng, cậu cảnh sát trẻ chủ nhà đã nói đây là một ngôi nhà ma ám, nhìn thấy cái gì kỳ lạ cũng đừng hoảng sợ. Trang Thứ quá bận rộn với công việc nên cũng không gặp phải mấy con ma ăn mặc quái dị này được mấy lần, mọi chuyện đang bình yên vô sự không ngờ hôm nay có con ma chạy tới chơi trò giành chăn với anh, anh cũng không còn sức phản ứng lại nó.
Trang Thứ ôm chặt chăn, cuộn tròn hai vòng trên giường, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, kết quả chưa được bao lâu đã bị người ta một cước đạp xuống giường. Trang Thứ ôm bụng ngồi dưới đất hồi lâu mới bình ổn hơi thở, nhìn thấy người ngồi trên giường trừng mắt to với mình, ngoại hình có chút giống với cậu cảnh sát chủ nhà, đầu óc hỗn loạn quá tải vẫn chưa trở lại bình thường, anh gãi đầu nửa ngày mới ngơ ngác hỏi một câu: "Đây là phòng của cậu khi còn sống sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro