Chương 50
Edit: Cây Nấm Nhỏ
_________________________
Chương 50: Bắt đầu luận võ
Quy tắc hội luận võ rất đơn giản, lên lôi đài, đánh tới chừng mực nào đó thì dừng.
Nếu là luận võ trong môn phái của học viện Ẩn Sơn, đương nhiên sẽ không chỉ là lên lôi đài đánh vài cái là xong việc, hội luận võ nặng ở chữ 'Luận', trước hết là mời lão sư của thư viện lên nói về một chút võ học, cho các đệ tử có chút lĩnh ngộ, lại bàn luận thực hành học tập.
Nhưng trong mắt người ngoài hơn phân nửa cái này là lễ nghi phiền phức, người trong võ lâm coi trọng là võ công, có thể sử dụng võ công để giải quyết mọi chuyện, đối với người ngoài học viện mà nói, so với ngồi nghe người ta léo nhéo nửa ngày thì trực tiếp đánh một trận mới tốt.
Cho nên trong hội luận võ ở nhã tập đã lược bớt phần luận mà nhào vô đánh nhau luôn.
Sở Yến ngồi trong tiệc ở gần lôi đài, cầm quạt nhẹ phẩy gió, thời tiết đã dần nóng lên, mặt trời hình như cũng càng ngày càng... lớn.
Mặt trời Giang Nam thật sự không so được với sa mạc, sáng nay khi ra cửa, hắn đã cố y thoa hai lớp cao Bạch Ngọc, chỉ sợ phơi nắng tới cháy da, may mà trường luận võ trong tiệc còn có cái đồ che đầu, bằng không phơi nắng cả ngày như thế, hắn sao mà chịu được.
Người đến dự đã vào trường, Sở Yến nhìn xung quanh một vòng, thấy Mạc Lí thì khinh thường hừ một tiếng, nhanh chóng dời tầm mắt đi, Liễu Tĩnh Thủy nghe âm thanh của hắn, đi theo tầm nhìn nhìn thoáng qua, lập tức hiểu hắn xem vị thiếu cung chủ Lưu Kính cung không vừa mắt, vươn tay xoa xoa đầu người vuốt lông mèo.
"Sao lại không thấy người của Dược Vương cốc?" Sở Yến nhìn quanh tiệc, thế mà cả Lục Tranh cung không xuất hiện, cho nên hỏi một câu.
Vốn tưởng rằng hội luận võ có phân lượng rất nặng, người của Dược Vương cốc đều xuất hiện chứ, kết quả một người cũng tới, bóng dáng của Lục Tranh cũng mất biệt...
Lục Tranh vốn thích náo nhiệt, hội luận võ là ngày người tập trung vào nhã tập đông nhất, cậu ta không tới, chuyện này đúng là kỳ quái.
Liễu Tĩnh Thủy đáp: "Dược Vương tiền bối bế quan. Sở tiên sinh rời cửa hái thuốc, Doãn tiên thích yên tĩnh không đến, trước kia hắn từng được Dược Vương tiền bối mang đến đây một lần, sau đó không bao giờ tới nữa. Còn về Tiểu Lục... Sở tiên khi gần đi thì bắt cậu ta về cốc đọc sách thuốc."
Trong lòng Sở Yến buồn cười, giả bộ làm biểu tình cực kỳ đồng tình với người nhưng giọng điệu lại có chút vui sướng khi người gặp họa: "Đúng là tội nghiệp."
Tưởng tượng ra bộ dạng cực kỳ tội nghiệp của Lục Tranh khi bị sư huynh nắm cổ về cốc, hắn lại thấy buồn cười.
Nói xong tiếp tục nhìn trong toàn các phái, Huyền Cơ môn, Hạnh Hoa Ổ, đảo Bích Lạc, Hắc Y Lữ, Huyết Đao môn...
Người của Huyết Đao môn thế mà hôm nay vẫn tới hội luận võ, lại nói, từ khi Liễu Tĩnh Thủy bị gọi đi thương nghị chuyện Huyết Đao môn đã vài ngày, nhưng dường như lại không tra ra được gì, Sở Yến phát hiện võ lâm các phái không có phản ứng mà ngay cả người bị hại là Huyết Đao môn cũng không có động tĩnh...
Có lẽ bọn họ không biết lai lịch của hoa Lạc Tát máu kia, nếu không mình làm gì còn được ngồi yên ổn trong tiệc chứ.
Sở Yến lặng lẽ nhìn Liễu Tĩnh Thủy, đã nhiều ngày nay lòng hắn không yên, Huyết Đao môn xảy ra chuyện, học viện Ẩn Sơn là danh môn chính phái, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Huyết Đao môn... Những người kia lại bị cha mình giết, bị người phát hiện, bản thân mình tất nhiên cũng bị Trung Nguyên chỉ trích.
Nhưng chuyện này không quan trọng... Thế Liễu Tĩnh Thủy thì sao bây giờ? Y có thể vì vậy mà có ngăn cách với mình không?
Vài lần muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào... Chuyện này do cha mình làm, không liên quan tới mình, nhưng không phải mình không biết?
Cho dù có nói ra sao... Mình vẫn là người của thần Đại Quang Minh giáo, như thế nào cũng không thoát khỏi liên quan.
Nếu cha muốn dùng cách này để trọng chấn thần giáo, thần giáo đối đầu với Trung Nguyên, hình như cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nếu có thể khuyên nhủ cha... Có lẽ sẽ không hỏng bét như thế, Huyết Đao môn vốn có chút sâu xa với thần giáo, cho dù thần giáo diệt Huyết Đao môn thì cũng coi như danh chính ngôn thuận, việc này có thể biến lớn thành nhỏ. Chỉ cần cha không ra tay với các phái khác thì vẫn kịp.
Chờ cha xuất hiện... Mình phải đi khuyên nhủ ông, không cần lạm sát kẻ vô tội như thế.
Đang lúc ngẩn người, Vân tiên sinh lên lôi đài nói vài câu đơn giản rồi lại trở về trong tiệc, hội luận võ cứ thế bắt đầu.
Nghe một trận tiếng trống rền vang, Sở Yến mới nhìn vào lôi đài.
Cao thủ đương nhiên sẽ không lên đài trước, đều chờ những người lên trước để thể hiện trình độ cao chút, mấy đệ tử mới nhập môn vài năm không dám tùy tiện lên đài, chỉ ở dưới quan sát học tập.
Trên lôi đài lách cách một trận tiếng vang, người đi lên không bao lâu lại xuống dưới, một người tiếp một người, đánh mấy trận, Sở Yến không hề hứng thú, bây giờ còn quá sớm, chưa xuất hiện người khiến cho hắn thấy hăng hái.
"Liễu Tĩnh Thủy..." Sở Yến cúi đầu nhìn điểm tâm trên bàn kêu.
Liễu Tĩnh Thủy vẫn nhìn lôi đài, nghe vậy quay đầu: "Sao thế?"
"Buổi tối chúng ta đi Túy Tiên lâu ăn cá đi." Sở Yến rối rắm trong chốc lát, cầm lấy cục bánh đậu xanh, cắn một miếng nho nhỏ.
Mặc dù hơi khó hiểu vì sao hắn bỗng nhiên muốn đi Túy Tiên lâu, Liễu Tĩnh Thủy lại không hỏi nhiều, đồng ý: "Được, lát nữa ta cho người đi tới đặt bàn." Túy Tiên lâu không phải lúc nào cũng có chỗ trống.
Sở Yến cảm thấy hài lòng, vừa cắn bánh đậu xanh vừa xem trên đài.
Hiện giờ trên lôi đài là một tên đệ tử Huyết Đao môn, đối thủ là đệ tử của học viện.
Kiếm khí tung hoành, đao khí kích động, hai người đánh tới khó phân hơn thua.
Sở Yến nhìn một lát, nói: "Đệ tử Huyết Đao môn kia không bằng vị đại sư huynh mà ta hẹn chiến."
Sau đó lại miết mắt qua nhìn Liễu Tĩnh Thủy một cái: "Nhưng mà vị đại sư huynh kia cũng chả ra sao, đều lại đại sư huynh, sao mà kém nhiều thế chứ?"
Đại sư huynh Huyết Đao môn và vị đại sư huynh học viện Ẩn Sơn bên cạnh có một khoảng cách, nhắm chừng có lẽ bằng từ Tây Vực tới dãy mười hai núi, xa thế đó.
Liễu Tĩnh Thủy cười nhưng không nói.
Hai người bên kia, cuối cùng vì đệ tử học viện bị kém một chiêu, cho nên bại trận xuống đài, tiếp theo vị đệ tử Huyết Đao môn này lại đánh bại thêm ba người, trong phút chốc người dưới đài đều do dự, không dám lên.
Nghe người dưới đài nhỏ giọng bàn tán về Lăng Huyết đao pháp mà tên đó sử dụng, ánh mắt Sở Yến không khỏi lộ tia mỉa mai.
Huyết Đao môn lập phái chỉ tầm hai mươi năm đã ở Trung Nguyên có được một vị trí không nhỏ hoàn toàn là nhờ bộ đao pháp mang tên Lăng Huyết này.
Đao pháp lấy máu thân mình làm chất dẫn để kích thích toàn sức mạnh trong cơ thể, chiêu thức vừa cứng rắn lại mạnh mẽ, đồng thời không kém phần linh hoạt, thậm chí có chút không ngờ tới.
Nhưng trong Trung Nguyên ít có người biết, Lăng Huyết đao pháp của chưởng môn Huyết Đao môn Trần Miên chính là từ《 Hiến Tự Thú thần công 》của thần Đại Quang Minh giáo mà ra.
Mà《 Hiến Tự Thú thần công 》lại là do phản đồ Già La truyền ra, thần Đại Quang Minh giáo đối với phản giáo đồ cực kỳ chán ghét, cho nên không có tình cảm gì với Huyết Đao môn là bình thường.
Sở Yến nhìn người Huyết Đao môn, nhớ tới mấy người bị phụ thân giết, tuy rằng hắn ghét Huyết Đao môn nhưng khi nghe người của phái họ bị giết, trong lòng vẫn có chút vướng mắc. Dù sao oan có đầu nợ có chủ, người phản giáo là Già La, người sáng lập Huyết Đao môn là Trần Miên, những người khác không có liên can....
Nghĩ tới đây hắn khẽ thở dài.
Đệ tử Huyết Đao môn kia đứng không lâu lắm, khi Sở Yến nhìn lại trên đài, vừa lúc nhìn thấy tên đó bị một nữ tử áo xanh phất ống tay áo đánh bay ra ngoài, dẫn tới mọi người dưới đài sợ hãi kêu lên.
Nữ tử áo xanh tay ôm tỳ bà, sắc mặt thản nhiên, góc áo bay bay, bước chân linh hoạt nhẹ nhàng, dùng khinh công nhảy tới nhảy lui trong không trung, thân thể tựa như lông hồng, một trận gió cũng có thể thổi nàng bay lên.
Bộ dạng bay giữa không trung đúng như thần tiên hạ phàm, mà tay nàng kia vẫn không ngừng nhảy múa, gảy ra tiếng nhạc, tỳ bà mang theo nội lực như gió phóng đi tới người đối thủ.
Qua một lát sau, nàng đã đánh bại mấy người, lại không ai có thể gây được thương tổn cho nàng, ngay cả góc váy của nàng ta còn chưa đụng tới.
Liễu Tĩnh Thủy thấy Sở Yến có hứng thú với võ công của nàng ta, tiện miệng nói: "Đó là Thanh Liên tiên tử Trữ Chân của đảo Bích Lạc tại biển Đông, đảo Bích Lạc lấy khinh công làm ưu điểm, người trong môn phái tinh thông âm luật, dựa vào khinh công tuyệt hảo, có thể khiến đối thủ không thể tới gần mình... Ngươi không đụng được người ta nhưng người ta có thể dùng âm luật để tấn công người, cái này chính là thứ mà ta nói lúc trước, khó phòng bị nhất."
Sở Yến nhìn nàng: "Mặc dù thân hình nàng ta biến hóa cực nhanh, nhưng ở trên lôi đài vẫn bị hạn chế, nếu đổi thành địa điểm rộng rãi hơn chỉ sợ những người đó còn rơi xuống mau hơn."
Người này, cuối cùng cũng làm cho Sở Yến cảm thấy có chút thú vị.
Trữ Chân lại tiếp tục đánh bại hơn mười người, có mấy người thậm chí tiếng trống vừa vang đã bị nàng dùng tay áo phát ra âm thanh đánh ngã xuống đài, chiêu thức hung ác không chịu được. Nhưng gương mặt nàng ta vẫn lạnh nhạt không hề thay đổi, chẳng khác nào pho tượng.
Khiêu chiến nửa ngày, không ai lên nữa, Sở Yến không khỏi nhìn lại trong tiệc, thấy người của Ngụy Vương mới nhớ tới hình như chưa từng thấy người của Hắc Y Lữ lên đài, cho nên tò mò hỏi : "Sao mà không thấy người Hắc Y Lữ lên đài?"
"Đây là luận võ..." Liễu Tĩnh Thủy nhìn về đám người mặc áo đen bên kia "Võ công của binh áo đen là để giết người."
Sở Yến vừa nghe đã hiểu, trong mắt nhìn về phía Hắc Y Lữ nhiều thêm vài phần phức tạp.
Qua hồi lâu, mới có người tiếp tục lên khiêu chiến, trước đó Trữ Chân đánh bại gần hai chục người, lực lượng tuy có chút khô kiệt, nhưng vẫn không hoang mang, nhanh nhẹn ứng chiến. Cho dù người trụ lại cuối cùng không phải nàng, thì chiến tích đánh bại nhiều người như thế cũng đủ khiến người ta thổi phồng vài năm.
Đáng tiếc sau khi nàng đánh bại mấy người sau, cuối cùng lại bị một đệ tử Huyết Đao môn cắt đứt ống tay áo mà bại, nếu không phải váy của nàng ta dài như thế thì một đao kia không thể nào đụng tới người nàng ta được.
Người dưới đài đều cảm thấy đáng tiếc thay, nhưng nàng ta sắc mặt vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng bình thản xuống đài.
Liễu Tĩnh Thủy thấy nàng ta vì nguyên nhân buồn cười như thế mà bại trận, không thể không nhìn qua Sở Yến.
Ừm, Sở Yến cả người đầy trang sức vòng vàng, nhưng quần áo thì không vướng víu như thế, tay áo gọn gàng, không thể bị cắt được.
"Yến Yến, không phải ngươi muốn lên đài luận võ sao?" Liễu Tĩnh Thủy nhẹ nhàng chạm bả vai hắn "Trước tiên gở những thứ này xuống trước đi?"
Sở Yến quay đầu lại, mặt lộ vẻ khó hiểu.
Liễu Tĩnh Thủy phân tích: "Ta sợ bọn họ chém rơi trang sức trên người ngươi rồi bị phán xuống đài."
Sở Yến cúi đầu nhìn ngắm này nọ trên người mình, ngẫm lại Trữ Chân vừa rồi, liền gật đầu.
Thật ra thua trận là chuyện nhỏ, trang sức mà hỏng mới là chuyện lớn!
Trên người mình tùy tiện một món đồ cũng là vật hiếm có khó tìm, làm hỏng rồi chắc chắn không thể nào tìm được cái giống vậy nữa, nâng niu bảo vệ còn không kịp nữa
Liễu Tĩnh Thủy thấy hắn đồng ý, lúc này mới giơ tay ra giúp người tháo dây xích trên thắt lưng xuống, chính hắn cũng gở luôn mấy cái vướng víu trên cánh bắp tay gì đó, vừa tháo vừa giận dữ nói: "Ai dám chém trang sức ta, ta liều mạng với kẻ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro