Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: Trầm Lăng

Thế giới thứ nhất: Hắc điểu

Chương 3: Hắc điểu 03

Trong cặp mắt màu hổ phách của Hạ Cảnh thoáng qua một tia mịt mờ, nhẹ giọng hỏi lại: "... Ghen tị?"

Khóe miệng Phục Tô cong vút: "Đúng đó."

"Cậu ghen tị... với ai?"

Phục Tô buông cằm gã ra: "Việc này mà còn cần hỏi à? —— đương nhiên là ghen tị cậu rồi. Nếu không tôi cần gì phải tức giận với cậu chứ?"

Cơ thể Hạ Cảnh cứng còng với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Phục Tô quay đầu lấy khăn mặt của mình đi rửa mặt, vừa đến cửa toilet thì tùy tiện ném ra một câu vô tâm: "Gu của tôi là mấy nữ sinh có tính cách như Nhan Diệp đấy, Tiểu Cảnh cậu đừng có mà tranh người với tôi, nếu không hai ta không làm anh em được nữa đâu."

"..."

Vào toilet, Phục Tô che ngực: [ Ôi cục vàng cục bạc của anh, ôi bé đáng thương của anh. Vẻ mặt ban nãy của gã thật khiến người ta đau lòng mà. ]

Hệ thống: [... Vậy ngài còn cố ý nói như vậy làm chi! ]

[ Thì cứ thử nhìn xem, cưng mau kiểm tra bảng đi, giá trị ô nhiễm có tăng thêm điểm nào không? ]

Hệ thống: [ Làm sao có thể chỉ vì một câu đó mà... ơ nè, tăng thêm 5% lận. ]

[ Ha ha ha nhìn mà học tập. ]

[ Nhưng không phải ngài muốn ngủ với gã sao? ]

[ Từ từ sẽ được, anh không thích chơi trò cưỡng hiếp. ]

Phục Tô vừa đánh răng vừa nghĩ: như vậy xem ra, Hạ Cảnh cũng không phải không có chút cảm giác nào với anh cả.

Bởi vì anh và con Virus này đều là người đến từ thế giới bên ngoài, mà anh lại cần giá trị tình yêu xuất phát từ những con người của thời không này cho nên Virus không thể cho anh được, và như một lẽ đương nhiên, Phục Tô cũng không thể biết được đối phương ôm loại tình cảm gì với mình.

Cho nên trước khi kiếm được giá trị ô nhiễm linh hồn, Phục Tô nhất định phải tiếp cận với Virus này, chiếm được sự tín nhiệm và thiện cảm của nó —— bấy giờ mới có thể đảm bảo những hành vi của anh sẽ mang lại thương tổn cho Virus, khiến cho nó dần dần xé rách tấm vải ngụy trang đầy hoa mỹ vô hại đó.

Chẳng qua anh lại thấy hơi thất vọng.

Vốn cho rằng sau khi cà giá trị ô nhiễm, Hạ Cảnh sẽ thay đổi gì đó, ít nhất là đừng mang dáng vẻ ngốc bạch ngọt như bây giờ nữa.

Dù sao anh cũng thích... mấy bé thụ hăng hái hơn chút.

Xem ra mình thật sự bị Chủ Thần lừa rồi. Mà thôi chí ít thì cũng đổi được một cái mạng, không lỗ.

——

Thời tiết se lạnh, những ngày cuối thu, lá vàng rơi rụng được gió nhẹ cuốn đi bay mất, sau đó hững hờ rơi trên sân bóng, bị các nam sinh năng nổ tranh bóng đạp qua mà không hay biết.

Quanh sân bóng rổ được đặt mấy chiếc ghế băng dài, mấy cô nữ sinh đứng tụm năm tụm ba thành từng nhóm hoặc lớn tiếng hoặc ngượng ngùng cổ vũ cho các bạn nam lớp mình, âm thanh huyên náo truyền đi rất xa.

Phục Tô bắt được quả bóng đồng đội truyền đến, ánh sáng trước mắt bỗng tối sầm lại, hóa ra là bóng một cậu chàng to con mét 9 của team bạn đổ lên, mắng câu thô tục, vừa chuẩn bị mạnh mẽ đột phá thì dư quang phát hiện Hạ Cảnh đang chạy đến vừa phong tao* vừa sắc bén, quyết định nhanh sau khi làm một động tác giả đánh lừa to con thì truyền bóng: "Hạ Cảnh mau tiếp bóng——!"

*Phong tao: Dáng dấp cử chỉ thanh tú đẹp đẽ. Truyện Hoa Tiên có câu: «Tiếc cho cửa tướng nhà dòng, phong tao tài điệu rất cùng ai so»

Vóc người của Hạ Cảnh rất cao, lao ra từ giữa mấy nam sinh phổ thông cao mét 7, gã nhảy bước nhỏ đón được bóng rồi trực tiếp xoay thân ném bóng về phía rổ, giống như cơn gió tưởng bắt được mà lại không.

Từng giọt mồ hôi lấp lánh chảy xuống qua những lọn tóc nâu sẫm màu, dưới ánh mặt trời vàng chói vừa rực rỡ vừa xán lạn.

Bóng vào.

Ngoài sân vang lên từng tiếng hoan hô của các nam sinh nữ sinh cùng lớp.

Phục Tô được một đám nam sinh vây quanh, không có tâm trạng ứng phó sự vui vẻ phấn khởi của họ, quay đầu tìm cục vàng cục bạc của mình.

Hạ Cảnh cũng được rất nhiều người vây quanh, mồ hôi gã rơi tí tóc, vừa nói chuyện với mọi người vừa tùy ý lấy một chiếc khăn lau mặt, sau đó cong mắt lộ ra chiêu bài nụ cười tỏa nắng của mình.

Rất nhanh, Hạ Cảnh cũng nhìn về phía Phục Tô, ý cười trong mắt càng đậm thêm, tỏa sáng như mặt trời nhỏ, lại dịu dàng như dòng nước, tựa như toàn bộ thế giới này đều bị thu nhỏ vào đáy mắt gã. Gã phá vây chạy ra khỏi nhóm người, sau đó kéo cánh tay Phục Tô lao ra khỏi sân bóng.

Mặt Phục Tô mê mang: "Làm chi đó?"

"Mua đồ uống."

"Mình cậu không tự đi mua được à."

Hạ Cảnh quay đầu cười cười với anh, môi hồng răng trắng khờ dại hồn nhiên y như mấy tay tiểu bạch kiểm*: "Cậu không theo giúp tôi à?"

*Tiểu bạch kiểm: nghĩa đen chỉ những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột... nghĩa rộng là trai bao.

Phục Tô: "..."

Được rồi được rồi cưng còn làm nũng nữa, thật đúng là không có biện pháp với cưng mà, đồ tiểu yêu tinh.

Ai bảo anh thích cưng chứ.

Sau một đêm chiến tranh lạnh không lớn không nhỏ, quan hệ giữa hai người lại thân thiết hơn trước, Hạ Cảnh cơ hồ phút nào giây nào cũng phải dính lấy anh. Phục Tô tỏ vẻ: xin đừng như thế nữa, anh thích lắm.

Quả nhiên tình cảm đều dựa vào ma sát.

Đến siêu thị mini mua hai lốc đồ uống, hai người đi về dọc theo đường cũ, Phục Tô nghiêng đầu nhìn thân thể trẻ tuổi lấp ló sau chiếc áo chơi bóng mỏng manh. Làn da của gã rất trắng, dù phơi nắng thế nào cũng không đen, cơ bắp cân xứng mạnh mẽ, co giãn mười phần, rồi lại không quá cường tráng như lực sĩ. Đưa mắt nhìn xuống, mép áo cầu thủ bị gió thổi phồng lên từng tầng gợn sóng, vòng eo mềm dẻo gọn gàng cùng với cặp chân dài thẳng như cây thước.

Phục Tô không nhịn được ngả ngớn huýt sáo một cái: [ Khẩu hiệu của chúng ta là ——]

Hệ thống: [ Ngực nở! Mông cong!* Chân dài! ]

*Nguyên văn: nai子!pi股 ! : nai子 = naizi cái dzú; pi股 = pigu cái mông. khùng với bà tác giả.

Phục Tô vui mừng đáp: [ Hi Hi hôm nay cưng thật là phối hợp nha. ]

[ Hừ hừ. ]

Nhìn đủ rồi, Phục Tô giương mắt, lại đối diện với ánh mắt cũng đang nhìn anh của Hạ Cảnh.

Hạ Cảnh rất cao, còn cao hơn Phục Tô 10 cm, gã cụp mắt xuống là lúc bốn mắt nhìn nhau, hầu kết của gã di chuyển trên dưới một vòng rất nhỏ, đột nhiên gọi tên Phục Tô: "Phục Tô."

"Gì?" Phục Tô nhướng mày nhìn gã.

Anh có một đôi mắt quyến rũ mà phong lưu đến lạ, lúc nào cũng đong đầy ý cười ba phần khinh bạc, nhất là khi ánh mắt ấy lia đến, đa tình bất tận, cơ hồ câu đi hồn phách.

Hạ Cảnh chậm rãi dừng cước bộ.

Phục Tô nhìn gã, bên môi cong lên một nụ cười: "Chuyện gì, nói tôi nghe nào?"

Nói ra câu chuyện của cậu đi, thiếu niên.

Tư thái thích ý của anh qua mắt của Hạ Cảnh lại khiến gã bỗng bùng lên lửa giận, giống như là, giống như là —— rõ ràng đã đoán được gã định nói gì lại tỏ vẻ không biết gì cả, bình chân như vại nhìn gã cồn cào như bị lửa đốt.

Đám mây bay che đi ánh mặt trời, một bóng râm đổ lên thân ảnh đứng yên của Hạ Cảnh, gió se se lạnh, góc áo cầu thủ rộng rãi tung bay, mà dưới mái tóc bị gió thổi dập dờn đó là một cặp mắt màu hổ phách nhạt bị che đi bởi một tầng sắc tối mờ mịt. Ánh mắt như tấm võng, trói chặt Phục Tô vào trong tầm nhìn.

Thế giới an tĩnh như chỉ nghe thấy tiếng gió thoảng, còn Hạ Cảnh lại nghe thấy tiếng nhịp tim của mình một cách rõ ràng, nó giống như con thú phát điên bị nhốt trong một chiếc lồng chật hẹp đang gào thét từng cơn rung chuyển trời đất ——

Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Rất muốn, rất muốn ôm lấy em.

Muốn đến tim đau rỉ máu.

[ Tinh —— giá trị ô nhiễm linh hồn của nhân vật mục tiêu Hạ Cảnh đạt tới 30%. ]

Hệ thống: [ Tô Tô nhà ta thật lợi hại. ]

Phục Tô cười: [ Thường thôi. ]

Đúng lúc này, có một giọng nữ do dự xen vào giữa hai người: "... Phục Tô?"

Phục Tô kéo ánh mắt ra, xoay người nhìn lại, ra là Nhan Diệp.

Có trò vui. Cục cưng ơi, cưng phải cố gắng một phen nhé, hôm nay tranh thủ lấy cho anh thêm 10 điểm ha?

Nghĩ rồi, anh vươn tay chủ động chào Nhan Diệp một tiếng: "Cũng đến mua đồ à?"

Ánh mắt của Nhan Diệp xẹt qua mặt Hạ Cảnh rất nhanh, Hạ Cảnh cũng đang nhìn cô, cô hơi khẩn trương bối rối: "Phục Tô, tôi có lời muốn nói riêng với ông. Có được không?"

"Đi nào." Phục Tô nhìn đằng chân trời: "Đã muộn lắm rồi. Để tôi mời bà ra ngoài ăn cơm chiều, coi như cảm ơn bà ban nãy cổ vũ tôi đến khàn cả giọng."

Hóa ra, cậu ấy đã nghe thấy... Nhan Diệp hơi hơi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu đá đá hòn đá nhỏ dưới chân.

[ Tinh —— thu thập thêm 10 điểm giá trị tình yêu. ]

Phục Tô nhìn về phía Hạ Cảnh: "Tiểu Cảnh à, có muốn đi cùng không?"

Hạ Cảnh lộ ra một nụ cười, giống như sự u ám chớp nhoáng ban nãy chỉ là ảo giác do hiện tượng khuất sáng tạo nên: "Tôi không đi đâu, hai người đi chơi vui nhé."

"Được, tôi đi đây, bye bye."

Anh tùy tiện vẫy tay mấy cái, sau đó sóng vai với Nhan Diệp đi về một hướng khác.

Hạ Cảnh nhìn theo bóng lưng của họ, nụ cười trên mặt thủy chung không rút đi.

Cuối cùng Phục Tô và Nhan Diệp chọn một cửa hàng lẩu nổi tiếng ở phố ẩm thực ngoài trường, chọn vài món xong, Nhan Diệp có vẻ muốn nói lại thôi, nhíu cặp chân mày xinh xắn lại, thoạt nhìn rất chọc người thương tiếc.

Phục Tô với con gái luôn dịu dàng bao dung, sau khi hàn thuyên vài đề tài vặt vãnh với cô, Nhan Diệp đã thả lỏng hơn, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói: "Phục Tô à, tôi muốn nói cho ông biết, ông... đừng lại gần Hạ Cảnh quá."

Đuôi lông mày Phục Tô hơi nhướn lên: "Nó bị sao à?"

"Cậu ấy..." Nhan Diệp nhịn không được xoắn hai tay mình với nhau, hồi tưởng lại lời Hạ Cảnh thì thầm bên tai mình hôm đó, hai mắt dần tràn ra một tia sợ hãi.

Vào ngay mấy hôm cô theo đuổi Phục Tô, Hạ Cảnh đột nhiên tới tìm cô.

Bởi vì quan hệ giữa Phục Tô với Hạ Cảnh rất tốt cho nên Nhan Diệp không phòng bị gì với một Hạ Cảnh luôn sáng sủa như ánh mặt trời, chỉ cho rằng đối phương muốn giúp cô theo đuổi Phục Tô, kết quả tiễn cô đến dưới ký túc xá, Hạ Cảnh đột nhiên lại nhẹ nhàng nói với cô rằng: "—— cậu xác định cậu muốn cướp người của tôi à?"

Ngữ khí của gã rất dịu dàng. Nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

Giờ lòng Nhan Diệp vẫn còn sợ hãi nói chuyện với Phục Tô, mà Phục Tô lại thản nhiên, cười như không cười: "Đừng coi là thật. Nó trêu bà đó."

Nhan Diệp lắc lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào.

"Được rồi, ăn đi, tí nữa về tôi sẽ dạy cho nó một trận."

Nhan Diệp đành phải cúi đầu ăn cơm.

Xong bữa cơm chiều, Nhan Diệp lại cống hiến giá trị tình yêu cho Phục Tô, chỉ thiếu 10 điểm nữa là full.

Trên đường về trường, Phục Tô để Nhan Diệp đi ở bên trong, ngẫu nhiên gặp được vài người địa phương còn sẽ khẽ nâng tay che chở trước người cô, Nhan Diệp bị ánh mắt tò mò hoặc hâm mộ của người qua đường nhìn đến đỏ phừng cả hai má, trộm ngắm gò má của Phục Tô, tim loạn như con nai nhỏ. Rốt cuộc trong lúc đèn đường chuyển về xanh, cô lấy hết dũng khí kéo góc áp Phục Tô lại.

Phục Tô dừng bước chân.

Dòng người tấp nập chảy ra người hai bọn họ.

"Làm sao vậy?"

Nhan Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, dùng 100% dũng khí mới dám lớn tiếng nói ra tiếng lòng của mình: "Phục Tô, tôi, tôi thích ông! Rất... Rất thích!"

Phục Tô nhìn cô, đôi mắt anh vẫn dịu tình như bản tình ca, lại không lăn tăn gợn sóng.

Nhan Diệp nín thở hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được đỏ mắt.

Phục Tô khẽ thở dài, vươn tay giữ chặt lấy gáy cô, để trán cô nhẹ dựa lên bờ vai của mình: "Đừng khóc nữa. Bị người thấy thì xấu hổ lắm, ngoan nào, nghe lời."

Nhan Diệp khóc thút thít hỏi: "Ông, ông đã có người thương rồi à? Tại sao... lại không đồng ý?"

"Không có." Phục Tô cúi đầu: "Tôi chưa có người mình thích, do vậy, bà đã thấy khá hơn chưa."

Nhan Diệp nhéo chặt góc áo của anh, khóc không thành tiếng.

[ Tinh —— thu thập được 10 điểm giá trị tình yêu. ]

Cuối cùng Nhan Diệp không cho anh đưa về nữa, tự mình đi vào cổng trường phía Đông, Phục Tô tay nhét túi áo lững thững đi dạo bên ngoài ——

Tên biến thái kia lại đi theo anh rồi.

Còn gửi cho anh mấy cái tin nhắn nữa.

"Phục Tô, em đang hẹn hò với ả sao?"

"Còn ta thì phải làm sao đây."

"Về đi... có được không?"

"Không chịu đáp, vậy ta chỉ có thể bắt em thôi. Mau trở lại bên ta đi."

Người này còn rất hăng hái, Phục Tô sắp bị rung động rồi đó.

Sau đó, lại có một tin nhắn gửi đến.

"Ta muốn bắt lấy em."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ