Chương 1
Thế giới thứ nhất: Hắc điểu
Chương 1: Hắc điểu 01
Đêm khuya vắng, bầu không khí trong tiệm net lạnh lẽo ám mùi buồn thiu, tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách, tiếng máy móc ma sát với nhau ong ong tê liệt khu thần kinh, màn hình máy tính bị giảm độ sáng xuống thấp nhất hắt lên gương mặt trắng đêm không ngủ, vừa vui vẻ lại mỏi mệt.
Một thiếu niên mười mấy tuổi tay ôm bịch bánh mỳ đi rao bán, miệng ngáp dài ngáp ngắn lách qua hàng ghế nhỏ dài hẹp tối tăm, thường thường cúi đầu hỏi có ai mua không mà chỉ nhận lại một câu đáp trả không kiên nhẫn rồi lại phải tiếp tục tiến về phía trước.
Bây giờ đã là ba giờ sáng, cậu vừa mệt mỏi vừa choáng váng, nhất thời hai mắt hoa lên, chân nam đá chân chiêu, cả người ngã nhào về phía trước.
"Ối..."
"Cẩn thận."
Tiếng kêu sợ hãi bị cắt ngang, thiếu niên cúi đầu nhìn thấy bàn tay đang đỡ lấy cánh tay của mình, hiển nhiên là vừa có người giúp cậu. Cậu ngơ ngác nhìn chăm chú, hệ thần kinh trì trệ chưa thể phản ứng lại ngay.
... Ôi bàn tay ấy thật ưa nhìn.
Cổ tay áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng và tinh tế lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, các thớ cơ được phân bố cân xứng, đường vân da ôn nhuận nhẵn nhụi như bạch ngọc. Mà lực độ bắt lấy cánh tay cậu lại không yếu, khác hoàn toàn với bề ngoài xinh đẹp yếu ớt ấy.
Thiếu niên đưa mắt men theo cánh tay.
Người ngồi trên ghế chỉ dùng cá ót đối diện với cậu, bàn tay còn lại đang di động thoăn thoắt trên mặt phím; sau khi thành công tiêu diệt nốt phần HP cuối cùng trên thanh máu của BOSS, cơ lưng vì căng thẳng mà cứng còng mới được thả lỏng xuống. Người nọ thở phào một hơi, sau đó mới xoay đầu lại, thả lỏng tay ra, khẽ nhướn mi nói với thiếu niên: "Đi đường thì phải chú ý chứ."
Người nọ bẩm sinh có một khuôn mặt tươi cười, khóe mắt đầu mày luôn cong lên mang lại cảm giác vô tư tùy ý nhưng không hề lỗ mãng, ngũ quan minh tuấn khiến người ta tâm thần nhộn nhạo như muốn che đi vẻ ngả ngớn vốn có.
Anh mặc một bộ quần áo đơn giản thanh thoát, khóe miệng hơi mỉm, không hợp rơ với bối cảnh quần ma loạn vũ xung quanh.
Rực rỡ đến chói mắt, không muốn chú ý cũng không được.
Thiếu niên ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu sau mới hỏi một câu không đầu không đuôi: "Anh muốn mua bánh mì không...? À, em có bán cả mì ăn liền nữa."
Phục Tô quay đầu hỏi mấy người quanh đó: "Có muốn lót dạ gì không, có định ăn gì đó không?"
Một người ngồi đối diện ngẩng đầu: "Bán cho vài cái bánh mì. Để tao trả tiền cho."
Phục Tô cười đạp hắn một cái dưới gầm bàn: "Lần nào cũng đòi bao, mày rich (giàu) quá nhỉ."
Người đối diện cười hì hì: "Tiêu gì chứ tiêu cho ngài thì luôn vui lòng, chỉ ước được cung phụng ngài đây mãi thôi."
Phục Tô hất đầu, miễn cưỡng đáp trả: "Thôi đi, mày không phải gu của tao, lăn vào lãnh cung đi."
Mấy người ngồi cạnh hi hi ha ha bắt đầu vui đùa.
"Bán cho anh năm cái bánh mì." Phục Tô nghiêng đầu, đưa tầm mắt về phía thiếu niên, ở góc độ này sườn mặt của anh được tôn lên càng rõ ràng hơn, "Cảm ơn nhé."
Thiếu niên đối diện với ý cười khinh bạc đào hoa mà lại tùy tính tự tại của anh vội dời ánh mắt ra chỗ khác, cúi đầu lấy bánh mì ra, che đi gò má bỗng ửng hồng của mình.
[ Tinh —— thu thập được 5 điểm giá trị tình yêu. ]
Phục Tô: [ Chậc, mỗi 5 điểm. ]
Hệ thống: [ Lần đầu tiên gặp mặt ngài tính đòi bao nhiêu giá trị tình yêu? ]
[ Cũng phải. Thật ra cậu ta rất phù hợp với khẩu vị của anh, anh có thể cưa cậu ta không vậy hệ thống? ]
[ Ngài đã quên mục tiêu công lược của mình rồi sao? ]
[ Nhưng mà gã khó nhai lắm. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa gặp được người nào khó cưa như vậy á. Cưng xác định gã cong thật hả? ]
[ Ngài nghi ngờ là vì ngài không đủ đáng yêu á. ]
[ Thúi lắm. ]
Phục Tô nghĩ nghĩ, lại ngẫm ngẫm, cuối cùng thở dài: [ Hay là thôi vậy, chính chủ vẫn hợp lòng anh hơn. ]
Hệ thống: [ Hi hi. ]
Nhớ tới mục tiêu công lược của mình, Phục Tô lại tâm phiền ý loạn.
Gã đó phải khen là rất ưa nhìn, dựa theo đánh giá của anh thì mỗi một tấc da mỗi một lỗ chân lông đều được tái tạo nên từ phẩm vị của anh.
Nhưng mà rất khó nhai. Rõ ràng mang một dáng vẻ tốt bụng dễ nói chuyện hơn hẳn người bình thường... Anh lại không nhịn được bắt đầu than thở rồi.
Phục Tô vốn sinh hoạt trong Kỷ Nguyên Tinh Tế, bỗng vào một ngày nào đó có một tinh cầu xui xẻo gần đó bị địch tập kích. Anh bị Pháo Ánh Sáng lạc lan đến, trong thời điểm sinh tử chưa rõ lại bị hút vào bên trong không gian Thứ Nguyên* kỳ lạ, ngay sau đó có một cái gì đó tự xưng là hệ thống nhảy ra nói cho anh biết rằng sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ của chủ thần sẽ được sống lại.
*Thứ nguyên của một đại lượng là một tính chất vật lí mà đại lượng đó mô tả. Các thứ nguyên cơ bản bao gồm: thời gian [T], độ dài [L], khối lượng [M]. Thứ nguyên của các đại lượng dẫn xuất là tổ hợp của các đại lượng cơ bản. Chẳng hạn thứ nguyên của vận tốc là độ dài chia cho thời gian.
Mà nhiệm vụ của anh chính là đi vào các thế giới song song, tìm ra Virus ngụy trang thành con người ẩn nấp trong xã hội, sau đó vạch trần sự ngụy trang hoàn mỹ của nó —— con Virus đã xâm nhập vào hệ thống của chủ thần, năng lực đang ngày một bành trướng của nó đã giúp nó thuận lợi nhiễm vào mỗi một thế giới song song, nếu không thanh trừng được nó thì sớm muộn gì hệ thống chủ thần sẽ bị tan rã triệt để. Nhưng năng lực ngụy trang của nó thật sự là mạnh mẽ quá thể, chỉ khi nó hoàn toàn bại lộ bản chất hắc ám âm hiểm của mình ra, chủ thần mới phát hiện và tiêu diệt được. Vì thế, Phục Tô bất hạnh bị chọn lựa.
Bởi vì anh là kẻ đến từ bên ngoài, một khi tiến vào thời không khác sẽ bị ý thức thế giới đó bài xích, cho nên chỉ có thể thông qua việc thu thập tình yêu của người khác không ngừng để tồn tại —— hiểu nôm na là ý thức thế giới đang cắn máu của anh không ngừng nghỉ, anh bèn ăn đan bổ máu không ngơi tay.
Chỉ có rơi vào trạng thái say ngủ, cái tay ý thức thế giới đỏng đảnh kia mới buông tha anh.
Phục Tô liếc mắt nhìn thanh máu của anh, tốc độ cắn máu rất nhanh, 5 điểm giá trị tình yêu không chống đỡ được bao lâu.
Anh đứng lên: "Đi toilet xíu."
"Aiz. Đi nhanh về nhanh nhá, chờ mày về chiến tiếp."
Anh vẫy vẫy tay: "Oke."
Vào nhà xí, anh giải quyết nỗi buồn, đứng trước gương rửa tay.
Cửa bị đẩy ra, anh nhấc mí mắt lên xem xét, thấy được thân ảnh như trong dự kiến, khóe miệng hơi cong lên một độ cong khó thấy.
À há, mau ngoan ngoãn nhảy vào trong bẫy rập đi nào cưng ơi.
Chàng thanh niên đứng trước cửa WC nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, hầu kết trượt lên xuống mấy lượt, miệng hơi há ra, muốn nói lại thôi. Chỉ là tình yêu mãnh liệt trong đôi mắt của hắn làm người ta muốn xem nhẹ cũng không được.
"Phục, Phục Tô..." Hắn khẽ niệm.
[ Tinh —— thu thập được 10 điểm giá trị tình yêu. ]
[ Tình yêu của Trần Quân Thiệu còn thiếu bao nhiêu điểm nữa? ]
[ 10. ]
Phục Tô lau sạch bọt nước trên tay, thầm nghĩ: Rất phối hợp, đang cần điểm thưởng đã có người mang đến tặng, tiếp tục phát huy nhé.
Anh xoay người, hai tay chống lên bồn rửa tay, tư thế đứng đượm vẻ lười biếng: "Trần Quân Thiệu? Có chuyện gì sao."
Trần Quân Thiệu là bạn cùng lớp với anh, tính hướng nội, tuy rằng Phục Tô biết hắn có ý với mình nhưng anh chưa bao giờ chủ động thả thính hắn, cho nên bình thường không nói chuyện với nhau mấy. Hôm nay hẹn đám bạn ra tiệm net chơi thâu đêm, tiện thể thả chút thính lấy về vài giá trị tình yêu, không ngờ rằng Trần Quân Thiệu thế mà cũng theo đến.
Phục Tô vừa thấy ánh mắt bây giờ của hắn đã nhìn thấu tâm tư của cậu chàng này rồi.
Dù sao anh cũng là tay già đời trong giới phong nguyệt này mà.
Tuy rằng Trần Quân Thiệu lớn lên cao lớn uy vũ cao to đen không hôi, nhưng cậu em lại không giống bề ngoài, anh không hạ miệng được, mà tình yêu dâng hiến free thì mình cứ lấy thôi.
Trần Quân Thiệu không kiềm chế nổi nữa bước về phía trước nửa bước: "Tôi..."
Đuôi lông mày của Phục Tô hơi khơi lên, ngữ khí trêu ghẹo đầy ngả ngớn: "Có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Không giống ông chút nào."
Trần Quân Thiệu nhìn thấy đáy mắt anh lưu chuyển ý cười trêu chọc nhẹ nhàng lấp lánh như ánh sao, xinh đẹp vô cùng; đầu hắn bỗng đặc lại, cả người lao nhanh về phía trước, đè lên hai vai Phục Tô, ấn nửa người trên của anh lên trên mặt kính lạnh như băng. Đối diện với đôi mắt khẽ kinh ngạc của đối phương, Trần Quân Thiệu mới khôi phục được một tia thanh tỉnh, sợ dũng khí gom góp của mình bỗng tản đi, vội vàng nói tiếp: "Phục Tô, tôi... tôi thật sự thích ông lắm, ông... ông đã có người mình thích chưa? Nếu như không có, liệu có thể... thử ở bên tôi được không?"
Động tác của đối phương rất cường thế.
Phục Tô nhíu mày, anh rất bất mãn với tướng mạo hiện có của cơ thể này bởi vì nó giống người nằm dưới. Trước kia tuy rằng anh cũng gầy cao trắng, nhưng cho tới bây giờ chưa một ai dám đè anh.
Anh cười như không cười nhìn Trần Quân Thiệu: "Nhưng tôi chỉ ở trên thôi."
Trần Quân Thiệu sửng sốt một lát, dường như đã minh bạch hàm ý trong lời nói của anh, kích động đến tay cũng bắt đầu run rẩy: "Tôi, tôi có thể , chỉ cần ông đồng ý..."
[ Tinh —— thu thập được 10 điểm giá trị tình yêu. ]
Ồ. Full rồi.
Phục Tô chậm rãi tản đi nụ cười trên mặt, khôi phục thành dáng vẻ không để gì vào trong lòng như bình thường: "Nhưng tôi vẫn không đồng ý. Buông tay đi."
Trần Quân Thiệu kinh ngạc rồi lại bi thương mở to hai mắt: "Ông vừa mới, rõ ràng..."
Khóe miệng của Phục Tô hơi cong lên: "Ban nãy tôi có đồng ý làm người yêu ông không?"
Trần Quân Thiệu đứng chết chân tại chỗ.
Hắn không dám tin nhìn người đứng cách hắn chưa đến nửa thước này.
Anh có gương mặt làm người ta ngày nhớ đêm mong, có nụ cười khiến người ta cồn cào ruột gan. Anh có khi sáng sủa mà hoạt bát cùng người kề vai sát cánh, quan tâm chăm sóc tất cả mọi người, lại có khi... giống như bây giờ, mỉm cười, thốt ra những lời đau thấu ruột gan.
Phục Tô đẩy tay hắn ra, chỉnh lại quần áo mình, lúc bước qua người hắn, anh chỉ thản nhiên lưu lại một câu ——
"Chỉ là cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Hệ thống: [ Ngài không hiểu cách từ chối người ta hẻ? ]
Phục Tô ấm ức đáp: [ Nào có. Anh tốt bụng nhất mà. ]
Hệ thống cười lạnh: [ Hi hi em không tin. ]
Phục Tô: [ Chỉ cần không dính dáng đến tình yêu, với ai anh cũng cưng đến tận trời. ]
Hệ thống: [ Đã hiểu, hèn chi biết bao nam thanh nữ tú bị ngài lừa. ]
Phục Tô: [ Hi cưng thật hiểu anh mà. Cho cưng một huy chương khen thưởng. ]
Trở về vị trí, Phục Tô lập team đánh phó bản, Trần Quân Thiệu một lúc lâu sau mới bước ra, sắc mặt hơi tái, cước bộ hốt hoảng rời đi.
Ngay cả một ánh mắt anh cũng không để cho hắn.
Không lâu sau, cửa quán net lại bị đẩy ra, gió lạnh theo đó thổi vào trong.
Phục Tô ngồi đúng đường gió thổi, không nhịn được bỗng rùng mình, đang chuẩn bị khoác áo gió lên thì trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói càng làm anh phát run hơn cơn gió lạnh ——
Dịu dàng mà dễ nghe, như ngậm lấy sự sầu lo và quan tâm nồng đậm, nhượng người ta không nhịn được muốn sa vào.
"Đã trễ thế này, cậu định bao giờ mới quay về phòng ngủ? Cậu có biết là tôi lo lắng lắm không."
Đương nhiên, làm Phục Tô yêu gã muốn chết.
Trên thế giới này, sao lại có một người hoàn mỹ bực này —— anh thật sự rất khao khát có được.
Hửm, đây chính là Virus đó ư?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bạn đọc cần biết:
1, Phục Tô là thụ. Vốn dĩ là một tên công phong lưu bạc tình~ vừa tra vừa sue, giá trị tình cảm thấp như điểm lý của bạn editor vậy, đừng quá so đo, đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng, không thể công bằng được. Mặt khác, mãi đến khi lên giường anh ta mới phát hiện mình thành thụ đấy *hihi*
2, Công hắc hóa bệnh kiều si hán điên cuồng đều có, đó là một câu chuyện biến trắng thành đen _(:зゝ∠)_
3, Hóng cất chứa húuuuu!!
Hết chương 1
Lăng: Nhá hàng nà OwO Mình không vào wattpad bằng pc được nên sẽ tìm nền tẳng khác để up truyện cho các bạn đọc offline ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro