Chương 10a
Sau khi Hòa Diễm rời khỏi, Phương Thanh nhíu mày.
Trải qua cả ngày dài đi lại tin tức tố trùng đực trên người hắn đã phai nhạt đi rất nhiều.
Vì để bảo hiểm, Phương Thanh tiến vào trong phòng tắm một lần nữa phun rải nồng nặc tin tức tố trùng đực lên trên quần áo mới để mặc vào. Bộ quần áo thay ra thì nhét vào máy giặt tự động gột rửa hong khô sát trùng.
Bước vào thời đại chủng tộc vũ trụ, nền khoa học kỹ thuật của Trùng tộc đã vượt xa so với Trái Đất rất nhiều.
Rời khỏi phòng tắm Phương Thanh không có đi nghỉ ngơi ngay, ngược lại tinh thần hắn trước sau căng chặt. Thời điểm còn chưa đến được tinh vực văn minh, Phương Thanh không dám thả lỏng cảnh giác.
Thân là trùng cái đơn độc không có khả năng tự vệ, Phương Thanh cơ hồ có thể dự đoán được kết cục của mình một khi bị phát hiện.
“Xin chào tiên sinh, có nhân viên đưa cơm đang chờ trước cửa.” Đang lúc Phương Thanh suy tư xem chính mình bước tiếp theo nên hành động như thế nào, hệ thống quản gia trí năng phát ra âm thanh nhắc nhở.
Thu liễm toàn bộ tâm tư, Phương Thanh nói: “Mở cửa đi.”
“Đã biết.”
Sau khi quản gia trí năng đáp ứng, cửa chính tự động tích một tiếng mở ra. Một trùng đực mặc trang phục dầu máy màu lam đi đến. Trên quần áo đối phương phục còn lây dính một ít vết bẩn dầu mỡ màu đen.
Nhìn dáng vẻ, hắn khả năng cũng không phải nhân viên chuyên môn đưa cơm.
“Cậu đói bụng chưa? Đây là đồ ăn thuyền trưởng cố ý bảo tôi đưa cho cậu, thứ tốt đấy.” Vị cao lớn trùng đực này sang sảng cười thanh, bất quá trong giọng nói mang theo một ít hâm mộ thuần túy.
“Thay tôi cảm ơn Hòa Diễm, anh tên là gì?”
Trùng đực kia mang theo vài phần kỳ quái liếc nhìn Phương Thanh một cái, có vẻ cảm thán người này vừa mới lên phi thuyền chưa được bao lâu, gặp qua thuyền trưởng mới có một lần mà thuyền trưởng đã quan tâm hắn như vậy.
Bất quá nhìn lại Phương Thanh này tóc đen mắt đen giống thuyền trưởng, diện mạo lại nhu hòa thanh tú, trách không được ngài sẽ phá lệ yêu thích hắn.
Lúc này trùng đực mặc trang phục sửa chữa dầu máy kia mới cất cao giọng nói: “Tên tôi là Vick, nhân viên duy tu trên phi thuyền Siamo, đồ ăn tôi đặt ở đây cậu tự lấy nhé."
Hắn đại khái cũng rất bận rộn, sau khi đem đồ ăn buông xuống liền ngay lập tức xoay người đi.
Đương nhiên đối với Vick mà nói, cho dù Phương Thanh lớn lên cùng Hòa Diễm còn muốn nhu hòa thanh tú hơn một chút, nhưng nồng đậm tin tức tố trên người không thể che dấu được sự thật hắn là trùng đực.
Mùi hương này không hề dễ chịu bởi vốn dĩ đồng giới bài xích lẫn nhau. Trùng đực thực sự không có hứng thú gì với tin tức tố của đồng loại đâu.
Phương Thanh trực tiếp mở mâm đồ ăn ra, bên trong là ba ống dinh dưỡng dịch cao cấp, so với tuýp dinh dưỡng dịch đỏ nhạt lúc trước Nick tùy tay cho hắn còn muốn khá hơn nhiều.
Phương Thanh cầm lấy một ống dinh dưỡng dịch màu lam nhạt hơi hơi lay động, bên trong còn có một ít ánh sáng huỳnh quang lập loè, mỹ lệ đến cực điểm.
“Vick.”
“Cái… Cái gì?”
Bước chân rời đi của Vick khựng lại, thậm chí thanh âm cũng theo bản năng thay đổi một chút.
Không phải hắn bị thanh âm Phương Thanh thình lình nhảy ra dọa tới, mà là thời điểm giọng nói trong trẻo thanh triệt của Phương Thanh rót vào tai, đột nhiên người hắn không tự chủ run lên, một tia lạnh lẽo nho nhỏ lan tràn.
Lúc hắn quay đầu lại nhìn thấy Phương Thanh đang lắc lắc đong đưa ống dinh dưỡng dịch trong suốt, màu lam nhạt xuyên thấu qua bình thủy tinh, vực quang đạm bạc đem ngón tay thon dài đẹp đẽ bao lấy trở thành một mỹ cảnh khó thấy trong đời.
Ực...
Vick tin tưởng bản thân vừa nghe được thanh âm nuốt nước miếng của chính mình.
Khuôn mặt Vick ngay tức thì đỏ ửng lên. Phương Thanh này không khỏi lớn lên quá đẹp đi.
Vẻ đẹp của hắn không phải kinh diễm rực rỡ loại này, mà là thanh tú trong trẻo đến cực hạn, cùng với một tia tự phụ bẩm sinh nhàn nhạt tỏa ra từ trong xương cốt.
Khi Vick ở cách xa Phương Thanh, khoảng cách mà tin tức tố không còn quá rõ ràng nữa. Trong nháy mắt hắn sinh ra tia hoảng hốt bần thần, sau đó mất trí mà nảy sinh ra một ý tưởng hoang đường.
...Nếu trùng đực này đi cắt tuyến tin tức tố, hắn hẳn sẽ trở thành một á thư được hoan nghênh nồng nhiệt.
Ít nhất Vick cảm thấy nếu đối phương chịu trở thành một á thư, hắn sẽ không ngại theo đuổi đối phương. Dù sao với thân phận của hắn cũng vô pháp cùng trùng cái chân chính có bất kì cơ hội nào.
“Cầm lấy.”
Phương Thanh ném một lọ dinh dưỡng dịch qua. Vick luống cuống tay chân tiếp được.
“Cho anh, cảm ơn đã đưa cơm cho tôi. Mặt khác tôi đối với duy tu phi thuyền cảm thấy rất hứng thú. Lữ trình kế tiếp nếu anh thuận tiện có thể mang tôi đi tham quan phi thuyền một chút được không?”
Ánh mắt Vick sáng lên, dinh dưỡng dịch cao cấp vẫn luôn rất quý giá.
Yêu cầu của Phương Thanh tham quan bên trong khẳng định là không có khả năng. Nhưng nếu chỉ là đại khái tham quan phần ngoài, hắn thế nhưng nguyện ý làm một hướng dẫn viên du lịch cho cậu ấy.
“Được chứ, cảm ơn. Tôi vốn đang cho rằng cậu là một tên tiểu bạch kiểm, nhưng không nghĩ tới cậu lại hào sảng như thế. Tôi Vick nguyện ý kết giao một người bạn như vậy.”
Sau khi Vick rời khỏi, Phương Thanh yên lặng mở ra một ống dinh dưỡng dịch thử uống. Không hổ là hàng cao cấp, trong nháy mắt vị giác bị kích thích Phương Thanh nhịn không được nhắm mắt lại, nhẹ nhàng than thở một câu.
Đương nhiên chủ yếu chính là sau khi uống xong dinh dưỡng dịch cao cấp, một cỗ ấm áp nhàn nhạt từ dạ dày lan tỏa đến toàn thân. Không biết có phải là ảo giác hay không, dù sao Phương Thanh cũng cảm thấy tất cả tế bào trong cơ thể đang hoan hô thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro