Chương 2: Tỉnh lại
Edit: NekoNekomewn
Nghe nói ở Thánh Hồn Thôn đã từng xuất hiện một Hồn Thánh, cho nên được gọi là Thánh Hồn Thôn.
Sáng sơm, cách Thánh Hồn Thôn không xa là một sườn núi nhỏ, trên đó một tiểu nam hài khoảng năm sáu tuổi đang chạy nhanh xuống núi. Tiểu nam hài có làn da khoẻ mạnh, mái tóc ngắn màu xanh lam, quần áo toàn thân mộc mạc nhưng lại sạch sẽ lưu loát.Chẳng qua bất kể nói như thế nào, một tiểu nam hài chỉ khoảng năm sáu tuổi lại mặt không đỏ, hơi thở ổn định chạy từ trên núi xuống là chuyện hết sức không bình thường rồi.
" Thôi xong, hôm nay xuống núi quá muộn rồi"
Tiểu nam hài một bên chạy một bên tự lẩm bẩm" Rõ ràng dựa vào Tử Khí Đông Lai, Tử Cực Ma Đồng đều đang tiến bộ, vì cái gì không thể đột phá được bình cảnh thứ nhất của Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công có hết thảy chín bình cảnh, bình cảnh thứ nhất đã khó như vậy, mấy bình cảnh phía sau muốn ta luyện như thế nào? Chẳng lẽ thế giới này cùng thế giới trước kia khác biệt?"
Hắn vốn là đệ tử ngoại môn của Đường Môn tên Đường Tam, trộm học tuyệt học của Đường Môn, về sau lưu lại thành tựu cao nhất là Phật Nộ Đường Liên liền nhảy xuống núi làm rõ ý nghĩ của mình, ai ngờ tỉnh lại liền đến thế giới này. Hắn còn nhớ rõ lúc mình vừa ra đời nghe được xung quanh hỗn loạn cùng câu nói của phụ thân" Tam muội, đừng rời bỏ ta!", hẳn là mẫu thân xảy ra sự cố, chẳng qua cũng may hiện tại mẫu thân vẫn còn.
Vui vẻ nhất chính là hắn hiện tại vẫn như cũ gọi là Đường Tam, mặc dù mấy cái hài tử trong thôn đều vì cái tên này mà chế giễu hắn, chẳng qua cái tên này đã đồng hành cũng hắn nhiều năm như vậy đã thành thói quen, mà hắn cũng không phải tiểu hài tử chân chính nên sẽ không so đo mấy chuyện này.
Đường Tam chạy về thôn, cùng mấy vị thôn dân chào hỏi, liền tiếp tục chạy về nhà, nhà hắn ngay tại phía tây của Thánh Hồn Thôn, nằm tại đầu thôn, đối với mấy gian nhà ngói được xây bằng gạch màu xanh ở trong thôn phá lệ làm người khác chú ý.
Phụ thân hắn là thợ rèn duy nhất ở trong thôn, mà mẫu thân hắn cũng có một tay thêu thùa rất tốt, cho nên thời gian trôi qua cũng không tệ lắm, chỉ là đệ đệ....haizz!
" Phụ thân, mẫu thân, con đã trở về! " Đường Tam đẩy cửa, bộp bộp bộp chạy vào trong phòng,ở đó một nữ tử ôn nhu cười, cầm lấy khăn mặt đã thấm ướt đưa cho hắn, Đường Tam nhếch miệng đối với nữ tữ cười cười liền bắt đầu lau mặt.
Mà nữ tử này chính là người sáu năm trước bị Vũ Hồn Điện truy sát bắt buộc phải hiến tế - A Ngân, nàng tiếp nhận khăn mặt trên tay Đường Tam, sờ sờ đầu của hắn ôn nhu nói " Điểm tâm đều làm xong, Tam nhi mau tới đây ăn đi"
" Đã biết mẫu thân, phụ thân đâu rồi ạ?" Đường Tam thăm dò nhìn xung quanh nhưng không thấy phụ thân của mình, quay đầu hỏi.
A Ngân che miệng cười lên, chỉ về phía hậu viện " Hắn lúc này đang rất tức giận với trưởng thôn. Buổi sáng thôn trưởng tới nói muốn rèn một thanh cuốc, cố ý nêu một đống yêu cầu, hắn liền đem bộ mặt thối đi hậu viện, nói muốn rèn xong thanh cuốc rồi mới trở ra ăn điểm tâm"
Đường Tam cũng cười theo" Phụ thân vẫn là thích cùng trưởng thôn gia gia đối nghịch"
" Đúng vậy a" A Ngân múc cháo đặt ở trước mặt Đường Tam lại ở trong nồi nóng lấy ra hai cái bánh bao đặt trên dĩa bưng đến trước mặt hắn " Con ăn trước, ta đi đút Tiểu Diễm"
" Mẫu thân, con liền lập tức ăn xong, để con đi đút Tiểu Diễm" Nói rồi Đường Tam liền đem cháo sột soạt sột soạt uống sạch, lại nhanh chóng ăn xong hai cái bánh bao, sau đó tiếp nhận sữa bò A Ngân đã nấu xong đi đến gian phòng bên trái.
A Ngân khẽ thở dài, Tiểu Diễm đã ngủ sáu năm trời nhưng vẫn không chịu tỉnh dậy. Nếu không tỉnh, qua năm nay Tam nhi thức tỉnh võ hồn, bọn họ đành mang theo Tiểu Diễm tìm kiếm phương pháp cứu chữa.
Vào phòng, Đường Tam liền cẩn thận đặt sữa bò qua một bên, nhìn đệ đệ nằm trên giường, cẩn thận mà sờ mặt của bé, ấm áp. Rõ ràng bọn hắn là song sinh, Tiểu Diễm lại so với hắn nhỏ hơn một vòng. Có lần hắn vụng trộm nghe lén phụ thân và mẫu thân nói chuyện, năm đó lúc bọn hắn ra đời mẫu thân đã cận kề cái chết, là Tiểu Diễm không biết dùng phương pháp gì cứu mẫu thân, mà đại giới chính là Tiểu Diễm từ khi sinh ra tới giời đều ngủ, không tỉnh lại.
Hắn biết sự tình của Tiểu Diễm chính là tâm bệnh của mẫu thân cùng phụ thân, chỉ là hắn bây giờ mới sáu tuổi cũng không biết phải làm gì.
Đường Tam cẩn thận đỡ Đường Diễm tựa vào trên người mình, bưng sữa bò qua dùng thìa uy từng muỗng từng muỗng một. Ngoài cửa A Ngân nhẹ nhàng cười lên, Đường Hạo lúc này cũng từ hậu viện ra tới, hắn từ phía sau ôm lấy A Ngân, thanh âm trầm thấp đầy kiên định.
" Sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt thôi"
" Hạo ca, ta không vội, trước kia là do ta quá lỗ mãng, chờ thực lực của chúng ta mạnh lên, ta nhất định sẽ đi Võ Hồn Điện tính mối thù này" A Ngân trầm thấp nói, nàng nhìn tiểu nhi tử hai mắt nhắm chặt " Đáng thương Tiểu Diễm của ta"
Hai ngày sau, một nhà Đường Tam vừa ăn xong điểm tâm, trưởng thôn liền đến.
" Trưởng thôn, ngài làm sao tới sớm như vậy, là tới lấy cuốc sao?" A Ngân liền nhanh chóng mời người vào nhà, Đường Hạo vừa nhìn thấy trưởng thôn liền hừ lạnh một tiếng.
" Cuốc của ông ta đã rèn xong rồi"
" A Ngân a, Tiểu Tam cũng đã sáu tuổi, nghi thức thức tỉnh nên tham gia đi" Tâm tình hôm nay của trưởng thôn rất tốt, cũng lười so đo cùng Đường Hạo, nhìn Đường Tam nhu thuận hiểu chuyện nhất trong thôn cùng A Ngân, mặt cười đến xán lạn.
" Dĩ nhiên phải tham gia, trưởng thôn nghi thức bắt đầu vào ngày nào vậy ạ ?" A Ngân cười hỏi.
" Ba ngày sau, đến lúc đó đến trung tâm thôn là được" trưởng thôn cười tủm tỉm nói, chẳng qua vừa nhìn đến Đường Hạo hắn liền đem khuôn mặt tươi cười thu lại.
" Cuốc của ta đâu?"
Đường Hạo hừ một tiếng, xoay người đi đến phòng rèn ở hậu viện lấy cuốc đưa cho ông, trưởng thôn cũng không cho Đường Hạo sắc mặt tốt nào, đối với A Ngân cùng Đường Tam cười cười liền đi.
" Phụ thân, Võ Hồn của ngài là gì vậy?" Đường Tam sớm đã được Đường Hạo phổ cập qua thế giới này cùng Võ Hồn, đương nhiên cũng biết nghi thức thức tỉnh, bất qua hắn một mực không biết Võ Hồn của phụ mẫu là gì.
Thế giới này dùng phương thức đặc thù để tu luyện võ hồn, đồng thời cũng tạo nên một nhóm người đặc thù, cũng chính là Hồn Sư. Theo Võ Hồn tu luyện được chia ra làm chín cấp bậc, mỗi lần tăng lên một cấp đều phải săn bắt một cái Hồn Hoàn, cấp cao nhất chính là Cực Hạn Phong Hào Đấu La. Mà mỗi người khi sáu tuổi đều sẽ thức tỉnh Võ Hồn, sau khi thức tỉnh Võ Hồn chỉ cần có hồn lực đều có thể tu luyện.
Mà theo hắn suy đoán, Huyền Thiên Công không thể đột phá bình cảnh thứ nhất cũng vì Võ Hồn của hắn còn chưa thức tỉnh.
" Muốn biết?" Đường Hạo nhíu mày, từ trên xuống dưới dò xét đại nhi tử nhà mình, nhìn Đường Tam vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, mới chậm rãi nói " Chờ ngươi thức tỉnh Võ Hồn lại nói".,
Đường Tam bị Đường Hạo nghẹn đến không nhẹ, nhìn Đường Hạo lộ ra nụ cười xấu xa thì không khỏi nâng trán, mẫu thân, ngài mau mau quản phụ thân a!
" Phải rồi, phụ thân, hôm qua con thấy trong phòng rèn của ngài có mấy mẫu sắt vụn, có thể cho con được không?" Đường Tam một mực suy nghĩ muốn một lần nữa chế tạo ám khí lấy làm tự hào nhất Đường Môn, nhưng trước đó hắn đang cố gắng tu luyện Huyền Thiên Công, hiện tại Huyền Thiên Công không thể đột phá, hắn chỉ có thể rèn đúc ám khí.
Đường Hạo câu lên một bên khoé môi, trong mắt lộ ra một tia không có ý tốt" Tiểu Tam ngươi muốn rèn sắt ?"
" Ân, nếu như Võ Hồn sau khi thức tỉnh không thể tu luyện, làm thợ rèn cũng không tệ ạ" Đường Tam nhìn Đường Hạo gật gật đầu, hắn đúng thật là nghĩ như vậy, dù sao chế tạo ám khí cũng cần rèn sắt.
A Ngân khẽ cười một tiếng, cũng không nhìn hai cha con nữa, xoay người đi lấy cháo " Ta đi xem Tiểu Diễm một chút, Hạo ca ngươi đừng giày vò Tiểu Tam nữa".
Đường Hạo gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không giày vò con mình, vốn định là sau khi nó thức tỉnh Võ Hồn sẽ dạy nó rèn đúc. Tiểu Tam đã cảm thấy hứng thú với rèn đúc không phải ngày một ngày hai " Ngươi đi theo ta".
Không nói đến Đường Hạo như thế nào dạy Đường Tam rèn đúc, bên này A Ngân đút cháo cho Đường Diễm, tỉ mỉ chà rửa thân thể bé rồi mới ra ngoài. Cùng lúc A Ngân vừa ra ngoài, Đường Diễm nằm ở trên giường mắt khẽ nhúc nhích, mở ra hai mắt màu lục lưu ly.
Đường Diễm mê mang nhìn trần nhà một lúc lâu, mới chuyển động đầu, dò xét bốn phía căn phòng.
Cậu vốn là một đoá dị hoả Sinh Linh Chi Diễm sinh ra từ thiên địa, vừa mới sinh ra linh trí, liền gặp phải một trận đại chiến ở thế giới nguyên bản, vô tội bị cuốn vào vết nức không gian. Xong từ vết nức không gian đi ra ngoài, vẫn tiếp tục phiêu đãng bốn phía, thật vất vả tìm được một cái địa phương nồng đậm linh khí, cắm rễ nguỵ trang thành một gốc thực vật.
Lại qua nhiều năm, Cậu gặp được một gốc thực vật có thể hoá thành hình người, điều này khiến cậu vô cùng vui vẻ, mà gốc thực vật kia còn có hạt giống. Lúc đầu cậu dự định vụng trộm đi theo gốc thực vật kia, nhìn xem nàng làm thế nào hoá thành hình người, ai biết lại bị hút vào một địa phương đen sì, bên cạnh còn có một cái sinh mệnh mềm nhũn.
Cậu một mực nhìn cái sinh mệnh mềm nhũn nhỏ yếu kia, về sau đi theo nó từ cái địa phương đen sì chui ra. Không đợi cậu vì chính mình cũng hoá thành hình người mà vui vẻ, liền phát hiện gốc thực vật hoá thành hình người kia đã cận kề cái chết rồi, cậu chỉ có thể trước bảo vệ gốc thực vật kia.
Chờ gốc thực vật kia một lần nữa được trồng trên mặt đất, cậu mới có cơ hội làm cho nàng một lần nữa sinh trưởng rồi hoá thành hình người, về sau cậu liền ngủ say. Sinh Linh Chi Diễm cũng chính là Đường Diễm bây giờ lung lay đầu, không biết vì cái gì mà năng lực bị áp chế đi rất nhiều, bất quá chỉ làm một gốc thực vật một lần nữa sinh trưởng vậy mà lâm vào ngủ say.
Lúc này Đường Diễm còn không có nghĩ rõ ràng, A Ngân cùng mấy gốc thực vật dĩ vãng hắn thấy không giống nhau, cây cối muốn sinh ra linh trí đã vô cùng khó khăn, mà A Ngân đều đã có linh hồn, muốn nàng sống lại tất nhiên phải hao phí một lượng lớn năng lượng.
Đường Diễm chớp mắt mấy cái, nghĩ đến lúc hoá thành một gốc thực vật thấy qua nhân loại, giật giật cánh tay, nhìn cánh tay lắc qua lắc lại theo ý mình, cảm giác mới lạ do hoá thành hình người mang lại khiến Đường Diễm cười phá lên.
Mà Đường Hạo và Đường Tam ở hậu viên cùng A Ngân bên ngoài đồng thời sửng sốt. Ba người sắc mặt biến hoá, âm thanh là từ phòng Tiểu Diễm truyền tới, ba người đồng thời thả vật trong tay xuống, nháy mắt chạy vào gian phòng của Đường Diễm, Đường Tam cũng không quan tâm việc mình tu luyện Huyền Thiên Công bị bại lộ.
" Tiểu Diễm!" A Ngân là người kích động nhất, nàng nhìn Đường Diễm đã ngồi dậy trên giường, nhịn không được đem người ôm vào lòng, ngẹn ngào không thôi " Con của ta, Tiểu Diễm ngươi cuối cùng cũng tỉnh"
Đường Hạo lúc này cũng không nhịn được hốc mắt đỏ lên, năm đó hài tử vì cứu Tam muội vẫn luôn không tỉnh, sự tình này đã trở thành tâm bệnh của phu thê hai người.
" A! ?" Đường Diễm mê mang nhìn Đường Hạo, lại nhìn gốc thực vật đang ép chính mình, đầu có chút quá tải, hắn sau khi hoá thành hình người gọi là Tiểu Diễm sao ? Là bọn hắn đặt tên cho mình?
Ngược lại Đường Tam còn tương đối tĩnh táo, hắn đi đến trước giường sờ sờ một đầu xanh của đệ đệ, cười nói " Mẫu thân, đệ đệ vừa mới tỉnh dậy cái gì cũng không hiểu đâu"
A Ngân nhanh chóng lau nước mắt, ấn Đường Diễm nằm xuống lần nữa " Đúng đúng, Tiểu Diễm cái gì cũng đều không hiểu đâu" nói rồi cẩn thận vuốt ve gương mặt Đường Diễm, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu " Tiểu Diễm phải thật nhanh lớn lên a"
Đường Hạo đi lên phía trước, đem người ôm vào lòng, nhìn Đường Diễm vẫn giữ y nguyên ánh mắt mê mang, cười trầm thấp một tiếng " Coi như Tiểu Diễm chậm hiểu cũng không sao, còn không phải có Tiểu Tam sao"
Đường Tam cuối đầu nhìn Đường Diễm, đôi mắt lưu ly óng ánh mà đơn thuần, quả nhiên là dáng vẻ không rành thế sự " Đúng vậy, mẫu thân, ta sẽ chiếu cố Tiểu Diễm thật tốt"
Đường Diễm ánh mắt long lanh khi nhìn thấy Đường Tam ánh mắt càng thêm sáng, nhân loại này, không! Không phải nhân loại, là một bán nhân loại mang sinh mệnh của thực vật chính là sinh mệnh mềm nhũn cậu thấy trông địa phương đen sì kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro