Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tra nam ăn bám trọng sinh (1)


"Xin chào ký chủ! Tôi là hệ thống cải tạo tra nam, số hiệu 233."

Kèm theo giọng nói hào hứng, một đôi tai thỏ nhỏ rung rinh trên đầu hệ thống 233, đầy vẻ nhiệt tình khi giới thiệu bản thân với Giang Nhược Ngôn. Tuy nhiên, ánh mắt của Giang Nhược Ngôn chỉ lạnh lùng lướt qua đối phương, không hề gợn sóng.

"Ta trọng sinh rồi? Là ngươi làm?"

Hắn nhớ rất rõ, kiếp trước mình đã chết, bị người ta đâm chết. Cái chết đó khiến hắn nghẹn khuất, chẳng đọng lại cảm xúc nào khác ngoài sự cay đắng.

Không ngờ rằng, sau khi chết, hắn lại quay về thời sinh viên, cái thời mà mọi thứ còn chưa bắt đầu.

"Đương nhiên rồi! Tôi là hệ thống cải tạo tra nam, và ký chủ chính là người được chọn!"

Giang Nhược Ngôn nghe 233 nói mà mặt không đổi sắc.

"Vậy thì ngươi chọn sai người rồi. Ta không cần cải tạo."

Xác định đúng mốc thời gian trọng sinh, Giang Nhược Ngôn bắt đầu tính toán. Kiếp trước hắn đã từng đi con đường này, đời này có thêm kinh nghiệm, hắn càng dễ dàng đạt được thành công.

"Ký chủ, ngươi đã là tra nam có cơ hội trọng sinh, tuyệt đối không thể tiếp tục làm tra nam!"

Thấy Giang Nhược Ngôn chuẩn bị lợi dụng người khác, 233 lập tức ra tay ngăn cản. Trong chớp mắt, tay chân Giang Nhược Ngôn mềm nhũn, cả người như mất đi cảm giác, chỉ còn lại thân mềm, chẳng khác gì con sâu nhỏ vô dụng, chật vật và đáng thương.

Trừng phạt chỉ kéo dài một phút, khi tay chân khôi phục lại, Giang Nhược Ngôn ôm ngực, thở hổn hển.

"Ký chủ trọng sinh không chỉ để thay đổi số phận của mình mà còn có một nhiệm vụ khác, giúp pháo hôi Hạ Nam Tử đạt được hạnh phúc."

Giang Nhược Ngôn sững sờ khi nghe tên Hạ Nàm Tử, nhưng hắn cũng không xa lạ gì với cái tên này.

Từ nhỏ, Giang Nhược Ngôn sống trong nghèo khó, mà Hạ Nam Tử cũng chẳng khá hơn. Hai đứa trẻ bần hàn kết bạn, cùng nhau lớn lên cho đến tận khi vào đại học.

Năm nhất đại học, bi kịch ập đến. Cánh tay của cha Hạ Nam Tử bị cuốn vào máy khi gặt lúa. Trên đường đến bệnh viện vì sốt ruột mà đi ngược chiều dẫn đến xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Vì vi phạm luật giao thông, gia đình không nhận được tiền bồi thường, thậm chí còn ôm thêm khoản nợ lớn. Cha mẹ Hạ Nam Tử đều không qua khỏi, để lại cậu đơn độc với cuộc sống đầy khoản nợ. Hạ Nam Tử lúc đó mới vào năm nhất. 

Giang Nhược Ngôn khi đó luôn bên cạnh an ủi Hạ Nam Tử, nhưng đồng thời cũng là người đã đẩy cậu bước đầu tiên vào con đường bi thảm.

Hắn lợi dụng tình cảm của Hạ Nam Tử, lừa cậu nhường lại suất học bổng của làng.

Không chỉ vậy, hắn còn buộc Hạ Nam Tử tạm nghỉ học, ra ngoài làm việc để nuôi mình. Giang Nhược Ngôn dùng số tiền Hạ Nam Tử cực khổ kiếm về trải qua 4 năm đại học vô tư vô lo.

Nhờ có Hạ Nam Tử, lần đầu tiên Giang Nhược Ngôn bước chân vào trường đại học mà không mang thân phận của một kẻ nghèo hèn, sải bước vào cánh cổng đại học như bao sinh viên thành phố khác. Hắn có thể ăn những gì mình muốn hay chơi những gì mình thích.

Tiền lương mỗi tháng của Hạ Nam Tử đều nằm trong tay hắn. Có tiền, Giang Nhược Ngôn càng thêm phóng túng, không ngừng tiêu xài, tận hưởng cuộc sống xa hoa mà bản thân chưa từng mơ tới.

Hắn giẫm lên vai của Hạ Nam Tử mà trưởng thành, vừa lợi dụng vừa dỗ dành: "Tôi thích cậu, đời này sẽ yêu cậu mãi mãi."

Hạ Nam Tử ngây thơ tin tưởng, sau cái chết của cha mẹ, Giang Nhược Ngôn chính là toàn bộ thế giới của cậu.

Thế nhưng, Giang Nhược Ngôn không thực hiện lời hứa đó. 

Trong một lần bạn cùng phòng bị ngộ độc thực phẩm, Giang Nhược Ngôn đưa người đó đến bệnh viện. Nhờ vậy, hắn kết giao được với người có gia thế, tốt nghiệp xong thuận lợi vào làm trong công ty nhà đối phương.

Còn Hạ Nam Tử

Dưới sự bóc lột của Giang Nhược Ngôn, cậu phải làm việc không ngừng, ngày ngày chuyển gạch tại công trường xây dựng. Thế nhưng, trong một lần tai nạn ngoài ý muốn, cậu bị gãy chân. Khi khó nhọc tìm đến Giang Nhược Ngôn, những lời đối phương thốt ra khi ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ của Hạ Nam Tử.

"Cậu vô dụng rồi. Chúng ta chia tay đi. Đừng để bất cứ ai biết chúng ta từng quen nhau."

Giang Nhược Ngôn lạnh lùng thốt ra những lời tàn nhẫn đó, ỷ vào việc Hạ Nam Tử yêu mình sẽ không dám phản kháng.

Mặc kệ cậu lết cái chân què giữa trời mưa lạnh, hắn quay đầu rời đi, chẳng chút do dự.

Sau đó, Giang Nhược Ngôn lấy oán trả ơn, phản bội người bạn cùng phòng để tiếp cận kẻ thù không đội trời chung của cha đối phương trong công ty. Hắn ra sức làm việc cho kẻ đó, giúp y đoạt quyền, cuối cùng giành lấy địa vị và vinh quang mà mình hằng mong muốn.

"Ngươi tìm lầm người rồi."

Giang Nhược Ngôn suy tư về kiếp trước, giọng nói thản nhiên vang lên. Trong khi 233 lật xem dữ liệu của mình.

"Không đâu. Tôi đã kiểm tra giá trị phù hợp của tôi và ký chủ rất cao. Hơn nữa, chúng ta đã trói định, ký chủ không thể đổi ý."

233 đã tìm kiếm rất lâu, khó khăn lắm mới tìm được ký chủ phù hợp, tất nhiên chẳng có lý do gì để buông tay Giang Nhược Ngôn.

"Nếu ta không làm?"

"Ký chủ sẽ chết. Cơ hội trọng sinh không phải miễn phí, mà là trao đổi ngang giá."

233 cười tủm tỉm mở miệng, Giang Nhược Ngôn trầm mặc, có thể tồn tại không ai muốn ch·ết. Huống hồ không chỉ sống lại, mà còn quay về thời sinh viên.

"Được rồi, ta đồng ý. Nhưng ngươi vừa nói Hạ Nam Tử là pháo hôi?"

"Đúng vậy! Còn ký chủ là vai ác đó nha!"

Vai ác sao?

Giang Nhược Ngôn nhướng mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn.

Nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì vai diễn của hắn rất quan trọng.

Đối với người như hắn, đó cũng xem như một dạng thành tựu.

"Theo kịch bản gốc, về sau ký chủ vì dã tâm mà lợi dụng bạn cùng phòng để đào rỗng công ty, sau đó lập công ty mới, liên tục gây trở ngại cho nam chính. Cuối cùng bị nam chính nắm thóp và tống vào tù, kết thúc cuộc sống huy hoàng."

233 cảm thán, không hổ danh là phản diện được trao cơ hội trọng sinh. Từ một cậu bé nghèo khổ nơi thôn quê, từng bước trở thành kẻ quyền lực trong giới kinh doanh.

Chỉ tiếc rằng, con đường đi đến đỉnh cao lại nhuốm đầy thủ đoạn bẩn thỉu, định sẵn sẽ bị nam chính đánh bại.

"Thì ra là vậy..."

Cuộc đời mà hắn từng liều mạng để trèo lên đỉnh cao, rốt cuộc cũng chỉ là bệ đỡ cho người khác. Thật đúng là thất bại.

"Nhược Ngôn, thì ra cậu ở đây. Bọn tôi vừa mua ít cua, cậu có muốn ăn cùng không?"

Ba người bạn cùng phòng đẩy cửa bước vào, nhiệt tình chào hỏi Giang Nhược Ngôn.

"Được thôi, bao nhiêu tiền? Tôi A* cho mọi người."

(*A: Cụm "A 给你们" là cách dùng tiếng lóng trong giao tiếp, xuất phát từ chữ cái "A" trong từ AA制 (chia tiền đều, kiểu "split the bill"). Khi ai đó nói "A 给你们", có thể hiểu là họ muốn chia phần tiền của mình hoặc góp chung với nhóm.)

Giang Nhược Ngôn đã lâu không gặp lại những người bạn cùng phòng, đặc biệt là người đứng giữa – Dương Bách Lạc. Hắn vẫn nhớ rõ, ngày đó đối phương đã siết chặt vai hắn, gằn giọng hỏi tại sao hắn lại làm như vậy.

Tận mắt nhìn thấy cha mình bị đuổi ra ngoài, mang theo đống nợ nần, rồi gục ngã trong tuyệt vọng. Khi Giang Nhược Ngôn đến bệnh viện thăm, Dương Bách Lạc đã phát điên vì cú sốc quá lớn.

Dương Bách Lạc nghe hắn đồng ý, cả ba người đều thoáng sửng sốt. Từ khi khai giảng đến giờ, Giang Nhược Ngôn tuy không xa cách nhưng cũng chẳng quá thân thiết với họ.

Điều lạ là, hành vi của hắn không giống một người có tiền, nhưng chẳng bao giờ thấy hắn thiếu thốn. Tiền sinh hoạt lúc nào cũng dư dả hơn cả bọn họ.

Dương Bách Lạc vốn lớn lên trong nhung lụa, liếc mắt đã nhận ra sự mâu thuẫn này.

"300, chuyển tôi 75 là được."

Dương Bách Lạc đặt cua lên bàn, Giang Nhược Ngôn chuyển tiền cho đối phương rồi ngồi xuống. Ngón tay vô tình lướt qua khung trò chuyện của Hạ Nam Tử, bất giác khựng lại.

Tin nhắn cuối cùng dừng ở một tuần trước, đúng ngày Hạ Nam Tử nhận lương. Sau đó, cậu ấy hỏi hắn sống thế nào, muốn đến thăm hắn, nhưng hắn chẳng thèm trả lời.

Không có sự cho phép của hắn, Hạ Nam Tử chẳng bao giờ dám tự ý tới, cũng không dám quấy rầy.

Nói thật, cậu ấy đúng là ngốc. Nhưng cũng vì ngốc như thế, nên mới để mặc hắn rời đi, chẳng hề làm ầm lên hay đòi lại bốn năm tiền bạc đã tiêu tốn vì hắn.

Giang Nhược Ngôn chăm chú nhìn màn hình, mở bàn phím.

"Đang làm gì?"

233 lo hắn giở trò, tiếp tục lợi dụng Hạ Nam Tử, tiêu xài những đồng tiền không thuộc về mình. Vừa rồi hắn liếc qua tài khoản, ngoài số tiền gia đình gửi tới, tất cả số tiền có được từ Hạ Nam Tử đều bị đóng băng. Ngoài việc trả lại cho cậu ấy, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ là, sống lại một lần nữa, khát khao leo lên cao của hắn cũng đã phai nhạt phần nào. Cuộc sống của giới nhà giàu, hắn cũng từng trải qua, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nói không luyến tiếc là nói dối, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một người bình thường. Kiếp trước, những thủ đoạn hắn dùng chẳng mấy vẻ vang. Đã có cơ hội làm lại, đời này hắn muốn sống thật sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro