Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chuyện ngoài ý muốn (1)


Thường Sinh nhìn bóng lưng hai thiếu niên mãi đến khi biến mất mới xoay người trở lại xe của đoàn tạp kỹ tiếp tục thu thập đồ, bầu gánh Ngô Thương từ phía sau lưng đưa thuốc lá cho anh: "Hút không?"

Thường Sinh lắc đầu: "Bình thường ông cũng đâu có hút."

"Đoàn chuẩn bị giải tán, dù ít hay nhiều thì cũng có tâm sự." Ngô Thương cười cợt, ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ chỉ bóng lưng tiểu Hồng và tiểu Mạch đang thu thập cách đó không xa: "Hai tiểu hỗn đản này mới đó đã sắp cưới rồi, mới theo tôi chưa đến ba năm."

Thường Sinh cũng nhìn sang: "Họ có thể ở bên nhau là tốt rồi, cuộc đời có buổi tiệc nào mà không tàn."

"Tôi đùa đấy." Ngô Thương châm điếu thuốc: "Tôi làm cái nghề này đã được mười sáu, mười bảy năm, từ học đồ đến bầu gánh, tới tới lui lui thay đổi bảy, tám nhóm người rồi, giải tán biết bao nhiêu lần, đã sớm quen thuộc rồi."

Thường Sinh cười nhìn hắn: "Ông lúc nào mới tính đến cuộc sống ổn định đây?"

"Lần này giải tán tôi cũng có dự định, đã mười mấy năm không trở về quê, đây là lúc nên về thăm nhà một chút" Ngô Thương hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao?"

Thường Sinh rất tự nhiên nói: "Tôi muốn đến địa phương lớn hơn, nơi có nhiều người."

Ngô Thương gật đầu: "Cũng đúng, cậu không muốn người khác chú ý đến mình, địa phương nhỏ ít người, không dễ giấu diếm."

Thường Sinh kinh ngạc một lúc, Ngô Thương nói tiếp: "Tôi nói không sai chứ?"

"Ông..."

"Đừng giấu tôi, tôi cũng biết cậu được mười năm rồi," Ngô Thương híp mắt: "Mười năm trước, tôi còn là một người chạy vặt trẻ tuổi cậu đã có bộ dáng này, mười năm sau tôi đã ba mươi nhưng cậu vẫn là bộ dáng này, một chút thay đổi cũng không có, hai người chúng ta như đổi vị trí cho nhau vậy, nhưng chỉ có tôi để ý cậu thôi."

Thường Sinh không biết trả lời như thế nào.

"Không có chuyện gì, nhiều năm như vậy tôi cũng đã gặp rất nhiều người, Trung Quốc lớn như vậy, tôi đi nhiều nơi gặp nhiều chuyện lạ, kỳ nhân cũng đã sớm không thấy kinh ngạc nữa rồi, ai lại không có bí mật," người đàn ông cười vỗ vỗ vai anh: "Tôi sẽ không nói cho ai biết."

"..." Thường Sinh trầm mặc, một lát sau thấp giọng nói: "Cảm ơn."

"Anh em với nhau còn khách khí cái gì" Ngô Thương một bên hút thuốc một bên hỏi: "Hai đứa nhỏ lúc nãy nói chuyện với cậu là ai, cậu còn có người quen ở đây?"

"Không phải người quen" Thường Sinh lắc đầu: "Gặp từ năm ngoái, ông đã quên?"

"Năm ngoái... A! Tôi nhớ rồi!" Ngô Thương bừng tỉnh kêu lên: "Tôi còn nghĩ sao lại nhìn quen quen, trẻ con mỗi năm một dạng, đứa bé kia cao lên không ít, trong chốc lát tôi không nhận ra được. Hoá ra là đứa nhóc suýt chút nữa huỷ buổi biểu diễn, chân mày sắc bén không đáng yêu chút nào, vừa nhìn là biết người cay nghiệt!"

"Đừng nói trẻ con như vậy." Thường Sinh suy nghĩ một chút: "Nó nói nó tên là Đỗ Thiệu Ngôn, tôi vừa trả đồng hồ cho nó."

"Đồng hồ nào?"

"Nhóc đưa."

Thường Sinh đưa đồng hồ cho Ngô Thương nhìn, Ngô Thương thở dài nói: "LÀ SWATCH, nó mới bao lớn chứ sao lại đeo loại đồng hồ này, mới mười mấy tuổi đi, haizz, nó sao lại đem đồng hồ quý như vậy cho cậu?"

"Nó nói không muốn nợ tôia" Thường Sinh không muốn nhiều lời: "Không công không nhận lộc, tôi sẽ không nhận."

**

Đỗ Thiệu Ngôn còn chưa bị người ta cự tuyệt lần nào, ôm một bụng bực tức, ai biết ngày hôm sau đồng hồ đeo tay lại bị trả về, quản gia đưa đồng hồ được trả lại cho cậu: "Bên ngoài có người nói đây là đồng hồ đeo tay của tiểu thiếu gia."

"Ai trả!" Đỗ Thiệu Ngôn lại muốn phát hoả.

"Một người nam nhân cao cao, rất gầy." Quản gia khoa tay, còn nói: "Tiểu thiếu gia bị mất đồng hồ?"

"Không cần!" Đỗ Thiệu Ngôn nắm đồng hồ đeo tay, dùng sức ném vào trong hồ hoa sen.

Người gì vậy a, không biết tốt xấu! Thiệt thòi cho cậu còn lo lắng sống chết của anh một năm trước.

Không quá hai ngày, trong thành phố gọi điện thoại nói muốn đón cậu trở lại, Đỗ Thiệu Ngôn cũng cảm thấy vô vị nên đồng ý, giữa trưa ngày thứ hai tài xế trong nhà lái xe đến cửa nhà bà ngoại, thu thập xong Đỗ thiếu gia ngồi vào trong xe, chào tạm biệt bà.

"Trên đường cẩn thận." Bà lão chống gậy nhìn cháu trai ngồi sau.

"Biết rồi, bà ngoại vào nhà đi, sang năm con sẽ về thăm bà." Đỗ Thiệu Ngôn đưa tay lên tai: "Con trở lại sẽ gọi điện cho bà."

Tiểu Hạ không ngừng phất tay với cậu: "Thiếu gia, tôi sẽ viết thư cho cậu."

"Biết rồi biết rồi, tôi sẽ hồi âm cho cậu."

Xe nhanh chóng chạy đi, sau xe để lại từng đám bụi bặm, rất nhanh Đỗ Thiệu Ngôn đã không nhìn thấy nhà bà ngoại, đường ở nông thôn không tính rộng rãi, hai bên là cây cối xanh um, từng ngọn núi phía xa xa chập trùng.

Tài xế vừa lái xe vừa nói: "Phong cảnh ở đây thật đẹp, chẳng trách tiểu thiếu gia năm nào cũng về đây nghỉ hè."

Đỗ Thiệu Ngôn ngồi sau xe rất có cảm giác tự hào, nói: "Đương nhiên, đây là nhà của mẹ tôi!"

Tài xế cười, Đỗ Thiệu Ngôn còn nói: "Lần này là cha tôi muốn tôi về nhà học tập à?"

"Hình như là phu nhân muốn thiếu gia trở về, nói là đăng ký lớp Tiếng Pháp cao ban, muốn đại thiếu gia và tiểu thiếu gia cùng tham gia..."

"Phu nhân cái gì, hừ, loại phụ nữ kia xứng sao." Đỗ Thiệu Ngôn tức giận đánh gãy lời tài xế: "Mới gả vào nhà tôi mấy năm các người đã coi bà ta là phu nhân? Bà ta tính là gì chứ!"

Tài xế lắc đầu một cái: "Tiểu thiếu gia, cậu nói lời này hơi vô lễ rồi, nói như thế nào thì bà ấy cũng là mẹ trên danh nghĩ của cậu..."

"Tôi phi, loại nữ nhân kia không xứng làm mẹ của tôi! Trước mặt cha một bộ sau lưng lại một bộ, đồ hai mặt buồn nôn!"

Đang nói thì xe đi ngang qua người một người đàn ông.

Từ kính chiếu hậu, Đỗ Thiệu Ngôn thấy rõ mặt nam nhân, là Thường Sinh.

Anh ở đây làm gì? Đỗ Thiệu Ngôn nghĩ nghĩ, vỗ vai tài xế phía trước: "Dừng xe."

Tài xế vâng một tiếng, dừng xe, Đỗ Thiệu Ngôn ló đầu ra bên ngoài nhìn, Thường Sinh đang cúi đầu đi tới, không nhìn thấy cậu.

Con đường này rất hẻo lánh, rất ít có xe qua đường. Anh sợ còn phải đi một đoạn đường dài mới có thể bắt được xe, thực ra có thể cho anh đi nhờ một đoạn đường... Dựa vào cái gì phải chở anh! Đỗ Thiệu Ngôn quay đầu lại: "Lái xe."

"Vâng." Tài xế lại khởi động xe một lần nữa.

Từ trong kính chiếu hậu, bóng người Thường Sinh càng ngày càng xa.

Chính mình có hơi vong ân phụ nghĩa, người đàn ông kia đã cứu mạng mình...

"Dừng xe."

Nhưng anh dám từ chối ý tốt của mình trước mặt tiểu Hạ, quá không biết điều, còn trả đồng hồ lại, đồ tặng đi còn trả về là quá không nể mặt!

"Lái xe."

Nhưng đồng hồ đeo tay là chính mình tự nguyện bồi thường, là mình làm đứt dây treo cổ của người ta trước...

"Dừng xe."

"Thiếu gia cậu rốt cuộc muốn thế nào a..."

Nhưng cậu thực sự không có lòng biết ơn lại còn tính toán, tôi làm sao có thể tính toán với một người làm tạp kỹ ở nông thôn chứ!

"Tôi nói dừng xe!" Đỗ Thiệu Ngôn mở cửa xe đứng ra ngoài, lớn tiếng kêu: "Này, Thường Sinh!"

Thường Sinh ngẩng đầu lên, khi nhìn ra cậu ban đầu hơi sửng sốt, bước nhanh tới: "Là cậu à."

"Chú đi đâu, tôi đưa chú đi."

"Không cần đâu, làm phiền lắm, tôi đi một lúc cũng đến."

Xem đi xem đi, lại không biết tốt xấu nữa rồi, Đỗ Thiệu Ngôn chỉ chỉ còn đường phía trước: "Trong phạm vi tầm nhìn của tôi hoàn toàn không thấy địa phương nào."

Thường Sinh có chút lúng túng: "Còn mấy dặm nữa, tôi sợ làm phiền cậu."

"Cũng không phải tôi lái xe, phiền gì chứ." Đỗ Thiệu Ngôn tiến vào trong xe, ngẩng đầu nhìn hắn: "Chú cuối cùng có lên hay không?"

Thường Sinh suy nghĩ một chút cũng ngồi vào xe, nói: "Cảm ơn, cảm ơn, thực sự làm phiền mọi người quá."

Tài xế quay đầu lại nói: "Chở cậu không phiền đâu, chỉ là tiểu thiếu gia nhà tôi lúc nãy cứ một lúc kêu dừng xe một lúc kêu lái xe có hơi phiền toái."

Đỗ Thiệu Ngôn mắng: "Trước mặt người ngoài nói bậy gì vậy, một chút quy củ cũng không biết!"

Thường Sinh mơ hồ đoán được một chút, càng thêm lúng túng, tài xế cũng không dám nói gì nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước chuyên chú lái xe.

Đỗ Thiệu Ngôn cũng cảm thấy có hơi thất thố, giống như che giấu mà ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa xe.

Xe chạy rất nhanh trên đường ngày hè, bóng cây nhanh chóng lui về phía sau, con đường bên trái là suối nước chảy róc rách, bên phải là một ngọn núi nhỏ, mọc ra rất nhiều đoá hoa tươi tốt.

"Khung cảnh nơi này thật tốt," Đỗ Thiệu Ngôn đột nhiên mở miệng: "Dưỡng lão ở đây không tệ."

Thường Sinh ngồi bên cạnh cậu cũng nhìn ra ngoài cửa xe: "Đúng vậy, trước đây tôi cũng sống ở đây."

"Chú từng ở đây?" Đỗ Thiệu Ngôn nhìn về phía hắn: "Hèn gì chú biết nước sông không sâu, sao không nói sớm."

Thường Sinh cười cười: "Ở phụ cận nơi này, nhưng cụ thể ở nơi nào lại không thấy được, ở đây thay đổi nhiều quá".

"Loại nông thôn này có nơi nào thay đổi đâu, hàng năm tôi tới đều giống nhau." Đỗ Thiệu Ngôn lắc đầu: "Trong thành phố thay đổi mới nhiều, mỗi năm một dạng, chú đã từng vào thành phố chưa?"

"Có ở qua một thời gian, nhưng giống như không quá thích hợp với tôi." Thường Sinh nói.

Đỗ Thiệu Ngôn hỏi ngược lại: "Nhưng lúc trước chú nói muốn đi địa phương lớn?"

Thường Sinh gật đầu: "Như thế nào cũng phải từ từ thích ứng."

Hai người nói đến đây đã hết lời, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc, tài xế đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Thường Sinh nói: "Tôi chuẩn bị lên trấn trên, đại khái còn khoảng mười dặm, xưởng làm đồ tre bên kia đang tuyển công nhân, tôi dự định đi thử sức." Lại quay về Đỗ Thiệu Ngôn giải thích: "Chuyện vườn trà, tôi vẫn cảm ơn lòng tốt của cậu."

Đỗ Thiệu Ngôn vẫy vẫy tay, làm như người trưởng thành nói: "Không sao, mỗi người có chí hướng riêng."

Thường Sinh thấy cậu nhỏ tuổi lại bắt chước bộ dạng của người lớn, có chút buồn cười lại nhìn xuống nói: "Đồng hồ đeo tay người hầu nhà cậu đã đưa cho cậu chưa?

Anh nhắc Đỗ Thiệu Ngôn nhớ lại tức giận nói: "Tôi ném đi rồi."

"Ném đi?"

"Đồ đã tặng đi tôi sẽ không nhận lại."

"A?" Thường Sinh có chút tiếc hận: "Đồng hồ đó rất tốt a, lại còn quý như vậy."

Đỗ Thiệu Ngôn mặc kệ anh, Thường Sinh còn nói: "Haizz, kiếm tiền không dễ, sao lại ném đi như vậy, cha mẹ mua cho cậu thì càng không thể vứt đi, được cha mẹ..."

"Chú thật dài dòng." Đỗ Thiệu Ngôn đánh gãy lời nói chưa anh: "Tôi nghĩ tuổi của chú cũng không lớn lắm sao suy nghĩ cứng nhắc như thế, đã cho tôi thì là đồ của tôi, đồ của tôi tôi muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, hơn nữa là do chú không nhận, chú nhận thì nó còn phát huy tác dụng, cuối cùng chú lại đem nó trả về."

Thường Sinh bị cậu trách một hồi, cũng không phản bác, chỉ cười cười. Dưới cái nhìn của anh, Đỗ Thiệu Ngôn thực sự còn là một đứa nhóc quá nhỏ, anh cũng không tính toán với cậu.

Xe chạy qua một đoạn cầu uốn cong, dưới cầu nước chảy ào ào, cảnh sắc hai bên di động như một tấm ảnh chụp biến ảo màu sắc. Cây cầu không quá ổn đỉnh, xe có hơi rung lắc nhẹ. Một lúc sau Đỗ Thiệu Ngôn nói: "Năm ngoái chú rời đi như thế nào? Tôi tại sao lại không gặp chú."

"Đồ của tôi bị rơi nên phải vội vã tìm, tìm ở dưới đáy nước, không biết khi nào đã bơi xa," Thường Sinh giải thích: "Dòng nước lại chảy xiếc, tôi cũng không kịp cùng cậu tạm biệt, là tôi không cân nhắc tốt."

"Thế là xong, chuyện đã qua rồi." Đỗ Thiệu Ngôn ngẫm lại nói: "Nhưng kỹ năng bơi của chú cũng tốt quá, tôi lúc sau quay lại tìm chú thì không thấy, mặt sông cũng không thấy người."

Thường Sinh vẫy vẫy tay: "Kỹ năng cũng bình thường thôi, chỉ là có khả năng nhịn thở rất lâu."

"Tôi nghĩ... Chú hình như có luyện qua võ công," Đỗ Thiệu Ngôn không tin chuyện lạ, nửa đùa nửa thật nói: "Chẳng lẽ là sự thật?"

Thường Sinh có chút không biết làm sao, nửa ngày sau mới gật đầu.

Đỗ Thiệu Ngôn cảm thấy người đàn ông này có chút xấu hổ, cậu cười cợt hỏi: "Chú bao nhiêu tuổi rồi?"

Thường Sinh sợ hết hồn: "A?"

"Tôi cảm thấy chú ít nhất cũng đã ba mươi tuổi, nhưng lúc tôi hỏi chú vấn đề này lại thấy chú rất nhát gan sợ trả lời..."

Đỗ Thiệu Ngôn đột nhiên gián đoạn, xe đột nhiên hướng về một bên chuyển hướng gấp, lực ly tâm mạnh khiến thân thể của cậu đập vào cửa xe.

Trong khe hở chỗ ngồi phía trước cậu nhìn thấy một chiếc xe vận tải lớn đang nhanh chóng tới gần, đồng thời hoàn toàn không giảm tốc độ.

Cậu không kịp nói gì chỉ nghe được một tiếng va chạm kịch liệt.

Tiếp theo đó là tối tăm ập đến.

Ô tô từ mặt đường lao ra ngoài mất đi trọng tâm, lăn lộn xuống dưới, nó không ngừng va chạm mặt đất, mỗi một âm thanh đều to lớn và trầm trọng.

**

Tai nạn xe cộ phát sinh trong chớp mắt làm Thường Sinh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng anh chồm người vồ lấy thiếu niên, bảo vệ thiếu niên bị đập vào cửa xe, dùng thân thể chống đỡ những cú va chạm liên tiếp.

Anh đồng dạng cũng cảm thấy sợ hãi, anh nhắm mắt ôm chặt lấy thiếu niên kia, dùng tay bảo vệ đầu thiếu niên, anh biết đó là bộ phận trọng yếu của con người, nơi đó không thể nhận được va chạm nghiêm trọng.

Trời đất quay cuồng, kỳ thực cũng không duy trì thời gian quá lâu, chỉ ngăn ngắn mười mấy giây.

Tất cả yên tĩnh lại.

Thường Sinh chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy phần lưng đau đớn kịch liệt. Anh quay đầu nhìn phía sau lưng, thanh thép duỗi ra từ ghế đâm thủng áo của anh. Anh cảm thấy có chất lỏng chảy ra, còn có ngực, cảm giác đau đớn nặng nề này giống như đã từng quen thuộc, hình như đã bị gãy xương sườn, anh cắn môi nhịn đau, vội vội vàng vàng nhìn thiếu niên được bảo vệ trong lồng ngực.

Đỗ Thiệu Ngôn nhắm mắt, hình như bất tỉnh.

Thường Sinh phát hiện bàn tay cậu có tảng lớn bị ứ bầm, ô tô lăn lội bị va chạm quá nặng, tay của anh cũng không che chắn hết được.

Thường Sinh giật giật cánh tay, nhỏ giọng gọi cậu: "Cậu không sao chứ?"

Thiếu niên không nhúc nhích, không trả lời, Thường Sinh cẩn thận đưa tay thử hô hấp của cậu, thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra chỉ là ngất đi, Thường Sinh bò qua chỗ ngồi bên kia, cửa xe biến hình nghiêm trọng, anh liều mạng dùng sức mới đẩy được cửa ra, anh chỉ cần hơi dùng sức thì ngực cảng thêm đau đớn, xương sườn gãy như sắp đâm thủng ngực.. Anh cắn chặt hàm răng nhịn đau, nỗ lực nắm lấy cánh tay của thiếu niên, bán cõng lôi cậu ra khỏi xe.

Dưới đáy dốc là bãi cỏ mềm mại, Thường Sinh đặt thiếu niên đang hôn mê nằm ngang, sau đó anh nhào tới chỗ ghế lái, chuẩn bị lôi tài xế ra.

Anh chỉ liếc mắt nhìn liền biết đó là phí công.

Mới nãy người còn trò chuyện vui vẻ, bây giờ đã mất đi sinh mệnh chỉ còn một thân thể trống trơn.

Thường Sinh bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh đã sống rất nhiều năm, gặp được vô số người mất đi sinh mệnh, nhưng anh vẫn không thờ ơ được.

Anh che miệng lùi lại mấy bước, đây không phải là lúc để bi thương, anh còn phải cứu thiếu niên kia.

===== Hết chương 5 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro