Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nam nhân đoàn tạp kỹ (4)


Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến mùa hè, Đỗ Thiệu Ngôn thật vất vả chờ mong suốt một năm đã đến, dọn dẹp một chút rồi lập tức chạy về nhà bà ngoại.

Trong một năm này cậu đã cao hơn không ít, tiểu Hạ lại không cao hơn bao nhiêu, vừa gặp mặt đã bị cậu trêu chọc, trêu xong lại hỏi: “Đoàn tạp kỹ có đến đây không?”

Tiểu Hạ sờ sờ đầu: “Tại sao vừa gặp đã hỏi chuyện này, không thấy đến.”

Ngày thứ hai lúc Đỗ Thiệu Ngôn đang ăn dưa hấu lại hỏi: “Sao đoàn tạp kỹ còn chưa tới nữa?

Tiểu Hạ nằm sấp trên sàn nhà dọn vỏ dưa trả lời: “Không biết nữa, nhưng thời gian đoàn tạp kỹ đến không cố định mà.”

Ngày thứ ba Đỗ Thiệu Ngôn nằm trên giường trúc nhìn ngôi sao: “Tôi đã đến rồi sao họ còn chưa tới?”

Tiểu Hạ si mê nhìn chén trà lạnh dần trong tay mình nói: “Có lẽ còn phải đợi một ít thời gian.”

Ngày thứ tư tiểu Hạ chủ động nói: “Ngày hôm nay vẫn chưa đến.”

“Tôi còn chưa hỏi đâu, tôi mới không thèm quan tâm họ có tới hay không.” Đỗ Thiệu Ngôn ngồi trên cây to nhìn bầu trời nói.

Tiểu Hạ không tin: “Vậy cậu mấy ngày trước hỏi làm gì? Thiếu gia thực ra rất muốn gặp thúc thúc đã cứu cậu đúng không?”

“Làm sao có thể,” Đỗ Thiệu Ngôn cuối đầu nhìn tiểu Hạ dưới thân cây: “Lòng bổn thiếu gia hướng về quốc gia, người như hắn tính là gì.”

Quản gia phía xa xa lớn tiếng nói: “Thiếu gia mau leo xuống, cẩn thận đừng bị ngã!”

“Thật là phiền.” Đỗ Thiệu Ngôn mặc kệ hắn, tiếp tục gác chân nhìn trời: “Ai nha, thật là chán quá đi.”

“Chán quá thì chúng ta làm bài tập đi,” tiểu Hạ ngửa đầu nói: “Thiếu gia không học nhưng tôi còn cần làm bài tập, nếu không làm ba mẹ tôi sẽ mắng tôi mất.”

Nói xong cũng chạy vào nhà, mặc kệ Đỗ thiếu gia một mình ở ngoài tiếp tục buồn chán.

Kỳ nghỉ hè kết thúc trong tiếng côn trùng kêu vang, đoàn tạp kỹ cũng không đến, Đỗ Thiệu Ngôn cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Cậu phải lập tức về nhà, bài tập còn chưa làm một chữ, nghĩ tới việc về nhà sẽ bị ba ba răn dạy nên chỉ đành nhốt mình trong phòng làm bài tập.

Bài tập của tiểu Hạ đã sớm làm xong đang ngồi bồi thiếu gia đọc sách, nhìn lướt qua toàn bộ sách vở của thiếu gia, ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?”

“Môn tiếng Pháp của tôi.” Đỗ Thiệu Ngôn đang múa bút thành văn nói.

“Ngoài Tiếng Anh ra còn phải học Tiếng Pháp nữa a, thiếu gia thật lợi hại!”

“Xui muốn chết còn lợi hại cái gì, thầy dạy Tiếng Pháp của tôi cực kỳ dài dòng, môn này tôi còn không viết xong nhất định sẽ bị cằn nhằn chết…” Đỗ Thiệu Ngôn đột nhiên dừng bút, không nhúc nhích.

Tiểu Hạ nhìn cậu: “Làm sao thế?”

Đỗ Thiệu Ngôn giật giật lỗ tai, cậu nhìn về phía tiểu Hạ: “Có nghe được tiếng gì không?”

Tiểu Hạ cố gắng lắng nghe, ngoài cửa sổ chỉ nghe tiếng kêu của cóc và dế, hắn mờ mịt lắc đầu: “Không…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Đỗ Thiệu Ngôn đã đứng bật dậy, vội vội vàng vàng để chân trần chạy ra ngoài.

“Làm sao vậy?” Tiểu Hạ hỏi, cũng chạy theo ra ngoài.

Đỗ Thiệu Ngôn không trả lời hắn, chạy một mạch không quay đầu lại, sau một lúc thì không còn bóng dáng.

Cậu chạy rất nhanh, ruộng hai bên đường nhanh chóng lui về sau, mặc dù chỉ có một ít âm thanh nhưng cậu vẫn nghe được, âm thanh giống tiếng nhạc đoàn tạp kỹ năm ngoái.

Bọn họ đến rồi!

Đỗ Thiệu Ngôn một đường chạy như bay đến khu đất trống ở cửa thôn, vì đến quá sớm nên bàn ghế còn chưa sắp xếp, có mấy người đang khuân đồ từ trong xe xuống đất. Cậu thoáng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, bước chân dần chậm lại.

Thường Sinh đang treo các bức tranh chữ lên giá cao, đột nhiên có người phía sau vỗ vai anh, khi quay đầu lại anh có chút sửng sốt.

Anh đã sống rất nhiều rất nhiều năm gặp rất nhiều rất nhiều người, nhưng anh lại lập tức có thể nhận ra đó là ai.

Tướng mạo của thiếu niên hoàn toàn không thuộc loại hình đáng yêu mặc dù còn là một người nhỏ tuổi, nhưng lại thuộc về loại nhìn qua một lần thì khó có thể quên. So với năm ngoái đã cao lớn hơn không ít, tuy rằng còn giữ lại tính trẻ con nhưng cũng đã cao ngang anh.

Đỗ Thiệu Ngôn nhíu mày lại: “Không nhận ra tôi?”

“Nhận ra” Thường Sinh cười cười: “Cậu đã cao lớn hơn rồi”.

Đỗ Thiệu Ngôn là chạy một đường đến, hơi thở hổn hển nói: “…sao giờ chú mới đến.”

“Hả? Biểu diễn ở nơi khác xong mới đến được” Thường Sinh nhìn cậu: “Cậu đang chờ tôi sao?”

Trong quá trình trưởng thành, tướng mạo và kỳ phát dục của thiếu niên dễ dàng thay đổi, nhưng người đàn ông lại không có gì thay đổi, ngay cả quần áo đều là bộ đã mặc từ năm ngoái. Đỗ Thiệu Ngôn lập tức lắc đầu, nói: “Tôi nói này, năm ngoái chú sao có thể đi như vậy, tôi còn tưởng chú xảy ra chuyện.”

Thường Sinh không biết cậu đang nói cái gì, Đỗ Thiệu Ngôn không cho anh cơ hội, tiếp tục nói: “Tôi còn cho rằng chú bị nước cuốn trôi, tìm chú hơn nửa ngày, còn gọi người trong nhà đi tìm, tìm đến khi trời tối, cuối cùng chú lại không nói tiếng nào cùng đoàn tạp kỹ rời đi, thật là quá đáng!”

Thường Sinh hiểu ra: “Là tôi không đúng, xin lỗi.”

“Xin lỗi là được sao, hại tôi một năm…” Đỗ Thiệu Ngôn ngừng một lúc rồi nói: “Đều là chú không đúng.”

“Ừm, xin lỗi” Thường Sinh nhìn vẻ mặt vội vã của thiếu niên có chút áy náy, giải thích: “Ngày đó sợi dây đeo cổ bị đứt, tôi vội tìm dưới nước, sau đó chạy về lại lập tức lên đường, quên chào tạm biệt cậu, là tôi không đúng, xin lỗi.”

“Chú xin lỗi là được rồi, chuyện đã qua thì tôi cũng không truy cứu,” Đỗ Thiệu Ngôn hỏi: “Đồ gì của chú bị đứt vậy?”

Thường Sinh chỉ chỉ cổ: “Sợi dây chuyền”

Anh mặc quần áo nên bị che khuất, Đỗ Thiệu Ngôn không nhìn thấy là vật trang sức nào, chỉ thấy một đoạn dây màu đen ở trên cổ.

Tuy rằng tướng mạo của người đàn ông này rất bình thường, nhưng làn da lại rất trắng, sợi dây màu đen treo trên chiếc cổ trắng nõn nhìn qua rất đặc biệt.

Đỗ Thiệu Ngôn không rõ lòng mình có cảm giác gì, cậu chỉ đột nhiên cảm thấy cổ họng có hơi khô cho nên cậu nuột một ngụm nước miếng, còn nói: “Tại sao lại đứt?”

Lời vừa ra khỏi miệng cậu đột nhiên nghĩ tới, hôm đó sau khi cậu nổi lên mặt nước hình như chân có câu lấy thứ gì đó, hơn nữa vật đó lại bị đứt mất, giờ ngẫm lại vật đó có lẽ là một sợi dây…

Hoá ra là do mình làm… Đỗ Thiệu Ngôn có hơi ngượng ngùng, lúc nãy mình còn hung hăng bắt người đàn ông này xin lỗi, thật ra là do cứu mình nên mới như vậy.

Thường Sinh hoàn toàn không nghĩ sâu xa như vậy, nói: “Sợi dây đeo một thời gian sẽ bị đứt, cũng còn may là tìm lại được.”

Đỗ Thiệu Ngôn càng thêm áy náy: “Vật đó quan trọng không?”

“Di vật của người nhà.” Thường Sinh bổ sung: “Đã tìm được rồi.”

Xung quanh mọi người túm tụm lại, Thường Sinh có chút áy náy nói: “Thật ngại quá, tôi còn phải sắp xếp bàn, sắp đến buổi biểu diễn rồi.”

“Ồ.” Đỗ Thiệu Ngôn lui về sau vài bước: “Chú làm việc đi.”

Cậu vẫn lui đến khi rời khỏi đoàn người, đứng một bên. Một lúc sau ông bầu đi ra bắt đầu gõ la, buổi biểu diễn bắt đầu.

Tiết mục giống hệt như năm ngoái không có gì thay đổi, Đỗ Thiệu Ngôn đối với buổi biểu diễn của đoàn tạp kỹ không có hứng thú. Đã nhận định đây là giả, nhìn một hồi tiểu Hạ mới thở hồng hộc tới, ôm ngực nói: “Rốt cuộc… đuổi tới rồi…”

Đỗ Thiệu Ngôn liếc hắn: “Mới đi có một đoạn đường thôi, cơ thể của cậu cũng yếu quá đi!”

Tiểu Hạ một bên thở dốc một bên nói: “Bắt đầu… bao lâu rồi?”

“Đã một lúc rồi, cậu xem đi, thật nhàm chán.” Đỗ Thiệu Ngôn nhún vai: “Đoàn tạp kỹ ở nông thôn cũng chỉ được như vậy.”

“Vậy sao cậu mỗi ngày đều hỏi?”

“Không có, tôi chỉ thuận miêng hỏi thôi, cậu còn tưởng thật à.”

Tiểu Hạ nha một tiếng: “Vậy cậu còn muốn xem không?”

“Về nhà cũng không có việc gì làm, ở lại xem chứ.” Đỗ Thiệu Ngôn làm một bộ sao cũng được.

Buổi diễn tiến hành sau một giờ, bầu gánh lại gõ la hét to: “Hôm nay đến nơi này, đã gặp mặt là có duyên, nếu cảm thấy tiết mục đặc sắc kính xin các vị khán giả ủng hộ một chút!”

Hắn nói xong, một bé gái nâng một cái mâm bắt đầu thu tiền, mọi người giải tán ngay lập tức: “Thu tiền rồi, chúng tôi không xem nữa.” Trong nháy mắt đã đi không ít người.

Tiểu Hạ chọt chọt tay Đỗ Thiệu Ngôn: “Chúng ta thì sao?”

“Không đem tiền lẻ.” Đỗ Thiệu Ngôn mò túi: “Cho tôi mượn một ít.”

Tiểu Hạ móc tiền ra đưa cho cậu: “Không phải cậu không thấy thú vị sao?”

“Không thú vị cũng đã xem, người ta mệt nhọc biểu diễn một lúc cũng không dễ dàng.” Đỗ Thiệu Ngôn nhận tiền: “Cậu chỉ có 5 xu?”

“Sốt ruột ra ngoài nên không mang…”

Một bên khác của đoàn người, Thường Sinh cũng bưng mâm đi tới, có người bỏ 1 xu vào, hắn lập tức cúi đầu nói: “Cảm ơn.”

“Chỉ có 5 xu làm sao bỏ ra được đây! Đỗ Thiệu Ngôn oán giận, vừa cởi đồng hồ trên cổ tay xuống.

Tiểu Hạ gọi cậu lại: “Ba ba tôi nói đồng hồ của cậu là loại rất đắt a!”

“Xuỵt.” Đỗ Thiệu Ngôn đưa tay làm thủ thế im lặng.

Thường Sinh đã đi tới trước mặt họ, ánh mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía sau.

“Này, cái này cho chú.” Đỗ Thiệu Ngôn đặt đồng hồ vào trong mâm.

Thường Sinh ngẩn người, lập tức nói: “Người bạn nhỏ không cần cho…”

“Tôi không phải người bạn nhỏ.” Đỗ Thiệu Ngôn đánh gãy lời nói của anh: “Chú đã kết thúc chưa, tôi còn lời muốn nói.”

Thường Sinh nhìn nhìn đoàn người: “Được, tôi nhờ người khác thay.” Anh đi tới bé gái thu tiền bên kia bàn giao.

Đoàn người dần dần tản đi, xung quanh cũng không có người qua lại, bầu trời xa xăm nổi lên một vầng trăng sáng.

Thường Sinh đi một lúc lại về tới, trong tay cầm theo một chiếc đồng hồ, anh đặt vào tay Đỗ Thiệu Ngôn: “Cái này quá đắt, bọn tôi không thể nhận.”

Đỗ Thiệu Ngôn lắc đầu, kiên quyết không nhận: “Tôi không thích nợ người khác, trước dùng cái này bồi thường đoạn dây bị đứt của chú.”

Thường Sinh cũng rất kiên quyết: “Sợi dây của tôi rất bình thường, không đáng nhiều tiền như vậy.”

Đỗ Thiệu Ngôn như người lớn mà cau mày: “Tôi cảm thấy có giá trị thì có giá trị, cái đồng hồ này tôi đã cho chú, chú muốn ném thì ném xa một tí đừng để tôi nhìn thấy.”

Thường Sinh thật bất đắc dĩ, thiếu niên này làm một bộ thiếu gia nhà giàu như thế, hắn không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Đỗ Thiệu Ngôn hỏi: “Chú tên là gì?”

Thường Sinh có hơi bất ngờ, nhưng theo lễ phép hắn vẫn hổi đáp: “Tôi họ Thường.”

Đỗ Thiệu Ngôn truy hỏi: “Thường gì nữa?”

“… Thường Sinh.”

“Là hai chữ nào?”

Thường Sinh không thể làm gì khác hơn là hồi đáp: “Thường của bình thường, Sinh của nhân sinh.”

“Thường của bình thường, Sinh của nhân sinh, tôi nhớ rồi.” Đỗ Thiệu Ngôn như một ông cụ non nói: “Nói thế nào thì năm ngoái chú đã cứu tôi, tuy rằng không nói tiếng nào rời đi nhưng con người của tôi có ân tất sẽ báo ân, nhà bà ngoại tôi là một hộ to nhất trong thôn, chú có khó khăn gì có thể nói tên của tôi, họ sẽ giúp chú.”

Thường Sinh trái lại nở nụ cười: “Vậy cảm ơn cậu.” Dừng một lúc còn nói: “Nhưng không cần đâu, mấy ngày nữa tôi phải rời đi rồi.”

Đỗ Thiệu Ngôn nhớ tới bọn họ là đoàn tạp kỹ: “Chú lại muốn đi chỗ khác biểu diễn?”

“Không phải, đoàn tạp kỹ của chúng tôi muốn giải tán,” Thường Sinh vẫn cứ cười nói: “Nơi này là trạm cuối cùng.”

Đỗ Thiệu Ngôn kinh hãi: “Tại sao?”

“Trong đoàn có hai người muốn kết hôn, phiêu bạt không phải kế hoạch lâu dài, cuối cùng cũng phải tìm nơi yên ổn, tôi cũng định tìm công việc,” Thường Sinh nói tiếp: “Vì thế, lần này coi như là lần buổi diễn cuối cùng.”

Ánh trăng chiếu trên mặt đất, cũng không quá sáng, Đỗ Thiệu Ngôn thấy ánh mắt của người đàn ông này có chút ảm đạm, giống như phi thường uể oải.

Đỗ Thiệu Ngôn đột nhiên rất muốn an ủi anh, cậu hắng giọng: “Vậy thì thật tốt, chú muốn tìm việc làm, nhà bà ngoại tôi mở vườn trà, chú có thể làm thợ làm vườn, báo tên của tôi…” Cậu thuận tay cầm lên một cành cây nhỏ, từng nét từng nét viết ra tên của mình, thì thầm: “Đỗ, Thiệu, Ngôn, chú phải nhớ kỹ.”

Thường Sinh ngoẹo cổ nhìn cậu viết, một hồi ngẩng đầu lên: “Ừm, tôi nhớ kỹ, cảm tạ.”

“Chú có đến không?”

“…” Thường Sinh do do dự dự không nói lời nào, Đỗ Thiệu Ngôn lập tức nhận ra: “Chú không nghĩ đến a!”

Thường Sinh vội vã xua tay giải thích: “Không phải, tôi muốn kiếm việc làm ở trên trấn, nhưng cũng rất cảm tạ cậu.”

“Không biết tốt xấu.” Đỗ Thiệu Ngôn mất mặt: “Tuỳ chú, tiểu Hạ, chúng ta đi!”

Nói xong tức giận xoay người rời đi, Thường Sinh đi vài bước đuổi theo cậu: “Xin lỗi, lãng phí lòng tốt của cậu…”

“Được rồi, được rồi.” Đỗ Thiệu Ngôn mặc kệ anh, kéo tiểu Hạ bước nhanh rời đi không quay đầu lại.

===== Hết chương 4 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro