Chương 5: Thuần phục ngựa
Ta ngủ một giấc no say rồi thong thả rời giường, rửa mặt chải đầu, ăn chút điểm tâm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng đã đến trưa, lại đợi thêm nửa canh giờ mới lặng lẽ xuất phát.
Bởi vì thời gian bữa trưa vừa kết thúc nên bây giờ là lúc hạ nhân ăn cơm còn chủ tử thì đang say giấc ngủ, chính là lúc trong phủ yên tĩnh nhất. Ta bước dọc theo con đường đã đi hôm qua, trong lòng hồi hộp lần mò đến chỗ con ngựa quý.
Hôm qua chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua, hôm nay tới gần nhìn kĩ mới công nhận Hỏa Vân tốt hơn mọi con ngựa ta từng thấy qua, vóc dáng đẹp, toàn thân trắng như tuyết, chỉ riêng bốn vó đỏ rực màu lửa, bờm dài trên cổ mọc tự nhiên không hề tỉa tót, chiếc đuôi dài sáng rỡ rủ xuống đằng sau, thớ thịt hiển hiện rõ ràng, ngay cả người ngoài nghề như ta nhìn vào còn biết đây quả thực là một con ngựa quý hiếm tuyệt đỉnh.
Nó đang nhàn nhã đứng ăn cỏ, cảm giác có người tới gần liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta, ánh mắt tràn ngập khinh thường như vậy ta đã quá quen thuộc, Phó tổng quản phủ Thượng thư bình thường đều nhìn hạ nhân như thế, bất cứ ai có địa vị thấp hơn hắn đều bị hắn ban phát cho loại ánh mắt rẻ mạt như vậy cả.
Ta bực mình, tuy là con ngựa này chỉ liếc mắt đã nhìn thấu thân phận thật sự của ta - hạ nhân, ấy nhưng mà dù sao ta cũng là người, tốt xấu gì cũng phải hơn một con vật cứng đầu chứ hả?! Ta hậm hực tới gần nó, đợi đấy, xem tao làm thế nào thu phục mày!
Ta hùng hổ xắn tay áo, từng bước đến gần trước mặt nó. Hỏa Vân thấy ta tới gần cũng chỉ lắc lắc mũi hừ lạnh một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn cỏ. Nghĩ là làm thế là dọa ta bỏ chạy được chắc, ta đã từng thuần phục toàn bộ ngựa của phủ Thượng thư đó, há có thể dễ bị dọa như thế được.
Ta giơ từ sau lưng ra một nắm cỏ vừa lấy trên đường, đưa tới bên mép Hỏa Vân, mó mở miệng nuốt lấy xong lại cúi đầu ăn đám cỏ như cũ. Mày ăn cỏ của tao thì cũng nên cảm ơn tao một tiếng chứ, vẫn cứ không để ý tới tao là sao.
Ta đứng trước mặt nó, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng giọng khinh thường mà nói: "Hừ, mày không để ý đến tao chứ gì, chảnh thế, đừng tưởng được hưởng đãi ngộ Hoàng gia mà ngon nhá, tao là Vương phi đấy, mày có phục hay không, hả?"
Nó vẫn không thèm ban cho ta một tí ti chú ý nào! Ta hít sâu, cố gắng bình ổn hô hấp. Trần thúc quản gia từng nói, những kẻ kiêu căng ngạo mạn chẳng đáng để tức giận, bọn họ không thấy rõ giá trị của bản thân cũng không thấy được giá trị của người khác, vì vậy không nên thấy lỗi lầm của người khác mà tự rước bực vào thân.
Ta ghé sát vào nó, nó không có phản ứng gì, tiến thêm một bước, vẫn không có phản ứng. Ta cẩn thận dè dặt sờ sờ nó, vẫn không phản ứng luôn! Ta mừng rỡ, như vậy chứng tỏ là nó không có địch ý đối với ta. Ta nhẹ nhàng tựa vào thân mình Hỏa Vân, nó liếc mắt nhìn ta, tiếp tục cúi đầu gặm cỏ.
Ta vui vẻ nói: "Hỏa Vân này, thương lượng với mày một việc nhé, nhưng mà mày đừng giận, để tao cưỡi mày một lát được không, chỉ một lát thôi, thế nào? Mày không nói gì chứng tỏ mày đồng ý rồi, không được đổi ý đâu đấy!"
Ta tháo then chốt, đạp lên cái ghế nhỏ, vừa cẩn thận trèo lên lưng vừa quan sát phản ứng của Hỏa Vân, tốt rồi, nó vẫn ăn cỏ, không rảnh quan tâm đến ta. Mất sức chín trâu hai hổ cuối cùng cũng ngồi được lên lưng nó, ta hổn hển thở, ngựa gì mà vóc dáng cao to thế không biết, mệt bở hơi tai.
Ta khẽ vuốt chiếc bờm dày của Hỏa Vân, mềm mượt quá, còn vừa dày vừa chắc nữa. Hỏa Vân ngẩng đầu nhìn nhìn rồi lại cúi đầu gặm cỏ.
Cưỡi một con ngựa không bình thường thì cảm nhận cũng không bình thường, nhìn bộ lông trắng tuyết này mà xem, không một vết bẩn, đẹp đẽ tinh khôi.
Thần mã trong truyền thuyết có lẽ cũng không thể đẹp hơn nữa đâu, ta vỗ vỗ đầu Hỏa Vân, khẽ nói: "Hỏa Vân, mày cả ngày đứng trong chuồng thế này chắc là buồn chán lắm, hôm nay ra ngoài dạo chơi một chút thư giãn gân cốt đi, mày xem khí trời hôm nay rất tốt, tao đưa mày ra ngoài tắm nắng nhé?"
Hỏa Vân nghiêng đầu nhìn ta, không ăn cỏ nữa, ta sờ sờ đầu nó, "Không nói là coi như ngầm đồng ý." rồi nhẹ nhàng đá vào bụng nó, "Đi tắm nắng nào!"
Hỏa Vân chậm rãi bước ra khoảnh sân rộng lớn, ta đột nhiên muốn cưỡi nó phi nước đại xem sao, không biết sẽ vui thích thế nào nữa, nhưng chắc chắn là sẽ sảng khoái lắm!
Muốn là làm, ta nói với Hỏa Vân: "Hỏa Vân, nếu như hai ta đã cất công ra đây thì cũng không nên lãng phí cảnh xuân tươi đẹp đúng không? Cho nên là ngươi cứ tha hồ chạy đi!" Ta bật ngón cái, "Chạy một vòng đấy nhé, mày không nói coi như không phản đối, chúng ta chạy!"
Đầu tiên Hỏa Vân chạy khá chậm, ta ôm cổ nó, ngẩng đầu ngắm khung cảnh bốn phía, cưỡi ngựa ngắm cảnh so với đứng im ngắm cảnh quả thật không giống nhau, tựa hồ như mọi vật đều chuyển động lùi dần lùi dần về sau rất thú vị.
Nhưng mà càng lúc Hỏa Vân chạy càng nhanh, ta gắt gao ôm chặt cổ nó không dám động, cũng không có tâm trạng ngắm cảnh nữa. Đột nhiên có hạ nhân nhìn thấy, liền bị dọa đến thét chói ta, hắn đánh rơi cả đồ đang cầm trên tay, hốt hoảng kêu: "Vương phi đang cưỡi ngựa, nhanh đi gọi Vương gia!"
Hỏa Vân càng chạy càng nhanh, ta chỉ biết xin lỗi nó: "Hỏa Vân, cầu xin mày đấy, thứ lỗi cho tao đi, lần sau tao không dám cưỡi mày nữa, mày dừng lại đi!"
Hỏa Vân mắt điếc tai ngơ, chỉ chú tâm cắm đầu mà chạy, ta sợ đến bật khóc. Ta nào có sung sướng gì đâu, còn không phải là vì mình có thể ở lại Chiến Vương phủ lâu dài sao, không phải muốn làm cho Chiến Vương gia vui vẻ sao, không phải là xét cho hạnh phúc của Tam tiểu thư sao, càng không phải suy nghĩ đến hòa bình hai nước sao! Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa, ta vẫn còn nhỏ thế này, lỡ như từ trên lưng Hỏa Vân ngã xuống thành tàn phế thì cuộc sống sau này của ta biết làm sao!
Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên ta, ta chật vật quay đầu, hóa ra là Vương gia, chỉ nghe hắn nói: "Ôm chặt cổ Hỏa Vân, đừng buông tay, đừng lo lắng."
Ta thật muốn khóc, Vương gia ôi là Vương gia, đây là Hỏa Vân đó, cái mạng nhỏ của ta nằm trong lòng bàn tay, à trên lưng nó, ta đâu định đoạt được.
Bất chợt cảm giác phía sau nặng thêm một người, lưng ta dán vào một lồng ngực vững chãi. Cánh tay ấy ôm ta thật chặt, thở phào, an toàn rồi, toàn thân nhất thời vô lực mà tựa vào bờ ngực ấm áp kia. Hỏa Vân từ từ giảm tốc độ, hô hấp của ta cũng theo đó mà không còn dồn dập nữa.
Trên đầu truyền đến tiếng câu thăm hỏi, "Vương phi vẫn ổn chứ?"
"Vâng, không sao ạ." Ta nhỏ giọng đáp.
"Vậy Vương phi có thể buông y phục của ta ra không?" Lời nói còn mang ý trêu chọc.
Lúc này ta mới nhận ra mình còn đang nắm chặt y phục của hắn, hình như vừa rồi còn cào phải da hắn nữa. Vội vội vàng vàng buông ra, lại lúng túng rời khỏi lòng hắn, ấy thế mà lại lại xoay người mạnh quá, quên xừ mất vẫn còn đang cưỡi ngựa, thế là cả người ta lập tức nghiêng ngả sắp ngã. Trời ạ, không muốn không muốn, sao ta lại ngu ngốc thế chứ, ngồi im ở trên lưng ngựa mà còn ngã xuống được, việc này truyền đi thì còn gì là mặt mũi.
Ta nhắm mắt chuẩn bị lộn cổ xong đời, nhưng đợi mãi không thấy đau, từ từ mở mắt, đập vào mắt lại là khuôn mặt anh tuấn của Vương gia, hắn còn đang buồn cười nhìn ta chứ. Ta xấu hổ cười cười, ngượng ngùng xoay xoay người.
Trên đầu lại truyền đến tiếng nói, "Vương phi hôm nay rất muốn ngã ngựa thử xem cảm giác à?"
Ta vội vàng lắc đầu, không không, ta đâu có chê mình sống quá lâu đâu.
Lúc này không biết Hỏa Vân đã đi tới tận chỗ nào rồi, xung quanh đều là hoa cỏ thơm ngát, nhưng cũng không có dấu hiệu cắt tỉa sửa sang, những đàn bươm bướm sặc sỡ bay lượn, trên cao là tiếng chim ríu rít líu lo.
Nếu như lúc này người ngồi ở trên ngựa với Vương gia là một cô nương thì sẽ lãng mạn biết bao nhiêu, nhưng ta không phải, cho nên bầu không khí rất là xấu hổ, ta chỉ có thể cứng đờ để mặc Vương gia ôm vào lòng.
Bầu không khí quỷ dị ấy mãi đến khi quản gia đến thông báo mới bị phá vỡ, ra là Phúc Vương gia tới chơi.
Cảm tạ trời đất, Phúc Vương gia ngươi là đại ân nhân của ta! Ta đang đắm chìm trong vui mừng thì chỉ một câu nói đã đem vui mừng của ta đập tan không còn một mảnh, "Vừa lúc, Vương phi cũng theo ta đi gặp tứ đệ đi."
A a a, Phúc Vương gia ngươi đi chết cho ta!
HOÀN CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro