
Chương 19: Bằng khen
Chương 19: Bằng khen
Edit: Charon_1332
________
Giọng Bạch Ngư nhẹ nhàng, mang theo sự hiền lành và yếu đuối bẩm sinh nhưng lại đâm trúng chỗ hiểm của Lương Hồi. Trong bóng đêm, nước mắt Lương Hồi thấm ướt gối, thầm nghĩ Bạch Ngư vẫn bị tổn thương, chàng trai hiếm khi buồn bã, chưa từng đau lòng bao giờ vậy mà vẫn bị tổn thương. Anh lặng lẽ ngắm nhìn em hồi lâu, thậm chí có đôi lúc còn không phân biệt được là em đang cô đơn hay đang tận hưởng thế giới của riêng mình nữa.
Vì anh chưa từng thấy em buồn, cũng chưa bao giờ thấy em khóc.
Em đang vui thật sao? Hay lúc không vui em cũng giả vờ như đang vui?
Em đã nghĩ gì mỗi khi im lặng?
"Ai cũng ngốc hết." Lương Hồi nói.
Anh trở người rồi kéo Bạch Ngư nằm lên người mình, mặt Bạch Ngư vùi vào cổ anh, anh phát hiện Bạch Ngư không hề khóc, nước mắt em chỉ rơi những khi anh hôn em mà thôi.
"Cả thế giới đều ngốc hết." Lương Hồi nói tiếp.
"Mỗi em là thông minh nhất, chỉ có em luôn đoán đúng tại sao tôi không vui."
Ai mà không đoán được tại sao Lương Hồi không vui thì là đồ ngốc sao? Bạch Ngư cười, em chắc chắn Lương Hồi đang giả vờ trưởng thành, trẻ con ghê, nhưng em đồng tình với anh vì đoán được lý do sao Lương Hồi không vui không phải là chuyện đơn giản đâu à nha.
"Chỉ mình em đoán đúng thôi ạ?" Bạch Ngư truy hỏi.
"Có mỗi em thôi."
"Nhưng em nấu ăn dở lắm..."
Lương Hồi im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng em biết nấu. Nấu ăn dở không đồng nghĩa với việc em không thông minh, em không thể đòi hỏi ai cũng nấu ăn ngon như dì được."
"Nếu không thì dì phải làm sao đây? Bà không thể dạy em nấu ăn được nữa rồi."
"Không được." Bạch Ngư nói: "Em thích dì lắm."
Lương Hồi đáp lời, việc Bạch Ngư nói thích người này người kia khiến anh khó chịu vô cùng, thích bánh mì sữa, thích bạn thân, thích dì — vậy bao giờ mới thích anh? Em muốn thích kiểu nào cũng được, anh không cần tình yêu rạch ròi từ Bạch Ngư mà chỉ cần em chịu nhìn mình nhiều hơn một chút thôi.
Vì bản tính thiện lương và chân thành, vì cưới anh rồi nên phải làm vậy, vì muốn báo đáp những điều tốt anh đã làm cho em cũng được, cái nào cũng được, Lương Hồ đều chấp nhận và sẵn lòng* đón nhận hết.
* 甘之如饴 (gān zhī rú yí): Thành ngữ mang nghĩa là sẵn lòng chấp nhận những gian khổ, khó khăn hay đau đớn để theo đuổi hoặc hoàn thành một công việc, mục tiêu nào đó. Dù khó khăn nhưng vẫn thấy mãn nguyện và hạnh phúc như đang nếm vị ngọt.
Anh không đòi hỏi phải có một tình yêu rạch ròi.
Lương Hồi sờ gáy em, Bạch Ngư lên tiếng nói: "Vậy anh cũng rất thông minh."
"Anh sẽ mua bánh mì mà em thích ăn nhất cho em."
Bạch Ngư học theo lý lẽ của anh: "Chẳng ai mua bánh cho em hết."
Tay Lương Hồi khựng lại, thực ra anh không muốn nghe em nói những lời này, anh không mong Bạch Ngư cô đơn một mình, rồi anh bỗng nghe Bạch Ngư "á" một tiếng, nói tiếp: "Lạc Lạc và dì cũng mua cho em."
Bạch Ngư hồ hởi nói: "Suy ra ba người ai cũng thông minh hết, giống em vậy."
Lương Hồi chỉ cười không đáp, Bạch Ngư nói nhiều quá đâm ra mệt, gục lên người Lương Hồi, nhịp thở nhẹ dần dường như đã ngủ thiếp đi. Lương Hồi chớp chớp mắt, khẽ nói: "Nhưng em thông minh nhất."
Những hạt bụi mịn trong không khí vẫn đuổi theo vệt nắng mai kia, ấm áp rọi xuống sàn nhà mà những người đang tỉ tê tâm sự lại trốn trong chăn, ngay cả nói chuyện cũng thật khẽ khàng: "Em cũng thích chồng nữa."
Bạch Ngư mơ màng, lúng búng nói: "Thích Lạc Lạc, thích dì và thích cả chồng nữa."
Những cái thích đó có giống nhau không? Lương Hồi vươn tay bịt tai em lại, sợ tiếng tim mình đập sẽ làm phiền em. Giống nhau cũng được, anh còn chẳng ngờ Bạch Ngư sẽ tính cả anh vào.
Lần sau cho anh lên trước chút nhé, heo con.
______
"Cá à, dậy ăn chút đi."
Lương Hồi ôm Bạch Ngư ra khỏi chăn, lấy chăn quấn chặt em lại rồi bế em lên đùi, Bạch Ngư không chịu dậy, cau mày rúc vào lòng anh tránh ánh sáng.
Anh xoa lỗ tai Bạch Ngư dỗ dành vài câu, Bạch Ngư vẫn ngoan cố chôn mặt không chịu để ý đến anh. Ngày ấy sau khi trò chuyện với nhau xong, anh tưởng Bạch Ngư sẽ dần khỏe lên nhưng không, cơn sốt của Bạch Ngư mãi sau mới chịu giảm và em bắt đầu chìm vào những giấc ngủ li bì, em cứ ngủ suốt, Lương Hồi gọi em dậy, em chỉ nhìn chằm chằm anh một hồi rồi lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ bảo đây có lẽ là một dạng phản ứng stress*, chỉ có thể đợi Bạch Ngư tự mình vượt qua thôi.
• 应激反应: là phản ứng không đặc hiệu của một cá thể đối với các tác nhân kích thích gây căng thẳng (stressor). Phản ứng này bao gồm hai loại chính: phản ứng sinh lý và phản ứng tâm lý.
Bạch Ngư vẫn còn ám ảnh cái hồ kia, hai ngày đầu thậm chí còn không chịu đi tắm, Lương Hồi vẫn nhớ lần trước Bạch Ngư bệnh, mồ hôi nhễ nhại, hết sốt ngủ dậy cái là đòi đi tắm ngay nhưng bị Lương Hồi cản, thế mà lần này lại chỉ chịu cho Lương Hồi lau người bằng khăn ấm cho thôi.
Lúc đi công tác, Lương Hồi mua một đống kẹp tóc cất trong một cái hộp nhỏ xinh, Bạch Ngư chọn một cái kẹp hình bánh mì, anh bèn vén tóc mái em lên, gom lại rồi kẹp lại.
Khuôn mặt vốn chỉ bé bằng bàn tay, sau trận ốm này hai má lại tóp lại, cằm nhọn hoắt, Lương Hồi nhìn mà đau lòng khôn xiết, chẳng biết làm gì cho phải.
Lương Hồi mang rất nhiều tài liệu về làm việc tại gia, ngoài lúc giải quyết công việc thì phần lớn thời gian còn lại anh đều bế Bạch Ngư đi quanh nhà, Bạch Ngư cứ mê man suốt nhưng lại ngủ chẳng ngon, dù không gọi mẹ liên mồm như đợt trước nhưng mồ hôi lạnh cứ túa ra đầy người, Lương Hồi bọc em trong chăn, thi thoảng đưa tay sờ kiểm tra thì thấy lưng em ướt sũng.
Sau đó Lương Hồi nghĩ đến chuyện phóng pheromone để an ủi Bạch Ngư nhưng không ngờ nó lại hiệu quả thật, Bạch Ngư nằm trong lòng anh ngủ ngon lành và cũng không đổ mồ hôi lạnh nữa.
Anh nói với em: "Chờ tới khi em khỏe hẳn, đông sang có thể nghịch tuyết được rồi."
Dần dà Bạch Ngư không còn ngủ li bì nữa, em ngoan ngoãn ăn cơm, còn cùng ăn bánh mì với Lương Hồi nhưng anh biết em vẫn đang bệnh, em sợ ở một mình, lúc nào cũng muốn ở cạnh dì và anh, mỗi lần nắm tay Lương Hồi đều siết thật chặt.
Dì vô cùng tự trách, bà bảo mình không nên để bé Ngư ở nhà một mình, bấy giờ mọi người đều tưởng là Bạch Ngư đã thiếp đi trong vòng tay Lương Hồi rồi nhưng em bỗng mở mắt, nói với dì: "Dì ơi, dì mua bánh mì cho con, dì tốt lắm luôn ạ."
Dì rơm rớm nước mắt.
Lương Hồi bóp má Bạch Ngư hỏi: "Vậy tôi thì sao?"
Bạch Ngư cười khanh khách: "Chồng bảo em làm người thông minh nhất, chồng cũng siêu tốt luôn."
Lúc Bạch Ngư cười, em vẫn vậy, vẫn là kiểu có thể vui vẻ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, như thể người đang bị bệnh không phải là em nhưng Lương Hồi sắp chẳng còn nhìn thấy cái má phúng phính khi em cười nữa rồi.
Lương Hồi mong Bạch Ngư sẽ "biết" khóc.
Không cần phải làm như thể mọi thứ đều ổn cả.
Sau đó, khi Lương Hồi lôi ra xấp giấy khen Bạch Ngư từng nhận được, em đã khóc.
Bạch Ngư không biết Lương Hồi lấy chúng từ đâu, trông giống bản photo hoặc là anh tự in rồi viết tên Bạch Ngư lên, nhưng những giải thưởng này Bạch Ngư đã từng đạt được thật.
Bản gốc đã bị Bạch Ngư giấu trong ngăn kéo, xem đó là bằng chứng mình từng rất thông minh nhưng Lương Hồi lại lấy bản photo ra, coi chúng là bằng chứng chứng minh em luôn thông minh như vậy.
"Cá à, sao em thông minh thế."
Bạch Ngư chớp chớp mắt rồi òa khóc, nước mắt thấm ướt từng tờ giấy khen.
_________
Lời tác giả
Cục cưng ơi, bé lúc nào cũng siêu siêu siêu thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro