Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Pudding caramel

Chương 18: Pudding caramel
Edit: Charon_1332
_________

Trong không khí tràn ngập sự đáng sợ, có lẽ bấy giờ Viên Liễu mới muộn màng nhận ra không phải anh đột nhiên thoát khỏi sự kiểm soát của bà mà đã từ lâu rồi, Lương Hồi đã học được những thủ đoạn của bà, âm thầm sinh trưởng và lặng lẽ áp ngược sự kiểm soát đó lên người bà.

Chân tay Viên Liễu mềm nhũn, tiếng tim đập thình thịch bên tai, lỗ chân lông trên người nở to vì quá sợ hãi. Bà có thể chắc chắn rằng ban nãy Lương Hồi thật sự định tông chết bà từ trong mắt anh.

"Tôi chẳng có tình cảm gì với bà cả, bà cũng đừng trông chờ rằng tôi sẽ có thứ gọi là đạo đức." 

Lương Hồi lạnh lùng nhìn bà, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, bà chợt nhớ đến hôm đám cưới, ánh mắt Lương Hồi nhìn Bạch Ngư khác hoàn toàn bây giờ.

"Tôi không biết bà muốn gì, nếu bà định bảo chỉ vì muốn có cháu thì nực cười lắm."

"Tối nay tôi sẽ quyên góp hết toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của các người, của bà, bố và cả của Lương Cẩn, sau này mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ này nhưng chuyển bao nhiêu, khi nào chuyển thì phải tùy tâm trạng của tôi."

"Dù với năng lực của tôi thì hơi khó để làm vài chuyện nhưng tôi sau lưng tôi có Bạch Ngư." Lương Hồi cười.

"Tôi còn có nhà họ Bạch chống lưng, không gì là không thể."

Cả người Viên Liễu run bần bật, không nói lên lời.

Bà chưa bao giờ ngờ rằng Lương Hồi sẽ thoát khỏi sự khống chế của mình, tất nhiên cũng không nghĩ đến việc ban đầu bà vắt óc tìm kế muốn bắc cầu để nhà họ Lương và nhà họ Bạch liên hôn, cuối cùng tất cả lợi ích lại rơi hết vào tay Lương Hồi. 

"Bà quên mất thân thế của Bạch Ngư, cũng không biết rõ vị trí của mình ở đâu thì phải gánh hậu quả, thế thôi. Chúng ta cũng không cần phải gặp nhau thêm lần nào nữa."

"Lần tới gặp lại, tôi sẽ tháo phanh xe."

Lương Hồi rút một chiếc thẻ ra từ trong túi rồi thả tay ra, chiếc thẻ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh quay người bước đi, bỏ lại đống lộn xộn và cái xe nát bét sau lưng.

——

"Em ấy chưa dậy ạ?"

"Chưa."

"Vâng, chút nữa con lên."

Lương Hồi đứng trong phòng khách, không đi lên cùng với dì, anh không dám để Bạch Ngư trông thấy bộ dạng này của mình. Dì nói trong tủ lạnh có pudding caramel Bạch Ngư làm chiều qua, em bảo phải cất đi để tối Lương Hồi về thì sẽ đưa anh ăn chứ không ăn hết một mình.

Rõ ràng anh bảo hai ngày nữa anh mới về.

Lương Hồi mở tủ lạnh, nhìn chằm chằm vào cái cục méo mó, vị chắc cũng chẳng giống pudding kia rồi nghĩ: Heo à, tôi đã bảo với em là mai tôi mới về mà.

Em không muốn ăn một mình chứ gì, chính em cũng biết đồ mình nấu không ngon đúng không, lần nào cũng chỉ có mỗi mình tôi ăn.

Bé heo giỏi quá, nay ăn mai đã biết làm rồi.

Lương Hồi đứng trước tủ lạnh ăn hết phần pudding kia.

Dường như anh đã bình tĩnh hơn, Lương Hồi lên lầu, về phòng thì thấy Bạch Ngư đang rúc người vào chăn, anh ngồi xuống bên mép giường rồi nhoài người xuống gọi khẽ: "Cá à."

"Cá ơi."

Dì mở cửa ra ngoài. Căn phòng yên ắng chỉ còn mỗi tiếng Lương Hồi gọi Bạch Ngư, Bạch Ngư nhú nửa đầu ra khỏi chăn, tóc mái mềm mại phủ lên trán, Lương Hồi vươn tay nhấc chăn lên để lộ đôi mắt em.

Bạch Ngư lặng lẽ nhìn anh.

Anh lại gọi tiếp: "Cá à."

Bạch Ngư chớp chớp mắt.

Anh nói: "Pudding ngọt quá."

Bạch Ngư vẫn chớp chớp mắt, nhưng đã dịu đi phần nào.

Lương Hồi hôn lên trán em khẽ hỏi: "Em có trách tôi không? Nếu em không cưới tôi thì đã không xảy ra những chuyện như vầy rồi, nếu tôi về sớm hơn thì tốt biết mấy."

Lương Hồi rất dễ rơi vào cảm giác tự trách. Dường như anh luôn xử lý rất tệ những chuyện liên quan đến Bạch Ngư, luôn đến muộn một bước và lúc nào cũng phụ lòng em.

Bạch Ngư không đáp, một lúc sau em thò bàn tay không cắm kim truyền ra khỏi chăn, ngón tay chạm nhẹ lên má Lương Hồi.

"Chồng ơi." Em khẽ gọi.

Hốc mắt Lương Hồi cay xè, toàn thân anh như bị ai vò nát rồi lại bung ra, chẳng thể vùng vẫy hay thốt lên lời nào, chỉ biết nghiền chặt răng để kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.

Bạch Ngư nhìn anh một lúc rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Khi hô hấp của em dần trở nên ổn định, một tiếng nấc nghẹn vang lên trong không khí. 

Lương Hồi nắm lấy bàn tay buông thõng của Bạch Ngư rồi vùi mặt vào chăn, như đang chôn mặt vào lồng ngực em.

Anh học từ Bạch Ngư đấy.

Liệu Bạch Ngư có nuốt nước mắt vào trong như anh không?

Lương Hồi chẳng biết mình đã nằm đó bao lâu, anh đi thay đồ rồi ôm Bạch Ngư ngủ một giấc nhưng ngủ không sâu lắm, chỉ cần nhịp thở của em hơi thay đổi là anh dậy ngay, thần kì thật đấy, bây giờ anh còn có thể đoán được em đang ngủ hay thức thông qua qua tiếng thở nhẹ hay nặng, mau hay chậm rồi.
 
Lương Hồi thấy Bạch Ngư lén đẩy chăn ra, chắc do hơi nóng. Anh không nói gì mà đột nhiên vươn tay kéo chăn trùm kín cả mình và Bạch Ngư.

Bạch Ngư hơi sững lại, trong bóng đêm, Lương Hồi thơm lên má rồi từ từ lần mò đến môi em, anh nói: "Em có thể đẩy tôi ra."

Bạch Ngư không nhúc nhích.

Lương Hồi nâng mặt em lên, nhẹ nhàng hôn lên môi em. Bạch Ngư vẫn chưa hạ sốt nên má môi em vẫn nóng bừng, em chạm vào cánh tay Lương Hồi khiến anh thấy nửa người mình tê rần, cố nén nỗi chua xót trong lòng rồi hỏi: "Sao em không nói gì?"

"Cá ơi, em muốn chiến tranh lạnh với tôi à?"

"Em không muốn nói chuyện." Bạch Ngư nhỏ giọng đáp.

"Em định chiến tranh lạnh mấy hôm liền với tôi như đợt trước à?"

"Giờ em đang nói chuyện với anh đây thây."

Lương Hồi im lặng vài giây rồi hỏi: "Tối qua có ăn bánh mì không?"

"Có."

Cả phòng lại chìm vào yên tĩnh, nắng sớm len qua tấm rèm khép hờ rọi vào phòng, chiếu lên những hạt bụi mịn lơ lửng trong không khí, tất thảy đều tĩnh lặng, im lìm và trầm lặng. 

"Tôi nhớ em." Lương Hồi khàn giọng nói đầy ngượng ngập.  

Hình như chuyện này chưa từng xảy ra, anh chưa từng nói những lời như thế hay những lời tương tự vậy, dịu dàng, thẳng thắn và thản nhiên bộc lộ hết những cảm xúc mà anh chẳng thể thốt lên lời.

Anh luôn cứng miệng và khó chiều giống như nút thắt không thể tháo trên dây thừng, luôn thụ động, trầm lặng và chẳng chịu yếu thế, cố sống cố chết giấu kín những nỗi lòng quanh co, khó hiểu mà chẳng ai hay.  

Những người từng được yêu thương sẽ không bao giờ thế đâu nhỉ? Vậy thì Lương Hồi đã và đang thay đổi rồi, vì Bạch Ngư đã dành rất nhiều tình yêu cho anh 

"Em cũng nhớ anh." Bạch Ngư đáp.

"Cá à, đừng chiến tranh lạnh với tôi." Lương Hồi nói tiếp.

"Dạ." Bạch Ngư đồng ý.

Lương Hồi lại hôn lên má em, từ mũi đến lông mày rồi đến khóe mắt, môi anh chạm vào chút ươn ướt, cảm giác ấy nhanh chóng lan ra, mặn chát. Bạch Ngư hỏi anh: "Mình phải sinh con ạ?"

"Sinh cái quần què."

Giọng Lương Hồi khàn khàn, áp trán mình lên trán em, lần đầu tiên chửi thề trước mặt Bạch Ngư.

"Anh sợ con em sinh ra bị ngốc chứ gì?"

Lương Hồi lại chửi thầm trong lòng, anh đáp: "Tôi sợ nó không ăn nổi mấy món em nấu."

Bạch Ngư khẽ cười hai tiếng, nghiêm túc hỏi anh: "Dở thật ạ?"

Lương Hồi đáp: "Vẫn ăn được."

Sau một hồi lặng thing, Bạch Ngư bỗng hỏi anh: "Có phải em ngốc lắm không?"
_____

Lời tác giả:

Bé yêu ơi em thông minh lắm lắm luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro