Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Điềm báo.

Chương 17: Điềm báo. 
Edit: Charon_133
Tóm tắt: Đôi mắt ấy đen láy, tràn ngập sự điên cuồng.
_________

"Em nghĩ là vậy á." Bạch Ngư nghiêm túc nói tiếp: "Chồng có đồng ý với em không?"

Lương Hồi cười bất lực rồi gật gật đầu.

"Chồng ơi bao giờ anh về?"

"Hai ngày nữa."

"Dạ."

Bạch Ngư thấy hơi thất vọng, Lương Hồi muốn nhéo má em nhưng không được. Bạch Ngư đang định nói gì đó thì sau lưng vang lên tiếng mở cửa, em ngoảnh đầu nhìn rồi quay sang nói với Lương Hồi: "Dì bảo em uống sữa."

Lương Hồi "ừ" một tiếng.

Bạch Ngư đứng dậy quay người nhận lấy ly sữa từ tay dì, Lương Hồi thấy em mặc quần đùi ngủ in hình măng cụt mèo, để lộ đôi chân trắng đến phát sáng, thon dài cân đối giống như một tác phẩm nghệ thuật đầy tự hào của người thợ điêu khắc tài ba.

Mấy hôm nay trời nóng lên, Bạch Ngư năn nỉ Lương Hồi hai lần mới được đổi sang đồ ngủ mùa hè, còn cam đoan với anh là mình sẽ không cảm lạnh đâu. 

Ban đầu Lương Hồi định đi công tác về mới đổi cho Bạch Ngư, nhưng không chống lại được sự giọng điệu đáng thương của em nên đành đồng ý. 

"......"

Vừa nhìn một cái miệng Lương Hồi đã khô khốc.

Bạch Ngư uống sữa xong rồi quay người ngồi xuống nhưng sắp 10 rưỡi rồi, Lương Hồi giục em đi ngủ, vai Bạch Ngư hơi chùng xuống, Lương Hồi ngừng lại rồi nói tiếp: "Chắc ngày kia tôi về."

Bạch Ngư ngẩng mặt lên, cười tươi rói: "Dạ!!" 

"Ngủ đi nào."

"Chồng ngủ ngon ạ."

"Ngủ ngon."

Bạch Ngư cúp điện thoại, Lương Hồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt một lúc lâu, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
__________

Lương Hồi vẫn chỉ ngủ vài tiếng rồi lại bật dậy lao đầu vào bắt đầu giải quyết công việc, cố gắng đẩy tiến độ nhanh hơn chút nữa, thật ra mai anh chưa chắc đã về được nhưng đã hứa với Bạch Ngư rồi thì anh phải cố làm cho bằng được. 

Lương Hồi bận bịu từ 7 giờ sáng đến hơn 10 giờ tối mới được nghỉ, thậm chí còn chưa ăn uống gì nhưng bù lại thì tiến độ đã vọt lên được 80% rồi, mai là được về gặp Bạch Ngư rồi.  

Lương Hồi lái xe về khách sạn, định gọi đồ ăn về ăn tạm rồi tiện thể gọi cho trợ lý bảo cậu kiểm tra vé máy bay tối mai nhưng anh vừa cầm điện thoại lên thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là dì gọi tới. Tim anh hẫng một nhịp, bỗng thấy bất an không thôi, bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng thì dì sẽ không bao giờ gọi cho anh chứ đừng nói đến việc anh đang bận chuyện đi công tác, chỉ có một khả năng.

Bạch Ngư xảy ra chuyện rồi.

Lương Hồi vội vàng ấn nghe, giọng của dì ở đầu dây bên kia nghe đầy sốt sắng: "Hồi à bao giờ con về? Chiều nay lúc dì đi mua bánh mì cho Ngư thì bà Lương tới, chẳng biết bà ấy đưa Ngư đi đâu, lúc dì về thì thấy bà ấy đưa thằng bé về, dì có hỏi mà Ngư nó không chịu nói..." 

Lòng Lương Hồi bỗng chùng xuống, anh hỏi: "Giờ em ấy sao rồi ạ?"

"Ngư nó ngủ rồi, con mau về đi Hồi..."

"Dạ."

Lương Hồi cúp điện thoại rồi gọi điện cho trợ lý, bảo trợ lý phái theo vài người tiếp nhận nốt phần công việc còn lại của anh, rồi lại bảo cậu mua chuyến bay gần nhất về Nam Đàn.
________

Lúc Lương Hồi về đến nhà đã là hai giờ sáng, biệt thự trống rỗng yên ắng vô cùng, dì để đèn đợi anh. Lương Hồi bước vào phòng ngủ rồi ngồi xuống mép giường, quả nhiên thấy Bạch Ngư đang say ngủ, em cuộn người thành một cục nhỏ, rúc người vào trong chăn.

Đây là điềm báo cực xấu vì Lương Hồi biết, bình thường Bạch Ngư chỉ vùi nửa mặt vào chăn thôi, chỉ khi thấy bất an mới rúc cả người vào không gian kín mít như thế.

Ví dụ như đêm khuya bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng hoặc như hồi trước, lúc đắp áo khoác của anh trong viện.

Lương Hồi đau lòng thở hắt, cẩn thận kéo chăn xuống thì thấy Bạch Ngư cong người ôm chặt gối đầu, vùi mặt vào gối. Anh vươn tay nắm lấy cằm Bạch Ngư, nhẹ nhàng nâng mặt em lên sau đó cúi người nghiêng mặt áp má vào má em, hơi lạnh, anh dịu dàng gọi: "Cá à."

"Cá ơi."

"Ưm....?"

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Bạch Ngư từ từ hé mở, lúc thấy mặt Lương Hồi còn hơi sững sờ, còn Lương Hồi thì không hề bỏ lỡ sự tủi thân lóe lên trong mắt em ngay khi em tỉnh táo lại.

"Chồng ơi... sao anh, về rồi?"

Bạch Ngư cọ mặt vào tay Lương Hồi, mắt díp lại, trông buồn ngủ vô cùng.

"Xong việc rồi nên về. Tôi đi tắm, sẽ quay lại ngay thôi."

Lương Hồi hôn lên má và môi Bạch Ngư, em gật đầu, nhắm mắt ngủ tiếp giống như chưa có gì xảy ra nhưng trong lòng Lương Hồi lại thấy vô cùng bất an, anh vội vàng tắm ù một cái rồi lên giường, ôm lấy Bạch Ngư. 

Bạch Ngư vùi mặt vào lòng anh, lúng búng gọi: "Chồng ơi......"

Lương Hồi ừ một tiếng: "Anh đây, ngủ đi."

Anh hôn lên tóc Bạch Ngư, vỗ vỗ lưng em định để em ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Rạng sáng Bạch Ngư đột nhiên lên cơn sốt cao, Lương Hồi bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của em đánh thức, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy Bạch Ngư đang cuộn mình nằm gọn trong lòng mình, ngoại trừ đôi mày nhíu lại thì không còn gì bất thường cả.

"Cá à...?"

Không ai đáp lại cả.

Sốt cao đến thế chẳng lẽ em không thấy khó chịu tí nào sao?

Lòng bàn tay Lương Hồi tê rần, bỗng chốc chẳng nghe thấy gì nữa, khi gọi điện cho bác sĩ cũng chỉ máy móc lặp lại những lời mình nói hai lần. Anh muốn gọi Bạch Ngư dậy nhưng Bạch Ngư chỉ nhìn anh một cái, không nói gì, rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bạch Ngư tỉnh lại khi bác sĩ đang ghim kim truyền cho em, em nhìn chằm chằm vào mặt Lương Hồi một hồi rồi lại nhắm mắt lại.

Ánh mắt ấy khiến Lương Hồi nghẹt thở, gần như mất hết lý trí, anh bảo dì ở lại chăm Bạch Ngư còn mình thì lái xe phi thẳng về nhà họ Lương. 

Mới 5 giờ sáng, chân trời lóe lên một đường sáng màu trắng nhạt, cổng nhà họ Lương vẫn khóa kín, Lương Hồi đạp ga tông thẳng vào cổng "rầm" một tiếng, rồi tiếng thứ hai, tiếng thứ ba liên tiếp vang lên, cánh cổng bằng sắt màu đen được chạm khắc tỉ mỉ không chịu nổi đổ sập xuống, đầu xe cũng vỡ nát thê thảm nhưng Lương Hồi lại chẳng buồn chớp mắt, tiếp tục đạp ga chạy vào trong rồi tông sập hết những thứ có thể đâm trong vườn, phá tan buổi sớm mai vốn phải bình yên như mọi ngày.

Cuối cùng Viên Liễu cũng thong dong chạy ra, vẫn còn mang dáng vẻ hống hách ngút trời, Lương Hồi lạnh mặt xoay vô lăng lao thẳng về phía Viên Liễu.

Biểu cảm của Viên Liễu lập tức thay đổi, sợ ngây người, thậm chí còn quên lùi về sau, cứ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào mắt Lương Hồi qua cửa kính xe.

Đôi mắt ấy đen láy, tràn ngập sự điên cuồng.

Chiếc xe bỗng dừng lại cách Viên Liễu 1 mét, tiếng còi chói tai vang lên khiến bà giật mình tỉnh táo đôi phần, theo quán tính lùi liền mấy bước mới tránh được. 

Lương Hồi ngồi trong xe, nhìn bà chòng chọc: "Bà dẫn Bạch Ngư đến công viên Nam Hồ, đúng chứ?"

Đến khi nhìn thấy sự hối hận trên mặt bà Lương Hồi mới xuống xe, ngắm nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Viên Liễu, chậm rãi mở miệng.

Anh xem camera, biết Viên Liễu lái xe đưa Bạc Ngư đến công viên Nam Hồ, ở đó có một cái hồ rất lớn.

"Tôi là con bà, những gì bà làm được thì tôi cũng làm được."

"Những gì bà không làm được thì tôi vẫn có thể làm được bình thường"

Nói đoạn, Lương Hồi bỗng cười lạnh.

"Sợ rồi à? Tưởng rằng mình sắp chết rồi à? Tôi nói gì bà cũng không dám từ chối đúng không? Bà đưa em ấy ra mép hồ là có ý đó chứ gì?"

_______

Lời tác giả:

Bé yêu khum cần nói gì cả, cá nóc nhà ta sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro